66. Mọi thứ đều quá tuyệt vời

Trong sảnh dần trở nên yên tĩnh, cánh truyền thông được xã đoàn mời tới đã chuyển ống kính về phía sân khấu nhỏ.

Quý Trạch Huy đầy hiểu biết nói: "Ảnh hậu đã tránh bóng một thời gian đột nhiên hát cho mọi người nghe, hoàng tử giới idol thì đánh dương cầm đệm nhạc, bọn họ tính chơi lớn đây."

"Không chỉ có vậy thôi đâu." Tần Thành xích lại gần Giải Dương, nhỏ giọng nói: "Nhân vật mà đạo diễn Chu Hoài Nhân muốn cậu thử sức chuyên đánh đàn dương cầm. Nếu như hôm nay Phương Thành Nam thành công thu hút sự chú ý của công chúng nhờ việc chơi đàn thì chắc chắn lúc thử vai, bên phía nhà sản xuất sẽ ưng cậu ta hơn."

Quý Trạch Huy tai thính nghe được, có vẻ bất ngờ nhìn Giải Dương: "Thử vai? Cậu định đóng phim à?"

Giải Dương không đáp. Anh nhìn Phương Thành Nam trên sân khấu, ngẫm nghĩ rồi lấy di động, ra ngoài gọi điện tiếp.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, anh nói: "Tiền bối có tham gia tiệc tối của xã đoàn V không ạ? Ồ vậy anh có biết đánh đàn dương cầm không? Em muốn nhờ tiền bối chút chuyện... Em ở ngoài khu C."

Quý Trạch Huy và Tần Thành đều nhìn Giải Dương.

Giải Dương cất điện thoại đi, giải thích: "Là Thẩm Ngạn, anh ấy đồng ý đến đánh đàn dương cầm đệm nhạc cho chúng ta. Quý tiền bối, lát nữa hát bài 'Hoa Trong Mộng' có được không?"

'Hoa Trong Mộng' là tác phẩm tiêu biểu của cố nhạc sĩ Hàn Vũ, đã được lan truyền suốt vài thập niên. Ca từ truyền cảm, giai điệu tươi đẹp, đã trở thành tài liệu giảng dạy trong các tiết âm nhạc của bậc tiểu học, một bài hát có độ phổ biến rất cao với quần chúng.

Nhưng hát không tốt sẽ dễ bị chửi, còn là bị nhân dân cả nước chửi.

Giọng Quý Trạch Huy là kiểu nội lực mạnh mẽ, 'Hoa Trong Mộng' lại là kiểu bài hát dịu êm. Gã nhìn về phía Giải Dương, không biết là nên kinh ngạc vì Giải Dương có thể mời được Thẩm Ngạn đến, hay là nên trách anh vì chọn bài như dở hơi.

"Tin tưởng vào bản thân." Giải Dương tiếp đón ánh mắt của Quý Trạch Huy, vỗ vai gã: "Anh hát được mà, hãy nhớ lại cảm giác đột phá giới hạn bản thân lúc thu âm 'Sóng Dữ' đi."

Quý Trạch Huy lại chỉ nhớ được nỗi sợ hãi khi bị Giải Dương tra tấn hồi đó. Lời từ chối đã tới miệng rồi đành phải cố mà nuốt vào. Gã thức thời nói: "Vậy lát nữa cậu hát chính đi, tôi bè cho cậu là được."

"Không, anh sẽ hát đơn ca. Tôi là tân binh được anh đưa lên sân khấu, anh là tiền bối, chỉ có tôi hát bè cho anh chứ không thể ngược lại được. Nếu không thì ngày mai phốt tôi tranh fame, nhiều toan tính với không tôn trọng tiền bối sẽ bay khắp mạng." Giải Dương mỉm cười: "Tôi và Thẩm Ngạn tiền bối sẽ cùng đệm nhạc cho anh hát. Thẩm Ngạn đánh đàn, tôi kéo vĩ cầm. Ảnh đế tam kim đánh đàn đệm nhạc cho anh đó, vinh dự chưa."

Quý Trạch Huy: "..." Không, gã không muốn loại vinh dự này.

Tần Thành hiểu ngay Giải Dương muốn làm gì, nhịn cười nói: "Cậu đúng là xấu tính. Thẩm Ngạn đánh đàn cộng thêm Quý Trạch Huy gap moe*, độ hot của chủ đề này chắc chắn sẽ không thấp hơn vụ Phương Thành Nam biểu diễn cùng ảnh hậu. Mà cùng là đánh đàn, Phương Thành Nam đâu dám so với Thẩm Ngạn, bên đó sẽ không dám đăng bài tung hô quá trớn đâu."

