80. "Cậu vuốt tay em ấy?"
Ông bác Lưu Giang của Cừu Hành chiếm đoạt vị trí bên cạnh mẹ Cừu, ân cần hỏi han bà. Cậu út của Cừu Hành là Lưu Chúc thì yên tĩnh ngồi bên kia, thỉnh thoảng được hỏi mới nói vài câu.
Con cháu hai người mang tới rải rác xung quanh, người lớn nói chuyện đám trẻ con vui đùa chạy nhảy, nhìn cũng ra dáng gia đình đoàn viên hòa thuận ấm áp.
Đã rất lâu rồi mẹ Cừu mới được gặp người bên nhà ngoại, thấy anh trai và em út còn dẫn cả người nhà tới thì không khỏi tràn ngập vui mừng khó che giấu, nói cũng nhiều hơn một chút.
Lúc Giải Dương và Cừu Hành cùng bưng trà vào, Lưu Giang đang thở ngắn than dài.
"Thời buổi này kinh doanh khó khăn quá, nhà mình thật ra... Hầy, thôi, nói ra lại khiến cô phiền lòng. Cô cứ nghỉ ngơi chăm sóc bản thân cho tốt, anh vẫn còn đang đợi mời cô uống rượu mừng của Thế Hiên nữa."
Mẹ Cừu lộ vẻ bất ngờ, nhìn Lưu Thế Hiên đang ngồi chơi di động, hỏi Lưu Giang: "Thế Hiên chuẩn bị kết hôn sao? Là con nhà ai thế?"
Lưu Giang cố gắng tìm về trọng điểm cho mẹ Cừu, vội nói: "Không có con nhà ai hết, anh chỉ nói vậy thôi, đằng nào nó cũng đến tuổi rồi, nên tìm một người. Cũng chỉ biết trách nó chẳng có chí tiến thủ gì hết, gây dựng sự nghiệp cả năm rồi vẫn không thấy khởi sắc. Anh giới thiệu cho nó mấy người thì họ đều từ chối vì chuyện làm ăn của nó, mà dạo gần đây tình hình nhà mình như thế nên cũng không giúp được nó, hầy."
Mẹ Cừu an ủi: "Bác cả, con cháu tự có phúc của con cháu, mình đều là người sắp xuống mồ, chăm sóc bản thân đừng gây thêm phiền phức cho đám trẻ đã là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Anh đừng quá lo, Thế Hiên tuấn tú lịch sự, sự nghiệp và nhân duyên đều sẽ tốt thôi."
Lưu Chúc ngồi bên kia cũng gật gù phụ họa: "Chị hai nói đúng đấy. Anh cả, anh quá nặng lòng rồi, em thấy gia đình mình mấy năm qua cũng vẫn ổn mà."
Giải Dương đang đặt trà xuống bàn suýt nữa cười thành tiếng.
Ba anh em nhà họ Lưu này cũng thật thú vị. Ông cả Lưu Giang thì tham lam tự phụ, chị hai Lưu Tĩnh, cũng chính là mẹ Cừu thì khôn khéo cương quyết, cậu út Lưu Chúc lại thành thật chất phác. Ba người họ chỉ nói có vài câu đã ra một vở kịch hay.
Một cái tay đột nhiên vươn tới, vững vàng tiếp nhận tách trà Giải Dương chuẩn bị buông xuống, cũng không biết là tình cờ hay vô tình, cái tay đó lại vươn hơi xa, vừa hay bọc lấy đầu ngón tay anh, còn nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
Giải Dương khựng lại, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay.
Lưu Thế Hiên cười với Giải Dương, ngón tay chuyển xuống đỡ đáy tách, như thể cái vuốt ve vừa rồi chỉ là không cẩn thận, miệng nói: "Cảm ơn cậu đã rót trà."
Giải Dương chậm rãi đứng thẳng người.
Suýt nữa quên mất, trong tiểu thuyết thì nguyên chủ cũng từng có một hai đóa hoa đào rách nát, và tên Lưu Thế Hiên này chính là một trong số đó. Theo cốt truyện gốc thì sau khi gặp nguyên chủ ở nhà họ Cừu, Lưu Thế Hiên bắt đầu có ý với hắn, không ngừng uy hiếp ngoài mặt rồi âm thầm dụ dỗ nguyên chủ, dùng đủ loại thủ đoạn để lừa hắn lên giường.
