115. "Ngọt ghê."


Giải Dương công khai đánh giá Phong Điển từ trên xuống dưới.

Gã có ngũ quan cân đối, chiều cao bình thường, ăn mặc khá là trẻ trung. Trong ngũ quan thì cặp mắt của gã là đẹp nhất, dịu dàng như giấu tình trong đó, nên dù gã có đang làm vẻ mặt chán ghét thì cũng không khiến người ta thấy phản cảm.

Là khuôn mặt của một gã đàn ông rất giỏi diễn màn kịch nặng tình.

Giải Dương đột nhiên cảm thấy Phong Thanh Lâm có ngoại hình giống Cừu Hành thuận mắt hơn nhiều.

Phong Điển bị anh quan sát đến nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Nhìn cái gì."

Cừu Hành dừng lại sau Giải Dương một chút, vừa định quay sang nhìn Phong Điển, Giải Dương đã vươn tay dán lên mặt hắn, không cho hắn quay đầu.

Ánh mắt anh vẫn rơi trên người gã, nhưng lời nói ra lại là với Cừu Hành, âm lượng cũng không nhỏ: "A Hành, đừng quay đầu, bên đó có thứ gì dơ dáy lắm, nhìn bẩn mắt."

Cả đám người ngỡ ngàng.

Cậu thanh niên kia vừa gọi Cừu Hành là gì? A Hành? Có phải cậu ta vừa nói ra từ dơ dáy không?

Cừu Hành khựng lại, sự lạnh lùng giữa hàng mày tan đi. Hắn cười, kéo tay Giải Dương xuống nắm lấy, nhàn nhạt liếc Phong Điển một cái rồi nói: "Không sao, nhìn bao năm đã quen rồi."

"Anh quen nhưng em không muốn anh tiếp tục chịu tội." Cuối cùng Giải Dương cũng thu tầm mắt lại, nói với Cừu Hành: "Em thấy bọn mình vẫn nên mau ra ngoài thôi, tránh cho cái thể loại rác rưởi nào đó rõ ràng đang ngồi trên ghế sô pha nhà thông gia mà lại chẳng cho nhà vợ mặt mũi, bắt quàng làm họ với anh. Mà làm cái trò như vậy, cũng không biết là đống rác đó hối hận vì làm con rể nhà họ Đào, muốn chuyển sang nịnh bợ anh, hay là nhà họ Đào thật ra không hề hoan nghênh anh đến đây, muốn uyển chuyển đuổi khách nữa."

Những lời này, vừa chửi người vừa chụp mũ, còn công khai châm ngòi quan hệ của nhà họ Đào với Phong Điển, thật sự là không hề nể nang.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, ánh mắt mọi người nhìn Giải Dương đã hoàn toàn thay đổi.

Tên thanh niên này cứ tưởng chỉ là loại bán nhan sắc ôm đùi thôi, hóa ra lại không như mọi người nghĩ?

Hết nhìn Giải Dương, bọn họ lại nhìn Phong Điển, nén giận.

Người đang ngồi ở đây đều là người nhà họ Đào hoặc họ hàng gần, mặc dù bọn họ biết vừa rồi Phong Điển nói như vậy là muốn đâm chọc Cừu Hành chứ không phải cố ý hạ thấp mặt mũi nhà họ, nhưng lí trí hiểu được, về mặt tình cảm lại rất khó để chấp nhận.

Khi không bị người ta chỉ ra, bọn họ còn có thể miễn cưỡng nể mặt nhà họ Phong mà giả ngu, nhưng giờ Giải Dương đã đặt hết mọi thứ lên mặt bàn, bọn họ lại không có phản ứng gì thì chẳng phải là chìa mặt ra cho Phong Điển giẫm sao?

Rất nhiều người nhìn về phía cụ Đào và Đào Hoa Chương. Là người lớn nhất ở tiệc mừng thọ ngày hôm nay cùng với người cầm lái đương nhiệm của nhà họ Đào, nếu lúc này cụ Đào và Đào Hoa Chương không mở miệng thì sẽ không hợp lẽ.

Phong Điển trước bị Giải Dương chửi cho không còn mặt mũi, sau bị tất cả nhìn cho không dám mở miệng. Gã cũng ý thức được những lời mình vừa nói không ổn lắm, trong lòng vừa phiền muộn vừa uất ức, đang định nói gì đó cứu vãn một chút, cụ Đào ở đầu kia đã lấy lại sức bỗng mở miệng.

Giọng ông cụ rất lạnh, sai bảo đám con cháu: "Hoa Chương, tiệc sắp bắt đầu rồi, anh mang khách quý ra ngoài ngồi đi. Phong Điển, anh qua đây, ba có vài lời muốn nói với anh. Lan Lan, ra ngoài xem sao cô con còn chưa về, tìm được thì tiện thể hỏi luôn cho ông là rốt cuộc nó đến đây để chúc thọ ông hay là đến để cho thằng con không nên thân của nó xem mắt!"

