07
Mấy hôm nay Lạc Văn Tuấn cứ như bước đi trên mây, chưa bao giờ cậu cảm thấy sung sướng đến như vậy. Thứ sáu, sau khi tan học, cậu hiếm thấy không vọt ra khỏi lớp chung với Trần Trạch Bân. Học sinh trong lớp ngày một vơi dần, bạn được phân công ở lại trực nhật cũng dọn dẹp xong, thu xếp tập vở, đi tới quan tâm hỏi: "Lạc Văn Tuấn sao cậu còn chưa về nữa?" "Không có gì, lát mình đóng cửa cho, cậu về trước đi."
Bình thường trong lớp, Lạc Văn Tuấn là kiểu người không mấy hòa hợp với đám đông, tính cách thận trọng ít nói, chỉ những khi ở chung với Trần Trạch Bân, cậu mới thỉnh thoảng đùa giỡn, cười nói. Hôm nay Lạc Văn Tuấn thế mà lại nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, còn ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào nhưng trong mắt bạn học lại trông kinh dị muốn chết. "Đưa cậu chìa khóa, nhớ khóa cửa đó!" Rồi người bạn kia chạy trối chết.
"Sao giờ còn chưa đến vậy? Đừng nói là hối hận rồi nhé." Lạc Văn Tuấn vẽ nguyệch ngoạc lên nháp.
"Chơi net không? Chỗ cũ." Trần Trạch Bân nhắn tin, hiển nhiên là lại đi chơi net với Bành Lập Huân.
"Không đi, hôm nay mình phải đón sinh nhật với anh." Lạc Văn Tuấn ghét bỏ nói.
"Sinh nhật vui vẻ người anh em, chúc hạnh phúc." Trần Trạch Bân hiểu vụ gì rồi đó.
Lạc Văn Tuấn lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn, ấn vào tin nhắn của mình với anh, ấn vào tài khoản của anh, ấn vào Khoảnh khắc của anh, "Anh ơi khi nào anh đến vậy ạ?" Lạc Văn Tuấn gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.
"Khép lại cuộc thi Phát triển tố chất năm 2023. . ." Triệu Gia Hào cập nhật trên Khoảnh khắc, share bài viết mới nhất của trường về trang cá nhân của mình. Lạc Văn Tuấn ấn vào xem, đọc hết từ trên xuống dưới, đoạn cuối bài viết viết: "Cảm ơn mỗi một bạn vận động viên, đã dốc hết sức lực và mồ hôi, cố gắng để lưu giữ lại những khoảnh khắc rực rỡ trong thanh xuân của các bạn, cũng như đã giúp cho hoạt động lần này có được một kết thúc trọn vẹn. Biên tập: Triệu Gia Hào."Ảnh đính kèm chính là bức ảnh chụp lúc Lạc Văn Tuấn đang chạy bộ.
Anh ấy lén giữ lại bức ảnh này, anh làm vậy có phải là đang âm thầm tỏ tình với mình trước toàn thể nhà trường hay không, Lạc Văn Tuấn đỏ mặt, không quên thả Like.
"Mời vận động viên 326 xuống lầu." Triệu Gia Hào nhắn tin trả lời.
Lạc Văn Tuấn vớ lấy balo đã thu xếp đồ đạc đâu vào đấy, chạy như điên xuống lầu. Từ xa, cậu nhìn thấy Triệu Gia Hào đang đứng sau gốc cây giấu giấu diếm diếm cái gì đó. "Anh." Lạc Văn Tuấn vẫy tay với anh. "Âu Ân, mấy nay anh về nhà suy nghĩ, anh cảm thấy. . .Ưm."
Lạc Văn Tuấn bước từng bước về trước, đưa tay kéo cún con còn đang mãi nói chuyện vào lòng mình, cuối cùng cũng có thể hôn lên đôi môi mình ngày đêm nhung nhớ. "Anh, em đã cho anh cơ hội suy nghĩ, là chính anh lựa chọn quay lại." Khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trước đó, nụ hôn lần này dữ dội như bão táp mưa sa, Lạc Văn Tuấn dùng đầu lưỡi, cẩn thận khắc họa đôi môi tựa như cánh hoa, khẽ khàng mút lấy lưỡi anh, mùi vị so với trong tưởng tượng còn mỹ vị hơn gấp nhiều lần.