Nếu không phải đúng thời gian đó nhà họ Lưu bị nam chính ngầm phá đổ thì có khi nguyên chủ sẽ bị cái tên rác rưởi này chiếm đoạt thật.
Giải Dương cũng cười, lấy lại cái tách, đặt xuống bàn trà. Sau đó anh rút ra một tờ giấy tỉ mỉ lau ngón tay lẫn cái tách, nói với Lưu Thế Hiên: "Không cần phải khách khí, trà này vốn không phải để cho anh uống." Vừa dứt lời đã ném cả giấy lẫn cái tách kia vào thùng rác.
Sắc mặt Lưu Thế Hiên tức khắc biến đổi. Mà đám con cháu nhà họ Lưu ngồi quanh gã đang len lén quan sát Giải Dương cũng có phần kinh ngạc.
Thế mà ném cả cái tách đi?
Phòng khách vốn đang ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng.
Cừu Hành đang đưa lưng về phía Giải Dương bưng trà cho Lưu Chúc, phát hiện bất thường lập tức quay lại nhìn Giải Dương, sau đó nhìn một đám con cháu nhà họ Lưu ngồi trên ghế sô pha mỗi người một vẻ mặt, hỏi họ: "Chuyện gì vậy?"
"Có người mang theo thủ đoạn tán tỉnh đê tiện tới chúc Tết." Giải Dương lại rút thêm tờ giấy nữa lau ngón tay, sau đó nghiêng người nhìn mẹ Cừu: "Bác gái, con không quấy rầy bác trò chuyện với người nhà nữa, để tránh ảnh hưởng tới bầu không khí, con xin phép được vắng mặt."
"Xin phép vắng mặt cái gì." Mẹ Cừu cũng hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra, liếc Lưu Thế Hiên một cái, mặt mày lạnh nhạt: "Con là chủ, nó là khách, qua đây ngồi với bác. A Hành, dẫn bọn họ ra ngoài đi, ầm ĩ như thế thì ra cái thể thống gì!"
Lưu Giang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mẹ Cừu vì một đứa ngoại lai như Giải Dương mà muốn đuổi đám con cháu nhà họ Lưu ra ngoài thì không khỏi thấy mất mặt, vội nói: "Cô nó, năm mới rồi, cô —"
Mẹ Cừu cứ thế ngắt lời: "Bác cả, hiếm hoi lắm chúng ta mới gặp nhau được một lần, chẳng lẽ bác không muốn được yên ổn nói chuyện với em à?"
Lưu Giang tới đây là có mục đích, đương nhiên không muốn làm mẹ Cừu mất vui, nghe vậy đành phải ngậm miệng. Lão ta hung hăng trừng Lưu Thế Hiên rồi âm trầm liếc Giải Dương một cái, miệng nói: "Thế Huy, mang vợ con với thằng em con ra ngoài ngồi đi."
Cừu Hành lại đứng ra ngăn cản Lưu Thế Huy chuẩn bị đứng dậy, tiến tới nắm tay Giải Dương quan sát kĩ càng, hỏi anh: "Thằng đó làm gì em?"
"Lúc nhận tách trà hắn tranh thủ vuốt tay tôi."
Vẻ mặt Cừu Hành trở nên đáng sợ vô cùng, bàn tay đang bao lấy tay Giải Dương siết chặt, nhìn về phía Lưu Thế Hiên, hỏi gã: "Cậu vuốt tay em ấy?"
Lưu Thế Hiên thầm biết không ổn, vội giải thích: "Anh họ, chỉ là hiểu lầm thôi, lúc đó em cầm tách không cẩn thận chạm phải tay cậu ấy."
Giải Dương nhướng mày: " Ý anh là tôi nói dối?"
Thấy bầu không khí sắp trở nên căng thẳng, Lưu Giang vội mở miệng: "Thế Hiên, đừng nói nữa, ra ngoài với Thế Huy đi! A Hành, có gì sau này lại nói, đang đầu năm, khó khăn lắm tôi với mẹ anh mới có cơ hội gặp mặt." Vừa nói vừa ra hiệu cho Lưu Thế Huy.
Lưu Thế Huy nhận được ám chỉ của Lưu Giang, vội vàng đi vòng qua Cừu Hành, túm Lưu Thế Hiên dậy, kéo gã ra ngoài. Đám còn lại thì cũng bị vẻ mặt và khí thế của Cừu Hành dọa sợ, không dám ở thêm, vội vàng lũ nhỏ theo.
