91. "A Hành."
Nửa tiếng sau, Cao Tuyên Hàng và Văn Dao đã quay xong, đến lượt Giải Dương ra sân quay cảnh chung đầu tiên của anh với Văn Dao.
Đây là cảnh tình cảm, em họ Liễu Tuyết nghe nói Tô Kinh Mặc từ chối cưới mình thì trong lòng thấy khổ sở, tìm Tô Kinh Mặc hỏi lí do. Tô Kinh Mặc phổ cập kiến thức cho Liễu Tuyết rằng họ hàng gần kết hôn có tác hại như thế nào, Liễu Tuyết không hiểu, tưởng là Tô Kinh Mặc chỉ đang lấy cớ, thấy Tô Kinh Mặc lấy sách khoa học ra còn hiểu lầm, tát cậu một cái.
Chu Hòa Nhân đã từng giải thích cho Giải Dương và Văn Dao: "Cảnh này không chỉ là diễn biến tình cảm xung đột, mà còn là một va chạm nhỏ giữa thời đại mới và thời đại cũ. Ngôn ngữ cơ thể của hai người phải thể hiện được nền giáo dục mà mình tiếp nhận. Văn Dao, tâm trạng cô trong phần này khá mãnh liệt, nhưng cô không được thể hiện quá nhiều cảm xúc, vì cô được dạy không được thẳng thắn biểu đạt tình cảm của mình, đã hiểu chưa?"
Văn Dao gật đầu.
Chu Hoài Nhân lại nhìn về phía Giải Dương: "Giải Dương, sau khi cậu bị đánh thì ánh mắt phải trở nên tinh tế hơn. Vì chính từ khúc này, cậu ý thức được nhà đã không còn là bến cảng ấm áp trong kí ức của mình, nó là cái lồng đang kéo chân, bủa vây mọi người cho tới chết. Cậu bắt đầu trưởng thành, cậu muốn thay đổi mọi người, thế nên là ánh mắt của cậu phải biểu đạt được sự xung đột trong nội tâm cùng với thức tỉnh ngộ ra, đã hiểu chưa?"
Giải Dương nghiêm túc suy nghĩ những lời Chu Hoài Nhân nói, cũng gật đầu.
Sau vài phút chuẩn bị, cảnh quay chính thức bắt đầu.
Giải Dương ngồi xuống trước ống kính, nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc một chút, nhập vai vào nhân vật Tô Kinh Mặc, sau đó mở mắt ra, cầm lấy một cuốn sách.
Chu Hoài Nhân tuyên bố bắt đầu, bảng dập điện ảnh* cũng đóng lại.
*Tiếng Anh là clapper board, nó là cái bảng đen đen người ta giơ lên cắt cái cách để bắt đầu quay ấy.
Văn Dao đến gần căn phòng, dựa theo kịch bản miêu tả mà ấm ức hỏi Giải Dương, khổ sở rơi lệ. Đây là lần đầu tiên Giải Dương diễn với người thật, mà thấy Văn Dao lập tức bùng nổ cảm xúc mạnh như vậy, anh chưa nói được mấy câu thoại cũng đã nhận ra mình diễn không ổn.
Nhưng Chu Hoài Nhân lại không kêu cắt.
Thế là Giải Dương cũng tập trung diễn tiếp, chậm rãi điều chỉnh trạng thái.
Tình tiết tiếp tục được đẩy lên, cuộc nói chuyện giữa Liễu Tuyết và Tô Kinh Mặc dần tan vỡ, Tô Kinh Mặc không biết phải giải thích thế nào với Liễu Tuyết, bèn dứt khoát lấy sách Sinh từ trong hành lí ra, giở đến trang dạy kiến thức sinh sản cho Liễu Tuyết nhìn.
Liễu Tuyết không hiểu tiếng nước ngoài, chỉ chú ý tới những bức vẽ đối với cô mà nói thì quá khác thường, vừa thẹn vừa giận, đến mức đứng dậy đi về phía Giải Dương giơ tay lên...
"Cắt!"
Chu Hoài Nhân nhìn về phía Văn Dao: "Văn Dao, góc độ giơ tay của cô không đúng, ngoài ra thì tâm trạng cô cũng quá nặng nề. Giải Dương, vấn đề của cậu còn nhiều hơn, qua đây tôi nói cho cậu nghe."
Giải Dương gật đầu, đứng dậy nói với Văn Dao chị vất vả rồi và xin lỗi, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Chu Hoài Nhân.
