109. Cậu chuẩn bị 21 tuổi rồi.
Giải Dương nhanh chóng thấy được sự chủ động của Cừu Hành.
Trong quá trình từ ăn sáng cho đến lên xe đến phim trường, Giải Dương chưa bao giờ rời tay khỏi điện thoại, không ngừng load trang cá nhân của Cừu Hành.
Mỗi lần đổi mới, trang Weibo của Cừu Hành sẽ hiện thêm vài thông báo bấm like. Mà tất cả những bài Cừu Hành bấm like đều là bài đăng trên Weibo của anh.
Đến phim trường rồi, Giải Dương đổi mới lần cuối cùng, phát hiện Cừu Hành thế mà đổi ảnh đại diện mặc định của hệ thống thành một bức ảnh của anh.
Tấm ảnh đó không biết hắn chụp khi nào, trong ảnh anh ngồi khoanh chân trên thảm cỏ, đang cong người nhìn mặt hồ, tay còn vươn ra trước, như thể muốn thử chạm vào mặt nước.
Giải Dương buồn cười.
Bức ảnh này rõ ràng là cùng một kiểu với bức ảnh Cừu Hành cho cá ăn anh đăng hôm trước.
Sao ở phương diện này, hắn lại tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy chứ.
...
Chủ động không ngừng ở đó.
Thời gian kế tiếp, Cừu Hành sẽ thường xuyên mang hơi ấm tới cho đoàn phim, có đôi khi là bữa ăn, có đôi khi là đồ đạc, đều là mấy thứ nhỏ nhặt vừa thực dụng lại vừa không khiến người ta áy náy khi nhận.
Người trong đoàn liên tục bị những viên đạn bọc đường oanh tạc, nhanh chóng tiêu hóa và quen với sự thật Giải Dương đã là hoa có chủ, thái độ đi từ khách khí tò mò hóng hớt thành đùa giỡn mang theo chúc phúc, có vài người tính tình hoạt bát sẽ còn thỉnh thoảng chọc anh một hai câu.
Hành động bão like của Cừu Hành trên mạng vẫn đang tiếp tục, sau khi lần lượt bấm thích hết tất cả các ảnh trên Weibo của Giải Dương, Cừu Hành bắt đầu đăng ảnh mới. Tần suất không cao, có đôi khi một ngày hai tấm, có đôi khi hai ngày một tấm, ảnh đăng đều là ảnh hắn chụp lén Giải Dương và ảnh chụp chung của hai người khi tham dự lễ tốt nghiệp.
Fan trên Weibo của Cừu Hành tiếp tục tăng trưởng, phong cách bình luận của dân mạng cũng đi từ "tới nhìn cái cho biết mặt tổng giám đốc đẹp trai ngầu lòi hàng real", biến thành "qua đây qua đây, mau qua đây ăn thức ăn cho chó".
Nhóm Thịt Cua đau buồn vì thấy thần tượng công khai chuyện hẹn hò, được ném cho một đống ảnh để gặm thì nhanh chóng làm phản, mỗi ngày chạy tới check-in lấy thức ăn cho chó, hôm nào Cừu Hành không đăng bọn họ sẽ còn ăn vạ.
Sau khi vụ công khai tình cảm dịu xuống, lần lượt có blogger bắt đầu đào bới việc Cừu Hành bị bệnh và quá trình yêu đương của hai người, vô số bài đăng nói Giải Dương phát triển được tốt như vậy là nhờ ôm đùi Cừu Hành.
Tần Thành nhanh chóng chú ý tới vụ việc, lập tức báo lại cho Giải Dương. Ai ngờ bên này Tần Thành vừa gọi tới cho anh, Cừu Hành bên kia đã chia sẻ đống bài viết đó về, còn tag văn phòng luật sư dưới trướng Vinh Đỉnh cùng với luật sư riêng của nhà họ Cừu vào.
Đợi đến khi Giải Dương mở Weibo ra xem tình hình, đám blogger đó đã xóa hết tất cả, trên trang cá nhân của Cừu Hành chỉ toàn dòng hiển thị bài đăng đã bị gỡ bỏ.
Sau đó Cừu Hành còn đăng bài viết thứ hai, kể từ khi hắn lập Weibo cho đến nay, ngoài bài công khai tình cảm kia.
[Cừu Hành: Ha.]
Thật trào phúng.