"Âu Ân em nghe anh nói đã. . ." Triệu Gia Hào muốn đẩy Lạc Văn Tuấn ra, nhưng sức anh thì sao có thể so lại với cậu. Tay phải Lạc Văn Tuấn siết chặt anh, tay trái xoa vuốt mái tóc tung xõa của anh, "Không cần nói, em đều hiểu." Dứt lời lại hôn sâu hơn, cạy khớp hàm anh ra tiếp tục chiếm thành đoạt đất.
Triệu Gia Hào cảm giác thời gian trôi qua dài như một kiếp, Lạc Văn Tuấn mới luyến tiếc mà buông anh ra. Quần áo Triệu Gia Hào bị làm cho xộc xệch, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, ánh mắt Lạc Văn Tuấn trở nên thâm trầm hơn, nghĩ lại mình vẫn còn đang ở trường nên chỉ có thể cố kiềm chế dục vọng. "Đi thôi anh, đến nhà ăn sinh nhật với em ~"
"Đừng vội, anh vẫn còn đồ chưa đưa cho em mà." Từ sau gốc cây, Triệu Gia Hào đẩy ra một chiếc xe đạp leo núi, trên xe còn treo một hộp bánh sinh nhật. Tổng thể nhìn thì xe vẫn còn mới, nhưng một bên thân xe lại dính đầy bùn đất. "Anh thực sự không biết chạy xe đạp, hôm nay định bụng là chạy tới đây, kết quả vừa chạy đã té. Cũng may là bánh không rơi ra, nhưng chắc cũng bể mất rồi." Cún con tủi thân xỉu. Lạc Văn Tuấn nương nhờ ánh đèn đường, mới nhìn thấy trên toàn bộ đồng phục màu trắng của Triệu Gia Hào toàn là vết bùn đất.
"Té có đau không. Mau đưa em xem thử." Lạc Văn Tuấn kéo tay Triệu Gia Hào qua xem xét. "Không sao, trầy da xíu thôi." Triệu Gia Hào định rút tay về, ai ngờ Lạc Văn Tuấn lại đột nhiên liếm vết thương trên tay anh. Nhớp nhớp ngưa ngứa, lòng bàn tay cảm nhận đầu lưỡi cậu di chuyển qua lại. "Âu Ân đừng liếm, tay dơ!" Mặt Triệu Gia Hào tức khắc đỏ bừng. Lạc Văn Tuấn liên tục hôn lên lòng bàn tay, mu bàn tay anh, rồi mới lưu luyến buông ra.
"Lại xem xe của em thử." Triệu Gia Hào vô cùng thẹn thùng, vội chuyển chủ đề. "Sao anh lại có suy nghĩ sẽ tặng xe cho em vậy, đẹp lắm em rất thích." "Em vứt cái xe cái tàn của mình được rồi đó, lần trước anh may mắn được ngồi thử một lần, công nhận em đạp được tới giờ cũng hay thật."
Lạc Văn Tuấn lên xe, đạp quanh Triệu Gia Hào một vòng, càng nhìn càng thấy thích, "Mà xe leo núi thì không chở người được anh ạ, rồi sao em chở anh về nhà được! !" Triệu Gia Hào cười mắt cong cong, "Em dắt xe, anh với em cùng đi bộ về."
Lạc Văn Tuấn dẫn Triệu Gia Hào dễ dàng vượt qua từng con hẻm nhỏ trong khu dân cư, ánh trăng đêm nay phá lệ sáng hơn mọi khi, khiến cho bóng của hai người kéo trên dưới đất. Dọc đường đi cậu cứ líu ra líu ríu than phiền với Triệu Gia Hào, nào là bài văn của cậu bị giáo viên sửa hết chỗ này đến chỗ khác, rồi nào là cuối tuần còn phải làm Presentation của môn tiếng Anh vân vân. Không biết từ khi nào, anh đã ôm lấy tay cậu. Đây là lần thứ hai Triệu Gia Hào đi qua con đường nhỏ này. "Này là chỗ lần trước anh chở em đến nè. Sắp đến nhà rồi ~" Lạc Văn Tuấn khoá xe đạp kỹ càng, một tay cầm bánh, tay còn lại dắt tay Triệu Gia Hào.
