166: "Còn lại để anh."


Cảnh sát nhanh chóng chạy tới áp giải Mộc Chu Dịch điên loạn và mang tháp champagne đi.

Bởi vì Mộc Chu Dịch đã ném thứ gì đó vào đồ ăn, nên để an toàn, cảnh sát yêu cầu Giải Dương kết thúc buổi họp mặt sớm, cũng muốn tạm thời đóng cửa phòng tiệc để kiểm tra thêm, đợi cảnh sát kiểm tra xong rồi mở lại.

Giải Dương hết sức phối hợp, giải thích nguyên nhân với fan rồi còn tặng một phần quà an ủi, sau đó cùng Tần Thành sắp xếp cho fan ra về.

Tiễn fan xong, Giải Dương vào phòng tổng thống của khách sạn, lấy thẻ phòng ra mở cửa.

Cừu Hành ngoan ngoãn ngồi trong chờ kết quả lập tức nhìn về phía anh.

Giải Dương nở nụ cười, giơ "ok" với Cừu Hành: "Xong rồi."

Nắm tay đang siết chặt của hắn buông lỏng, đứng dậy nhanh chóng đi tới ôm Giải Dương vào lòng, xoa gáy anh, giọng nói mang vẻ lạnh lẽo lại như trút được gánh nặng: "Còn một người nữa."

"Ừm, chỉ còn một người nữa." Giải Dương cũng ôm Cừu Hành: "Nên anh phải cố lên."

...

Trên đường tới cục cảnh sát lấy lời khai, Cừu Hành gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đối tượng có Hà Quân, Phong Thanh Lâm, Kirkman, Đào Hoa Chương, có cả những người Giải Dương không biết, nội dung trò chuyện cũng rất kì lạ đa dạng, gì cũng có.

Sắp đến nơi Cừu Hành mới để điện thoại xuống, Giải Dương hỏi: "Có kế hoạch rồi à?"

"Ừ, trước hết chặt móng vuốt của Phong Điển, không cho gã ta cung cấp trợ giúp cho Đào Ương. Với sắp xếp thêm vài chuyện nữa." Cừu Hành quay sang nhìn Giải Dương, vươn tay chạm lên mặt anh: "Kiên trì thêm một chút, nhanh thôi sẽ không còn người làm hại em nữa."

Giải Dương mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Cừu Hành.

Lấy lời khai xong, cảnh sát nói cho Giải Dương, Mộc Chu Dịch từ chối mở miệng, còn yêu cầu gặp anh.

Cừu Hành nghe vậy sầm mặt, Giải Dương vỗ tay hắn, đồng ý với yêu cầu gặp mặt của Mộc Chu Dịch.

Ba người cùng đi đến cửa phòng thẩm vấn có Mộc Chu Dịch, cảnh sát mở cửa cho Giải Dương, Giải Dương quay lại nói với Cừu Hành: "Em sẽ mau chóng ra ngoài." Rồi cất bước vào trong, ngồi xuống đối diện trong ánh nhìn chằm chằm của Mộc Chu Dịch.

Cửa đóng lại, Mộc Chu Dịch lập tức vươn tới gần Giải Dương, vẫn không mở miệng mà cảnh giác nhìn cửa phòng thẩm vấn và camera giám sát ở góc.

"Yên tâm, đã đóng thiết bị giám sát rồi, không có ai nghe lén chúng ta nói chuyện hết."

Mộc Chu Dịch lập tức nhìn về phía Giải Dương, hơi có vẻ gấp gáp nói ra: "Giải Dương, cậu trả lại nó cho tôi, tôi có thể nói cho cậu biết Đào Ương đang ở đâu. Tôi thề, chỉ cần cậu trả nó cho tôi, tôi cam đoan sẽ không hại cậu nữa, tôi thậm chí còn có thể giúp cậu, tôi có thể giúp cậu làm rất nhiều chuyện. Đào Ương rất đáng sợ, cậu không đấu lại y đâu, cậu cần sự trợ giúp của tôi."