*gap moe là để chỉ những người có ngoại hình một kiểu mà tính cách/hành động lại trái ngược khiến người ta nhìn vào cảm thấy ôi sao mà đáng yêu thế. Kiểu mặt xã hội đen nhưng đi cứu mấy bé động vật bị bỏ rơi ấy.

Giải Dương mỉm cười: "Anh ta phá màn biểu diễn của tôi thì tôi phá kế hoạch tâng bốc của anh ta, công bằng mà."

Vừa hay Thẩm Ngạn mặc tây trang màu trắng đi từ khu A tới, Giải Dương dừng câu chuyện đi ra hoan nghênh, Tần Thành thì tự giác đứng dậy, nhường vị trí của mình cho Thẩm Ngạn.

"Không ngờ cậu cũng tới." Thẩm Ngạn ngồi xuống dưới sự nghênh đón của Giải Dương, thấy Quý Trạch Huy thì lịch sự cất tiếng chào gã.

Quý Trạch Huy vội vàng đáp lễ, thái độ rất khách khí.

Mọi người trò chuyện xong, Giải Dương hỏi: "Thời gian qua tiền bối ở đoàn làm phim thế nào?"

Thẩm Ngạn hơi nhăn mày, đáp: "Giờ tôi và đạo diễn Từ chỉ muốn mau chóng quay cho xong. À đúng rồi, lúc nãy tôi nghe được lời đồn liên quan tới cậu, chuyện gì xảy ra vậy, cậu đắc tội với ai à?"

Cả Thẩm Ngạn cũng nghe được rồi?

Giải Dương hỏi: "Tin đồn gì?"

Tần Thành cũng nhìn về phía Thẩm Ngạn.

"Đồn cậu bị bao nuôi. Nói thật ra nhà họ Giải không như bề ngoài, có nguy cơ phá sản từ lâu rồi, thế nên gia đình cậu đã bán cậu đi. Nói chất lượng cuộc sống hiện giờ của cậu cũng không phải là thứ mà nhà họ Giải có thể chu cấp, tiền thuê một năm tòa nhà Dương Hành đang sử dụng có giá trên trời, lại thêm cậu còn phải nuôi công ty cùng với hai nghệ sĩ. Giờ còn lộ ra chuyện cậu mặc đồ thiết kế hàng ngày..."

Thẩm Ngạn nhỏ giọng nhắc nhở: "Giải Dương, phải biết có là nhà họ Thẩm thì cũng sẽ không xa xỉ đến mức cho con mình mặc đồ thiết kế mỗi ngày. Mà dù nhà họ Thẩm có muốn thì cũng chưa chắc đã mời được nhà thiết kế hàng đầu của thương hiệu H. Tiền không phải là thứ khiến mọi người tin vào lời đồn, mà là mức tiêu pha của cậu đã hơi vượt giai cấp."

Giải Dương nghe ra nhắc nhở của Thẩm Ngạn, trả lời: "Tiền bối yên tâm, em không hề bị bao nuôi. Nhà họ Giải cũng không chuẩn bị phá sản, chỉ là ba em giảm bớt chút tài chính bên khách sạn để đầu tư vào một dự án khu nghỉ dưỡng thôi. Còn mức tiêu xài của em... Em chỉ có thể nói là người nhà em không muốn lúc em ra ngoài dốc sức làm việc còn phải chịu thiệt thòi."

Thẩm Ngạn gật đầu, lựa chọn tin lời Giải Dương.

Quý Trạch Huy thì đã có bài học xương máu, ngay từ đầu đã không để ý tới lời đồn. Dù Giải Dương có được bao nuôi hay không thì cũng không ảnh hưởng đến việc anh thích giải quyết gã lúc nào thì giải quyết.

Gã lập tức nói theo: "Lời đồn tôi nghe được cũng không khác lắm, nhưng thấy có rất nhiều người tin. Có điều chỉ lan truyền trong giới thôi chứ không bị đồn ra ngoài, nên chắc người loan tin chỉ muốn hủy hoại danh tiếng của cậu trong giới. Tin đồn này vừa xuất hiện là những người muốn làm quen với cậu vì bối cảnh hay những người kiêng kị cậu chắc chắn sẽ đổi ý. Giải Dương, cậu nghĩ là ai đang hại cậu?"

Trong đầu Giải Dương đã có suy đoán, nhưng anh không trả lời thẳng, chỉ lắc đầu, ra hiệu cho mọi người tập trung xem biểu diễn.