Lạc Văn Tuấn sống trong một khu nhà có tập trung đủ cả người già lẫn trẻ nhỏ, dọc khắp cầu thang là vô số tờ rơi quảng cáo được dán chi chít nhìn không khác gì bệnh vảy nến. Đèn trên hành lang đã hư từ đời nào, chỉ còn lại chân đèn xác sơ lung lay trong gió. Lạc Văn Tuấn mở đèn pin điện thoại, sờ soạng trong túi áo để lấy chìa khóa.
"Nhà em có chỉ gói gọn có bốn bức tường vậy thôi, nếu có tiếp đón không chu đáo anh rộng lượng bỏ qua nha ~" Lạc Văn Tuấn tự giễu nói. "Không sao hết Âu Ân, hôm nay anh rất vui." Triệu Gia Hào cảm thấy mình cần phải nói gì đó để an ủi em ấy, nhưng bản thân anh lại là người ăn nói vụng về nên cũng chẳng nói được lời gì, chỉ có thể lên tiếng giải thích cho thấy rằng mình không để tâm mấy chuyện đó.
"Anh cứ từ từ ngồi xem ha, em đi nấu mì để chút nữa mình ăn sinh nhật." Triệu Gia Hào định nói, nhưng cảm thấy không ổn lắm, "Sao vậy được Âu Ân, làm gì có chuyện để chủ tiệc tự mình nấu ăn, phải anh để anh nấu mới đúng chứ." "Triệu công tử biết nấu mì à? Không sao cả, nhiều năm qua cũng toàn em tự nấu tự ăn đó thôi ~" Lạc Văn Tuấn xoa đầu anh, hôn trán anh một cái. "Ừm. . .Được rồi." Triệu Gia Hào nghĩ lại, bản thân mình tay chân vụng về sợ là sẽ làm phiền Lạc Văn Tuấn chứ cũng không giúp được gì, nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, đánh giá một vòng nhà cậu.
Bàn cạnh cửa sổ có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt rất nhiều hộp màu và tranh. Âu Ân còn biết vẽ tranh? Triệu Gia Hào tò mò tiến lại, cầm một xấp tranh nằm lộn xộn một bên lên xem thử.
! ! ! Tập tranh đã gần hoàn thành xong, tất cả đều là vẽ anh, có bức vẻ anh trong lúc thực hiện nghi lễ kéo cờ, có bức lại vẽ anh trong lúc đang chơi ở quán net. . .Bức cuối cùng, là dáng vẻ anh xông cửa chạy vào hội trường. Xong, anh xong đời rồi.
Triệu Gia Hào vẫn nhớ như in, kế hoạch thi đấu vốn dĩ chỉ dự kiến chỉ diễn ra trong vòng một tuần, chỉ cần một tuần. . .Là anh sẽ có thể trở về tham gia hoạt động bắt cặp, nhưng bên phía ban tổ chức gặp vấn đề nên phải lùi ngày thi đấu lại một ngày. Tối đó anh trong khách sạn, anh trằn trọc, nghĩ tới nghĩ lui sau đó đưa ra một quyết định rất bạo gan. Triệu Gia Hào không thể quên được vẻ mặt kinh ngạc của Lâu Vận Phong khi thấy anh bị loại trong vòng bán kết, không biết có phải là vì anh diễn dở quá hay không, sau đó khi bị Lâu Vận Phong chất vấn, anh bất lực không thể trả lời, đồng thời anh cũng không có tâm trạng để trả lời, trên đường trở về, anh điên cuồng hối thúc tài xế chạy nhanh hơn nữa. Khoảnh khắc mở cửa hội trường và nhìn thấy cậu quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, mọi thứ đều xứng đáng, lời anh đã hứa với em anh nhất định sẽ thực hiện được.
"Mì xong rồi đây ~" Lạc Văn Tuấn đặt hai bát mì lên bàn, nhìn thấy Triệu Gia Hào im lặng, trên tay anh cầm tập tranh của mình, cậu liền vòng tay qua ôm lấy eo anh, "Anh thấy rồi à, em vẽ sắp xong rồi. . .Đừng khóc mà!" Hốc mắt Triệu Gia Hào đỏ bừng, anh thế mà lại rơi nước mắt. Lạc Văn Tuấn luống cuống mau mau lau nước mắt, rồi lại vỗ nhẹ lưng trấn an anh, "Anh, hôm nay là sinh nhật của em, vui lên, cười một cái nào!" Triệu Gia Hào cố gắng mỉm cười, "Xin lỗi Âu Ân, anh là vì quá cảm động. . ." "Mau lại ăn mì, để nữa nó nở hết."
