150: Vậy cậu còn để Giải Dương ăn nửa quả?
Cừu Hành không muốn nằm viện quá sớm, chuyện ở Vinh Đỉnh còn chưa thu xếp vẹn toàn cho Giải Dương, nhưng ý kiến của hắn dưới sự đè ép của Kirkman và Giải Dương, cuối cùng cũng chỉ là một ý kiến.
Kirkman hiếm khi cứng rắn mà nói: "Muộn nhất trước ngày 3 tháng 12, cậu nhất định phải nhập viện. Ngày mùng 5 tháng 12 tôi sẽ bắt đầu đợt trị liệu thứ hai cho cậu. Phẫu thuật phải làm sớm, đừng nên chậm trễ, một khi cơ thể cậu đạt tới điều kiện phẫu thuật, dù cậu có băn khoăn cỡ nào thì tôi cũng sẽ không quan tâm, cậu nhất định phải vào phòng mổ cho tôi. Cừu, đây không phải chuyện đùa, bệnh tật là thứ có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt, bỏ lỡ cơ hội phẫu thuật với điều kiện tốt nhất này, lỡ bệnh tình cậu lại đột nhiên chuyển biến xấu lần nữa, vậy cậu có thể sẽ không bao giờ có thể đạt được điều kiện đó lần thứ hai."
Cừu Hành nhíu mày.
"Em cũng hi vọng anh có thể mau chóng nằm viện."
Cừu Hành nghiêng đầu nhìn Giải Dương.
Giải Dương đối diện với hắn: "Em nằm mơ cũng mong anh có thể mau chóng khỏe lại."
Dị năng so sánh với phẫu thuật thì hiệu suất trị liệu vẫn là quá thấp. Bệnh chung quy vẫn là bệnh, dù dị năng có thể làm dịu, nhưng vẫn sẽ tạo thành gánh nặng cho cơ thể Cừu Hành. Mà quá trình chờ đợi trị liệu với bệnh nhân mà nói cũng là một loại tra tấn, Giải Dương hi vọng thời gian khổ sở ấy của Cừu Hành có thể mau chóng kết thúc.
Cừu Hành vẫn nhíu mày rất chặt, vươn tay chạm lên khuôn mặt khó khăn lắm mới nuôi về được chút thịt của Giải Dương, lại nhìn Kirkman đang nghiêm nghị, nói ra: "Tôi sẽ mau chóng nhập viện."
Vẻ mặt Kirkman lập tức trở nên thoải mái hơn: "Cừu, cậu đã đưa ra quyết định chính xác nhất."
...
Đột nhiên nằm viện khiến kế hoạch ban đầu của Cừu Hành bị rối loạn, mấy ngày tiếp đó, Cừu Hành phá chế độ làm việc và nghỉ ngơi Giải Dương đặt ra cho hắn, bắt đầu cả ngày vùi mình ở Vinh Đỉnh giải quyết công việc.
Giải Dương để cho Cừu Hành bận rộn, không ngăn cản.
Sự thay đổi của Cừu Hành nhanh chóng khiến ban giám đốc của công ty chú ý, lần lượt có người lôi kéo Hà Quân nói bóng nói gió, nghe ngóng nguyên nhân Cừu Hành đột nhiên lại ngâm mình ở công ty trong thời gian dài. Cừu Hành biết xong dứt khoát chủ động công bố tin tức mình sắp nằm viện và chuẩn bị sớm để Giải Dương tiếp nhận chức chủ tịch đại diện, cũng tuyên bố ngày 1 tháng 12 sẽ tổ chức hội nghị cổ đông.
Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, ban giám đốc tưởng như yên bình trong khoảng thời gian này lập tức rối loạn.
Cùng ngày tổ chức hội nghị cổ đông, Giải Dương và Cừu Hành đồng thời bước vào phòng họp, sau đó Giải Dương ngồi xuống ghế chủ tịch ở hàng đầu, Cừu Hành thì ngồi ở vị trí thư kí cho anh.
Đám người đang thì thầm với nhau dần trở nên yên tĩnh.
Giải Dương liếc quanh, nói ra: "Hội nghị hôm nay do tôi chủ trì, mọi người không có ý kiến chứ?"
Mọi người nhìn Cừu Hành ngồi im ở ghế thư kí, nào dám có ý kiến. Cừu Kinh Vĩ rõ ràng hít sâu một hơi, nói ra: "Không có ý kiến."
Lúc này những người khác mới nhao nhao lên tiếng.