Căn phòng khách nhanh chóng trống quá nửa.
Ánh mắt Cừu Hành vẫn còn đang đuổi theo bóng lưng Lưu Thế Hiên, u ám đến đáng sợ.
Mẹ Cừu bỗng nói: "A Hành, con ra ngoài tiếp đãi đám Thế Huy đi. Dương Dương, con qua đây ngồi với các bác một lúc."
Cừu Hành không nhúc nhích.
Giải Dương rút tay ra, vỗ lên mu bàn tay Cừu Hành: "Ra ngoài đi."
Cừu Hành miễn cưỡng điều chỉnh nét mặt rồi nói: "Tôi sẽ mau chóng trở lại." Còn quay lại lạnh lùng liếc Lưu Giang rồi mới rời đi.
Lưu Giang bị Cừu Hành lườm cho đen cả mặt, càng thêm giận chó đánh mèo với Giải Dương: "Tết nhất rồi mà còn gây chuyện, không biết điều gì hết."
Giải Dương ngồi xuống bên còn lại của mẹ Cừu, tiếp lời: "Đúng là không biết điều, loại người đến nhà khác làm khách mà tay chân không đàng hoàng như vậy thì nên khóa ở trong nhà không cho ra ngoài mới đúng."
Da mặt Lưu Giang co giật.
"Dương Dương nói đúng lắm." Mẹ Cừu mở miệng, chặn lại những lời răn dạy chưa kịp nói của Lưu Giang, sau đó quay sang giới thiệu với Lưu Chúc: "Cậu út, đây là bạn đời chị chọn cho A Hành, thằng bé tên là Giải Dương. Về sau nó với A Hành tổ chức hôn lễ, cậu nhất định phải tới đấy."
Lưu Chúc gật đầu: "Em nhất định sẽ tới."
Lưu Giang bị ngó lơ, trong lòng khó chịu, giọng điệu càng thêm hạnh họe: "Cô đúng là hồ đồ thật rồi! Cái gì mà bạn đời chứ, cô chỉ có mỗi một đứa con trai là A Hành mà còn tìm một thằng con trai kết hôn với nó, cô không sợ nhà họ Cừu không có người nối dõi à!"
Niềm hạnh phúc vì được gặp người nhà trên mặt mẹ Cừu đến lúc này đã hoàn toàn biến mất, bà nhàn nhạt đáp: "Bác cả, nhà họ Cừu sẽ có người nối dõi, mà một người họ Lưu như bác thì để ý chuyện này làm gì. Vả lại dòng phụ của nhà họ Cừu vẫn còn mấy chục người, không lo đường con cháu bị đứt đoạn."
Lưu Giang nghẹn họng, cố nói: "Tôi cũng chỉ là quan tâm A Hành! Cô xem, nhà Thế Huy năm ngoái vừa sinh được thêm hai đứa, đáng yêu biết mấy. Nếu A Hành muốn có con —"
"Vậy để Dương Dương đi thụ tinh một đứa. Sức khỏe của A Hành không tốt, chắc chắn sẽ đi trước Dương Dương, Dương Dương có con làm chỗ dựa cũng đỡ sau này phải cô độc. Vả lại Dương Dương tốt tính, con cái do thằng bé nuôi dạy cũng sẽ đàng hoàng tử tế, về sau giao Vinh Đỉnh cho thằng bé và con của nó em cũng yên tâm." Mẹ Cừu nói xong lại cười với Lưu Giang: "Còn phải cảm ơn bác cả đã quan tâm, suy nghĩ lo lắng nhiều cho nhà em như vậy, thật có lòng."
Đây gần như là đang công khai mỉa mai và cảnh cáo Lưu Giang.
Vẻ mặt Lưu Giang hết đỏ rồi lại trắng: "Cô đúng là hồ đồ rồi! Để Giải Dương đi sinh con lại còn giao Vinh Đỉnh cho nó. Nó chỉ là một đứa ngoại lai, sao cô có thể thiếu tỉnh táo như thế hả!"