Giải Dương cười chết, chuyển sang tài khoản chính bấm like cho bài đăng của Cừu Hành. Ngay sau đó hắn đã nhắn tin tới.
Cừu Hành: Được nghỉ rồi à?
Giải Dương gõ chữ trả lời: Ừ, mười phút nữa bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Anh chuẩn bị ngủ à?
Cừu Hành: Chuẩn bị ngủ. Anh cho người mang chút đồ uống tới đoàn làm phim, nhiệt độ ở thành phố N lại lên cao, chú ý một chút, đừng để bị cảm nắng.
Lại mang tới gió lành.
Giải Dương mỉm cười, gửi một nhãn dán hôn nhẹ.
Biểu tượng đang nhập trên khung chat biến mất, một phút sau.
Cừu Hành: Hôn nhẹ.jpg
Cừu Hành: Ngủ đây, ngủ ngon. Em cũng nhớ ngủ sớm một chút.
Thế mà còn trộm nhãn dán của người ta.
Giải Dương khẽ cười, trả lời một câu chúc ngủ ngon.
...
Kết thúc cảnh quay ở thành phố N, tập thể đoàn làm phim dọn trở lại thành phố J, tiếp tục quay bối cảnh nhà họ Tô đổ nát. Bắt đầu từ khúc này Giải Dương gần như không xuất hiện. Sau vài ngày quay liên tiếp, Giải Dương dư ra được mấy ngày thảnh thơi. Anh lập tức đặt vé về thành phố B, đi chụp đại diện quảng cáo sản phẩm cho một nhãn hiệu mà anh đã kí hợp đồng.
Sau một thời gian trao đổi, cân nhắc đến việc Giải Dương đã công khai hẹn hò với Cừu Hành, cuối cùng Tần Thành chỉ để Giải Dương nhận làm đại sứ cho một thương hiệu thời trang cao cấp.
Tần Thành tới sân bay đón Giải Dương, giải thích với anh: "Ban đầu tôi còn bàn thêm một cái quảng cáo đồng hồ nữa, nhưng cân nhắc đến việc đồng hồ cậu và ngài Cừu thường đeo còn cao cấp hơn cái thương hiệu kia nhiều nên đành thôi."
Giải Dương không quá để ý những chuyện này: "Anh sắp xếp là được."
Hai người lên xe, Giải Dương tháo khẩu trang và mũ, Tần Thành giở lịch trình tiếp tục nói: "Kí hợp đồng làm đại sứ cộng thêm quay quảng cáo, chụp poster, chắc mất chừng ba ngày. Ngoài ra thì tôi còn nhận lời mời chụp ảnh bìa tạp chí cho xã đoàn V giúp cậu. Đây là lần đầu tiên cậu lên trang nhất của một trong năm tạp chí lớn, cố gắng thể hiện tốt một chút."
Giải Dương gật đầu.
Giải Dương tiếp tục báo cáo về vài việc vặt vãnh, sau đó đặt lịch trình xuống hỏi: "Sinh nhật của cậu sắp đến rồi, tính sao, có muốn tổ chức chung vui với fan không?"
Giải Dương sửng sốt, lặp lại: "Sinh nhật?"
"Đừng bảo là cậu bận đến mức quên cả sinh nhật của mình nhé." Tần Thành buồn cười, lấy di động ra bấm xem lịch: "Ngày mùng 6 tháng 7, Giải Dương, cậu chuẩn bị 21 tuổi rồi."
Sinh nhật.
Giải Dương đột nhiên có phần hoảng hốt.
Đã rất rất rất nhiều năm anh không ăn sinh nhật, gần như quên mất còn có chuyện này. Sinh nhật của anh... Hình như cũng vào tháng 7, không nhớ nữa.
"Không tổ chức với fan." Anh hoàn hồn, ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Đến lúc đó tổ chức bốc thăm trúng thưởng đi, phát phúc lợi cho fan."
Tần Thành gật đầu, ghi chú lại.
...
Ký hợp đồng, quay quảng cáo chụp poster, về Dương Hành họp... Giải Dương làm liên tục không nghỉ suốt ba ngày, trước khi trở lại thành phố J, anh nghênh đón công việc cuối cùng — Chụp ảnh trang bìa cho tạp chí xã đoàn V.
Giải Dương tới studio rất sớm. Điều khiến anh bất ngờ là bản thân lại gặp phải người quen ở nơi này.