Giải Dương và Cừu Hành không hẹn mà cùng nhìn về phía Cừu Kinh Vĩ, sau đó ăn ý nhìn nhau, lại ngầm hiểu dời tầm mắt.
Vắc xin dự phòng đã tiêm trước, người hỗ trợ cũng đã chọn ra, hội nghị thuận lợi bắt đầu và cũng thuận lợi kết thúc.
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chiều muộn hôm đó, thông tin Cừu Hành tạm ngừng điều hành Vinh Đỉnh để nhập viện trị liệu và Giải Dương sẽ tạm ngồi vào ghế chủ tịch Vinh Đỉnh trong lúc Cừu Hành trị liệu nhanh chóng bị truyền thông công bố ra ngoài.
Cổ phiếu của Vinh Đỉnh lập tức tụt giá.
Giới kinh doanh gặp rung chấn, Weibo, tạp chí kinh tế, diễn đàn chơi cổ phiếu... Khắp nơi đều là lời chất vấn với việc Giải Dương trở thành chủ tịch đại diện của Vinh Đỉnh, rất nhiều ông lớn của giới kinh doanh thậm chí còn trực tiếp gửi công văn biểu thị Cừu Hành điên rồi.
Giải Dương mới hai mươi mốt tuổi, nghề chính còn là ca sĩ, một tập đoàn lớn như Vinh Đỉnh, Giải Dương thật sự sẽ điều hành được sao?
Yêu cũng phải có giới hạn. Quyết định giao toàn bộ di sản cho vị hôn phu, mọi người còn có thể khen Cừu Hành một câu nặng tình, nhưng thẳng tay đưa vị hôn phu trẻ tuổi lên vị trí thành viên hội đồng quản trị, này thật sự không phải là một trò đùa sao?
Vinh Đỉnh có đến mấy chục nghìn nhân viên, sản nghiệp có liên quan gần như bao trọn tất cả các mặt trong cuộc sống hàng ngày của mọi người, lỡ Giải Dương làm hỏng...
Tương lai đổ nát gần như đang ở ngay trước mắt.
Việc anti-fan nói Cừu Hành bị sắc đẹp làm lu mờ lí trí trong sự kiện kì thị lần trước bị mọi người đào lại, đồng thời còn được rất nhiều người tán đồng. Hình ảnh một tập đoàn bền vững đáng tin như Vinh Đỉnh nhanh chóng trở nên ảm đạm trong mắt công chúng.
...
"Cổ phiếu lại trượt giá rồi, xem ra mọi người rất không tin tưởng em."
Cừu Hành đang thu xếp vật dụng cần mang vào viện, nghe vậy lại không an ủi Giải Dương như thường ngày mà hỏi: "Vậy giờ em định làm thế nào?"
Giải Dương đặt điện thoại xuống nhìn Cừu Hành, trả lời: "Trước hết ổn định cổ phiếu của Vinh Đỉnh."
Cừu Hành hỏi tiếp: "Làm sao để ổn định?"
"Tạm thời thì phương pháp có hiệu suất tốt nhất chính là suy giảm địa vị của em ở Vinh Đỉnh, đưa hai vị hỗ trợ mà anh chọn ra cho em kia lên." Giải Dương tìm số gọi cho Hà Quân, đợi kết nối xong lập tức nói: "Chuẩn bị ra thông báo, nói rõ hiện giờ Cừu Hành chỉ nằm viện chứ chưa tiến hành phẫu thuật. Trong thời gian nằm viện, Cừu Hành sẽ hỗ trợ tôi điều hành Vinh Đỉnh. Tiện thể công bố luôn việc Cừu Hành chọn cho tôi hai người hỗ trợ để làm dân chúng an tâm."
"Vâng thưa ông chủ nhỏ."
Gọi xong, Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành: "Qua bài kiểm tra chưa?"
Cừu Hành đi tới trước mặt Giải Dương, xoa mặt anh: "Làm tốt lắm."
"Nhưng hình như anh có vẻ không vui."
Cừu Hành vuốt ve khóe mắt Giải Dương, đột nhiên nói: "Không cần phải ăn mừng lễ Tình Nhân sớm, anh sẽ đón Giáng Sinh cùng em."
Biến tướng hứa hẹn.
Giải Dương mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay hắn: "Được."
...