"Dương Dương đã có tên trong hộ khẩu nhà họ Cừu, sao có thể nói là người ngoài được?" Mẹ Cừu đã hoàn toàn lạnh mặt: "Bác cả, tôi thấy bác mới là người hồ đồ. Nếu bác thật sự muốn bàn về việc xa hay gần thì tôi và bác là người của hai nhà khác biệt đã mấy chục năm. Tôi tự thấy mình không thẹn với nhà họ Lưu cái gì, nhà họ Lưu có được quy mô như hiện giờ ít nhiều cũng là do tôi nâng đỡ. Giờ tôi và A Hành là con côi mẹ góa, tôi không cần bác phải tận tâm săn sóc, chỉ mong bác có thể đừng làm chuyện hồ đồ ở cái tuổi về già nên chăm sóc bản thân này, cắt đứt đường lui của đám con cháu nhà họ Lưu."
Nói đến nước này rồi, toan tính của Lưu Giang đều đã bị mẹ Cừu nhìn thấu, nhưng vẫn chưa dọa được lão. Lão ta tức giận đứng dậy, lại lầm bầm mấy câu "tốt bụng lại bị coi như lòng lang dạ thú", nhanh chân ra khỏi phòng khách.
Lưu Chúc vươn tay vuốt lưng cho mẹ Cừu: "Chị hai, tức giận nhiều không tốt cho sức khỏe."
Sự lạnh lẽo giữa hàng mày nhạt đi đôi chút, mẹ Cừu nhìn Lưu Chúc: "Cậu út, cậu đừng bao giờ trở thành như bác cả."
Lưu Chúc lắc đầu đáp: "Đức không tương xứng với địa vị, đạo lý đó em hiểu. Con cháu tự có phúc của con cháu."
Cả đám người nhà họ Lưu vội vàng rời đi trước bữa trưa. Mẹ Cừu bị tổn thương bởi anh trai mình, sau khi họ đi thì bảo hộ lý đẩy về phòng, còn không cho Cừu Hành và Giải Dương vào làm phiền, còn dùng bữa trong phòng.
Áp suất trên người Cừu Hành vẫn luôn duy trì ở mức thấp, ăn xong hắn lập tức lấy điện thoại, một mình lên thư phòng nhỏ trên lầu hai, hình như là gọi cho Hà Quân.
Không có ai quấy rầy, Giải Dương về phòng lấy máy tính ra tiếp tục chỉnh sửa bản nhạc.
Chỉnh sửa tới bốn giờ chiều thì bị tắc ý tưởng. Mấy đoạn nhạc kiểu này vẫn cần phải tự mình đàn thì mới có cảm giác. Anh đóng máy đứng dậy xuống lầu.
Từ phòng khách nhỏ truyền ra tiếng người, là giọng của mẹ Cừu.
"Lưu Thế Hiên và bác con dám không kiêng nể gì như vậy, suy cho cùng cũng là vì bọn họ nghĩ Dương Dương trong mắt con chỉ là thứ đồ chơi nhỏ không quan trọng, có thể tùy ý ức hiếp. Con trút giận lên Lưu Thế Hiên để làm gì, không giữ chặt lấy thằng bé thì sau này sẽ còn có nhiều người khác dòm ngó tới lãnh địa của con."
Giải Dương dừng bước, không đi vào.
Một lúc lâu sau, bà lại cất tiếng.
"Trách mẹ, đã không cho con được một cơ thể khỏe mạnh rồi, muốn tìm một người bạn đồng hành với con lại làm con tiến thoái lưỡng nan. Tại sao con lại giống ba con ở cái điểm mềm lòng ấy chứ."
Một hồi tĩnh lặng thật lâu.
Giải Dương đứng đó vài giây rồi quay người lên lầu, vào phòng xong nhìn thấy áo khoác của Cừu Hành trên móc treo, không nhịn được vươn tay đánh một cái.
Anh ngồi xuống sô pha lấy di động ra lướt Weibo, muốn thay đổi tâm trạng.
Tình huống trên Weibo hơi kì lạ.
Chỉ qua một đêm mà tất cả tin tức liên quan đến Mộc Chu Dịch trên hot search hay trên bài viết nổi bật đều đã biến mất. Thông tin về vụ quy tắc ngầm cũng chỉ còn thông báo từ Hoàng Thiên và video họp báo xin lỗi của Hà Như Dân. Toàn bộ ảnh chụp màn hình đoạn chat mà Hà Như Dân đăng tải từ tài khoản cá nhân của gã đã bị xóa bỏ, gã thậm chí còn đăng bài nói thật ra mấy đoạn chat đó là giả.