Trong căn phòng lớn chứa trang phục, Đào Ương đang mỉm cười đứng nói chuyện với nhà tạo mẫu của xã đoạn V canh giá treo quần áo, tay nhà tạo mẫu còn đang cầm một bộ trang phục. Thấy Giải Dương đi tới cùng tổng giám của xã đoàn, Đào Ương ngừng câu chuyện.
Giải Dương nhìn thấy Đào Ương cũng bước chậm lại.
Tổng giám phát hiện, thuận theo tầm mắt Giải Dương nhìn sang, thấy Đào Ương vẫn còn ở đây thì thoáng nhíu mày, lại nhanh chóng giãn ra, tươi cười gọi: "Đào Ương, cậu vẫn ở đây à, vừa hay ban nãy tôi quên đưa thứ này cho cậu. Giải Dương, nghe nói cậu có quen biết với Đào Ương, vậy tôi không giới thiệu nữa. Bên cạnh Đào Ương chính là Phỉ Á, hôm nay cô ấy sẽ chịu trách nhiệm tạo hình cho cậu."
Giải Dương thu hồi suy nghĩ, trước hết lên tiếng chào Phỉ Á, sau đó nhìn Đào Ương, mỉm cười: "Tiền bối Đào, thật tình cờ, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Đào Ương đắp lên khuôn mặt cười, đáp lại: "Đúng là rất tình cờ."
Rõ ràng hai người đều đang cười, nhưng bầu không khí lại có vẻ hơi lạ. Tổng giám âm thầm liếc Phỉ Á, nói thêm vài câu rồi mời Đào Ương đi theo mình. Đào Ương không tiện ở lại, khẽ gật đầu với Giải Dương rồi đi cùng tổng giám.
Sau khi hai người đi, Phỉ Á vội vàng gọi trợ lý tới đo chiều cao hình thể cho Giải Dương để chọn trang phục cho anh.
Trong thời gian đợi họ chọn trang phục, Giải Dương được nhân viên mời ra khu nghỉ ngơi ngồi. Giải Dương chưa ngồi được bao lâu, Đào Ương bị tổng giám mời đi đã trở lại, còn cứ thế ngồi xuống cạnh anh.
Người trong phòng chú ý thấy việc này đều tròn mắt, liên tưởng đến vụ việc trên Weibo dạo trước, thầm kêu khổ trong lòng. Phỉ Á thì đau cả đầu, cực kì hối hận vì đã giữ Đào Ương lại nói chuyện.
Giải Dương nhìn về phía Đào Ương.
Y cười với anh, chủ động cầm ấm trà trên bàn rót cho anh một chén trà nhài, hơi có vẻ cảm thán mà nói: "Không ngờ nghệ sĩ tới chụp ảnh trang bìa hôm nay lại là đàn em. Cậu debut chưa đến một năm, tác phẩm mới chỉ có vài bài hát mà đã có thể lên trang bìa của một trong năm tạp chí lớn nhất, xem ra xã đoàn V thật sự rất thích cậu."
Lời này không mấy êm tai.
Giải Dương không trả lời mà hỏi: "Trước đó quên hỏi, tại sao tiền bối lại ở đây?"
Đào Ương đặt bình trà xuống đáp: "Tới giao vài bộ trang phục. Tôi tự mở một nhãn hiệu thời trang, gần đây đang lên kế hoạch thông qua việc cung cấp trang phục cho tạp chí để tuyên truyền một chút thiết kế của mình."
Giải Dương gật đầu: "Vừa mở một nhãn hiệu thời trang nhỏ đã có thể mang trang phục tới xã đoàn V, xem ra xã đoàn V cũng rất thích tiền bối Đào."
"..."
Đào Ương cười: "Đàn em thật hài hước."
"Học theo tiền bối mà thôi."
Đào Ương xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, như thể thuận miệng nhắc tới: "Một năm này nhà họ Giải phát triển cũng ổn đấy."
Giải Dương cũng thuận miệng nhắc: "Năm năm qua nhà họ Đào phát triển cũng không tồi đâu."
Nụ cười trên mặt Đào Ương vụt tắt, y giương mắt thận trọng quan sát Giải Dương, không biết nghĩ gì, đột nhiên đổi sang dáng vẻ trịnh trọng mà nói: "Đàn em, chuyện mấy hôm trước trên Weibo, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội được nói lời xin lỗi trực tiếp với cậu và ngài Cừu. Chỉ tiếc là ngài Cừu quá bận nên tôi vẫn chưa tìm được cơ hội. Hôm đó tự tiện đăng một bài Weibo như vậy khiến cho công chúng hiểu lầm quan hệ của cậu và ngài Cừu, thật sự rất xin lỗi."
