130: "Đêm Mưa Vọng Tưởng"


Show diễn thời trang sẽ bắt đầu vào mười ngày sau, chút thời gian đó hiển nhiên không đủ để Giải Dương sáng tác thêm tám ca khúc để phù hợp với từng thương hiệu, nên hôm sau Giải Dương đã nhận được danh sách tám bài hát chỉ định sẵn mà Verdon cho người mang đến.

Tần Thành nhẹ nhàng thở ra, ông nói: "Có ca khúc chỉ định thì tốt, chứ nhiều phần trình diễn như vậy lại chỉ cho mười ngày, có bổ cậu ra cũng không kịp được."

Giải Dương mở phần ghi chú chi tiết sau mỗi ca khúc, lắc đầu: "Cũng không nhẹ nhàng lắm đâu, mặc dù Verdon chỉ định ca khúc, nhưng để phối hợp với phong cách trang phục của từng thương hiệu, và để ca khúc phù hợp với catwalk, tất cả đều phải được cải biên ở một mức độ nhất định."

"Cậu có chắc mình làm được không? Show diễn này sẽ được trình chiếu trên toàn thế giới đấy."

Giải Dương cười với Tần Thành đang lo lắng, đáp: "Đương nhiên rồi, cải biên là sở trường của tôi mà."

Verdon mời Giải Dương tới hỗ trợ, đương nhiên sẽ phải cho anh lợi ích. Ngoài phần nhạc cho phần diễn của tám thương hiệu, Giải Dương sẽ còn chịu trách nhiệm biểu diễn mở màn cũng như bế mạc show.

Phần trình diễn cá nhân anh đã xác định, mở màn sẽ biểu diễn "Thịnh Thế", một trong những ca khúc chủ đề của album mới, đây cũng sẽ là lần đầu tiên "Thịnh Thế" được chính thức biểu diễn với công chúng. Bế mạc anh sẽ hát ca khúc kém nổi hơn hai ca khúc chủ đề một chút là "Lòng Người". Tất cả đều là ca khúc có giai điệu thiên về sôi động, phù hợp với không khí của show diễn thời trang.

Trước khi chính thức bắt đầu cải biên các ca khúc được chỉ định, Giải Dương còn cần phải đến địa điểm tổ chức show diễn, bàn với từng nhà thiết kế của các nhãn hiệu, trao đổi hiệu quả âm nhạc mà họ muốn, cũng như hiểu rõ hơn về phong cách thiết kế của từng bên.

Cuộc hẹn này được đặt lịch vào buổi chiều nên giữa trưa, Giải Dương rời khỏi Dương Hành tới Vinh Đỉnh ăn cơm với Cừu Hành, tiện thể nhân lúc nghỉ trưa tìm hiểu thêm về công việc ở Vinh Đỉnh.

Ăn trưa xong, Cừu Hành đột nhiên nói: "Anh đi cùng em."

Cái tay đang giở tài liệu ngừng lại, Giải Dương hỏi: "Anh không bận à?"

"Bận thì cũng phải bớt chút thời gian để đi."

Giải Dương nhìn vẻ mặt không tính là vui sướng của Cừu Hành, suy nghĩ đi một vòng, đã hiểu, nhịn cười hỏi: "Anh chuẩn bị xử lý tình địch giúp em à?"

"Tình địch cái gì." Cừu Hành nhíu mày lườm Giải Dương: "Đừng có nói lung tung... Một đứa cháu không biết trời cao đất rộng mà thôi."

"Không sợ động đến nhà họ Đào à?"

Cừu Hành lạnh mặt: "Lão già Phong Xuân Thế đã ngã xuống, thế cục sắp thay đổi rồi, không cần phải lo nhiều như vậy." Nói rồi hắn đứng dậy, ấn đầu Giải Dương một cái: "Vì một người như thế mà gặp ác mộng, không có tiền đồ."

...

Trên đường tới địa điểm tổ chức, Giải Dương ôm xấp tài liệu mà Hà Quân đã sắp xếp, tập trung làm quen với các công việc của Vinh Đỉnh, không muốn lãng phí một giây một phút nào. Cừu Hành nhìn dáng vẻ chăm chú của Giải Dương, vươn tay xoa mặt anh.

