86. "Anh vừa mới chiếm tiện nghi của tôi đấy."


Trên ghế sô pha hình như có một người đang ngồi. Do cái ghế sô pha đơn đó có phần lưng khá cao, lại được kê gần trong góc nên lúc vào cửa Giải Dương mới không chú ý. Khóe miệng anh nhếch lên, lại nhanh chóng kéo xuống, nói: "'Đầu bếp Liêu', sao chú lại tới đây?"

"..."

Cừu Hành đứng dậy, trước hết vòng ra cửa lạch cạch bật hết đèn trong phòng lên, sau đó bước nhanh tới trước mặt Giải Dương.

Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, Giải Dương không thích ứng mà nheo mắt, còn giơ tay ấn lên giữa mày.

Lúc liên hoan anh bị chúc rượu rất nhiều, nên thật sự cũng đã ngà ngà. Tuy là anh có thể dùng dị năng tinh lọc hết chất cồn trong người, nhưng anh không nỡ, dị năng phải để lại cho con chuột mấy tháng tới sẽ không được gặp mặt này bảo dưỡng cơ thể, không thể lãng phí.

Cừu Hành bắt lấy cái tay đang ấn trán của Giải Dương, quan sát đuôi mắt lúc này đã hơi đỏ lên vì men say, thanh âm rõ ràng đã kiềm nén lửa giận, hỏi: "Đau đầu? Em uống bao nhiêu?"

"Không nhiều lắm, mấy chai bia, mấy ly rượu trắng, với hơn nửa ly vang đỏ."

Cừu Hành không thể tin nổi: "Em còn dám uống nhiều loại?"

Giải Dương liếc Cừu Hành, cười hỏi: "Thì sao, không được à?"

Cừu Hành sửng sốt, sau đó nhíu mày: "Giải Dương."

"Làm sao, không được à?" Giải Dương hỏi lại, rút cái tay đang bị nắm về. Anh chỉnh trang quần áo, đi vài bước đến ghế sô pha, dựa vào thành ghế, ngẩng lên nhìn Cừu Hành: "Không được à? Tôi trưởng thành rồi, chẳng lẽ uống chút rượu cũng không được?"

"Em vẫn còn đang phát triển chiều —"

"Tôi ngừng phát triển từ lâu rồi, chiều cao của tôi đã định hình trong lúc anh còn đang lén lút giả làm 'đầu bếp Liêu'." Giải Dương lại kéo cổ áo, vì đã say nên giọng nói của anh khàn hơn bình thường rất nhiều, từng chữ nói ra cũng có phần mềm mại: "Anh đoán xem hiện giờ tôi cao bao nhiêu? Muốn biết không? Tôi không nói cho anh đấy, đáng đời anh bỏ lỡ thời khắc trưởng thành cuối cùng của tôi."

Cừu Hành nhìn Giải Dương, môi mím chặt.

"Đây chỉ là bắt đầu, sau này anh sẽ còn bỏ lỡ nhiều chuyện về tôi hơn nữa. Làm nghệ sĩ thì cần phải đi công tác thường xuyên, nếu tôi đuổi việc Ngô Thủy, anh thậm chí còn không thể biết tôi ở đâu."

Giải Dương móc di động ra khỏi túi, mở máy trước mặt Cừu Hành, sau đó lại ấn tắt nguồn. Anh cười nói: "Cả cái này nữa, chỉ cần tôi tắt nó đi là anh cũng chẳng thể liên lạc được với tôi."

"Giải Dương." Cừu Hành tiến lên một bước bắt lấy tay Giải Dương. Hắn muốn nói gì đó, cuối cùng lại cứng rắn nuốt xuống, dặn dò: "Đừng giận dỗi nữa. Em say rồi, tôi có mang trà tỉnh rượu cho em, em uống một chút rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Giải Dương thôi cười, mặt lạnh tanh nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành đối diện với Giải Dương, sau đó rũ mắt tránh ánh nhìn của anh. Hắn duỗi tay muốn đỡ Giải Dương dậy, nói: "Đừng dựa như thế, ngồi tử tế đi, uống trà giải rượu rồi đi tắm —"

Giải Dương đột nhiên vươn tay ôm lấy Cừu Hành, bởi vì đang nửa ngồi ở trên tay vịn sô pha nên đầu anh vừa vặn dựa vào phần ngực Cừu Hành.

Cừu Hành cứng đờ, một lúc lâu sau mới giơ tay đặt lên vai Giải Dương. Hắn không đẩy anh, nhưng cũng không ôm trả.