Giải Dương quan sát dáng vẻ hiện giờ của Mộc Chu Dịch, khẳng định: "Không, cô không biết Đào Ương đang ở đâu, hai người đã trở mặt."

Mộc Chu Dịch trợn trừng mắt, sau đó vội vàng lắc đầu: "Không, tôi biết, tôi biết."

"Vậy y đang ở đâu?"

Mộc Chu Dịch nghẹn lại, cúi đầu, ánh mắt láo liên nhìn sang hai bên, cuối cùng ngẩng lên nhìn thẳng vào Giải Dương: "Tóm lại là tôi biết, cậu đừng hòng dụ dỗ tôi. Trước hết trả nó lại cho tôi tôi mới có thể nói cho cậu."

Giải Dương nhìn Mộc Chu Dịch không nói gì.

Mộc Chu Dịch cuống cuồng nói một lèo: "Giải Dương, chắc chắn cậu không biết Đào Ương tới tìm và mê hoặc tôi như thế nào. Y là một gã điên, chỉ cần y không xuất hiện, cả đời này các người cũng không tìm nổi y ở đâu. Tôi thề, cả đời này các người cũng không tìm được y. Y sẽ luôn trốn trong bóng tối, như con rắn độc nhìn chằm chằm mấy người."

Nói đến đây Mộc Chu Dịch lại nở nụ cười, giọng điệu cũng trở nên đáng sợ: "Y sáng tạo ra một bộ sưu tập cho hai người, gọi là Adam và chú chim bay của hắn. Y thậm chí còn viết kết cục cho hai người, một kẻ chết bệnh, một kẻ bị bẻ gãy cánh rơi xuống trần gian đau khổ cả đời, kết cục của hai người đã được định sẵn rồi."

Nói như vậy, hóa ra Đào Ương không muốn mạng anh?

Giải Dương nghiêng người tới gần Mộc Chu Dịch, nhìn vào mắt cô ta: "Nhưng tôi có nó thì sợ gì rắn độc? Nó làm được tất cả mọi thứ, cô không biết à?"

Vẻ mặt cô ta bỗng cứng đờ, sau đó như phát điên mà giãy giụa kịch liệt, khiến cái còng tay được còng cố định vào ghế vang lên leng keng, the thé hét lên: "Không! Mày không thể dùng nó, nó là của tao! Là của tao! Của tao —"

Cô ta đột nhiên quay ra nhìn cửa phòng thẩm vấn, sau đó không nói nữa, ngồi trở lại ghế, mặt lạnh tanh nói với Giải Dương: "Không, cậu không thể dùng được nó, cậu đã phá hủy nó rồi."

Giải Dương cười: "Đó, nó bị tôi hủy rồi, tôi làm thế nào để trả cho cô?"

Vẻ mặt Mộc Chu Dịch thoáng trở nên vặn vẹo, hô hấp trở nên nặng nề, ánh mắt cố chấp có vẻ như sắp sụp đổ: "Nó bị phá hủy thật rồi?"'

Giải Dương gật đầu.

"Không." Mộc Chu Dịch cúi đầu xuống, đau đớn giựt tóc: "Không, mày đang lừa tao, mày lừa tao! Giải Dương, tại sao mày cứ nhằm vào tao, tại sao lại muốn cướp đồ của tao, tại sao mày..."

"Cô là người ra tay với tôi và Cừu Hành trước. Nó sẽ làm tổn thương tất cả những người cô sử dụng nó lên, cô biết không?"

Mộc Chu Dịch khựng lại, giương mắt nhìn Giải Dương, lại nhanh chóng nhìn xuống, lắc đầu: "Tôi không biết cậu đang nói gì."