Văn Dao nhìn bóng lưng Giải Dương, lại nhìn tay mình, hơi nhíu mày.
Nghe giảng xong thì bắt đầu quay lần hai. Biểu hiện của Giải Dương lần này tốt hơn lần đầu tiên nhiều, cách di chuyển rất hoàn hảo, lời thoại cũng nói rất hợp lí, cảm xúc cũng đầy đủ hơn.
Nhưng Chu Hoài Nhân lại hô cắt.
"Văn Dao, chú ý cường độ cái tát, đừng dùng kiểu tát trước kia cô dùng để đóng phim truyền hình, cái đó ở trên màn ảnh sẽ trông rất khoa trương, tiếp tục tìm cảm giác đi."
Văn Dao gật đầu.
Quay lại lần ba, biểu hiện của Giải Dương càng thêm hoàn mỹ, nhưng họ tiếp tục kẹt ở đoạn Văn Dao đánh người.
Tất cả rất ngạc nhiên.
Trước khi bắt đầu quay cảnh này, mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ phải quay rất lâu, nhưng trước đó họ đều nghĩ rằng người khiến tất cả phải quay lại sẽ là Giải Dương, nhưng sao giờ lại thành Văn Dao liên tục xảy ra vấn đề vậy?
Về sau Văn Dao liên tục bị hô cắt ở tình tiết đánh người. Đạo diễn Chu phải đích thân đi tới làm mẫu cho Văn Dao tát thế nào, nhưng có lẽ là do áp lực tâm lý quá lớn, Văn Dao lại càng không thể diễn được.
Bầu không khí trong phim trường dần chìm xuống.
Giải Dương thì đã học được rất nhiều từ những lần quay lại này. Sau một lần bị hô không đạt, anh chủ động tới tìm Văn Dao đề nghị: "Nếu tiền bối thật sự không khống chế được lực đánh và động tác thì hay là thử tát thật đi."
Văn Dao sửng sốt, sau đó nhíu mày hỏi: "Tát thật?"
"Vâng, tát thật. Dù sao thì hôm nay tôi cũng không còn cảnh quay nào nữa, tát thật cũng không sao."
Văn Dao lại quan sát Giải Dương, đột nhiên thấp giọng nói: "Nếu tôi tát thật, có phải cậu sẽ đi thuê người viết mấy bài báo là tôi ức hiếp đàn em không?"
Lại thăm dò, nhưng lần này đã trực tiếp hơn nhiều.
Giải Dương nhướng mày, cũng hạ giọng hỏi lại: "Có vẻ như tiền bối có thành kiến với tôi?"
Văn Dao không trả lời.
"Mộc Chu Dịch nói với chị à?"
Văn Dao làm như không hiểu, hỏi lại: "Nói gì cơ?"
Giải Dương mỉm cười: "Tiền bối, tôi không rảnh để thuê người biết bài, chẳng qua tôi thấy cứ tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người. Tôi còn muốn tan làm để về dỗ vại giấm nhà mình nữa, chị có thể cho tôi về sớm được không?"
Văn Dao lại sững sờ, sau đó nhìn Giải Dương một lúc lâu, gần như không thể nhận ra mà khẽ gật đầu.
Giải Dương trở lại chỗ nghỉ của mình. Tần Thành mang tới một cốc nước: "Ngay từ đầu Văn Dao đã cố tình lấn át cậu, cậu và cô ấy có mâu thuẫn gì à?"
Giải Dương nhấp một ngụm, hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của Văn Dao, lắc đầu: "Hẳn là không."
Mấy phút sau bắt đầu quay lại. Văn Dao không đánh thật theo đề nghị của Giải Dương, chỉ cố gắng điều chỉnh trạng thái và tìm cảm giác, cuối cùng họ cũng quay xong sau hai lần không đạt.
Quay xong, Văn Dao chủ động tới tìm Giải Dương, đưa cho anh mấy cái mặt nạ dưỡng da: "Vất vả rồi, cảm ơn cậu."
Đây là lần đầu tiên Giải Dương được người ta tặng mặt nạ dưỡng da, cười nói với Văn Dao: "Không vất vả, quay phim cùng tiền bối thật sự rất vui, tôi học được rất nhiều thứ."
Văn Dao nói: "Cậu rất khác so với lời đồn."
"Lời đồn thường sẽ mang theo góc nhìn của người kể lại."
Văn Dao nghe hiểu ám chỉ, không nói gì thêm, chào tạm biệt họ.
...