Sau khi thông báo được đưa ra, cổ phiếu của Vinh Đỉnh lập tức ổn định, sau đó chậm chạp tăng giá trở lại. Dư luận trên mạng cũng nhanh chóng thay đổi, đã không còn người nói Cừu Hành bị sắc đẹp làm lu mờ lí trí, chỉ là Giải Dương có thêm một cái biệt danh — Chủ tịch bù nhìn.
Ngày mùng 3 tháng 12, Cừu Hành chính thức nằm viện. Giải Dương cũng chuyển tới bệnh viện cùng hắn, chiếm giữ giường cho người nhà bệnh nhân trong phòng.
Cùng ngày hôm đó, lúc chuẩn bị ăn tối, Phong Thanh Lâm tìm tới bệnh viện.
"Phong Sang muốn động tới Vinh Đỉnh."
Cừu Hành chậm rãi gọt vỏ táo, hỏi: "Động như thế nào?'
"Cháu không rõ lắm, những thông tin này là Phong Điển tìm người hỏi thăm ra. Theo như Phong Điển nói thì có vẻ Phong Sang định..." Phong Thanh Lâm nhìn sang Giải Dương đang đợi ăn táo.
Giải Dương nhướng mày: "Họ muốn xuống tay với tôi?"
Cừu Hành hung ác bổ trái táo vừa gọt ra làm hai, cho Giải Dương một nửa, nhìn Phong Thanh Lâm một cái, lại bổ đôi nửa còn lại, dùng mũi dao chọc một miếng đưa tới cho Phong Thanh Lâm.
Phong Thanh Lâm: "..." Y cầm 1 phần 4 trái táo, nói một tiếng cảm ơn.
Trong phòng đầy mùi táo. Phong Thanh Lâm ăn táo xong lại nói: "Cháu sẽ theo dõi Phong Điển và động tĩnh của Phong Hoa, nếu bọn họ thật sự định nhân lúc cậu nằm viện mà gây khó dễ cho cậu nhỏ, cháu sẽ hỗ trợ."
Cừu Hành "ừ" một tiếng, trịnh trọng nói: "Nhờ anh."
Phong Thanh Lâm sững sờ, động tác gặm táo của Giải Dương cũng ngừng lại, hai người cùng nhìn về phía Cừu Hành.
Cừu Hành nhíu mày: "Nhìn gì?"
"Không có gì ạ." Phong Thanh Lâm vội vàng lắc đầu, đột nhiên yêu cầu: "Cậu, lại gọt thêm táo đi, cháu muốn ăn."
Lần này đổi thành Cừu Hành sửng sốt. Hắn nhìn Phong Thanh Lâm một chút, vẻ mặt hơi co giật, đột nhiên tránh ánh mắt y, vừa cúi đầu lấy táo trong túi ra vừa quở trách: "Lớn bằng từng ấy rồi, muốn ăn táo lại không biết tự gọt à... Đưa con dao đây."
Phong Thanh Lâm im lặng nghe răn dạy, ngoan ngoãn đưa con dao cho Cừu Hành, cũng thấy hơi ngượng. Dù sao lớn như vậy rồi, đột nhiên lại làm nũng vòi cậu gọt táo cho ăn... Quá là xấu hổ.
Phòng bệnh không hiểu sao trở nên im lặng, chỉ có tiếng Cừu Hành gọt táo.
Giải Dương nhìn hai cậu cháu ngượng nghịu này, ném lõi táo đã ăn xong vào thùng rác, rút khăn tay ra lau tay, hỏi Phong Thanh Lâm: "Năm nay có muốn đến đón Tết cùng các cậu không?"
Tiếng gọt táo ngừng, qua hai giây mới lại tiếp tục. Cừu Hành không ngẩng lên, dường như không hề quan tâm tới câu trả lời của Phong Thanh Lâm.
Phong Thanh Lâm nhìn Cừu Hành, trả lời: "Nếu như không làm phiền..."
Giải Dương vỗ Cừu Hành một cái: "Anh thấy có phiền không?"
Cừu Hành cứng đờ, gọt nốt phần da cuối cùng của quả táo, ngồi thẳng lại trả lời: "Người một nhà nói cái gì mà phiền hay không phiền." Nói xong lại bổ táo ra làm hai, một nửa cho Giải Dương, nửa còn lại cho Phong Thanh Lâm, cứng đờ nói sang chuyện khác: "Sắp đến giờ cơm rồi, ăn ít hoa quả thôi, không lát nữa lại không ăn được cơm."
Vậy cậu còn để Giải Dương ăn nửa quả?