"Quả nhiên cô biết." Giải Dương dựa vào thành ghế, vẻ mặt lạnh lẽo: "Vì ham muốn của bản thân mà cô không chút kiêng kị nhúng tay hủy hoại cuộc sống của người khác. Cha ruột cô, mẹ kế của cô, em gái cô, Hoàng Đào vẫn luôn chăm sóc cô, thậm chí cả Hồng Chí Kiệt và Phong Thanh Bách mà cô dan díu cùng, rồi Thanh Lâm nữa, bọn họ đã từng làm gì có lỗi với cô sao?"

"Không, đừng nói nữa, tôi không sai, tôi chỉ muốn cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Bọn họ tự nguyện, bọn họ thích tôi, bọn họ đều xuất phát từ —"

"Đó không gọi là thích, mà là khống chế tinh thần." Giải Dương vừa nói vừa thả dị năng ra, quấn lấy Mộc Chu Dịch. Anh gọi: "Mộc Chu Dịch."

Bị ảnh hưởng bởi dị năng, Mộc Chu Dịch hơi tỉnh táo lại, ngơ ngác giương mắt lên nhìn Giải Dương.

"Cô đã bao giờ nghĩ tới bản thân cô cũng là nạn nhân của nó chưa?"

Dị năng đi vào trong đại não Mộc Chu Dịch thăm dò, lặp đi lặp lại cọ rửa, đồng thời Giải Dương bắt đầu kích hoạt một khuôn mô phỏng trong hạch.

[Đang định vị kí chủ tiền nhiệm, đã định vị...]

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, một khối năng lượng màu đen to bằng hạt vừng hiện lên trong não Mộc Chu Dịch. Dị năng lập tức bao vây nó, phong tỏa kín kẽ, sau đó nhổ tận gốc, cưỡng ép lôi ra.

Mộc Chu Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, vươn tay ôm đầu.

Quả nhiên có dấu vết của hệ thống.

Giải Dương đặt khối năng lượng màu đen đó vào trong cơ thể, khóa nó trong hạch dị năng, nói với Mộc Chu Dịch đã bắt đầu ngáp: "Tôi khuyên cô nên mau chóng nhận tội và khai ra Đào Ương, tinh thần không ổn định bị người ta xúi giục làm điều sai trái sẽ được cân nhắc hình phạt rất khác với cùng hợp tác cố ý giết người. Không muốn ngồi tù rục xương thì thành thật một chút đi."

"Không..." Mộc Chu Dịch lắc đầu đuổi đi cơn buồn ngủ, muốn nói gì đó.

Giải Dương gieo vào đầu Mộc Chu Dịch một khối dị năng nhỏ, tiếp tục giúp Mộc Chu Dịch trừ độc, sau đó đứng dậy đi ra cửa phòng thẩm vấn, vươn tay kéo cửa.

"Không... Giải Dương!"

Giải Dương quay đầu.

Mộc Chu Dịch đã gục xuống bàn nhưng vẫn cố chấp nghiêng đầu nhìn anh, mắt mở rất to, hỗn loạn hỏi: "Anh ấy, anh ấy thế nào, Thanh Lâm..."

"..."

Giải Dương lại không trả lời mà nói: "Trước kia cô có thể thoải mái được viện điều dưỡng nuôi như vậy là vì có Thanh Lâm chuẩn bị. Mộc Chu Dịch, nếu cô không lạm dụng nó bừa bãi, thật ra cô đã có thể sống rất hạnh phúc." Nói rồi kéo cửa, nhanh chân rời đi.

Cửa phòng thẩm vấn tự động khép lại, ngăn cản tiếng khóc sụp đổ chợt bùng lên bên trong.

Cừu Hành lập tức tiến tới quan sát vẻ mặt của Giải Dương, nhíu mày: "Tâm trạng không tốt à? Cô ta nói gì vậy?"

Giải Dương lắc đầu, nắm tay Cừu Hành: "Không có gì. Đi thôi, em muốn về nhà."

Cừu Hành lập tức nắm tay anh, liếc nhìn cửa phòng thẩm vấn, không hỏi nhiều, đưa Giải Dương rời khỏi cục cảnh sát.