Buổi tối trở lại khách sạn, Giải Dương gọi video với Cừu Hành. Đây là lần đầu tiên anh gọi video cho hắn, cảm thấy khá mới lạ.
Mất hơn hai chục giây Cừu Hành mới bắt máy.
Hình ảnh xuất hiện, Cừu Hành ở chính giữa khung hình, hắn đang ngồi trước bàn sách trong thư phòng ở nhà, cúi đầu nhìn tài liệu chứ không nhìn máy quay, dáng vẻ "anh đang nghiêm túc làm việc, anh rất bận".
Giải Dương nhịn cười nói: "Nhìn em đi."
Lúc này Cừu Hành mới nhúc nhích, đặt tài liệu xuống nhìn về phía ống kính, miệng nói: "Sao em càng ngày càng dính — Cái quái gì trên mặt em vậy!"
Giải Dương nở nụ cười, nét cười lại kéo căng mặt nạ đang đắp, anh chạm lên mặt nạ rong biển trên mặt, đáp: "Cái này là mặt nạ dưỡng da nữ diên viên cùng tổ tặng cho em. Hôm nay em quay mấy cảnh với cô ấy, cô ấy phải giả vờ đánh em, chắc là lo em bị đánh xong mặt có vấn đề nên tặng em cái này."
Vẻ mặt Cừu Hành ấp ủ gió bão: "Cô ta đánh em?"
"Giả vờ thôi, đúng ra là chạm má một chút."
Gió lốc trên mặt Cừu Hành càng thêm dữ dội: "Cô ta chạm vào em?!"
Giải Dương khựng lại, hỏi: "Lại ăn giấm à?"
"..."
Màn hình đột nhiên tối đen, Cừu Hành đã dùng thứ gì đó chặn camera, sau đó là tiếng người đàn ông đang kiềm nén cơn giận truyền tới: "Đi rửa mặt đi. Anh sẽ bảo Ngô Thủy mời bác sĩ cho em, có vấn đề thì phải khám chữa trị đàng hoàng, mặt nạ thì có tác dụng gì. Sau này đừng có nhận mấy kịch bản có cảnh đánh đấm như thế!"
Giải Dương lặng lẽ cười, giải thích mặt mình không sao, không cần gọi bác sĩ, sau đó đứng dậy đi rửa mặt, lúc trở ra gõ lên màn hình điện thoại: "Ông chủ Cừu mở cửa đi nào."
Mấy giây sau, màn hình tối đen một lần nữa sáng lên, khuôn mặt Cừu Hành lại xuất hiện trong khung hình. Hắn đang dùng ánh mắt săm soi như nhìn hợp đồng dự án mà quan sát khuôn mặt Giải Dương, sau khi xác nhận không có vết thương gì cũng không còn sót lại mặt nạ thì mới bình tĩnh nói: "Thế còn tạm được... Cái tên Mãn Phi Địch kia là chuyện gì vậy?"
"Người lạ tới ké fame thôi, em không biết anh ta."
"Không biết mà còn bá vai bá cổ?" Cừu Hành nhíu mày, đột nhiên đổi giọng: "Giải Dương, em đã không còn giống trước kia, em... Phải chú ý giữ khoảng cách với người khác."
Giải Dương cố ý hỏi: "Không giống chỗ nào?"
"..." Cừu Hành nhìn đi chỗ khác, nhấc chân bắt chéo, cúi đầu lật tài liệu: "Tự em phải biết."
"Em không biết."
Da mặt Cừu Hành co giật, soàn soạt lật trang giấy, cuối cùng mới ngẩng lên nhìn Giải Dương, cảnh cáo: "Em đàng hoàng một chút đi."
Muốn lấy chút kẹo ăn cũng khó thật.
Giải Dương bắt đầu dọa người: "Ba năm là đủ để có khoảng cách thế hệ."
Cái tay đang cầm tài liệu của Cừu Hành cứng đờ.
"Thanh niên rất chú trọng nghi thức."
Cừu Hành lẳng lặng nhíu mày.
"A Hành."
Cừu Hành xoạch cái quay sang nhìn ống kính.
Giải Dương mỉm cười nói: "Ngủ ngon." Sau đó cúp máy.
Sau vài phút yên tĩnh, tiếng báo tin nhắn mới không ngừng vang lên. Giải Dương thong thả cầm di động, ấn mở WeChat.
Cừu Hành: Không biết tôn trọng người lớn!
Cừu Hành: Ở bên đó ngoan một chút.
