123. Ai cho anh tiền?
Thẩm Ngạn quay xong chương trình "Các ngành các nghề" phải vào viện nằm một ngày, sau đó lại bay ra nước ngoài làm việc. Lúc Giải Dương gọi điện tới, anh ta cũng chỉ vừa mới biết chuyện trên mạng, đang chuẩn bị đăng bài Weibo giải thích giúp Giải Dương.
Giải Dương biết dự định của Thẩm Ngạn xong cũng không khách khí, anh nói: "Vậy cảm ơn anh Thẩm."
"Rõ ràng là anh nên cảm ơn cậu. Anh cũng có lỗi mà, lúc quay chương trình lại cản trở cậu, thật sự rất xin lỗi."
Giải Dương biểu thị không sao, còn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Thẩm Ngạn.
Hai người hàn huyên xong, Thẩm Ngạn chủ động hỏi: "Cậu gọi anh có chuyện gì thế?"
"Anh Thẩm, anh có biết tại sao đoàn làm phim lại nhận lời mời tham gia chuyên mục 'Các ngành các nghề' không?"
"Biết, do có nhà đầu tư giới thiệu. Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?"
Giống như những gì Tần Thành hỏi thăm được.
Giải Dương ngẫm nghĩ, nói ra chuyện anh hoài nghi có người thu mua Bối Thành để cố ý hại mình, sau đó nói: "Có lẽ là em đa nghi, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Em muốn xác định xem có phải có nhiều hơn một người đang tính kế em không."
Giọng Thẩm Ngạn trở nên thận trọng: "Ý cậu là từ việc cậu tham gia chương trình, cho đến chuyện bị anti-fan tấn công, rồi cả chuyện bốc thăm chọn nghề trong tiết mục, tất cả đều là có người đang tính kế cậu?"
"Chỉ đang nghi ngờ thôi, có lẽ chuyện vốn không phức tạp như em nghĩ."
"Không... Không đúng." Thẩm Ngạn như nhớ ra gì đó: "Lúc ấy nhà đầu tư giới thiệu xong lập tức chỉ định mấy diễn viên đóng vai chính bọn anh tham gia, sau đó lại có một diễn viên đóng vai phụ đột nhiên không rảnh, cũng là nhà đầu tư chủ động đề nghị bên đoàn và tổ chương trình mời cậu tới bổ sung. Lúc ấy anh không nghĩ nhiều, nhưng giờ cậu nói vậy... Giải Dương, rốt cuộc cậu đã đắc tội ai vậy?"
Quả nhiên là ngay từ đầu đã có vấn đề.
Giải Dương trả lời: "Em không đắc tội ai hết. Cái này chỉ là tác dụng phụ khi em có một bạn trai lắm tiền thôi. Anh Thẩm, anh có thể cho em biết tên của nhà đầu tư kia không?"
...
"Hứa Thần, cổ đông của Trần Diệu Media, nghề chính là quản lý phòng ban quảng cáo, có sở thích đầu tư phim truyền hình, có quan hệ khá rộng trong giới, nhưng lại sống khá kín đáo." Tiếng Tần Thành truyền ra từ điện thoại, xen lẫn tiếng lật trang giấy: "Trần Diệu có rất nhiều đối tác, sau khi cậu nhắc nhở tôi đã cố điều tra thêm một chút, đúng là Trần Diệu có mối quan hệ hợp tác rất sâu với một công ty con dưới trướng tập đoàn Phong Hoa."
Giải Dương suy tư, hỏi lại: "Anh đã liên hệ được với Bối Thành chưa?"
"Chưa, điện thoại di động của tên này vẫn luôn tắt máy. Tôi hỏi thăm bên phía 'Các ngành các nghề' thì bọn họ cũng không liên lạc được với Bối Thành. Có nhân viên chơi thân với gã nói là Bối Thành thường xuyên như vậy, mà mỗi lần không liên lạc được thì thường là gã đang lén đi đánh bạc."
"Vậy tạm thời kệ gã đi, anh giúp tôi đi hỏi thăm một chút diễn viên đóng vai phụ đột nhiên không thể tham gia 'Các ngành các nghề' vì lí do gì."