Người lớn nhất ở đây đã mở miệng, những người còn lại cũng vội vàng phụ họa, bắt đầu quở trách vợ hai của Phong Điển là Đào Di, lời nói lại ẩn giấu châm chọc, vòng vèo cảnh cáo Phong Điển.

Phong Điển không có cơ hội mở miệng.

Đào Hoa Chương cũng lạnh lùng lườm gã một cái, sau đó hít sâu một hơi đè nén tâm trạng, nhìn sang Cừu Hành và Giải Dương, nở nụ cười nói vài câu xin lỗi vì sơ suất, một lần nữa mời hai người ra ngoài ngồi bàn cho khách quý.

Từ lúc Giải Dương bật lại Phong Điển Cừu Hành vẫn luôn cười, nghe vậy cũng không làm khó Đào Hoa Chương, dắt Giải Dương ra ngoài.

Giải Dương xích lại gần hắn, nhỏ giọng: "Hả giận không?"

Cừu Hành bóp tay Giải Dương, cười hừ một tiếng.

...

Chỗ ngồi cho khách quý đều là những người có tên tuổi trong giới thương trường ở thành phố B, tổng cộng cũng chỉ ba bàn. Đào Hoa Chương cố ý tránh bàn có người nhà họ Phong ngồi, dẫn Cừu Hành và Giải Dương tới bàn phía bên phải.

Người ngồi ghế cho khách quý đều là cáo già, người tới trước thấy Cừu Hành dẫn Giải Dương đến đều chủ động chào hỏi Cừu Hành, thái độ với Giải Dương cũng rất hiền hòa. Trong đó có vài người có mắt nhìn hoặc có hợp tác với Cừu Hành đều sẽ cố ý mở miệng trêu chọc, hỏi Cừu Hành chừng nào tổ chức hôn lễ.

Thái độ của Cừu Hành với những người này ôn hòa hơn một chút, dẫn theo Giải Dương ngồi xuống, trả lời: "Hôn lễ chừng nào tổ thức thì còn phải xem khi nào Giải Dương mới gật đầu."

Thừa nhận sẽ có hôn lễ, còn cố ý hạ thấp mình, giao quyền chủ động trong tình cảm cho nửa kia.

Tất cả mọi người đều hiểu, vội vàng hoặc thật lòng hoặc giả dối chúc mừng và biểu thị chờ mong uống rượu mừng.

Bầu không khí trên bàn niềm nở phồn thịnh một cách giả tạo. Giải Dương treo nụ cười trên mặt ngồi xuống cạnh Cừu Hành, khi đối mặt với lời trêu chọc của người ngoài hỏi chừng nào tính gật đầu thì thoải mái đáp: "Khi nào tôi gật đầu thì còn phải xem biểu hiện của Cừu Hành."

Cừu Hành nghe vậy miễn cưỡng hừ một tiếng: "Em lúc nào cũng không chịu thua thiệt như thế."

Người ngồi ở đây thấy thái độ của Cừu Hành, lại nhìn Giải Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn thành thạo khí phách, trao đổi ánh mắt với nhau, thái độ với anh càng thêm khách khí.

Một bàn đầy người, có người khách khí với Cừu Hành và Giải Dương thì tất nhiên cũng sẽ có kẻ không khách khí với họ.

Mọi người trò chuyện được một hồi, một vị có quan hệ tương đối thân thiết với nhà họ Phong đột nhiên hỏi Giải Dương: "Nghe nói ngài Giải đây làm ca sĩ? Con trai tôi dạo trước cũng chết mê chết mệt một đứa ca sĩ, còn bao nó ra nước ngoài chơi một chuyến, đám thanh niên bây giờ đúng là, ầy."

Bàn cơm hơi lắng xuống, tất cả mọi người âm thầm nhìn Giải Dương, muốn xem anh làm thế nào tiếp câu nói này.

Giải Dương lại như không thấy những ánh mắt tìm tòi kia, nhẹ nhàng đè tay Cừu Hành ra hiệu cho hắn đừng tức giận, nhìn về phía người hỏi, mỉm cười trả lời: "Giám đốc Hồ, ngài cũng đừng quá bi quan, con trai không nên thân mình cứ từ từ dạy là được, đừng vì thế mà vơ đũa cả nắm thất vọng với toàn thể thanh niên và ca sĩ hiện giờ. Tôi tin là rất nhiều vị ngồi đây thời trẻ vô cùng xuất sắc, có lẽ có người còn là con cháu của một danh ca, thế nên ngài đừng nản lòng. Nếu thật sự quá khốn đốn thì có lẽ ngài có thể thử hỏi kinh nghiệm từ các vị phụ huynh tài giỏi đang ngồi đây?"

