156: Không nói không rằng như một pho tượng.



Giải Dương bận rộn ở Vinh Đỉnh đến hơn ba giờ chiều, sau đó về sớm trở lại bệnh viện. Không bao lâu sau khi anh rời đi đã nhận được điện thoại của Hà Quân, Hà Quân nói: "Sau khi ngài đi, phó giám đốc Cừu và mấy vị phó giám đốc khác đều đến văn phòng hỏi thăm ngài đi đâu, tôi nói đúng như sự thật là ngài trở về bệnh viện."

"Ừ." Giải Dương trả lời, thả lỏng người dựa vào ghế, mắt đã nhắm lại: "Tiếp tục để ý bọn họ, có việc gọi điện báo lại cho tôi."

"Vâng."

Cúp máy, Giải Dương để di động xuống, tranh thủ ngủ bù.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc xuyên qua tới giờ anh làm bản thân mệt mỏi đến vậy. Nhưng đều đáng giá, vì Cừu Hành sắp phẫu thuật rồi.

Nghĩ đến đây, anh lại vô thức "gặm" những mảnh vỡ năng lượng kia.

Cảm giác chóng mặt và buồn ngủ cùng truyền tới, Giải Dương thả chậm nhịp thở, mặc cho bản thân thiếp đi.

...

[Phát hiện thế giới mới hình thành, bắt đầu ghép với hệ thống thu thập năng lượng... Quá trình ghép hoàn tất, kích hoạt hệ thống 1314 tới thế giới mới thu thập năng lượng.]

Một quả cầu năng lượng màu đen tách ra khỏi khối năng lượng màu xám đen khổng lồ rồi bay một vòng quay nó. Từ góc nhìn của quỹ đạo bay, mơ hồ có thể thấy được các quả cầu năng lượng tối màu khác đang tụ lại hoặc tách ra khỏi khối năng lượng khổng lồ.

Tiếng hệ thống quen thuộc.

[Tôi là hệ thống số 1314 tới thế giới mới để thu thập năng lượng, chào buổi sáng, hệ thống chủ.]

[Số 1314, vì sinh mạng mới của chúng ta, xin hãy mang vinh quang trở về.]

[Vâng.]

[Kích hoạt chương trình thả xuống.]

Khối năng lượng khổng lồ bắt đầu xoay tròn phát sáng, sau một luồng sáng chói mắt, hình ảnh thành phố dần hiện lên trải rộng.

Khối năng lượng màu đen vui sướng nhảy lên.

[Thả xuống thành công. Đang đo lường hệ của thể năng lượng thuộc thế giới mới... Bị thế giới này bài xích... Bắt đầu tìm kiếm cơ thể kí sinh thích hợp... Tìm kiếm hoàn tất, bắt đầu thả xuống trói buộc... Bị thế giới này bài xích... Rẹt rẹt rẹt rẹt...]

[Thả xuống thành công.]

...

Trong tòa nhà cũ kĩ, một thiếu nữ có mái tóc vàng pha đen, ăn mặc theo phong cách SMART đang rót nước.

[Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống giá trị yêu thích, có muốn cùng tôi thực hiện một hành trình chinh phục tuyệt diệu không? Tất cả những gì bạn muốn, tôi đều có thể giúp bạn đạt được.]

Choang.

Cốc nước trong tay thiếu nữ rơi xuống, che đầu kinh hoàng nhìn bốn phía.

...

Giải Dương bỗng mở mắt ra, vẻ mặt biến đổi, rút điện thoại gọi ngay cho Phong Thanh Lâm hỏi: "Mộc Chu Dịch còn ở viện điều dưỡng mà nhà họ Phong sắp xếp không?"

"Cái gì?"

"Đi điều tra ngay!"

Giải Dương cúp máy, ngả người ra ghế, mặt mày đóng băng.

