06

Lạc Văn Tuấn vờ như bình tĩnh không có gì, nhưng thực chất lại chạy trối chết, cậu không có can đảm nghe câu trả lời của Triệu Gia Hào. Gió đêm nổi lên, lại thêm hôm nay mắt cậu nhạy cảm hơn mọi khi, Lạc Văn Tuấn đón gió trên chiếc xe đạp cà tàn, đạp đến rưng rưng nước mắt. Cứ thế mà bật khóc, cậu cũng mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi.

Về nhà bật bếp nấu mì, ăn xong Lạc Văn Tuấn lấy điện thoại ra xem thì nhìn thấy thông báo "Triệu Gia Hào đã thêm bạn vào nhóm, trong nhóm chat còn có: Trần Thần, Khương Thần. . ." Sau đó lại có vài người thêm những người khác vào. Lát sau, Triệu Gia Hào đổi tên nhóm thành "Nhóm nhỏ: Hoạt động bắt cặp học tập lần thứ nhất"

"Chào mừng các bạn học sinh đã tham gia nhóm chat, tôi là người phụ trách chính của hoạt động bắt cặp học tập lần này, Triệu Gia Hào. Bây giờ tôi sẽ gửi bản kế hoạch mới nhất dành cho tháng sau vào nhóm, làm phiền các đàn anh trong mỗi nhóm chú ý thời gian. Ngoài ra, thứ năm tuần này trường chúng ta có tổ chức cuộc thi Phát triển tố chất, mong mọi người tích cực tham gia, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~"

Lạc Văn Tuấn ấn vào tài khoản của anh, bắt đầu soạn tin nhắn "Anh ơi anh ăn chưa?" Không phải, phải hỏi anh về nhà chưa trước chứ, xóa rồi gõ lại. "Anh ơi anh về nhà chưa?" Không không, nhìn cách anh nhắn tin là biết anh còn ở trường, mình hỏi cái gì vậy trời, tiếp tục xóa. "Anh ơi sao anh vẫn chưa về vậy?" Không được, làm vậy thế nào anh cũng nghĩ là mình đang hối anh, xóa đi rồi lại gõ cái mới. . .Hay là thôi khỏi nhắn luôn đi.

Triệu Gia Hào quả thật vẫn chưa về nhà, "Lạc Văn Tuấn. . .Ngữ văn, tiếng Anh cũng ổn. . .Toán số, Lý Hóa. . ." anh đang lén lút xem thành tích thi của Lạc Văn Tuấn, phân tích ưu nhược điểm của cậu, Triệu Gia Hào ngồi ở văn phòng, vừa xem vừa sửa lại kế hoạch. Sau khi được trưởng ban giao nhiệm vụ, anh lại phải vội tạo nhóm rồi thông báo cho mọi người. Vất vả lắm mới xong việc lên xe về nhà, anh vốn định gửi bản kế hoạch độc nhất vô nhị mình vừa làm xong cho Lạc Văn Tuấn, lại thấy trong khung chat hiện lên dòng "Đối phương đang soạn tin nhắn. . .", bạn cún dễ tính quyết định chờ em nhắn rồi mình sẽ trả lời, nhưng một hồi thì trên đầu khung chat lại trở về chữ "Âu Ân". Triệu Gia Hào vừa chuẩn bị nhắn tin, "Đối phương đang soạn tin nhắn. . ." ? ? Lạc Văn Tuấn ý em là sao? Triệu Gia Hào lại đợi, nhìn thấy "Đối phương đang soạn tin nhắn. . ." và "Âu Ân" thi nhau xuất hiện, bèn không chờ nữa. Hừ, thích nhắn thì nhắn đi, anh đây không thèm nhắn nữa, cún cũng biết dỗi chứ bộ.