...

Trên đường về nhà, Giải Dương lướt Weibo. Quả nhiên chuyện Mộc Chu Dịch xuất hiện trong buổi họp mặt đã bị fan đăng lên mạng, trên hot search cũng có vài chủ đề liên quan, video rồi ảnh fan chụp lại cũng bị đưa lên bảng tin nóng.

Dưới chủ đề đều là quần chúng ăn chưa kinh ngạc nghi ngờ và thổn thức.

— Sao Mộc Chu Dịch lại trở thành ra như vậy?

— Có phải cô ấy điên rồi không?

— Thế mà dám lén lút bỏ đồ vào rượu, lỡ có fan ăn phải... Không dám nghĩ nữa, sao cô ta có thể độc ác như vậy chứ.

— Tại sao cô ta lại hận Giải Dương như vậy, Phong Thanh Lâm là ai?

...

— Trước kia tui còn từng hâm mộ cổ, rõ ràng cổ cười lên xinh như vậy.

— Mộc Chu Dịch đi chết đi!

Giải Dương tắt Weibo, quay sang nhìn Cừu Hành bên cạnh: "Dìm chuyện xuống một chút đi."

Cừu Hành vừa gọi một cuộc điện thoại xong, nghe vậy nhìn Giải Dương, nắm chặt bàn tay đang đặt trên chân anh: "Được."

Đêm đó Giải Dương lên giường ngủ rất sớm, Cừu Hành cũng đi ngủ sớm cùng anh. Hắn ôm Giải Dương vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh. Giải Dương nằm trong ngực Cừu Hành, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển dị năng từng chút cắn nuốt khối năng lượng lấy được từ đầu Mộc Chu Dịch hôm nay.

...

Một đêm đầy những giấc mơ lộn xộn.

Sáng hôm sau, Giải Dương tỉnh dậy khỏi cơn mơ, cẩn thận hồi tưởng phân tích một chút những tin tức có được từ khối năng lượng trong đầu Mộc Chu Dịch. Anh vén chăn đứng dậy vào phòng tắm, lại không thấy Cừu Hành, vội vàng xuống lầu, cuối cùng tìm được Cừu Hành ở trong bếp, đang nghiêm túc chiên trứng ốp lếp dưới sự chỉ dạy của đầu bếp Liêu. Anh nói: "Em biết Adam và chú chim bay của hắn ở đâu rồi."

Cừu Hành bị sự xuất hiện của Giải Dương làm cho hết hồn, cái xẻng trong tay trượt một phát, quả trứng lòng đào hoàn mỹ bị đâm thành hai nửa, lòng đỏ chảy ra chảo.

"Ôi tiếc quá, cái này chiên đẹp nhất." Đầu bếp Liêu đau lòng vô cùng, vội vàng tắt bếp, sau đó nhìn sang Giải Dương, cười ha hả: "Dương Dương dậy rồi à, A Hành đang rán trứng cho cháu đấy. Cậu ấy bảo tâm trạng cháu không vui nên muốn dỗ cháu."

Hả?

Giải Dương nhướng mày, nhìn sang Cừu Hành có vẻ đã cứng người đứng trước cái chảo, cất bước đi tới, ló đầu nhìn quả trứng đã bị phanh thây trong chảo.

"Đừng có nghe đầu bếp Liêu nói lung tung." Cừu Hành thả cái xẻng xuống xoay người ngăn cản Giải Dương, đẩy anh ra ngoài, không cho Giải Dương nhìn cái chảo sau lưng: "Anh dậy sớm quá không có gì làm nên học đại thôi."

"Em yêu anh."

Cừu Hành bỗng dừng bước, cúi đầu nhìn Giải Dương.

Giải Dương linh hoạt quay người vòng qua Cừu Hành đi đến chỗ cái chảo, trước hết nhìn bốn quả trứng bị rán hỏng ở trên đĩa, sau đó nhìn xác trứng gà trong chảo, cuối cùng quay lại nhìn Cừu Hành đã nhanh chân đuổi tới, hỏi hắn: "Học bao lâu rồi?"