Giải Dương quay sang nhìn Cừu Hành: "Gì thế?"

"Mặt em dính đồ."

Giải Dương nhướng mày, không vạch trần lời nói dối của hắn.

Một lát sau, xe dừng lại trước địa điểm tổ chức.

Giờ là cuối tháng 8, tiết trời đã mát mẻ hơn, mùa thu sắp đến rồi. Để phù hợp với mùa cũng như thiết kế của các bên, nhãn hiệu D đã sắp xếp tổ chức show diễn thời trang ở một viện bảo tàng nằm giữa khu rừng trong một công viên.

Viện bảo tàng này được thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng, có bề ngoài giống một chú chim bồ câu trắng đang tung cánh bay. Từ trên nóc có thể quan sát được toàn bộ cảnh vật của khu rừng cũng như công viên, tầm mắt khoáng đạt. Bên trong được trang trí theo phong cách trắng đen tối giản nhất, hình thành đối lập với rừng rậm lộng lẫy bừng bừng sức sống bên ngoài.

Giải Dương và Cừu Hành lần lượt xuống xe, trợ lý của Verdon đã đợi sẵn ở ngoài, thấy Giải Dương thì lập tức bước lên trước chào đón. Trong lúc đó, vị trợ lý này đã vài lần quan sát Cừu Hành, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Vị này là người mẫu sẽ tham gia vào show thời trang sao? Khí chất thật đặc biệt." Trong lời nói khó nén được sự tán thưởng.

Cừu Hành ngừng bước.

Giải Dương cười nắm tay hắn, cho trợ lý xem nhẫn trên tay cả hai, đáp: "Cảm ơn lời khen của ngài, nhưng anh ấy không phải là người mẫu mà là hôn phu của tôi, lần này anh ấy tới đây xem tôi làm việc."

Trợ lý sửng sốt, sau đó vội vàng xin lỗi vì đã hiểu lầm, còn biểu thị hai người rất xứng.

Mặc dù đó chỉ là lời khách sáo, nhưng Cừu Hành rất thích. Khóe miệng của hắn nhếch lên, chủ động nói với trợ lý vài câu, cảm ơn cô đã giúp đỡ và ủng hộ công việc của Giải Dương.

Ba người vừa trò chuyện vừa vào trong.

Bên trong gần như đã được bố trí thỏa đáng, Giải Dương quan sát một hồi, trong đầu cũng đã có vài suy đoán với phong cách của buổi trình diễn thời trang lần này. Từ ca khúc chỉ định cho đến kiểu bố trí sàn diễn, xem ra show thời trang lần này sẽ là phong cách tối giản lạnh nhạt, nhưng bên trong cái lạnh nhạt ấy lại ẩn chứa sức nóng sục sôi của tuổi trẻ.

Một nhóm nhà thiết kế đã tới, đang tụ lại trò chuyện ở phòng họp được tạm thời bố trí, Verdon cũng ở đó. Giải Dương vào cửa xong nhìn quanh, không thấy Đào Ương, hẳn là chưa đến, sau đó chủ động bước tới chào hỏi mọi người.

Verdon thấy Cừu Hành sau lưng Giải Dương thì sửng sốt một hồi, sau đó lộ vẻ mừng rỡ: "Ngài Cừu?"

Cừu Hành lễ độ gật đầu, bắt tay với Verdon: "Đã lâu không gặp."

Giải Dương bất ngờ: "Hai người quen biết nhau?"

"Từng gặp vài lần."

"Ngài Cừu là khách hàng của bạn tôi, mấy lần tôi đến gặp bạn mình đã được may mắn trò chuyện với ngài ấy."

Hai người đồng thời trả lời, dùng ngôn ngữ khác nhau.

Verdon nhìn Cừu Hành, thưởng thức tạo hình mới của hắn, ông nói: "Tạo hình này rất hợp với ngài, khung xương ngài rất đẹp."

Giải Dương cười nhìn Cừu Hành: "Nghe chưa, ngài Verdon khen anh đẹp kìa."