Là anh lơ là, quên mất sự tồn tại của Mộc Chu Dịch vốn là nữ chính đó. Mộc Chu Dịch mất trí nhớ và cấm ngôn đều là do hệ thống làm, vậy sau khi hệ thống bị anh tấn công phá hủy và cắn nuốt, liệu triệu chứng mất trí nhớ và cấm ngôn trên người Mộc Chu Dịch có biến mất theo không?

Thế mà anh hoàn toàn quên mất xác nhận chuyện này!

Ngộ nhỡ mất trí nhớ và cấm ngôn đều được hủy bỏ, Mộc Chu Dịch nhớ ra mọi thứ... Anh nhíu chặt mày, ép bản thân phải bình tĩnh, tập trung suy nghĩ về những hình ảnh vừa nhìn thấy kia.

Khi vừa mới bắt đầu "mơ", anh thấy một khối năng lượng đông đặc khổng lồ rất u ám. Đó chính là thứ gọi hệ thống chủ? Còn có sinh mạng mới mà cái hệ thống chủ đó nói... Trong đầu Giải Dương mơ hồ hình thành suy đoán, nhưng thông tin quá ít, anh vẫn chưa thể xác định.

Giải Dương cảm nhận mảnh năng lượng màu đen còn lại trong hạch dị năng.

Đã không còn nhiều, sau khi "gặm" hết mấy cái này, anh sẽ có được đáp án về "sinh mạng mới" đó sao?

"Ông chủ nhỏ, đến rồi ạ."

Giải Dương hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đã về tới bệnh viện, anh mở cửa xuống xe đi vào trong.

Phòng bệnh trống không, Giải Dương gọi y tá lại để hỏi mới biết Cừu Hành đang tiến hành một xét nghiệm quan trọng dưới sự quan sát của đội ngũ trị liệu. Giải Dương không quấy rầy, đi vào ngồi trên ghế sô pha trong phòng bệnh, vừa duyệt đống giấy tờ mang về trong túi xách vừa đợi Cừu Hành trở lại.

Ghế sô pha quá mềm, Giải Dương dần từ ngồi biến thành dựa vào, cuối cùng vô thức nghiêng đầu thiếp đi. Bởi vì lần này vô thức ngủ mất nên anh không cố ý "gặm" khối năng lượng kia trước khi ngủ.

Không có cảm giác chóng mặt vờn quanh, không có những hình ảnh lộn xộn quấy rầy mộng cảnh, một giấc này Giải Dương ngủ rất sâu.

Anh bị tiếng trò chuyện điện thoại đánh thức. Giải Dương mở mắt ra, trước mắt là ánh đèn mông lung.

Ánh đèn?

Anh lập tức tỉnh lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã nằm trên giường, âu phục trên người đã đổi thành áo ngủ. Giải Dương nhìn về phía có âm thanh truyền đến.

Cạnh chiếc sô pha bên cửa sổ, Cừu Hành đang đứng đó cầm điện thoại. Hắn đưa lưng về phía giường bệnh nên không thấy được biểu cảm trên mặt, nhưng giọng điệu có vẻ lạnh lẽo.

"Cậu chắc chứ?"

"Được, tôi biết rồi."

"Giao chứng cứ cho cảnh sát, để bọn họ đi bắt người."

"Ừm."

Cừu Hành để điện thoại xuống, quay người lại.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Cừu Hành lập tức cất bước đi đến chỗ Giải Dương, vươn tay xoa mặt anh nói: "Bác sĩ nói em mệt quá độ."

Việc này Giải Dương không biết nên giải thích sao, dứt khoát chuyển chủ đề: "Vừa rồi anh nói chứng cứ và cảnh sát, là chuyện gì vậy?"

"Không được chuyển chủ đề." Cừu Hành gõ lên trán Giải Dương, gõ xong lại tự thấy xót, nhẹ nhàng xoa rồi trả lời: "Người của anh điều tra ra Vương Vĩ Quốc và Đại Kim nhận tiền làm việc, nên anh bảo người đó giao chứng cứ cho cảnh sát."

Giải Dương lập tức hỏi: "Là ai cho hai người đó tiền?"