Cừu Hành không trả lời, đột nhiên nắm tay Giải Dương, hơi cương quyết kéo anh ra khỏi phòng khách, cắm đầu đi lên lầu.

Giải Dương buồn cười, thuận theo Cừu Hành đi về phía trước, cố ý hỏi: "Rán trứng ốp lếp dỗ em, bắt chước em à?"

"... Nói linh ta linh tinh." Cuối cùng Cừu Hành cũng mở miệng, bước chân càng nhanh hơn, nhét Giải Dương vào phòng xong quay người đặt anh lên ván cửa. Mắt sáng rực hỏi anh: "Vừa rồi ở trong bếp em nói gì?'

Giải Dương ung dung lặp lại: "Em biết Adam và chú chim bay của hắn ở đâu."

Cừu Hành sững sờ, nhíu mày: "Adam và chú chim bay của hắn là cái gì?"

"Là thông tin liên quan tới Đào Ương em có được từ Mộc Chu Dịch."

Cừu Hành suy tư, sau đó đột nhiên phanh gấp, đè Giải Dương lại lườm anh một cái: "Không được đánh trống lảng, anh không nói câu đó."

Giải Dương giả bộ ngẫm nghĩ: "Nhưng hình như lúc ở trong bếp em chỉ nói mỗi câu đó thôi."

"Không được giả ngu."

"Em đâu có giả ngu."

Cừu Hành sốt ruột, tiếp tục trừng Giải Dương: "Rõ ràng em có nói."

"Em nói gì nào?"

"Em nói yêu —"

Giải Dương mỉm cười.

Cừu Hành hiểu ra, ngậm miệng lại.

Giải Dương hỏi: "Anh nói gì cơ?"

"..."

Hai người đối mặt với nhau.

Cừu Hành thả lỏng mặt mày, thu lại nụ cười, vươn tay gõ lên đầu Giải Dương, sau đó ôm anh vào lòng, thì thầm rất rất khẽ: "Em nói... Anh yêu em."

Giải Dương hài lòng, cũng ôm lấy Cừu Hành: "Sai rồi, câu này rõ ràng là anh nói."

...

Ăn sáng xong, Giải Dương cùng Cừu Hành ngồi xe tới một nhà kho ở ngoại ô thành phố B.

"Sau khi Adam bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, hắn phải rất chật vật làm việc mới có thể sống, đây là trừng phạt của Thượng Đế với hắn." Giải Dương dẫn Cừu Hành đến trước cửa một nhà kho cỏ khô mọc thành cụm, chỉ số hiệu ở trên đó: "Trong mắt Đào Ương, anh chính là Adam phải rất chật vật để tồn tại, y nhìn anh như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Một thằng điên như vậy lúc lên cơn, mô hình hành vi* của y chắc chắn sẽ thể hiện phần nào suy nghĩ của y."

*Hay tiếng Anh là pattern of behaviour, nó là kiểu phản ứng/hành động của một cá thể chỉ được thực hiện trong một tình huống nhất định (và nếu gặp phải tình huống đó lần 2, người ta tiếp tục có phản ứng/hành động như vậy), chuyên gia sẽ thông qua đó mà đánh giá tâm lý cũng như suy nghĩ của người có mô hình hành vi này. Nhân tiện cái tên bộ sưu tập mà Đào Ương nghĩ ra cho Cừu Hành và Giải Dương tiếng Anh sẽ là "Adam and his flying bird."

Cừu Hành nhìn lên số hiệu trên nhà kho: "Số hiệu B12 — YD."

"Anh sinh tháng 12, biệt hiệu của anh YD*." Giải Dương lại chỉ hình vẽ một chú chim gãy cánh màu đỏ vừa nhìn đã biết là mới được phun vẽ lên chưa được bao lâu: "Biệt hiệu của em — Chim bay."