Cừu Hành nắm tay Giải Dương bóp một cái, sau đó tiếp tục trò chuyện thêm đôi câu với Verdon, cho thấy mình chỉ là đến xem Giải Dương làm việc, nhã nhặn từ chối lời mời dùng bữa tối của ông ta, sau đó đi ra ngồi ở hàng ghế mà Verdon chuẩn bị cho nhóm trợ lý thiết kế.

Đến lúc này Verdon mới biết quan hệ của Giải Dương và Cừu Hành. Ông không mấy để ý tới tin tức giải trí của Trung Quốc, mặc dù biết Cừu Hành có bạn đời, nhưng không ngờ bạn đời của hắn lại là đại sứ của nhãn hiệu nhà mình.

Phát hiện này khiến ông rất mừng, ngay cả nói cũng nhiều hơn.

So với phản ứng nhiệt tình của ông, các nhà thiết kế khác có vẻ không hiểu gì. Sau khi công khai quan hệ với Giải Dương, ngoại hình của Cừu Hành mới dần được công chúng biết đến, mà phần lớn nhà thiết kế ở đây đều là người nước ngoài, có thể bọn họ đã từng nghe đến tên Vinh Đỉnh, nhưng Cừu Hành thì... Không biết là ai. Có một nhà thiết kế người Hoa biết Cừu Hành là ai, nhưng gã đã sợ ngây người, không ngừng quan sát Cừu Hành, ánh mắt đi tới đi lui săm soi tạo hình mới của hắn.

Đào Ương vừa vào phòng đã phát hiện bầu không khí trong này nhiệt tình một cách thái quá và có vẻ kì quái, y theo bản năng nhìn về phía Verdon đang trò chuyện với Giải Dương, định đi qua đó, lại thoáng thấy một bóng người quen thuộc, khựng lại nhìn sang.

Cừu Hành đang ngồi ở ghế trợ lý cũng thấy Đào Ương vừa vào cửa, hắn tắt email trên màn hình điện thoại, đứng dậy rời khỏi phòng họp theo cửa sau.

Giải Dương nghiêng đầu, chỉ thấy Đào Ương đứng đó hai giây rồi cũng bám theo Cừu Hành ra ngoài bằng cửa sau. Anh nhướng mày, thu tầm mắt lại, nhận thấy cái nhìn nghi hoặc của Verdon thì cười đáp: "Cũng tại hôn phu của tôi quá quyến rũ nên người theo đuổi anh ấy tạo chút phiền phức cho tôi, nhưng tôi tin là anh ấy sẽ giải quyết tốt chuyện này."

Verdon bất ngờ rồi bừng tỉnh, sau đó nhíu mày: "Xin lỗi tôi không biết chuyện này, hôm qua lại sắp xếp không thỏa đáng, cậu vẫn ổn chứ?"

Giải Dương biểu thị mình không có vấn đề gì, sau đó tiếp tục bàn chuyện show diễn với Verdon, bình tĩnh như thể bạn đời của mình không hề rời đi cùng một người có rắp tâm không tốt.

Hầu hết người trong phòng họp đều không nhận thấy chút động tĩnh nhỏ ấy, nhưng nhà thiết kế người Hoa quen biết với Đào Ương, còn rất để ý tới tạo hình của Cừu Hành lại chú ý tới. Gã dùng sổ thiết kế che cái miệng vô thức há ra, nhìn về phía cửa sau đã đóng lại, ánh mắt đầy vẻ nhiều chuyện.

...

Hơn mười phút sau, Cừu Hành trở về. Hắn tới chỗ Giải Dương nói: "Có chuyện đột xuất phải xử lý, anh về Vinh Đỉnh trước."

Giải Dương tạm ngừng cuộc trò chuyện với Verdon, chào ông một tiếng rồi dẫn Cừu Hành ra ngoài, vừa đưa hắn ra xe vừa hỏi: "Đào Ương đâu?"

Vẻ mặt Cừu Hành rất lạnh nhạt: "Không biết. Nhưng cậu ta hẳn sẽ không tiếp tục quá trớn quấy rầy em nữa."

"Anh nói gì với anh ta vậy?"

"Không nói gì hết, chỉ gọi điện cho ba cậu ta trước mặt cậu ta thôi."