Hôm nay Lạc Văn Tuấn ngủ cũng không ngon, giấc ngủ cứ chập chờn, "Cho cậu 19 tỷ, hãy rời khỏi con trai tôi!" Cậu mơ thấy ba mẹ của Triệu Gia Hào ăn mặc sang trọng, nhét chi phiếu vào tay cậu. "Âu Ân, anh cảm thấy có lẽ anh kết hôn với Lâu Vận Phong sẽ tốt hơn, hay là chúng ta chia tay đi." Cậu mơ thấy Triệu Gia Hào mặc lễ phục màu trắng, trên tay là chiếc nhẫn kim cương cực to. "Lạc Văn Tuấn, cậu lấy gì để so với tôi." Cậu mơ thấy mình và Lâu Vận Phong đứng trên sàn đấu quyền anh, cậu giận dữ xông tới, đánh Lâu Vận Phong té ngã. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, đối diện là ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thất vọng của Triệu Gia Hào.

Ngày hôm sau, tất cả các bạn trong lớp đều có thể cảm nhận được oán khí của Lạc Văn Tuấn. "Âu Ân sao mắt cậu lại thâm đen thế này," Trần Trạch Bân xáp lại, "Đừng nói là cậu suốt đêm xxx (1) đó nhá? Phải chú ý sức khỏe chứ!" Lạc Văn Tuấn quay qua kẹp cổ cậu, "Cậu thẩm du thì có, tớ không có." "Tớ nói đánh game mà, đầu óc cậu có vấn đề hả." Trần Trạch Bân làm ra vẻ nghiêm túc nghiền ngẫm, "Đàn anh xinh đẹp của cậu đâu? Bắt đầu học chung với ảnh chưa."

(1): Chỗ này Bin nói là "打" nghĩa là đánh trong "đánh game) nhưng On lại hiểu nhầm thành "打飞机" nghĩa là thủ dâm nên mới có câu thoại sau đó của On.

Lạc Văn Tuấn không biết trả lời sao, cố ý đổi đề tài, "Bin cậu biết cuộc thi Phát triển tố chất là gì không?" Kết quả lại nhận được cái nhìn xem thường của A Bân, "Không phải là đại hội thể thao à. Chẳng qua là gọi hoa mỹ, với có thêm mấy hạng mục thi đấu đặc sắc hơn thôi. Tớ định đăng kí tham gia đấu quyền anh. Cậu tham gia không?" Trần Trạch Bân nói rất khí thế, còn đứng lên múa vài đường, nhưng bất cẩn đụng trúng bạn bên cạnh, liền rối rít xin lỗi người ta. Lạc Văn Tuấn nhớ lại ác mộng mình gặp ngày hôm qua, mệt mỏi từ chối lời mời gọi của bạn tốt.

Trưa thứ năm, sân thể dục biến thành biển người, đồng phục trắng và đồng phục đen chia ra làm hai bên rõ rệt, chỉ có số ít người mặc đồng phục trắng sọc xanh hồng lẫn trong biển đen để giữ trật tự. Hiệu trưởng lại bắt đầu bài diễn thuyết của mình, Lạc Văn Tuấn thấy chán định quay về lớp nằm, lại nghe thấy bạn nữ bên cạnh nói khẽ, "Hôm nay còn có màn PK của ban quốc tế với ban xã hội phải không? Kích thích quá đi!" Bạn nữ ngồi trước nghe thế cũng quay xuống nhập hội, "Hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy CP Lâu Triệu tương ái tương sát (2) không ta?" "Chắc đàn anh Gia Gia không rành mấy trò vận động này đâu, lo lắng quá à ~"

(2): Này trong tiếng Việt đồng nghĩa với "yêu nhau lắm cắn nhau đau"

Lạc Văn Tuấn vừa nghe đến "CP Lâu Triệu" liền mím môi, nghe đến "Đàn anh Gia Gia" thì lại xém chút nữa bật cười. Đàn anh Gia Gia (3), đàn anh Samoyed, đàn anh cún trắng, đáng yêu quá đi, nhớ anh quá ò.

(3): "Gia" này là trong từ "萨摩耶" tức chó Samoyed, đồng thời cũng đồng âm với chữ "Gia" trong "Gia Hào", tên của Elk.

Gia Gia thân mến, nếu như anh có thể nghe được tiếng lòng của em, em hy vọng ngày mai em có thể cùng đàn anh Gia Gia đón sinh nhật, gửi Gia.