*hình như đang ám chỉ tên tiếng Anh của Cừu Hành hoặc biệt danh Đào Ương đặt tên cho Cừu Hành, chứ tên tiếng Trung mà viết tắt phải là QX 仇行 Qiúxíng. Hành trong tên Cừu Hành mang nghĩa là tài giỏi. Giải Dương cũng tương tự, chữ Dương trong tên mang nghĩa là giương cánh giương cao, nên có thể vì thế mà mà Đào Ương đặt biệt danh cho Giải Dương là chim bay.

Cừu Hành nhíu chặt mày, nghiêng người ngăn cản không cho Giải Dương nhìn hình vẽ kia, hỏi anh: "Sao em lại đoán được nơi này?"

Bởi vì anh thông qua đánh dấu của hệ thống trong đầu Mộc Chu Dịch thấy được kí ức của cô ta trong khoảng thời gian qua. Lúc liên lạc với Đào Ương, Mộc Chu Dịch từng nghe được chữ nhà kho và đợi dỡ hàng ai đó nói trong điện thoại, bản thân cô ta cũng không để ý tới những chi tiết này, nhưng anh thì chú ý.

Giải Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì hôm qua lúc Mộc Chu Dịch sụp đổ tinh thần, cô ta có nhắc tới hai chữ 'nhà kho', sau đó thì em suy luận một chút."

Cừu Hành chỉ thuận miệng hỏi, nghe vậy quay đầu nhìn nhà kho rõ ràng đã bị bỏ hoang này.

Giải Dương cũng nhìn sang: "Đào Ương đã không còn ở đây nữa."

"Nhưng có manh mối thì sẽ dễ tìm được những chỗ trốn khác của y hơn." Cừu Hành thu tầm mắt lại: "Trước hết báo cảnh sát đi."

Giải Dương gật đầu.

Hai người trở lại nội thành, tới cục cảnh sát. Lúc đến cục cảnh sát, vị cảnh sát hôm qua họ gặp đang cùng đồng nghiệp ra ngoài. Giải Dương vội chặn họ lại hỏi thăm.

"Mộc Chu Dịch đã khai thật." Cảnh sát nói rất nhanh: "Hôm qua gặp anh xong cô ta lập tức ngủ mất, ngủ đến 9 giờ sáng nay mới dậy, sau đó khai toàn bộ mọi chuyện. Tôi phải dẫn người tới vài địa điểm lẩn trốn mà cô ta nói xem sao."

"Trong số địa điểm cô ta nói có cái nào là nhà kho không?"

Cảnh sát lộ vẻ khó xử: "Cái này là chi tiết phá án tôi không thể nói cho anh được."

Giải Dương tỏ vẻ thông cảm, lại hỏi: "Vậy tôi có thể gặp Mộc Chu Dịch lần nữa không?"

"Được, để tôi bảo đồng nghiệp sắp xếp cho anh. Mộc Chu Dịch cũng nói muốn gặp anh."

Mười phút sau, Mộc Chu Dịch và Giải Dương lại ngồi đối diện nhau trong phòng thẩm vấn.

Trông Mộc Chu Dịch có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua nhiều, cô bấu chặt ngón tay hỏi: "Ba tôi... Ông ấy vẫn khỏe chứ?"

Giải Dương bất ngờ khi nghe thấy câu mở đầu này, quan sát biểu cảm của cô ta, trả lời: "Nếu như ý cô là sức khỏe thì ba cô vẫn còn rất cường tráng."

Mộc Chu Dịch cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: "Cảnh sát đã liên hệ ông ấy, ông ấy đang trên đường chạy tới đây... Năm đó tôi đối xử với ông ấy như vậy mà ông ấy vẫn quan tâm tới tôi."

"Thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ."