Càng thần kì hơn là cô minh tinh hồi trước lên tiếng vạch trần kia giờ lại đứng ra xin lỗi, khẳng định những lên án trước đó của cô là giả, cô và Hà Như Dân có quan hệ yêu đương bình thường.
Không cần biết mấy lời xin lỗi và giải thích đó khó tin và nực cười đến mức nào, nhưng về mặt ngoài thì Hoàng Thiên có thể cứu vãn rồi.
Những điều này thể hiện rằng — đội ngũ quan hệ công chúng của Hoàng Thiên đã bắt tay vào làm việc, Hà Như Dân thỏa hiệp, và có người đang bảo vệ cho Mộc Chu Dịch.
Nếu như không có người chống lưng, sau đợt này khả năng cao là Mộc Chu Dịch sẽ hoàn toàn chìm xuống, hoặc là bị cấm sóng tuyệt đối. Nhưng nếu có người che chở cho cô ta thì nói không chừng Mộc Chu Dịch vẫn có thể giãy giụa thêm một chút.
Giải Dương đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Phong Thanh Lâm tối qua, mở WeChat của Tần Thành, gõ chữ.
Giải Dương: Điều tra Hồng Chí Kiệt giúp tôi, với cả tiếp tục theo dõi động tĩnh của Mộc Chu Dịch.
Tần Thành không trả lời, chắc là còn đang ngủ bù. Giải Dương thoát khỏi WeChat, lên Weibo xem một chút, thấy thủy quân đã bắt đầu dẫn dắt dư luận theo hướng có người đang cố ý hại Hoàng Thiên, cố gắng làm mờ sự tồn tại của Mộc Chu Dịch.
Sự tình phát triển theo hướng rất lạ.
Giải Dương lại nhắn WeChat cho Quý Trạch Huy, dặn gã chú ý động tĩnh của Hoàng Thiên.
Mấy ngày sau đó, phong cảnh trên Weibo càng thêm kì quái.
Mùng bốn tháng Giêng, một cặp vợ chồng nổi tiếng mặn nồng trong nước đột nhiên bị tung ra thông tin nhà trai ngoại tình, kẻ thứ ba lại chính là trợ lý, còn có thông tin cô ả đã bí mật sinh con. Sự chú ý của quần chúng hóng drama lập tức bị chuyển đi.
Mùng năm tháng Giêng, trong buổi phỏng vấn với một vị tiền bối nổi tiếng của giới điện ảnh, người kia đã lỡ miệng rằng vị minh tinh họ Mộc nào đó gần đây bị người ta chỉnh, ngay thẳng quá nên đắc tội người khác, rất thảm, khiến cho dân mạng bàn tán sôi nổi.
Mùng sáu tháng Giêng, một đoạn ghi âm Mộc Chu Dịch bị Hà Như Dân uy hiếp không biết được tuôn ra từ đâu.
Mùng bảy tháng Giêng, kì nghỉ lễ mừng năm mới theo luật chính thức kết thúc, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của Hoàng Thiên từ lúc mở bán đã liên tục rớt giá...
...
Sau khi ăn cơm trưa xong, Giải Dương và Cừu Hành chào tạm biệt mẹ Cừu, lên xe về hoa viên Cảnh Hà. Trên xe, Giải Dương nhận được cuộc gọi của Quý Trạch Huy.
"Tôi cứ thấy sai sai thế nào ấy." Giọng điệu Quý Trạch Huy có vẻ nghi hoặc: "Hôm nay thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, từ lúc mở bán đến giờ cổ phiếu của Hoàng Thiên liên tục tụt giá, nhưng bên phía chủ tịch lại không thấy hoảng hốt gì, thậm chí còn ra ngoài dùng bữa với cha con Hà Như Dân. Cũng không biết mấy hôm nay Mộc Chu Dịch chạy đi đâu, chủ tịch với hai cha con kia tự dưng không tìm cô ta nữa."
Giải Dương như có điều suy tư, không trả lời.
"Hiện giờ nội bộ của Hoàng Thiên rất tan rã, đã có vài vị quản lí cấp cao rời đi rồi, nghệ sĩ làm ầm lên đòi hủy hợp đồng cũng không ít, đều là mấy công ty giải trí khác nhân lúc cháy nhà hôi của đào đi mất, tài nguyên hợp tác các kiểu cũng mất kha khá. Nhưng chủ tịch hoàn toàn không đưa ra biện pháp gì hết, cứ tiếp tục thế này thì Hoàng Thiên sẽ xong đời mất, ông ta không sợ à?"
