05
Cuối tuần này không phải đi làm, Lạc Văn Tuấn hiếm thấy ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập. Triệu Gia Hào vẫn chưa bình luận gì về bài đăng mới của cậu, cũng chẳng hề nhắn gì cho cậu. "Thi đấu bận rộn chắc là anh mệt lắm." Vậy nên đừng quấy rầy anh thì hơn, Lạc Văn Tuấn lén nghĩ như vậy. Nhưng vẫn không nhịn được ấn vào xem tài khoản Wechat của anh, dạo một vòng Khoảnh khắc của "người bạn mới".
Hình đại diện của Triệu Gia Hào là hình vẽ tay, Lạc Văn Tuấn phóng to lên cẩn thẩn ngắm nghía. Hình vẽ một chàng trai ngồi xổm trên ban công sân thượng, xa xa là những tòa cao ốc chìm trong ánh chiều tà. Lạc Văn Tuấn tiếp tục ấn vào ảnh bìa, hình này trông như hình một chùm sáng đang chiếu rọi trong màn đêm.
Anh muốn biểu đạt điều gì thế anh ơi. Mong mỏi ánh sáng sẽ đến với nơi ngục giam tăm tối, mong muốn được cảm nhận tà dương và tận hưởng gió đêm tự do trên sân thượng?
Lạc Văn Tuấn cảm giác như bản thân đã nắm được thứ gì đó, thời điểm vui vẻ anh là những sắc màu rực rỡ, thời điểm buồn bã anh lại trở thành một màu xám xịt mờ mịt. Trước kia em luôn cho rằng xung quanh anh luôn tồn tại một bộ lọc vô hình, hay nói đúng hơn đó mới chính là con người thật của anh. Nhưng hóa ra Triệu Gia Hào anh lại chỉ là một bức tượng không màu, liệu em có thể may mắn trở thành người đầu tiên, điểm tô màu sắc cho anh được không.
Lạc Văn Tuấn mở app ra nghe nhạc, nghe đến xuất thần.
Chiều tối thứ hai, Lạc Văn Tuấn bị Tăng Kỳ gọi đến hội trường tham gia hoạt động bắt cặp. Cậu hết cả hồn, anh Gia của cậu còn chưa trở về mà. Nếu bắt cặp với đàn anh không quen biết khác, vậy chẳng khác nào. . .uổng công anh đã lên kế hoạch cho hoạt động này.
Hội trường lớp 11, các học sinh khối lớp 10 lần lượt ngồi ở hai bên cánh của các giáo viên, ở phía bên trái hầu hết là màu của áo khoác trắng đặc trưng, ngoài ra còn lẻ tẻ thêm vài chiếc áo khoác sọc xanh hồng. Phía bên phải chật kín người, tất cả đều là mấy đứa nhóc lớp 10 đã được tuyển chọn từ trước. Vị trí chính giữa bên trái còn trống hai ghế, Lạc Văn Tuấn biết đó là chỗ để giành cho Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào.
Sao giờ anh còn chưa về nữa, Lạc Văn Tuấn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không ngồi yên được mà cứ phải khoa tay múa chân, Tăng Kỳ ngồi ở khu dành cho giáo viên nên chỉ có thể phóng ánh mắt từ xa để cảnh cáo cậu. Điện thoại trong túi rung rung, Lạc Văn Tuấn lén quan sát xung quanh.
ELK929: Âu Ân anh đang trên đường về, hoạt động hôm nay em phải chờ anh.
OWO: Vâng! Chờ anh! Nhớ anh! (meme mèo nhỏ bám người)
May mà hiệu trưởng vẫn còn đang hăng say phát biểu, cũng câu được kha khá thời gian. "Hôm nay thầy nói đến đây, tiếp theo các em học sinh có thể bắt đầu lựa chọn người sẽ bắt cặp với mình."