Tần Thành nói được rồi cúp máy.
Hơn một tiếng sau, ông gọi lại: "Hỏi thăm được rồi, vị diễn viên kia đột nhiên nhận được lời mời thử vai cho bộ phim của một nhà sản xuất lớn, thời gian thử vai lại trùng với ngày quay 'Các ngành các nghề', nên cậu ta chọn hủy lịch với bên chương trình."
"Trong số nhà đầu tư của bộ phim kia, có Hứa Thần không?"
Tần Thành mất một lúc mới trả lời: "Để tôi đi hỏi."
Lại qua nửa giờ, Tần Thành gọi tới, trong giọng ông có một sự không biết nên nói thế nào: "Có, Hứa Thần cũng là một trong những nhà đầu tư của phim kia. Giải Dương, cậu... Nếu như không phải cậu bảo điều tra thì tôi cũng không dám tin việc chúng ta nhận lời mời tham gia 'Các ngành các nghề' là do người ta đứng ngoài tính từng bước, về sau tôi sẽ cẩn thận hơn nữa khi nhận việc."
"Anh không cần phải thần hồn nát thần tính như vậy, mấy chuyện này chỉ là tạm thời thôi, đợi lôi ra được cái tên vẫn luôn theo dõi tôi kia thì sẽ không còn chuyện như vậy nữa đâu."
"Ai là người đang theo dõi cậu vậy, có manh mối gì không?"
Giải Dương nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, đáp: "Có... Nhưng còn chưa xác định." Cũng chưa rõ nguyên nhân khiến người kia phải tốn công tốn sức giày vò như vậy.
Kẻ ngứa mắt anh cũng chỉ có vài cái, dùng phương pháp loại trừ là anh có thể biết người đứng sau là ai, nhưng tại sao? Mức độ này với anh mà nói là không đau không ngứa, cũng không thể tạo thành tổn thương với anh.
Chỉ đơn thuần là muốn thấy anh xui xẻo thôi ư? Hay thật sự là muốn thông qua việc làm tổn thương anh chọc giận Cừu Hành, sau đó thúc đẩy Cừu Hành tăng tốc diệt nhà họ Phong? Hay là cả hai, vừa muốn thấy anh xấu mặt, vừa muốn ép Cừu Hành phải mau chóng ra tay với đám người kia?
Điện thoại đột nhiên vang lên, Giải Dương hoàn hồn, thấy là Cừu Hành gọi đến thì lập tức bắt máy: "Trưa anh có về ăn cơm không?"
"Chúng ta ra ngoài ăn." Giọng điệu Cừu Hành không hiểu sao lại hơi lạnh lẽo: "Anh bắt được cái tên Bối Thành đó cho em rồi."
Bắt được?
Giải Dương đứng dậy: "Đi đâu ăn?"
Nửa giờ sau, trong phòng VIP dành riêng cho ông chủ ở hội quán Thế Kỷ.
Giải Dương thấy Bối Thành mặt mũi sưng vù ngồi giữa sảnh, rất là bất ngờ, quay sang nhìn Cừu Hành: "Anh đánh gã à?"
Cừu Hành nắm tay Giải Dương đi tới ghế sô pha, ngồi xuống trả lời: "Đánh chỉ tổ bẩn tay. Lúc anh cho người tìm thì tên đó đang bị một đám vay nặng lãi đuổi theo đòi nợ." Nói xong nhìn về phía Bối Thành, nhíu mày hất cằm: "Nói đi."
"Nói, nói cái gì?" Bối Thành làm vẻ không hiểu gì: "Chủ tịch Cừu, tôi rất cảm ơn ngài vì đã cứu tôi, nhưng ngài đột nhiên đưa tôi tới đây, tôi —"
"Câm mồm." Cừu Hành mất kiên nhẫn ngắt lời gã, ra hiệu cho Hà Quân vừa vào cửa: "Làm gã thông minh ra một chút."