Thật đúng là biết ăn nói.

Mọi người thu tầm mắt lại, gần như đã nắm bắt được tính tình của Giải Dương.

Quả nhiên người bắt được trái tim Cừu Hành sẽ không đơn giản.

Giám đốc Hồ bị nói cho đỏ lừ mặt, người có quan hệ với lão ta thấy vậy đứng ra hòa giải, muốn gạt đề tài này đi, lão ta lại không vừa ý.

Lão cau mày nói: "Ai bảo cậu là con tôi không nên thân? Ngài Giải, cậu không thể nói chuyện bừa bãi như vậy được?"

Cừu Hành vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên cười nhạo, hỏi lão: "Hai mươi bảy còn phải nhờ gia đình nâng đỡ để kiếm sống, giỏi giang quá nhỉ? Dương Dương hai mươi tuổi đã biết tự mở công ty sáng tác bài hát kiếm tiền, không dựa dẫm vào gia đình, xin hỏi con ông lúc hai mươi tuổi đang làm gì? À không, xin hỏi lúc ông hai mươi tuổi đang làm gì?"

Giám đốc Hồ nghẹn họng, mất mặt quá không ngồi nổi nữa, đứng dậy rời tiệc.

Những người khác vội vàng chuyển chủ đề để giảng hòa.

Giám đốc Hồ một đi không trở lại, ghế ngồi vẫn luôn trống không.

Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, Đào Hoa Chương dẫn theo một nhóm người nhà họ Đào đi lên sân khấu ở chính giữa, tươi cười cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, sau đó mời nhân vật chính ra, đẩy chiếc bánh gatô lớn, để ông cụ nói vài câu rồi cắt bánh.

Mọi người dưới sân khấu phối hợp vỗ tay, gửi lời chúc phúc đến ông cụ.

Cắt bánh xong là tiếp nối vài khâu chúc thọ, sau đó ông cụ được người nhà đỡ vào trong nghỉ ngơi ăn cơm, người nhà họ Đào thì tản ra đi mời rượu khách.

Bàn Cừu Hành ngồi đều là khách quý, đến mời rượu tất nhiên là Đào Hoa Chương. Ông ta dẫn theo Đào Ương, ý tứ coi trọng Đào Ương rất rõ ràng.

Khi Đào Hoa Chương nói chuyện khách sáo mời rượu mọi người, Đào Ương lại một mình đi tới chỗ Cừu Hành, khom lưng tươi cười nâng chén với hắn, miệng nói: "Cảm ơn giám đốc Cừu đã đến dự, chuyện lần trước trên Weibo tôi vẫn luôn không tìm được cơ hội để gặp mặt nói xin lỗi ngài, tôi thật sự rất xin lỗi."

Phản ứng của Cừu Hành rất lạnh nhạt: "Không có lần tiếp theo."

Nụ cười trên mặt Đào Ương cứng lại, cái tay nâng chén chậm rãi thu về, hơi đứng thẳng dậy đáp: "Đương nhiên sẽ không có lần tiếp theo." Sau đó đột nhiên mềm giọng nói tiếp: "Ban đầu tôi còn tưởng giám đốc Cừu sẽ không tới, lần trước tôi gọi điện cho ngài —"

Cừu Hành ngắt lời Đào Ương: "Cậu nên đi, ba cậu đang nhìn cậu kìa."

"..."

Đào Ương nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Cừu Hành, cuối cùng cũng chịu đứng thẳng người. Y lại nhìn Giải Dương ngồi cạnh Cừu Hành đang thong thả bóc tôm, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên, như thể hoàn toàn không để ý y nói gì với Cừu Hành. Đào Ương một lần nữa nở nụ cười, thức thời xin phép rời đi.

Cừu Hành xoay người lại, nhìn Giải Dương ở bên cạnh.

Giải Dương đặt con tôm đã bóc vỏ vào trong đĩa Cừu Hành, khen hắn: "Biểu hiện không tồi."

"Bóc có một con tôm là đang đuổi ai hả?" Miệng thì ghét bỏ, tay vẫn tự giác cầm đũa gắp tôm lên, sau đó cố ý chấm vào đĩa giấm trước mặt Giải Dương, đưa lên miệng ăn, còn bình luận: "Chua quá."

Giải Dương nhướng mày nhìn Cừu Hành, lau tay, lấy di động ra, ở ngay trước mặt hắn mở siêu thoại CP Xám Cừu đã xuống dốc, dùng tài khoản phụ vào đó điểm danh*.