Giải Dương cười: "Cũng không cần phải gặp mặt xin lỗi. Chính ra tôi còn phải cảm ơn tiền bối, không có bài đăng đó của tiền bối, tôi và Cừu Hành cũng không phát hiện được một vấn đề nhỏ khi ở bên nhau. Có điều tôi hi vọng sau này tiền bối có gặp tình huống tương tự thì hãy chứng thực với người trong cuộc trước rồi hẵng lên tiếng. Tất cả mọi người đều là nhân vật của công chúng, lời nói ra rất dễ bị phóng đại, cũng may tôi và Cừu Hành đều khá thông minh, hiểu được tiền bối làm vậy vì muốn tốt cho chúng tôi. Nếu là người khác ngu ngốc một chút thì e là sẽ nghi ngờ lòng tốt của anh."
Đào Ương chăm chú nghe hết, lại như không hiểu được hàm ý trong lời của Giải Dương, một lần nữa xin lỗi: "Đàn em nói rất đúng, trước đó là tôi vô ý, thật sự xin lỗi cậu."
Giải Dương trả lời: "Không sao."
Phỉ Á cầm quần áo đi tới, Đào Ương thức thời đứng dậy chào tạm biệt. Giải Dương đưa mắt nhìn Đào Ương rời đi, ánh mắt thản nhiên.
Lúc trang điểm, Phỉ Á như vô tình mà nói: "Phần trang phục Đào Ương mang tới sẽ được dùng cho người mẫu trong tạp chí, tổng giám đã dặn phải chuẩn bị những bộ đồ xuất sắc nhất cho ngài."
Còn cố ý giải thích một chút, quả nhiên người trong giới này đều là tinh anh.
Giải Dương nhìn Phỉ Á trong gương, ngầm hiểu mà nhận lời khách sáo đó.
...
Ngày 1 tháng 7, sau hơn một tháng tuyên truyền, "Tay nhạc sĩ điên cuồng" chính thức được công chiếu. Do sự cố dạo trước của Mộc Chu Dịch, bộ phim vừa ra mắt đã nhận được sự chú ý cực cao.
Vô số người với tâm thái "đi xem tác phẩm cuối cùng của Mộc Chu Dịch" bước vào rạp chiếu phim, sau đó bị kịch bản và nhân vật chính Vân Già bắt làm tù binh, mang theo cõi lòng đầy sợ hãi thán phục và rung động bước ra ngoài.
Cùng buổi tối ngày phim được công chiếu, video hậu trường Giải Dương kéo đàn violon mà đoàn làm phim từng đăng tải một lần nữa được dân mạng đưa lên top video, còn kèm với chủ đề #phối nhạc thần tiên#.
Lần lượt có nhà phê bình điện ảnh đưa ra quan sát đánh giá với "Tay nhạc sĩ điên cuồng", trong bài đánh giá, bọn họ không hẹn mà cùng khen ngợi bản nhạc "Không Tỉnh Mộng" mà Giải Dương viết cho nhân vật chính Vân Già, cùng với vài cảnh biểu diễn dương cầm, kéo đàn violon trong phim, biểu thị linh hồn của nhân vật Vân Già được tạo nên bởi Thẩm Ngạn và người phối nhạc.
Cừu Hành đã hai ngày không đăng bài trên Weibo cũng hiện lên, hắn bấm thích một bài đánh giá của dân mạng nào đó với "Tay nhạc sĩ điên cuồng".
Ánh nắng thật rạng ngời thật hạnh phúc: Tôi tuyên bố từ giờ tôi sẽ là fan của Giải Dương!! "Không Tỉnh Mộng" hay quá trời, hay hay hay lắm luôn ý! Trước kia tôi không có cảm giác trực quan với tài năng âm nhạc của Giải Dương mấy, nhưng lần này, thật sự quá hưởng thụ luôn, quỳ xuống van xin Giải Dương ra album!!! Mấy tay blogger nói Giải Dương dựa hơi bạn trai mới hot được như vậy đúng là điếc hết rồi, Giải Dương tài hoa như vậy sao có thể không hot được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top