Lạc Văn Tuấn lấy thẻ đăng ký, viết nguệch ngoạc tên Triệu Gia Hào vào. "Người anh em cậu chọn ai?" Lạc Văn Tuấn lặng lẽ thăm dò mấy người bên cạnh xem họ viết tên ai. "Mình chọn anh Bì, anh ấy là người ít bị giành giật nhất, nghe nói tính cách ảnh cũng khá thú vị." Lạc Văn Tuấn mắt sắc nhìn mấy người ngồi trước viết nào là Trần Thần, Khương Thần.
"Mà sao mấy cậu không ai viết tên của Lâu Vận Phong hay Triệu Gia Hào vậy?" "Muốn là được chắc, lần này người ta còn chả tới nữa là, có lẽ là bận quá nên không tham gia."
Thẻ đăng kí được thu lại, hai giáo viên đứng trên sân khấu bắt đầu thống kê. "Lần này tập thể khối 11 có 20 người, khối 10 là 60 người. Trước mắt có 9 nhóm đã bắt cặp thành công. Sau đây các thầy cô sẽ cho. . .các em thêm một lần lựa chọn nữa."
Chọn lựa kiểu vậy thì một đàn anh sẽ có rất nhiều đàn em để lựa. Này thì có khác gì với mua thú cưng đâu, Lạc Văn Tuấn đưa ra đánh giá sắc bén.
"Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn, Vương Hạo, Châu Minh Minh. . ." Lạc Văn Tuấn nghe thấy tên mình thì vội vàng đứng lên, sau đó lác đác vài người nữa cũng đứng lên theo, "Các em đều cùng chọn bạn Triệu Gia Hào." Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ, hay lắm, đám người này ngoài miệng nói không chọn, kết quả lại lén ghi tên anh. Anh Gia của cậu đúng là có giá mà, đáng tiếc anh ấy là của tôi.
"Tạm thời bạn Triệu Gia Hào vẫn còn đi thi đấu chưa về, có lẽ là sẽ không thể tham gia hoạt động lần này. Các học sinh lớp 11 ở đây hầu hết cũng đã bắt cặp thành công, vậy thật tiếc thầy sẽ phải hủy thẻ đăng kí của các em."
"Thầy ơi chờ chút, em tham gia." Triệu Gia Hào đẩy cửa thở hồng hộc chạy vào. Đây là lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn thấy anh mặc đồ bình thường. Triệu Gia Hào đứng từ xa chỉ, "Em chọn em ấy. Lạc Văn Tuấn lớp 10A7." Xung quanh ồ lên. "Huynh đệ cậu số hên quá nha!" Người của lớp A8 sát vách bu lại chúc mừng.
Lạc Văn Tuấn đã không rảnh quan tâm người xung quanh nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào, tham lam ghi tạc dáng vẻ từ đầu tới chân của anh vào lòng. Bất giác cậu lại nhớ tới những câu ca trong bài hát mình vừa mới nghe hôm qua, "Chúng tôi từng ở giữa nơi đông người, thích thú nói những lời yêu thương mập mờ. Ánh mắt tôi chỉ hướng về người, dù cho trăm ngàn người xung quanh hô hào gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm."
Vô số buổi sáng của rất nhiều năm về sau, Triệu Gia Hào đều phải kéo Lạc Văn Tuấn không khác gì bạch tuột luôn bám dính trên người mình ra. Mỗi lần như vậy Lạc Văn Tuấn lại bắt đầu làm nũng, "Anh ơi, anh có thể nói lại một lần nữa, chuyện là tại sao vào năm lớp 11, giữa một đống mèo con như thế mà anh lại chọn em hong?" "Lạc Văn Tuấn em bị điên thiệt đúng không, mau đứng lên đi làm cho anh!"
20 nhóm bắt cặp thành công bị giữ lại họp tiếp, Lạc Văn Tuấn theo sát Triệu Gia Hào. Nhờ ơn của anh, cậu lớn chừng này rồi mới lần đầu tiên được ngồi ở vị trí trung tâm, Lạc Văn Tuấn có chút lo lắng. "Anh ơi, vì sao Lâu Vận Phong không đến ạ?" "Đừng nói chuyện, nghiêm túc lắng nghe." "Dạ." Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn mở vở ra ghi chép.