"Không biết, chỉ biết bọn họ nhận tiền từ cùng một tài khoản nước ngoài, tin tức chi tiết về tài khoản kia vẫn còn phải điều tra."

Nước ngoài.

Giải Dương suy tư.

"Giải Dương."

Giải Dương hoàn hồn, ngửa đầu nhìn Cừu Hành.

"Em phải nghỉ ngơi thật tốt." Cừu Hành khom lưng ôm mặt Giải Dương, nhìn thẳng vào mắt anh: "Đám Cừu Kinh Vĩ muốn làm loạn thì em để kệ cho bọn họ làm loạn đi, đừng quản làm gì, Vinh Đỉnh có thể cho bọn họ tạm thời cướp lấy, anh chỉ cần em an toàn thôi."

Giải Dương bị ép phải nhìn vào mắt Cừu Hành, đang định nói gì đó, môi đã bị hắn khẽ cắn.

"Nghe chưa."

"..."

Giải Dương ngậm miệng, sau đó khẽ gật đầu: "Được, em mặc kệ bọn họ."

Tối muộn hôm đó, Phong Thanh Lâm gọi cho Giải Dương.

"Mộc Chu Dịch không ở viện điều dưỡng. Bác sĩ nói nửa tháng trước cô ấy đã rời đi, lúc đi trạng thái tinh thần ổn định, nhận thức rõ ràng, gần như là đã khôi phục. Cậu nhỏ, cậu tự dưng tìm cô ấy làm gì vậy?"

Nửa tháng trước, giờ đã sắp đến giữa tháng mười hai, nói cách khác Mộc Chu Dịch rời khỏi viện điều dưỡng cuối tháng 11, mà hệ thống bị hủy diệt vào đầu tháng 11.

Nếu như Mộc Chu Dịch thật sự khôi phục ký ức đúng lúc hệ thống bị phá hủy, vậy khoảng thời gian vừa rồi đã đủ để cô ta tìm về trạng thái, cũng làm chút chuyện nguy hiểm để giành lại hệ thống.

Giải Dương ngừng dòng suy nghĩ, trả lời: "Tôi hoài nghi Mộc Chu Dịch có liên quan tới chuyện tôi bị tấn công. Anh giúp tôi đi điều tra một chút trạng thái tinh thần của Mộc Chu Dịch tầm đầu tháng 11, tiện thể tìm một khu dân cư có tên là An Lành, nó hẳn là nằm ở thành phố T, gần đó có một nhà máy hoa quả."

Phong Thanh Lâm cao giọng: "Mộc Chu Dịch có liên quan tới việc cậu bị tấn công?"

"Chỉ nghi ngờ thôi, điều tra một chút là biết."

Phong Thanh Lâm miễn cưỡng bình tĩnh lại: "Khu dân cư An Lành đó là sao ạ?"

Giải Dương hồi tưởng lại những hình ảnh thấy được trong "giấc mơ" ban chiều, đáp: "Nếu như Mộc Chu Dịch về nước, rất có thể chỗ đó chính là nơi trốn của cô ta, trước khi debut quê của cô ta ở đó."

...

Đêm đó Giải Dương vẫn không ngủ, có điều lần này anh đã ngụy trang, cố ý đến sáng hôm sau mới xuống giường, vờ như mình có nghỉ ngơi đầy đủ.

Cừu Hành thuận lợi bị lừa, sáng sớm dậy kiểm tra rón rén xuống giường, còn đắp kín chăn cho Giải Dương, hôn lên trán anh.

Sau khi Cừu Hành đi, Giải Dương ngủ thật hai tiếng rồi rời giường tới Vinh Đỉnh, xử lý vài việc khá quan trọng xong lại về bệnh viện sớm.

Trong lúc đó, Cừu Kinh Vĩ có đến hỏi bóng hỏi gió tình trạng của Cừu Hành, bị Giải Dương châm chọc cho chạy về.