Tài nấu nướng của Lạc Văn Tuấn không tồi, bát mì Dương Xuân nóng hôi hổi, phía trên có rắc một chút hành thái, kèm theo vài cọng rau xanh. Hai người ngồi cạnh nhau, hút mì sùn sụt. Triệu Gia Hào ăn gần hết mới phát hiệu dưới đáy bát có một cái trứng và ba miếng thịt bò, "Sao trong chén Âu Ân không có?" "Anh là khách, đây là đãi ngộ của khách nên có ~" Triệu Gia Hào giả vờ nổi giận, "Hôm nay là sinh nhật em đáng lí ra em phải ăn nhiều hơn mới đúng, em ăn thịt đi!" "Vậy anh đút em đi, em ăn liền." Lạc Văn Tuấn bắt đầu giở trò lưu manh. Không chống lại nổi trò làm nũng của meo meo, Triệu Gia Hào run rẩy cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng Lạc Văn Tuấn.
Hai người anh anh em em ăn mì, Triệu Gia Hào tiện tay mở hộp bánh ra. Bởi vì va chạm trước đó, phần kem trên bánh đã dính hết lên thành hộp, "Đều tại anh, nếu anh không đạp xe đến trường thì sẽ không bị như vậy." Triệu Gia Hào tự trách nói.
"Không sao đâu anh, lần đầu tiên có người mua bánh và quà sinh nhật cho em, em thật sự rất, rất rất vui. Mau hát chúc mừng sinh nhật đi anh ~" Tuy ngũ âm của Triệu Gia Hào không trọn vẹn nhưng vẫn ngoan ngoãn hát chúc mừng sinh nhật cậu, Lạc Văn Tuấn từ từ nhắm mắt, chắp tay yên lặng ước nguyện. Em hy vọng mỗi năm đều có thể đón sinh nhật cùng anh.
Triệu Gia Hào lén lút cắt một miếng bánh, ăn ngon lành đến nổi miệng dính đầy kem. "Ăn sao mà thành cún bẩn luôn vậy anh." Lạc Văn Tuấn lấy tay lau kem dính trên mặt anh, rồi dùng lưỡi liếm thử. Ngon. . .Rất ngon, mặt Triệu Gia Hào lại ửng đỏ. "Chi bằng để em đút anh." Lạc Văn Tuấn cắn một ngụm bánh to, chồm tới hôn anh, dùng đầu lưỡi đút hết phần kem mềm mịn vào miệng Triệu Gia Hào, tay phải của cậu vói vào trong áo anh, xoa nắn thắt lưng mảnh khảnh. Hôm nay có quá nhiều nụ hôn, Triệu Gia Hào bị hôn đến đầu óc choáng váng, toàn thân như nhũn ra, cuối cùng cũng cam chịu dựa mình vào vai Lạc Văn Tuấn.
Hai người chìm đắm trong tình yêu, bỗng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Triệu Gia Hào vội vàng bắt máy, "Dạ, mẹ. Dạ, con đi ăn sinh nhật bạn. Vâng, con về ngay, để con gọi chú Lý đến đón." Cúp máy, Triệu Gia Hào xin lỗi nói, "Âu Ân anh phải đi. Mẹ hối anh về."
Lạc Văn Tuấn ôm siết lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, "Anh về đi, hôm nay như vậy em đã thỏa mãn lắm rồi." Cậu muốn anh ở lại, nhưng cậu biết mình không thể.
Tiễn cún con về rồi, Lạc Văn Tuấn quay về nhà dọn dẹp bát đũa, rửa mặt rồi leo lên giường.
Bỗng có thông báo từ Khoảnh khắc, Triệu Gia Hào bình luận "Là em" trong bài đăng của cậu.
Là bài đăng "Tôi muốn có được ánh trăng, nhưng tôi không với tới." trước đây.
"Ánh trăng mà anh muốn có. . .Chính là em." Anh đã trả lời như vậy.
Hết chương 7.
Chuẩn bị ngược rồi nha mọi người 🐶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top