Một góc khác của sân thể dục bắt đầu trở nên nhộn nhịp, trọng tài bước vào khu của hạng mục thi leo núi. "Cừ thật, đội học bá còn thi cả leo núi." Thị lực của Lạc Văn Tuấn cực tốt, từ xa đã nhìn thấy Lâu Vận Phong, Triệu Gia Hào dẫn theo một nhóm người đi tới. "Á á á! Đàn anh Gia Gia làm gì vậy? ! Ngọt quá ngọt quá!" Các bạn nữ nhỏ giọng thét.

Anh làm gì hả, anh đang đội nón cho Lâu Vận Phong, Lạc Văn Tuấn tức giận đến nắm chặt tay. Lâu Vận Phong chọn nón có dây cài hơi ngắn, cài một hồi cũng không cài được. Triệu Gia Hào đứng bên cạnh rất tự nhiên nhảy vào giúp đỡ, dịu dàng giúp Lâu Vận Phong chỉnh giây cài thẳng lại, sau đó cài nón giúp cậu. Bộ anh ta không biết tự cài hay gì? Lạc Văn Tuấn đứng trong đám người, xa xa trừng Lâu Vận Phong, Lâu Vận Phong đương nhiên không cảm nhận được, thậm chí còn đang bận nói cười với Triệu Gia Hào.

Không phải nói cãi nhau sao? Mới hai ngày đã làm lành rồi? Lạc Văn Tuấn chua xót, vậy tại sao hai ngày qua anh lại không nói chuyện với mình? ! Lạc Văn Tuấn nhớ lại chuỗi ác mộng kia. "Anh và Lâu Vận Phong sẽ kết hôn. . ." Không được! Mối hôn sự này em không đồng ý! Muốn kết hôn thì cũng phải kết hôn với em! Lạc Văn Tuấn càng nghĩ càng giận, uất ức muốn khóc.

Leo núi là phần thi tiếp sức, Triệu Gia Hào rõ ràng chỉ góp mặt cho đủ số lượng. Tiếng hô bắt đầu vang lên, Lâu Vận Phong thoáng cái đã leo lên trên, Triệu Gia Hào tay chân mảnh khảnh bắt đầu ở vách số hai. Giãy giụa một lúc cũng leo lên được đến vách số bốn, lúc đó thì Lâu Vận Phong đã gần lên tới đỉnh. "Mình đã nói từ đầu là mình không được rồi." Triệu Gia Hào lắc đầu, hai tay đã kiệt sức, nhớ rằng mình vẫn còn đai an toàn, vò đã mẻ lại còn sứt nên anh quyết định buông tay, mặc cho mình rơi tự do. "Cẩn thận!" Lâu Vận Phong vừa mới đáp đất liền lập tức chạy tới đỡ anh, kéo theo tiếng thét chói tai của cả sân. "Cạch" Lạc Văn Tuấn đứng phắt dậy làm ngã cả ghế, giờ đăng kí tham gia quyền anh còn kịp không?

"Lạc Văn Tuấn! Mau chuẩn bị thi chạy 2500 mét!" Ừ nhỉ, cậu còn phải tham gia chạy bộ, còn là chạy dài nữa chứ. Cậu vốn dĩ chỉ định làm khán giả, nhưng Trần Trạch Bân ở bên cạnh lại cứ đốc cậu, "Âu à, cậu nghĩ thử xem, cậu đăng kí tham gia chạy dài. Lúc chạy đàn anh xinh đẹp có thể sẽ đứng bên cạnh cổ vũ cho cậu. Chạy xong nói không chừng còn có nước suối tình yêu nữa đó." "Sao nhất định phải là chạy dài, chạy ngắn không phải cũng được rồi à?" "Cậu ngốc thế, chạy 50 mét có vài giây là xong rồi. Dĩ nhiên là chạy càng lâu càng tốt hơn chứ." Vì vậy, Lạc Văn Tuấn đã bị dụ đăng ký tham gia chạy cự ly dài nhất là 2500 mét. Trần Trạch Bân nhìn cậu ký tên lên phiếu đăng ký, thầm nghĩ cách này của thầy Tăng đúng là quá xá được!