"Anh sẽ khá lên, tin em đi."

Bàn tay đang đặt trên vai Giải Dương lập tức siết chặt, rồi lại thả lỏng. Hắn muốn đẩy Giải Dương ra: "Giải Dương, em không cần ——"

"Cho dù anh có phải chết thì em cũng hi vọng anh sẽ chết trong vòng tay của em. Em không muốn đến tang lễ của anh, ngay cả lập trường lấy thân phận người nhà dựng bia cho anh em cũng không có." Giải Dương nói rất bình tĩnh từ tốn, từng lời lại như chọc thẳng vào tim: "Cừu Hành, anh sống hay chết đều phải thuộc về em."

Đầu ngón tay Cừu Hành run rẩy, một lần nữa bàn tay đang ấn vai Giải Dương lại siết chặt.

"Cừu Hành, anh nỡ buông tay em ư?"

Cừu Hành lặng lẽ ấn Giải Dương vào lồng ngực mình.

Giọng Giải Dương mang ý cười, anh thả lỏng dựa vào Cừu Hành, tiếp tục nói: "Cừu Hành, anh sợ cái gì? Đến em còn không sợ. Nếu kết cục đều là góa thì tại sao anh không vô tư hơn chút đi, sao không để lại cho em chút hồi ức tươi đẹp? Như thế thì ít nhất sau khi anh đi, mỗi lần em nhớ tới anh đều sẽ cười."

"..."

Bàn tay Cừu Hành đặt trên vai Giải Dương không biết từ khi nào đã dịch xuống lưng, gần như là nửa ôm lấy Giải Dương.

"Với cả biết đâu anh sẽ khỏe lại thì sao? Bệnh của anh cũng không phải là không có khả năng chữa khỏi." Giải Dương đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt sâu thẳm u tối của Cừu Hành: "Cược một ván đi, em thấy anh có thể thắng."

Cừu Hành không nói gì, nhìn thẳng vào Giải Dương.

Giải Dương kéo Cừu Hành.

Cừu Hành cứng đờ, sau đó lặng lẽ cúi thấp xuống một chút.

Giải Dương khẽ cười, ngửa đầu với hắn.

Ánh mắt Cừu Hành đầy sự đấu tranh, sau đó như thỏa hiệp mà nhắm lại, cả người cứng ngắc như đá.

Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Giải Dương đột nhiên dừng lại, duỗi tay đẩy Cừu Hành ra. Anh đứng dậy rời khỏi phạm vi ôm ấp của Cừu Hành, cởi áo khoác ném xuống sô pha, vừa cởi cúc cổ tay vừa nói: "Anh không dám cược cũng không sao, tiếp tục trốn tránh cũng không sao, nói chuyện không giữ lời càng không sao. Dương Hành đã bắt đầu phát triển, tôi sẽ nhanh chóng kiếm đủ năm trăm triệu, đến lúc đó tôi sẽ trả lại tất cả những gì anh cho tôi, chúng ta giải tán thôi. Giao dịch gì đó tôi chán rồi, tôi muốn yêu đương thật một lần."

Cổ tay áo mở ra, để lộ cổ tay với đường cong xinh đẹp.

Giải Dương đi về phía phòng ngủ nhỏ.

"Tôi muốn tìm một người thẳng thắn, nói chuyện sẽ giữ lời. Anh ấy sẽ thức đêm cùng tôi, sẽ không dùng di động theo dõi lộ trình của tôi, càng sẽ không nhét đầy 'gián điệp' quanh tôi. Tôi sẽ uống rượu cùng anh ấy, sẽ cùng anh ấy thưởng thức đủ món ngon. Anh ấy sẽ thấy được mọi dáng vẻ của tôi, mọi thứ mà tôi có trong cuộc sống cũng sẽ được chia sẻ với anh ấy."

Phía sau không có tiếng bước chân, cửa sổ sát đất đằng trước phản chiếu bóng Cừu Hành vẫn đứng ở cạnh sô pha.

Giải Dương thu hồi tầm mắt, rẽ vào phòng ngủ nhỏ, tiếp tục nói: "Anh ấy sẽ thấy mọi dáng vẻ của tôi, vui vẻ, không vui, mặc quần áo, không mặc ——"

Tiếng bước chân nhanh chóng lại gần, saau đó cảnh tượng trước mắt tối sầm. Cánh tay đẩy cửa phòng tắm của Giải Dương bị túm chặt, sau đó cả người bị kéo vào một lồng ngực với cơ bắp căng cứng, đầu cũng bị đối phương dùng sức ấn vào người.