Mấy ngày tiếp theo, Giải Dương vẫn luôn duy trì lịch sinh hoạt trị liệu suốt đêm, sáng ngủ bù vài tiếng, trưa đến Vinh Đỉnh, chiều về sớm. Bởi vì thiếu ngủ nghiêm trọng, trông anh càng ngày càng tệ, lại thêm mỗi ngày đền đến trễ về sớm, ánh mắt ban giám đốc Vinh Đỉnh nhìn anh càng lúc càng sai.

Mỗi ngày Hà Quân sẽ báo cáo lại động tĩnh của từng cổ đông lớn cũng như nhóm giám đốc thành viên hội đồng quản trị. Cừu Kinh Vĩ liên tiếp có hành động, ban giám đốc lôi kéo lẫn nhau, rất nhiều dự án của công ty xảy ra biến hóa, nhân sự ở công ty con liên tục bị điều động.

Lưu Giang bị Cừu Hành cho người theo dõi cũng rất khác thường, chỉ có nhà họ Phong là yên tĩnh đến lạ kì.

...

Cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật.

Giải Dương không đi làm, tự mình đưa Cừu Hành vào phòng mổ. Anh khom lưng hôn lên trán hắn, mỉm cười nói: "Ngủ một giấc dậy, anh sẽ là người khỏe mạnh."

Cừu Hành lại nhăn mặt, nhìn thẳng vào Giải Dương, vươn tay xoa mặt anh. Rõ ràng hắn có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ thốt lên: "Đợi anh ra."

Giải Dương gật đầu: "Được."

Cừu Hành bị bác sĩ y tá đẩy vào trong, cuối cùng biến mất sau cửa phòng mổ. Giải Dương đi theo tới cửa, bị chặn lại ở ngoài. Anh đứng đó vài giây rồi quay người ngồi xuống ghế dài trên hành lang, nhắm mắt lại dựa vào vách tường, dị năng lan tỏa, chui vào trong phòng mổ.

Dị năng nhanh chóng xác định vị trí của Cừu Hành, có điều lần này Giải Dương không khống chế nó đi vào đại não hắn, mà chuyển xuống trái tim nơi lồng ngực, ngoan ngoãn cuộn tròn.

Thình thịch, thình thịch... Tiếng tim đập khiến lòng người an yên.

Bốn phía rất yên tĩnh, hành lanh trống không, ngoài Giải Dương và vài nhân viên y tế thỉnh thoảng qua lại thì không có bất cứ ai.

Giải Dương cố ý làm như vậy. Lần phẫu thuật này rất quan trọng, không thể sơ suất dù chỉ một chút. Để bảo đảm cuộc phẫu thuật này được tiến hành trong an toàn mà không bị bất cứ ai quấy nhiễu, ngay cả Phong Thanh Lâm hay nhóm Liễu Toa cũng không được anh cho biết việc Cừu Hành sẽ phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này, là bí mật của riêng bác sĩ, anh và Cừu Hành.

Thời gian từng chút trôi đi, ánh đèn hành lang dần từ sáng chuyển tối. Giải Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn nhắm mắt dựa vào vách tường, không nói không rằng như một pho tượng.

Trời tối mịt, cuộc phẫu thuật đã kéo dài gần mười tiếng.

Cạch.

Tiếng cửa mở được phóng to vô hạn trong tai, Giải Dương mở bừng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng mổ.

Bác sĩ Kirkman mặc trang phục phẫu thuật đi ra khỏi cửa, nghênh đón ánh mắt Giải Dương, ông cười: "Chúc mừng, cuộc phẫu thuật rất thành công. Cừu sẽ được đưa tới phòng ICU để theo dõi thêm, chỉ cần qua được 72 tiếng nguy hiểm nhất, cậu ấy sẽ có thể ra ngoài gặp cậu."

Giải Dương kinh ngạc nhìn Kirkman vài giây, đột nhiên cười, cả người thả lỏng, cái đầu nặng nề đập lên tường. Anh giơ tay che mắt.

"Cừu Hành, hoan nghênh anh trở lại nhân gian."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu#xuyên