Hà Quân đi tới bên cạnh Bối Thành, nở nụ cười với gã, lấy ra một xấp giấy tờ quẳng tới trước mặt Bối Thành, bắt đầu nói: "Năm ngày trước, tài khoản của anh đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn do một người tên là Vương Hiểu Nghiên chuyển cho. Anh còn nộp đơn xin từ chức với 'Các ngành các nghề', mua vé máy bay tới nước V vào ngày mai. Nhưng rất tiếc, chiều nay, vì vấn đề vay nợ nên anh đã bị chính phủ liệt vào danh sách thành phần đáng ngờ, đừng nói là nước ngoài, giờ ngay cả xe lửa anh cũng không lên được đâu."
Bối Thành trợn to mắt, đảo qua những dòng chữ trên xấp giấy, vội giật lấy đọc một lượt.
Giải Dương nhíu mày. Tên Bối Thành này thế mà lại chuẩn bị bỏ trốn.
Bối Thành nhanh chóng đọc xong, hết nhìn Cừu Hành rồi lại nhìn Giải Dương, khẽ cắn môi, đột nhiên cúi đầu nói: "Mấy người đặc biệt 'mời' tôi tới đây hẳn là đã phát hiện rồi, vậy tôi cũng không giấu nữa. Đúng, tôi đã nhận tiền để làm khó Giải Dương, nhưng tôi thề là mặc dù tôi nhận tiền, nhưng tôi cũng không thật sự định làm gì Giải Dương hết. Đối phương chỉ yêu cầu tôi nghĩ cách để cậu ta chọn phải công việc làm nhân viên dọn vệ sinh tường ngoài cao ốc, sau đó dặn tôi chụp thêm vài tấm cảnh Giải Dương vì sợ độ cao mà sụp đổ hình tượng mà thôi."
"Mà thôi?" Cừu Hành cười gằn, vẻ mặt vô cùng đáng sợ: "Mày có biết người mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng chỉ cần đứng ở nơi cao là đã có thể xuất hiện triệu chứng chóng mặt lên cơn sốc không? Mày muốn mạng Giải Dương à?"
"Không phải, đương nhiên không phải!" Bối Thành bị dọa sợ, vội vàng phủ định, bắt đầu ngụy biện: "Đâu có nghiêm trọng như vậy, chẳng phải Giải Dương không sao sao, cậu ấy hoàn toàn không sợ độ cao... Không không, tôi xin lỗi! Tôi rất xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, vâng tất cả là lỗi của tôi, chỉ là tôi cần tiền gấp, tôi không dám làm thế nữa đâu."
Quả nhiên dân cờ bạc không có thứ gọi là danh dự.
Giải Dương nắm tay Cừu Hành an ủi, sau đó nói: "Em muốn nói chuyện riêng với gã, có được không?"
Cừu Hành nhíu mày nhìn Giải Dương.
"Em còn muốn ăn bồ câu non nữa, anh đặt giúp em một phần đi, nhớ dặn họ đừng bỏ hành lá."
Cừu Hành nắm tay Giải Dương, lườm Bối Thành một cái rồi kiềm chế mà đứng dậy, nói với Hà Quân và Ngô Thủy: "Hai người ở lại đây, ngồi cạnh thằng đó, đừng để gã lộn xộn." Lại xoa mặt Giải Dương, xong xuôi mới cất bước ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, Bối Thành vội vàng nhìn về phía Giải Dương: "Tôi thật sự không cố ý hại cậu, cậu xem cậu cũng đâu có bị thương đâu đúng không? Cậu còn được thêm tiếng tốt nữa, tôi cam đoan là sau khi tập này được phát sóng, cậu sẽ có thêm một lượng fan rất lớn! Nếu cậu làm nhân viên giao thức ăn nhanh thì chưa chắc đã có được hiệu quả thế này đâu. Cậu không biết chứ cái đoạn đường giao thức ăn đó bị đạo diễn sắp xếp cho vài người đóng vai khách hàng khó tính, cậu mà đi bên đó đảm bảo sẽ bị khinh bỉ. Chúng ta như vậy cũng là chó ngáp phải ruồi mà đúng không?"
Bối Thành luôn miệng nói, Giải Dương chỉ lẳng lặng nhìn gã, đợi gã lảm nhảm xong anh mới mở miệng: "Nói xong chưa?"