"Đủ rồi."

"..."

Giải Dương lại cảm thấy chưa đủ, nói tiếp: "... Anh ấy sẽ nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của tôi. Khi chúng tôi ngủ cùng trên một chiếc giường thì sẽ không chỉ nắm tay là đủ, anh ấy sẽ nhanh chóng biết được mạn eo của tôi có một nốt ruồi son, chưa biết chừng anh ấy sẽ rất thích, thích đến mức không nỡ buông tay —"

Mặt bị cứng rắn nâng lên, Cừu Hành tới gần, sắc mặt có thể nói là với là hung ác như quỷ.

Giọng điệu Cừu Hành rất nhẫn nại, hắn nói: "Giải Dương, em đừng chọc tức tôi."

Giải Dương nhướng mày: "Chọc tức anh thì làm sao? Anh sẽ làm gì tôi? Anh chỉ là một tên nhát gan —"

Bóng ma trùm xuống, mọi lời chưa kịp nói đều bị ngăn chặn.

Giải Dương bị bắt ngửa đầu.

Vài giây sau, Giải Dương nhắm mắt lại.

....

Động tác vụng về và tàn nhẫn dần trở nên do dự rồi cứng ngắc, Giải Dương biết như vậy là Cừu Hành đã bình tĩnh lại. Anh cố ý giơ tay ôm lưng hắn, sau đó hung hăng cắn xuống.

Cừu Hành đờ người.

Vị máu tươi khuếch tán.

Giải Dương vừa lòng lùi lại, sờ vết máu dính trên môi, chùi hết vào âu phục của Cừu Hành rồi nói: "Đi tắm đây, cả người toàn mùi rượu, hôi thế mà anh cũng hôn nổi." Sau đó định quay đi.

Cừu Hành theo bản năng túm lấy eo Giải Dương.

Giải Dương dừng bước, cúi đầu nhìn bàn tay to bên hông.

"Sờ mó chưa đủ hả?" Anh khẽ đánh lên khuỷu tay hắn, thoát khỏi kiềm chế, sau đó đột nhiên giơ tay xoa nắn vành tai Cừu Hành. Giải Dương khẽ cười một tiếng: "Nóng." Rồi lui về phía sau một bước, vào phòng tắm đóng cửa lại.

Cửa vừa mới đóng lại, Cừu Hành lập tức lùi về phía sau che môi.

Giải Dương lại đột nhiên mở cửa ra.

Cừu Hành vội vàng buông tay, còn đứng thẳng lưng.

"Lấy áo ngủ giúp tôi."

Cừu Hành nhíu mày.

"Đi lấy đi."

Cừu Hành đờ ra, sau đó xoay người đi đến tủ quần áo, tìm được áo ngủ của Giải Dương.

"Cả quần lót lót nữa, ở ngăn kéo bên dưới ấy."

Cừu Hành cứng đờ, tay không duỗi xuống nổi, quay sang nhìn Giải Dương. Giọng hắn vừa khàn vừa trầm, ngữ điệu lại rất kì quái, dùng sự phẫn nộ để che giấu cảm xúc: "Em không biết tự —"

"Anh vừa mới chiếm tiện nghi tôi đấy."

"..."

Cừu Hành dùng tốc độ nhanh nhất đời mình kéo cái ngăn kéo nhỏ kia ra, tùy tiện rút một cái quần lót nhét chung với đống áo ngủ, sau đó đi đến trước mặt Giải Dương, dúi vào ngực anh rồi quay người định chạy.

"Tôi đang say, lỡ bị ngã lúc tắm thì..."

Cừu Hành dừng bước.

Giải Dương rất là kiêu ngạo mà cười một tiếng, đóng cửa lại.

"..."

...

Giải Dương tắm rửa xong ra ngoài thì thấy Cừu Hành đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ ghế, ra vẻ nghiêm trang nặng nề. Anh liếc hắn một cái, quay người đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ mới tinh, lại mở một cái ngăn kéo khác lấy ra một chiếc quần lót mới, sau đó đi tới nhét vào ngực Cừu Hành: "Đi tắm đi."

Hai người vừa mới hôn nhau, sau đó một người đột nhiên chủ động đi tắm, còn yêu cầu người còn lại cũng tắm...

Yết hầu Cừu Hành nhanh chóng lăn qua lăn lại, lạnh mặt từ chối: "Không cần, tôi về Vinh ——"

"Người uống say lúc ngủ dễ bị nôn, lỡ tôi không cẩn thận nửa đêm bị ói, sau đó bị sặc vào khí quản —"

Cừu Hành đen mặt trừng Giải Dương: "Không được nói linh tinh!"