Buổi họp chỉ đơn giản thuật lại kế hoạch các nhóm sẽ phải thực hiện sắp tới là gì, thời gian cùng nhau học tập, khi nào phải tham gia hoạt động bên trường tổ chức, cuối cùng sang đến học kỳ hai, mỗi nhóm đều phải nộp báo cáo chỉnh chu lại cho trường.
Lạc Văn Tuấn nghe một hồi thì thấy mệt, cậu đang định ngáp một cái thật to, nhưng hiện tại cậu là đồng đội của Triệu Gia Hào, sao có thể ngủ gà ngủ gật trong lúc họp được. Lạc Văn Tuấn lén nhéo đùi mình mấy cái, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo được nhiêu hay nhiêu.
Buổi họp kết thúc, Triệu Gia Hào bị tổ trưởng bộ phận quản lí hoạt động trường gọi lại nói chuyện, anh bảo Lạc Văn Tuấn ra cửa chờ anh một chút. Lạc Văn Tuấn đứng ngoài cửa hội trường, hết đi qua đi lại rồi đến đứng lên ngồi xuống, bộ dạng trông chán đời gì đâu, một lúc lâu sau Triệu Gia Hào mới từ trong đi ra.
Hốc mắt anh hơi ửng đỏ, thấy Lạc Văn Tuấn đi về phía mình, lại theo thói quen mà mỉm cười đón cậu. "Đi thôi, chúng ta đi thảo luận một số vấn đề về kế hoạch học tập."
"Anh ơi, anh khóc ạ." Lạc Văn Tuấn là một bé mèo rất tinh mắt.
"Có khóc đâu, lần thi đấu này anh thể hiện không được tốt, nên mới bị giáo viên nói mấy câu thôi." Triệu Gia Hào giả bộ như không có việc gì.
Lạc Văn Tuấn nhìn anh, do dự một hồi mới nói, "Em đã cho rằng trong lòng anh, em không giống như những người khác."
"Em muốn biểu đạt điều gì vậy Âu Ân?" Triệu Gia Hào ngẩng đầu, mắt cún sạch sẽ trong suốt, trông vừa vô tội vừa đáng yêu, yết hầu Lạc Văn Tuấn nghèn nghẹn.
Muốn biểu đạt điều gì ư? Muốn nói rằng ở trước mặt em anh không cần phải giữ kẻ, không cần cố gắng tỏ ra mình là người nhiệt tình. Có rất nhiều lời cậu muốn nói với anh, nhưng cậu không dám. Lạc Văn Tuấn gắng kiềm lại cảm giác xúc động muốn ôm Triệu Gia Hào vào lòng.
"Không có gì đâu anh, em nhớ anh thôi."
Lạc Văn Tuấn mất hồn mất vía đi theo Triệu Gia Hào vào văn phòng của bộ phận tác phong và kỷ luật, mới vừa ngồi xuống thảo luận kế hoạch học tập được một lúc. Trần Thần đã ở ngoài gõ cửa, "ELK cậu ra đây cái, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Vẻ mặt của cậu ấy hiếm thấy nghiêm túc như vậy, cũng không như bình thường hi hi ha ha gọi Triệu Gia Hào là Lưu thiếu. Triệu Gia Hào lắc đầu rồi đi ra ngoài, cửa vẫn còn để khép hờ.
"Sao cậu lại cãi nhau với Missing vậy. Lúc nãy trận chung kết tổng vừa kết thúc cậu ấy liền gọi ngay cho tớ." Thính lực của Lạc Văn Tuấn rất tốt, ngoài cửa có gằn từng chữ thì cậu vẫn có thể nghe được.
Missing là ai, kết hợp với ngữ cảnh này chẳng lẽ là Lâu Vận Phong? Chung kết tổng vừa mới kết thúc? Chẳng lẽ anh không vào được đến chung kết tổng sao? Lạc Văn Tuấn dường như hiểu ra gì đó, nắm chặt nắm tay.
"Cũng không hẳn là cãi nhau. Chỉ là có chút bất đồng về quan điểm trong trận đấu thôi."