Phong Thanh Lâm nhìn Cừu Hành bất công mà không tự biết, yên lặng nhận miếng táo bắt đầu gặm.
...
Ngày thứ ba nằm viện, Cừu Hành bắt đầu lần trị liệu đầu tiên của đợt trị liệu thứ hai. Sau vài tiếng, kết quả kiểm tra mới ra lò, Kirkman nhìn kết quả rất lâu, cuối cùng cẩn thận nói: "Còn phải quan sát thêm một chút, nếu như hiệu quả trị liệu lần này tốt, vậy có thể sẽ không cần tiến hành trị liệu lần hai mà tiến hành phẫu thuật luôn."
Nói cách khác, nhanh nhất là một ngày bất kì trong tháng, muộn nhất là sang tháng 1, Cừu Hành sẽ làm phẫu thuật.
Giải Dương nghiêng đầu nhìn về phía Cừu Hành, yên lặng cảm nhận chút mảnh vỡ năng lượng màu đen còn sót lại trong hạch.
Ngần này hẳn là đủ chèo chống đến lúc Cừu Hành bắt đầu phẫu thuật.
Trong khoảng thời gian này, mỗi đêm sau khi trị liệu cho Cừu Hành xong, anh sẽ luôn "gặm" những khối năng lượng đó trong lúc chìm vào giấc ngủ. Một là vì muốn thăm dò nội tình của hệ thống, thu hoạch tin tức mình cần, hai là vì có thể nhanh chóng bổ sung dị năng, tranh thủ để mỗi ngày có thể trị liệu cho Cừu Hành nhiều hơn.
Trong hai mục đích này, cái trước vẫn như cũ không có thu hoạch gì, ngoài nhìn được rất nhiều hình ảnh Mộc Chu Dịch "phóng độc" ra thì căn bản không tìm được lai lịch của hệ thống. Cái sau thì vẫn luôn tiến triển khá tốt.
Có lẽ trước lễ Giáng Sinh Cừu Hành đã phẫu thuật xong.
Cừu Hành đột nhiên ngẩng lên nhìn Giải Dương.
Giải Dương sửng sốt, sau đó cười với hắn: "Em cảm thấy năm nay em sẽ có một món quà Giáng Sinh rất tuyệt."
Cừu Hành nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nắn bóp.
...
Một tuần sau, đội ngũ chuyên gia Kirkman thành lập vì Cừu Hành lần lượt hạ cánh. Giải Dương cũng không thể tiếp tục kéo dài, chính thức bắt đầu cuộc sống làm chủ tịch đại diện của Vinh Đỉnh.
Ngày đầu tiên đi làm không có Cừu Hành đồng hành, Giải Dương nghênh đón một pha làm khó nho nhỏ, mang tính thăm dò.
Hà Quân đặt một lá thư mời xuống trước mặt Giải Dương, nói: "Thường thì mấy hội nghị thương nghiệp mang tính xã giao thế này đều sẽ do phó giám đốc Cừu và mấy vị phó giám đốc khác chịu trách nhiệm. Nhưng lần này bọn họ không phải là bận rộn không có thời gian thì cũng là đột nhiên đau ốm, nên việc này mới giao lại cho ngài."
Giải Dương cầm thư mời mở ra, hỏi: "Có thể từ chối không?"
"Tôi không đề nghị ngài làm vậy, mặc dù hội nghị này chỉ mang tính xã giao, nhưng dù sao cũng là hội nghị. Người đứng ra tổ chức hội nghị lần này là Bắc Thương Liên*, có đôi khi bọn họ sẽ công bố vài tin tức của chính sách mới trong hội nghị, nếu được thì tham dự một chút vẫn tốt hơn."
*hiệp hội liên kết doanh nghiệp phía Bắc
"Hai vị trợ lý kia của tôi không thể đi sao?"
"Bọn họ một người đã ra nước ngoài công tác, một người đúng lúc bị dự án của phó giám đốc Cừu làm vướng chân."
Giải Dương đặt thư mời xuống, ngả người ra ghế: "Hay thật, xem ra chỉ mình tôi có thể đi."
Hà Quân bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nói: "Còn chuyện này tôi phải nhắc nhở ông chủ nhỏ, thường thì loại hội nghị thế này cuối cùng luôn sẽ lái tới bàn rượu, trong Bắc Thương Liên còn có mấy người phụ trách thích mời rượu nữa. Ông chủ nhỏ, tửu lượng của ngài thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top