Giải Dương ngậm miệng, dùng ánh mắt ra hiệu về phía phòng tắm.

Cừu Hành nhíu mày, mím môi nhìn phòng tắm, lại nhìn Giải Dương, đột nhiên đứng dậy dùng sức vò tóc anh rồi mới quay đi vội vàng vào nhà tắm.

Hai mươi phút sau, cửa phòng tắm hé mở, Cừu Hành bước ra với bộ đồ ngủ đóng kín tới tận cúc cổ.

Giải Dương đã ngủ rồi, nghe được tiếng động thì mơ màng mở mắt, sau đó trở mình, vùi đầu vào gối, một lần nữa nhắm mắt lại.

Sau mười mấy giây tĩnh lặng, đèn bị tắt. Lại thêm vài chục giây nữa, cuối cùng cũng có tiếng bước chân lại gần giường, mãi sau, nệm lún xuống, có người nằm lên.

Giường trong phòng nghỉ không lớn, chỉ có 1 mét 5, hai người đàn ông trưởng thành cao hơn 1 mét 8 nằm trên đó thì rất khó để không đụng chạm với nhau. Nhưng ngoài nhận thấy chăn khẽ bị kéo ra thì Giải Dương hoàn toàn không cảm giác được có người đang nằm cạnh mình.

Anh nhắm mắt lại chờ.

Nhưng cũng không để anh chờ lâu, chừng hơn một phút sau, một cánh tay duỗi lại đây, không phải nắm tay anh, mà là bạo dạn vòng quanh eo, khóa anh trong lồng ngực của hắn, rồi khẽ dùng sức ôm chặt.

"Giải Dương, em luôn biết cách làm tôi phải phát điên."

Giải Dương không nhúc nhích.

"Ít nhất ở trong lúc tôi còn sống... Em không được thuộc về bất cứ ai."

Giải Dương trở mình.

Vòng tay vừa rồi còn ôm anh thật chặt lập tức thả lỏng.

Chung quy lại vẫn là một chú chuột.

Giải Dương không nhúc nhích nữa.

Mãi một lúc lâu sau, cơ thể mới lại được ôm lấy, sau đó tóc bị thứ gì nhẹ nhàng cọ cọ, một nụ hôn dừng ở giữa hàng mi.

"Ngủ ngon."

Ngón tay Giải Dương chạm vào áo ngủ của Cừu Hành, chậm rãi để dị năng thẩm thấu vào cơ thể hắn.

Ngủ ngon.

Một đêm yên giấc.

Vì phải bắt chuyến bay nên Giải Dương thức dậy khá sớm. Lúc mở mắt vẫn thấy mình được Cừu Hành ôm vào lòng, mà do hấp thụ quá nhiều dị năng trong một lần nên Cừu Hành ngủ rất say.

Giải Dương định ngồi dậy rời giường.

Cừu Hành đột nhiên nhíu mày, cánh tay dùng sức.

Giải Dương dừng động tác, đợi Cừu Hành ngủ yên rồi mới giơ tay chạm lên ấn đường của hắn. Anh rót toàn bộ dị năng vừa khôi phục sau một đêm vào cơ thể Cừu Hành, cho đến khi hạch dị năng truyền đến cảm giác đau nhức trống rỗng thì mới thu tay về.

Cánh tay bên hông chậm rãi thả lỏng, Giải Dương thành công rời giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Lúc chuẩn bị ra cửa, Giải Dương quay đầu lại nhìn Cừu Hành trên giường, ngẫm nghĩ rồi lại quay về. Anh đứng đó quan sát hắn một hồi, khóe miệng nhếch lên, xốc chăn lưu loát lột sạch quần áo Cừu Hành, ném xuống đất, tiếp đó lấy quần áo mình vừa thay ra, vò nát rồi cũng rải quanh sàn, cuối cùng đắp chăn đàng hoàng lại cho hắn, khẽ vỗ một cái lên trán người đàn ông.

"Để xem lần này anh trốn kiểu gì."

Làm xong mọi chuyện, anh khẽ khàng rời khỏi phòng, ra ngoài gọi điện cho Chu Miểu và Liễu Toa, để hai người họ lát nữa tới hỗ trợ che giấu cho ngài tổng giám đốc của Vinh Đỉnh qua đây yêu đương vụng trộm trở về công ty của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu#xuyên