*Một chức năng của siêu thoại Weibo, điểm danh cũng là một cách giúp siêu thoại được nhiều người chú ý hơn.

Cừu Hành: "..."

Hắn trừng Giải Dương, tóm tay anh tịch thu điện thoại, sau đó gắp đồ ăn cho anh, giọng điệu dữ dằn: "Ăn cơm cho đàng hoàng."

Giải Dương mỉm cười, cầm đũa gắp món Cừu Hành gắp cho mình, đánh giá: "Ngọt ghê."

"..." Cừu Hành lại trừng Giải Dương, nhưng lần này đã mềm mỏng hơn nhiều, khóe miệng còn mơ hồ có xu hướng nhếch lên. Hắn cầm đũa gắp tôm, miệng vẫn còn chê bai: "Vịt chấm tương ngọt kiểu gì được, lưỡi hỏng rồi hả? Ăn cơm thì tập trung mà ăn, đừng có nghịch điện thoại... Ăn tôm nữa không?"

"Có."

Cừu Hành bắt đầu bóc tôm.

Khách khứa ngồi cạnh hai người nghe được toàn bộ cuộc hội thoại: "..."

Hình như... Vừa khám phá ra gì đó.

Kết thúc bữa cơm thì vẫn còn một hồi giao lưu nhỏ cho mọi người trong giới, còn có cả tiết mục văn nghệ trên sân khấu. Đến lúc này thì tất cả có thể tự do hoạt động, ai không thích xã giao thì ra về trước, sẽ không bị cho là mất lịch sự.

Cừu Hành không thích mấy việc này, lần này hắn tham gia bữa tiệc cũng chỉ vì giúp Giải Dương công khai thân phận. Giờ mục đích đã đạt được, đến lúc có thể ra về, hắn đương nhiên sẽ lập tức rời đi.

Cừu Hành đứng dậy chào người ngồi cùng bàn, sau đó dắt Giải Dương đi về phía lối ra khỏi sảnh tiệc.

Nhưng hiển nhiên hắn đã quá ngây thơ. Chủ tịch của Vinh Đỉnh hiếm hoi lắm mới có mặt trong tình huống xã giao thế này, sao mọi người có thể để hắn về sớm như vậy được? Hai người chưa đi được mấy bước, một vị đối tác có quan hệ không tệ với ba Cừu đã chặn Cừu Hành lại, trò chuyện với hắn.

Cừu Hành không thể không đứng lại hàn huyên với đối phương.

Thật vất vả mới giải quyết xong người này, chưa đi được hai bước, một vị tổng giám đốc có hợp tác với Vinh Đỉnh cũng tìm tới, còn dắt theo hai người bạn, rõ ràng có mục đích xây dựng quan hệ với hắn.

Cứ thế đối phó với khoảng chừng sáu đợt người, Cừu Hành mất kiên nhẫn, nhíu chặt mày: "Biết vậy đã dẫn Cừu Kinh Vĩ theo."

Giải Dương an ủi: "Sắp ra đến cửa rồi, hẳn là sẽ không còn người —"

"Giám đốc Cừu!"

Giải Dương ngậm miệng quay đầu lại, thấy Đào Ương xuyên qua đám người chạy tới, đến trước mặt hai người còn ngượng ngùng sửa sang lại mái tóc hơi rối vì chạy vội, vui mừng nói: "May quá ngài vẫn chưa đi. Giám đốc Cừu, ông tôi muốn mời ngài tới nói chuyện, không biết ngài có thời gian không?" Sau đó y nhỏ giọng bổ sung: "Là chuyện về nhà họ Phong ạ."

Cừu Hành nhíu mày, nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương nói: "Đi đi, tiệc mừng thọ của ông cụ mà, không thể không nể mặt được."

Lúc này Cừu Hành mới gật đầu với Đào Ương, dắt tay Giải Dương, nói với y: "Dẫn đường đi."

"Cảm ơn giám đốc Cừu đã thông cảm." Đào Ương lại nhìn về phía Giải Dương: "... Cũng cảm ơn phó giám đốc Giải."

"Không cần khách khí." Giải Dương mỉm cười: "Vừa hay tôi có vài việc muốn thỉnh giáo tiền bối. Không biết lát nữa A Hành đi gặp ông nội anh, tôi liệu có được vinh hạnh tâm sự riêng với tiền bối không?"

Cảm giác khi bị một tên không rõ tâm tư cứ thỉnh thoảng lại quấy rối kiểu hời hợt như vậy thật sự không mấy tốt đẹp, không cần biết Đào Ương có ý gì, Giải Dương quyết định sẽ không chiều theo đối phương.

Đào Ương nghe vậy đối mặt với Giải Dương hai giây, nụ cười càng thêm sâu, đáp: "Tất nhiên là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu#xuyên