Trên sân khấu, ảnh hậu đang hát một bài hát cũ có làn điệu dịu êm, Phương Thành Nam thì mỉm cười đánh đàn phối hợp, hình ảnh tốt đẹp vô cùng.

Mấy phút sau, tiết mục kết thúc, mọi người cùng nhau vỗ tay.

Tần Thành nhân lúc này đứng dậy, xích lại gần nói với Giải Dương: "Tôi đi hỏi thăm một chút xem lời đồn truyền tới từ đâu."

Giải Dương gật đầu.

...

Nửa tiếng sau, tổng giám mời Quý Trạch Huy lên sân khấu.

Quý Trạch Huy tươi cười bước lên, cầm míc nói: "Cuối năm rồi, hát cho mọi người nghe bài gì sôi động một chút nhé. Mà trước khi hát, hãy để tôi được vinh hạnh mời vị khách quý hôm nay sẽ đệm nhạc cho tôi, anh Thẩm Ngạn! Mọi người vỗ tay đi nào!"

Thẩm Ngạn là một người khiêm tốn, khi tham gia mấy loại tiệc tối này cũng rất kín đáo, lặng lẽ đến gặp mặt bạn bè rồi lặng lẽ rời đi, chưa từng chủ động lên sân khấu thể hiện.

Các vị minh tinh phía dưới lập tức xôn xao, có vị ca hậu quen biết với Quý Trạch Huy kêu lên: "Tiểu Quý, chú lại lừa mọi người à!"

Quý Trạch Huy ra vẻ giận dỗi: "Chị Hoàng Mân, chị nói thế em buồn nha."

Vừa hay Thẩm Ngạn đã mỉm cười bước lên sân khấu, Quý Trạch Huy lập tức nói: "Đấy chị xem, em lừa chị bao giờ chưa?"

Tất cả mọi người bật cười.

Thẩm Ngạn cầm míc chào mọi người một tiếng rồi ngồi xuống trước dương cầm.

Phương Thành Nam ở dưới sân khấu lập tức cứng mặt, lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, vỗ tay cười đùa theo mọi người.

"Một người đệm nhạc thế này cô đơn quá, để tôi bắt thêm người nữa lên... Cậu đi, Tiểu Giải lên đây! Mau lên đây chơi với ảnh đế Thẩm!"

Động tác vỗ tay của Phương Thành Nam lập tức khựng lại, ấn đường thoáng nhăn.

Giải Dương cầm đàn vĩ cầm đi lên. Đối với phần lớn người trong giới giải trí, anh vẫn chỉ là một người xa lạ, một tân binh trong lời đồn, tất cả lịch sự vỗ tay, nhưng ánh mắt nhìn Giải Dương lại mang theo dò xét.

Giải Dương thản nhiên tiếp nhận, lễ độ chào mọi người rồi thức thời đi đến một góc đằng sau đàn dương cầm, cúi xuống đặt hộp đàn xuống, lấy cây vĩ cầm ra.

Quý Trạch Huy đã tuyên bố ca khúc biểu diễn, vị ca hậu ban nãy trêu chọc Quý Trạch Huy lại hô lên: "Tiểu Quý, chú đừng có phá hoại ca khúc của tiền bối, đổi bài khác đi."

"Đổi gì mà đổi, hát bài này luôn, chị tưởng mời được Thẩm Ngạn lên đệm nhạc cho em dễ lắm à. Bài này thì ai cũng biết hát rồi, lên nhạc!"

Bầu không khí trở nên sôi động.

Thẩm Ngạn vươn tay, ấn ra nốt nhạc đầu tiên.

Dưới sân khấu dần trở nên yên tĩnh.

Tư thế đánh đàn của Thẩm Ngạn rất tao nhã xinh đẹp, hôm nay anh còn mặc bộ âu phục màu trắng, ngồi trước dương cầm màu trắng, đúng là vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Tầm mắt của mọi người vô thức rơi trên người anh.

Khúc nhạc dạo duyên dáng của 'Hoa Trong Mộng' vang lên, sau một hồi độc tấu dương cầm mượt mà, tiếng đàn vĩ cầm đúng lúc cất tiếng, càng thêm tô đậm không khí của ca khúc.

Mọi người lại vô thức nhìn về phía Giải Dương đang kéo đàn.

Người thanh niên tuấn tú xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu mực đứng dưới ánh đèn, vẻ mặt tĩnh lặng, hai mắt khẽ rủ, hàng mi tạo thành chiếc bóng nhàn nhạt dưới mắt, đuôi mắt hơi vểnh, từng đường nét góc mặt gần như là hoàn mỹ. Làn da trắng nõn càng thêm tô đậm sắc thái cổ điển của cây vĩ cầm, phối với những ngón tay thon dài, trông quý phái mà hoa lệ, khiến người ta vô thức dừng mắt.