Đối mặt với một Cừu Hành đang phẫn nộ rõ rệt, mặc dù Bối Thành sợ nhưng ít ra còn có manh mối để ứng phó. Nhưng giờ đối mặt với một Giải Dương quá mức bình thản, lòng gã lại giật thon thót, khóe miệng co giật, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành gật đầu.
"Vậy đến lượt tôi nói. Ai cho anh tiền?"
Bối Thành đáp ngay: "Phong Điển."
Giải Dương cười, gật đầu: "Ừ, Phong Điển, lại là Phong Điển. Vậy người mua anh cho anh bao nhiêu tiền để anh nói ra tên Phong Điển lừa tôi?"
Vẻ mặt Bối Thành biến đổi, vội lắc đầu: "Tôi không biết cậu đang nói gì. Là Phong Điển cho tôi tiền, cô ả Vương Hiểu Nghiên kia là bồ nhí của lão, chuyện này tôi không tin mấy người không điều tra ra được."
"Đương nhiên là tôi tra được. Để tôi đoán xem hiện giờ anh đang tính toán gì nhé. Dù sao giờ cũng đang là xã hội pháp trị, tôi và Cừu Hành có giàu đến mấy thì cũng không thể làm gì anh, anh cứ cắn chết không nói thật thì chúng tôi cũng chỉ có thể thả anh ra. Đợi chúng tôi thả anh ra rồi, anh có thể đi tìm người thật sự bỏ tiền thuê anh, để bà ta nghĩ cách đưa anh ra nước ngoài. Một cái chuôi tốt như vậy, còn không biết có thể dọa dẫm thêm được bao nhiêu tiền."
Mặt Bối Thành hơi đần ra, sau đó dùng sức lắc đầu: "Không không... Sao tôi có thể nghĩ vậy được, không có chuyện —"
"Là Đào Di?"
Bối Thành giật mình, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, che miệng lại không dám tin nhìn Giải Dương.
"Xem ra tôi đoán đúng rồi." Giải Dương lại cười với gã: "Vậy để tôi đoán tiếp nhé... Số tiền bà ta cho anh không chỉ để anh làm tôi xấu mặt nhỉ? Đã chọn ra nước ngoài thì sẽ không cần phải để ý đến những chuyện trong nước, anh hoàn toàn có thể đóng vai người trong giới biết chuyện để phốt tôi, nói tôi ỷ thế hiếp người khi quay chương trình, bệnh ngôi sao... Hoặc dứt khoát nói tôi và Thẩm Ngạn có dan díu?"
Ban đầu Bối Thành còn có thể bình tĩnh, nhưng nghe được câu cuối, gã đã không thể khống chế được nữa, nhanh chóng rũ mắt nhìn xuống, rõ ràng bất an hơn nhiều.
"Xem ra là tai tiếng tình cảm." Giải Dương đứng dậy đi tới trước mặt Bối Thành, vỗ vai gã: "Bối Thành, có phải anh đã quên một chuyện. Đúng là Đào Di có thể mượn sức nhà họ Phong đưa anh ra nước ngoài, nhưng anh có nghĩ tới không, anh ra nước ngoài rồi, ở nước ngoài không có sản nghiệp của nhà họ Cừu sao?"
Bối Thành sững sờ, cuối cùng cũng nhận ra lỗ hổng lớn nhất trong kế hoạch chạy trốn của mình. Gã nhìn thẳng vào mắt Giải Dương, sau đó sụp đổ quỳ xuống: "Tôi chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu thôi. Tôi không muốn đánh bạc nữa, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu... Giải Dương, tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, xin cậu đừng trả thù tôi, tôi chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Là Đào Di, đúng là bà ta, là Hứa Thần liên hệ với bà ta cho tôi, tôi xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi."
Giải Dương từ trên cao nhìn xuống Bối Thành, hỏi gã: "Bối Thành, có muốn một lần nữa làm người không?"
Gã vội ngẩng lên nhìn Giải Dương, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt xanh tím, chật vật vô cùng.
Giải Dương nhìn vào mắt gã: "Cho anh một cơ hội để bò lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top