"Rồi sao?"

Cừu Hành nắm tay Giải Dương: "Anh đề nghị Đào Hoa Chương nhanh chóng tìm cho Đào Ương một đối tượng, cũng nói cho ông ta biết, vì hành vi vô lễ của Đào Ương với em, anh đang suy nghĩ đến việc cắt đứt mối hợp tác với nhà họ Đào."

Lúc này Giải Dương thật sự bất ngờ: "Cắt đứt?"

"Ừ, nhà họ Đào không phải là không thể thay thế." Cừu Hành nắm chặt tay Giải Dương, nghiêng đầu nhìn anh: "Sau này tiến bộ hơn chút đi, anh đã nói rồi, em muốn làm gì thì cứ làm, đừng để bị người khác ức hiếp là được. Quên rồi hả?"

"Em đâu có bị ức hiếp."

"Không bị ức hiếp mà còn nằm mơ thấy ác mộng?"

"..." Giải Dương khẽ cười, nắm lại tay Cừu Hành: "Sẽ không quên nữa đâu."

Tiễn Cừu Hành xong, trên đường về phòng họp, Giải Dương bị Đào Ương với vẻ mặt sắp sụp đổ chặn đường.

"Giải Dương, tại sao Cừu Hành lại cạo đầu? Có phải cậu đang ép anh ấy làm giải phẫu không? Cậu có biết như vậy là đang tăng tốc độ tử vong của anh ấy không hả?"

Trọng điểm là cái này sao?

Giải Dương dùng câu nói vạn năng trả lời: "Liên quan gì đến anh."

Đào Ương nghẹn họng, lại muốn nói thêm gì đó, nhưng Giải Dương đã vượt qua người y.

"Anh chắc là anh muốn tiếp tục chọc tôi chứ? Hôm qua anh chọc tôi, hôm nay Cừu Hành đã cân nhắc việc cắt đứt hợp tác với nhà anh. Hôm nay anh lại chọc tôi, anh đoán xem liệu ngày mai Cừu Hành có mặc kệ nhà họ Phong mà chuyển sang tập trung đối phó với nhà họ Đào không?"

"..."

Vẻ mặt Đào Ương thiếu điều trở nên vặn vẹo, giọng y lạnh lẽo như một con rắn độc: "Giải Dương, cậu không thể làm vậy, cậu đang hủy hoại tâm huyết của Cừu Hành."

"Anh mới là người đang hủy hoại tâm huyết của Cừu Hành." Giải Dương tiến lên một bước tới gần Đào Ương, ỷ vào ưu thế chiều cao mà nhìn xuống: "Ép một người bản chất rất thân sĩ lại quan tâm người khác như Cừu Hành, ở thời kì trị liệu mấu chốt không thể không bỏ xuống một đống công việc, cố gắng chắt bóp ra thời gian để đích thân tới đây cảnh cáo anh, vui không?"

Nói xong mặc kệ phản ứng của Đào Ương, vượt qua y rời đi.

Đại khái chừng hai mươi phút sau Đào Ương mới vào phòng họp. Y đã điều chỉnh cảm xúc, trên mặt lại là nụ cười lễ độ hiền hòa, nhưng Giải Dương để ý thấy trên ngón tay y có một vết thương, trông giống như bị thứ gì đó sắc nhọn rạch ra.

Lúc bàn đến phần biểu diễn của nhãn hiệu Đào Ương, y đột nhiên làm vẻ mặt có lỗi cười với Verdon, nói ra: "Em đột nhiên có ý tưởng mới nên phải sửa lại một vài thiết kế, nên là việc phối nhạc, có thể sẽ phải thay đổi."

Verdon nhìn Giải Dương một cái rồi hỏi Đào Ương: "Cậu muốn thay đổi như thế nào?"

"Bản nhạc em chọn trước đó là 'Vũ Hội Thanh Xuân', tác phẩm kinh điển của bậc thầy Kollo. Sau khi cân nhắc, em quyết định sẽ đổi thành bản violon độc tấu 'Đêm Mưa Vọng Tưởng' của bậc thầy Wistle."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu#xuyên