Cừu Hành: Cách xa cái tên Phi gì đó ra!
Cừu Hành: Đừng có tùy tiện nhận đồ của người ta.
Khoảng hơn một phút sau.
Cừu Hành: Rảnh sẽ đi thăm em.
Sau đó là một cái gif xoa đầu cừu con.
Cuối cùng.
Cừu Hành: Ngủ ngon.
Ánh mắt Giải Dương quanh quẩn ở câu "rảnh sẽ đi thăm em", trả lời "đợi anh" xong hài lòng tắt máy đi ngủ.
Sáng hôm sau Giải Dương vừa rửa mặt xong ra khỏi phòng đã thấy Tần Thành tìm tới. Tần Thành nói: "Đêm qua có nhà phê bình điện ảnh đăng một bài rất dài, nói không ngờ cũng có ngày Chu Hoài Nhân thỏa hiệp với danh vọng, cảm thấy rất thất vọng với lần tuyển diễn viên này của ông. Bài đăng đó rõ ràng ám chỉ cậu, giờ đã thành bài đăng hot rồi, xử lý sao đây?"
Giải Dương cũng đã đoán được sau khi thông tin về nghi thức khởi động máy được truyền ra, chắc chắn sẽ có người chất vấn. Dù sao thì thành tích diễn xuất của nguyên chủ thật sự rất tệ, mà công chúng hẳn là vẫn nhớ biểu hiện kém cỏi của nguyên chủ trong cái video thi diễn xuất kia, đáp: "Không cần phải để ý đâu, có nghi ngờ cũng là chuyện thường."
Tần Thành gật đầu: "Vậy tôi sẽ dặn bên phòng quan hệ công chúng theo dõi động tĩnh thôi."
Cảnh quay của Giải Dương hôm nay chủ yếu là với Mãn Phi Địch. Kĩ thuật diễn của Mãn Phi Địch cũng tạm ổn, xem như là top đầu trong hàng ngũ sao mới nổi, nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ tinh tế tỉ mẩn như Chu Hoài Nhân yêu cầu. Giải Dương là người mới, mặc dù nhập vai nhanh diễn cũng ổn, nhưng dù sao cũng thiếu kinh nghiệm, còn cần phải học hỏi nhiều.
Cảnh quay của hai người rất gập ghềnh, quay đi quay lại. Giải Dương còn đỡ, Mãn Phi Địch trông như sắp sụp đổ tới nơi.
Kết thúc công việc của ngày hôm nay, lúc chuẩn bị trở về khách sạn, Mãn Phi Địch tới tìm Giải Dương, nói muốn tập diễn với cậu cho cảnh quay ngày mai để tìm cảm giác.
Lúc ấy xung quanh có không ít nhân viên, mà đúng là hôm nay quay không được thuận lợi lắm, Giải Dương cũng không tiện từ chối, bèn gật đầu đồng ý.
Phó đạo diễn đi ngang qua nghe được cuộc đối thoại của cả hai thì khen: "Thanh niên thì phải nhiệt tình như thế, mài giũa kĩ thuật diễn nhiều vào, sẽ chỉ có lợi với tương lai của các cậu thôi, cố lên nhé."
Mãn Phi Địch liên tục dạ vâng, Giải Dương cũng cười đáp lại.
Sau khi về khách sạn, Giải Dương vừa vào phòng cởi áo khoác xuống, Mãn Phi Địch đã cầm kịch bản tới gõ cửa. Giải Dương nghe thấy tiếng Mãn Phi Địch bên ngoài thì vẻ mặt trở nên lạnh nhạt hơn nhiều, cũng không đi mở cửa ngay mà lấy di động ra gọi video cho Cừu Hành.
Đầu kia nhanh chóng nghe máy, mặt Cừu Hành xuất hiện trong màn hình, nhìn khung cảnh thì có vẻ như là đang trên xe.
Cừu Hành vẫn là dáng vẻ không nhìn Giải Dương, làm như tùy ý mà hỏi: "Sao hôm nay gọi sớm thế? Đã ăn tối chưa?"
Giải Dương nhanh chóng kể lại chuyện hôm nay quay không được thuận lợi và Mãn Phi Địch muốn tới phòng tập diễn, giải thích: "Sợ anh đợi nên em báo trước một tiếng. Em sẽ để Ngô Thủy ở trong phòng cùng em, đừng có giận, ăn ngon miệng nhé." Nói rồi cúp máy, cất di động đi, ra mở cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top