Dưới sân khấu hoàn toàn tĩnh lặng, âm nhạc dịu êm hoàn mỹ chầm chậm chảy xuôi.

Người đẹp, nhạc êm, mọi thứ đều quá tuyệt vời.

Nhạc dạo trôi đi, Quý Trạch Huy bắt đầu biểu diễn.

Các vị thính giả vốn đang đắm chìm trong bầu không khí của ca khúc nhốn nháo tỉnh dậy, nhìn Quý Trạch Huy trên sân khấu, vừa cạn lời vừa buồn cười. Cái tên này... Cứ như là giữa hai hoàng tử tự dưng tòi ra thêm con quái thú vậy.

Rất nhiều tiền bối trong giới ca sĩ quen biết với Quý Trạch Huy bắt đầu ầm ĩ đùa giỡn, cố ý cổ vũ khen Quý Trạch Huy hát hay quá.

Bữa tiệc vốn là để cho mọi người thư giãn thỏa thích chơi đùa, tổng giám của xã đoàn V rất hài lòng với bầu không khí này, cũng hùa theo mọi người, còn gọi bên truyền thông tới để bọn họ chụp nhiều vào, muốn để Quý Trạch Huy "thân bại danh liệt"!

Một bản nhạc đêm tuyệt diệu, bài hát "Hoa Trong Mộng" quẩn quanh trong sảnh. Đoạn điệp khúc thứ nhất kết thúc, Quý Trạch Huy tỏ vẻ không chịu nổi ồn ào, đi đến trước mặt Giải Dương, giơ míc đến bên môi anh.

Cái này không được bàn trước, Giải Dương ngạc nhiên nhìn Quý Trạch Huy, sau đó mỉm cười, tìm thời cơ thích hợp đặt đàn xuống, xích lại gần míc, mở miệng hát.

Giọng nam mượt mà trong veo trầm thấp hoàn mỹ hòa vào làn điệu duyên dáng dịu êm, giống như cơ quan bị đặt sai chỗ cuối cùng cũng về đúng vị trí của nó, đám người vừa bị Quý Trạch Huy hành hạ lỗ tai chỉ cảm thấy mừng rỡ, tập thể nhìn về phía Giải Dương, kinh ngạc đến mê say.

Hoàng Mân ở dưới càng thêm khoa trương, "oa" một tiếng. Tăng Mẫn ngồi đối diện cô cười nói: "Tôi đã nói Tiểu Giải có âm sắc giết người mà, cậu ấy thật sự hát hay lắm."

Đoạn ngâm nga kết thúc, Quý Trạch Huy cầm míc về bắt đầu hát.

Dưới sân khấu lại văng vẳng những tiếng kêu rên. Giải Dương thì trở lại với việc kéo đàn.

Quý Trạch Huy hát vài câu xong giả vờ tức giận vì mọi người làm ồn, trợn mắt với đám bạn đang la ó ở dưới, đột nhiên đi tới bên dương cầm, giơ míc đến bên miệng Thẩm Ngạn.

Tiếng reo hò rồi la ó ở dưới lập tức nổ tung.

Thẩm Ngạn mỉm cười, phối hợp hát tiếp điệp khúc.

Giọng Thẩm Ngạn thuộc kiểu ấm mềm, cũng rất hợp với phong cách của "Hoa Trong Mộng". Hát xong điệp khúc, Quý Trạch Huy lại cầm míc trở lại chính giữa sân khấu, hưởng thụ đoạn nhạc dạo cuối cùng, hát lên đoạn điệp khúc kết thúc của "Hoa Trong Mộng".

Xét về mặt hâm nóng bầu không khí, tiết mục của Quý Trạch Huy chắc chắn là 10 trên 10.

Sau khi ca khúc kết thúc, tổng giám của xã đoàn V gọi lại đám Quý Trạch Huy chuẩn bị rời đi, chọc ghẹo trò chuyện với từng người. Đến lượt Giải Dương, tổng giám lại đầy hàm súc nói một câu: "Nhóc đẹp trai, hôm nay ăn mặc đẹp ghê nha."

Giải Dương lễ phép cảm ơn lời khen tặng.

Tổng giám bật cười ha hả, vỗ vai Giải Dương.

Giải Dương duy trì thái độ khiêm tốn mà một tân binh nên có, đứng trên sân khấu, khi quay đi lại tình cờ đối diện với ánh mắt phức tạp của Phương Thành Nam, đuôi mày khẽ nhướng, rất lịch sự nở nụ cười với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu#xuyên