Cuối cùng Giải Dương cũng mở miệng: "Anh cũng nhân cơ hội này hủy hợp đồng đi, không thể ở lại Hoàng Thiên được nữa."
"Tại sao?"
"Nếu như không có gì bất ngờ thì mấy ngày nữa Hoàng Thiên sẽ có chuyển biến lớn."
Quý Trạch Huy vội vàng truy hỏi: "Chuyển biến gì cơ?"
Giải Dương cũng không biết chắc nên không nói thêm, chỉ dặn dò Quý Trạch Huy vài câu sau đó cúp máy.
Cừu Hành từ lúc lên xe vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở miệng hỏi: "Kế hoạch mở rộng công ty không thuận lợi à?"
Giải Dương quay sang nhìn hắn, trả lời: "Nhìn chung là thuận lợi."
Cừu Hành không nói gì nữa, buồng xe khôi phục sự yên tĩnh.
Giải Dương chậm rãi thu tầm mắt lại.
Sau khi người nhà họ Lưu đến, Cừu Hành đã hoàn toàn rụt về. Những mập mờ, manh nha chực trào khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn cũng biến mất sau một đêm, không biết đã bị dằn xuống góc sâu nào rồi.
Về mặt lí trí, Giải Dương có thể hiểu được sự thay đổi đột ngột và những lo ngại của Cừu Hành.
Phẫu thuật tim thành công rốt cuộc khiến Cừu Hành cũng có thể bước ra một bước, nhưng khi những dũng khí và xúc động mà thành công kia mang lại biến mất, lí trí một lần nữa chiếm lĩnh thì bước đi ấy bị lùi về, thậm chí còn là lùi thêm một hai bước nữa. Đó cũng là chuyện bình thường.
Nhưng về mặt tình cảm, Giải Dương chỉ thấy Cừu Hành là cái đồ hèn nhát bị chiều hư, sáng nắng chiều mưa, không cam tâm lùi về sau lại không dám vươn tay ra bắt lấy.
"Album mới của tôi sẽ bắt đầu chế tác. Vì album cần thu âm gấp nên thời gian tới tôi sẽ không về nhà, ở lại Dương Hành luôn."
Cừu Hành lập tức mở mắt ra.
Xe đã lái vào hoa viên Cảnh Hà, đang lao về phía hai cánh cửa lớn.
Giải Dương nói tiếp: "Còn có chuyện này tôi sợ ảnh hưởng tới tâm trạng ăn Tết của anh nên chưa nói. Năm ngoái tôi đã vượt qua vòng thử vai của một bộ phim, sau khi thu album xong tôi sẽ phải nhập đoàn, thời gian quay chụp ước tính khoảng bốn tháng."
Cừu Hành ngồi thẳng dậy, không dám tin nhìn Giải Dương.
Xe đã đi qua hai cánh cửa, biệt thự gần ngay trước mắt.
Giải Dương cũng quay sang nhìn hắn: "Nói cách khác, từ hôm nay cho đến tháng 8, đại khái là tôi sẽ không ở nhà."
Mắt Cừu Hành đã trợn to.
Xe dừng lại, Ngô Thủy đã chờ sẵn ở cửa ra vào lập tức xách vali tới.
Giải Dương mở cửa xuống xe, sau đó khom lưng vẫy tay với Cừu Hành còn ngồi bên trong: "Chiều nay bắt đầu thu album luôn nên tôi đến công ty trước, hẹn gặp lại." Nói rồi quay người chuẩn bị rời đi.
Cuối cùng Cừu Hành cũng hoàn hồn, sầm mặt kêu lên: "Đợi đã, Giải —"
"À đúng rồi." Giải Dương đột nhiên quay lại, một lần nữa chui vào xe, tranh thủ vươn tay ôm Cừu Hành trong lúc biểu cảm của hắn dần mất khống chế. Ngón tay anh sờ lên gáy hắn, ngưng tụ đống dị năng khó khăn lắm mới tích cóp được trong khoảng thời gian qua thành một quả cầu nhỏ, thả vào trong: "Cừu Hành, hẹn gặp lại vào hôm phúc tra."
Nói xong thì lùi về trước khi Cừu Hành kịp ôm trả, chui ra khỏi xe, cứ thế đóng cửa lại, leo lên chiếc xe Ngô Thủy đã mở sẵn cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top