Mộc Chu Dịch ngẩng lên nhìn Giải Dương, vành mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo bình tĩnh: "Giải Dương, tôi biết chắc chắn cậu đã làm gì đó với tôi. Tôi có thể nhận thấy được sự thay đổi trên người mình... Nhưng cảm ơn cậu, giờ tôi cảm thấy khá hơn hôm qua nhiều."

Giải Dương không thấy được bất cứ dấu vết diễn xuất nào trên mặt Mộc Chu Dịch, khẽ gõ tay lên mặt bàn nói: "Cô giúp tôi một chuyện, tôi có thể bao tất cả chi phí ăn ở của ba cô ở thành phố B."

Mộc Chu Dịch sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu: "Chuyện gì cậu cứ nói."

"Báo cho cảnh sát thêm một địa chỉ, tôi muốn điều tra chỗ đó."

....

Ngày hôm sau, Giải Dương nhận được kết quả điều tra của cảnh sát về mấy địa điểm kia.

Lời khai của Mộc Chu Dịch cộng thêm suy luận phát hiện của Giải Dương, họ tìm tổng cộng bốn địa điểm che giấu, nhưng không thấy Đào Ương. Trong đó thì nhà kho phát hiện được nhiều tin tức có liên quan tới Đào Ương nhất, cảnh sát đang kiểm tra kĩ hơn.

Cừu Hành rút đi tờ báo cáo điều tra trong tay Giải Dương: "Còn lại để anh."

Giải Dương nghiêng đầu nhìn Cừu Hành.

"Bắt đầu thu lưới rồi."

Giải Dương nhìn vẻ mặt lạnh lẽo dữ tợn của Cừu Hành cùng mái tóc gần đây đã mọc ra thành đầu đinh, nhịn cười gật đầu: "Được, tất cả đều nghe anh, ông trùm xã hội đen."

Cừu Hành khựng lại, điều chỉnh nét mặt, vò đầu Giải Dương.

Lúc này đã là cuối tháng 1, nhiệm vụ tuyên truyền "Tôi thấy được Hiên Viên" trở nên nặng nề hơn, lượng buổi tập cho tiệc tối cũng tăng lên. Giải Dương hối hả hai đầu, thỉnh thoảng còn phải ra nước ngoài, cuối cùng hành trình cũng ra dáng một nghệ sĩ đang hot.

Trong lúc Giải Dương bận rộn, thành phố B cũng xảy ra rất nhiều vụ oanh liệt, hoặc lặng lẽ thay đổi.

Ngày thứ tư sau khi Mộc Chu Dịch sa lưới, chủ tịch Phong Điển vừa nhậm chức của tập đoàn Phong Hoa đột nhiên bị cảnh sát triệu tập với tội danh nghi ngờ có liên quan tới kế hoạch ám sát, vô số chứng cứ Phong Điển cấu kết với Đào Ương bị tung ra, âm mưu ác độc hãm hại con trai ruột của gã cũng bị công khai.

Dư luận xôn xao.

Quần chúng ăn dưa đến đây mới biết, hóa ra chuỗi tai nạn của Giải Dương và Cừu Hành dạo trước, và rất nhiều lần Mộc Chu Dịch cố gắng làm tổn thương Giải Dương gần đây đều có cái bóng của Đào Ương đằng sau. Mà giờ Phong Điển còn chuẩn bị hợp tác với Đào Ương, cùng nhau hãm hại Giải Dương, Cừu Hành và Phong Thanh Lâm.

Dưa nhỏ thành dưa lớn, lại còn là dưa vàng liên quan đến ân oán quyền quý, quần chúng ăn dưa tập thể nghẹn họng.

Phong Hoa rung chuyển, Phong Thanh Lâm nhân cơ hội nắm quyền, dùng thủ đoạn cứng rắn nhanh chóng chỉnh đốn lại cả tập đoàn. Y còn được Cừu Hành trợ giúp, nhanh chuẩn ác tẩy sạch cổ phần của Phong Hoa, hoàn toàn lột xuống cái bóng của gia tộc họ Phong trên người nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu#xuyên