Bản năng vừa nghe thấy tiếng súng hiệu lệnh, cậu liền lao lên, anh ở đâu, sao còn chưa cổ vũ cho cậu. Lạc Văn Tuấn chạy qua chỗ ngồi của lớp 10A7, quăng cho Trần Trạch Bân ánh mắt ai oán. Trần Trạch Bân bối rối, lập tức gọi các bạn xung quanh cổ vũ cho cậu. Bắt đầu vòng thứ hai, hình như hai ban kia đã PK xong, có vài người mặc đồng phục trắng xanh đã bắt đầu chạy qua đây vây xem. "Lạc Văn Tuấn cố lên! 10A7 cố lên!" Trần Trạch Bân cùng các bạn khác cũng hét "Âu Ân cố lên!" Triệu Gia Hào lúc này mới khoan thai tới muộn. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của anh, Lạc Văn Tuấn hạnh phúc muốn khóc, mặc kệ Lâu Vận Phong gì đó, trong đầu cậu giờ chỉ có tiến về phía trước. "Âu Ân nhìn đây này." Lạc Văn Tuấn quay đầu, "Tách" Triệu Gia hào cầm máy ảnh chụp hình cậu.

Không có gì bất ngờ, Lạc Văn Tuấn được tiêm máu gà nên trở thành người về đích đầu tiên. Meo meo đứng ở đích đi qua đi lại chờ đợi nước suối tình yêu của Gia Gia, đợi một hồi vẫn chẳng thấy người đâu. Tâm tình thay đổi một cách chóng mặt, quay trở về chỗ ngồi, Lạc Văn Tuấn nhìn thấy một cái túi màu trắng, bên trong có trà chanh, chocolate và một chiếc khăn lông. "Anh trai xinh đẹp của cậu đưa đó." Trần Trạch Bân nghiêng qua nói. "Anh ấy đâu, sao không đưa trực tiếp cho tớ?" "Bị giáo viên kêu đi có việc rồi."

"Xin mời thí sinh giành được giải nhất hạng mục chạy 2500 mét đến bàn chủ tịch lãnh thưởng." Là giọng của anh Gia Gia, Lạc Văn Tuấn cảm thấy hôm nay mình mới là cún nhỏ. Anh chỉ cần quăng mồi, mình sẽ lập tức ra sức đuổi theo, lại còn rất cam tâm tình nguyện. Chẳng lẽ đây là thử thách mà Gia Gia thân yêu dành cho mình sao?

"Chúc mừng chúc mừng." Hiệu trưởng vui cười hớn hở nhận huy chương từ tay Triệu Gia Hào trao cho Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào mỉm cười nhìn cậu, len lén nhét vào tay cậu một tờ gì đó. Lạc Văn Tuấn biết đây chính là câu trả lời anh dành cho mình, cậu vô cùng hồi hợp. Chạy vù đến rìa sân thể dục, run run lấy từ trong túi ra một tấm hình. Là tấm hình Triệu Gia Hào chụp cho cậu trong lúc cậu chạy lúc nãy, cậu trong ảnh cười rất vui vẻ, rất lộ liễu. Này là ý gì, Lạc Văn Tuấn mơ hồ chưa hiểu. Chỉ có một tấm ảnh thôi sao?

Tiện tay lật tấm ảnh lại, đằng sau có viết một hàng chữ, chữ viết rõ ràng: "Thời điểm tôi chạy vội về phía ánh trăng, ánh trăng lại học cách chạy trốn tôi."

Phản ứng đầu tiên của Lạc Văn Tuấn là, anh ấy nhìn thấy bài đăng của cậu, anh hiểu những gì cậu muốn nói. Phản ứng thứ hai chính là, hôm nay tan học xong phải về nhà tổng vệ sinh, không thì sẽ không kịp mất!

Gia Gia thân mến, vậy là anh đã nghe thấy tiếng lòng em rồi. Yêu Gia muốn che chở Gia, gửi Gia!

Hết chương 6.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an. Hôm qua bận xem Yagao thi đấu không kịp beta nên nay mới có thời gian sửa chính tả rồi up truyện cho mọi người ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onelk