"Cậu ấy nói cậu cố tình làm sai đề để sớm bị loại. Thật hay giả."
"Đó là cậu ấy đoán mò, sự thật là do mệt mỏi quá nên tớ mới nhìn sai điều kiện thời gian thôi. Tớ cũng chẳng phải người máy, làm gì có chuyện không mắc sai lầm." Cảm xúc Triệu Gia Hào dần trở nên kích động.
"Tớ biết hai cậu thi đấu rất vất vả, nhưng trước đó hai cậu thể hiện tốt như vậy, rốt cuộc có mỗi cậu là không thể vào đến chung kết, còn mỗi cậu ấy ở lại phải chịu áp lực lớn nên không tránh khỏi. . .Cậu ấy cũng chỉ thấy tiếc cho cậu thôi."
"Hừ, cho dù tớ không vào đến chung kết thì có sao, mỗi người mỗi số. CC (*) cậu đừng nói đỡ cho cậu ấy, cậu ấy có bất mãn gì với tớ thì bảo cậu ấy lại đây nói chuyện đi." Triệu Gia Hào tức giận quay đi. Trần Thần ở ngoài cũng thở dài.
(*): Viết tắt của Trần Thần.
Triệu Gia Hào vẫn còn đang tức giận, chỉ ngồi viết viết mà không nói gì. "Anh ơi, em biết em nói như vậy có vẻ hơi ảo tưởng. Nhưng em có thể hỏi một chuyện không, việc anh cố ý làm sai đề, có phải là vì em, vì trở về tham gia hoạt động với em không." Giọng Lạc Văn Tuấn rất bình tĩnh, bút trong tay Triệu Gia Hào lắc lư rồi rơi xuống đất.
Lạc Văn Tuấn vẫn cố chấp nói tiếp, "Nếu thật là như vậy, em thực sự vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui là vì anh quan tâm em. Buồn là vì bản thân em có lẽ không xứng để anh phải hy sinh như vậy. Anh từ bỏ cơ hội giành lấy vinh quanh, thậm chí cãi nhau với bạn bè, bị giáo viên trách mắng, là để có thể ngồi với em ở đây bây giờ phải không."
"Không cần phải xem nhẹ bản thân mình Âu Ân. Em rất tốt, cũng rất xứng đáng." Giọng Triệu Gia Hào khàn khàn, đột nhiên Lạc Văn Tuấn từ sau lưng ôm lấy anh, Triệu Gia Hào không đẩy ra.
"Em muốn nói, những hiểu biết của em về anh, còn hơn cả những gì mà anh hiểu về em. Em cũng không muốn chờ đợi mãi. Em có thể to gan hỏi một câu không, ở trong lòng anh, em là tồn tại như thế nào, rốt cuộc cảm giác của anh đối với em là gì?"
"Là cậu em trai đáng yêu, có lẽ vậy, cuộc sống này thực sự khó khăn, anh cũng rất đau lòng. Rất muốn được giúp đỡ em nhiều hơn." Triệu Gia Hào lại bắt đầu nói ra những lời hoa mỹ rập khuôn.
Lạc Văn Tuấn rất thất vọng, cậu nâng mặt Triệu Gia Hào, dõi theo ánh mắt trốn tránh của anh, "Anh, nếu anh cho là vậy, thì xin hãy buông tha cho em. Nếu vẫn còn có thể, thứ sáu này hãy cùng em ăn sinh nhật. Em chờ anh ở lớp."
Lạc Văn Tuấn nhéo nhéo mặt anh, nó mềm mại nhẵn nhụi hệt trong tưởng tượng của cậu, quả nhiên cả người anh chỉ có mỗi miệng là cứng nhất. Chuồn chuồn lướt nước một cái trên môi anh, Lạc Văn Tuấn gom đồ xong liền rời đi.
Nghe tiếng bước chân dần đi xa, bả vai căng cứng của Triệu Gia Hào cuối cùng cũng có thể thả lòng, ngã ngồi trên ghế.
Em ấy biết hết, cái gì em ấy cũng biết cả.
Hết chương 5.
Ảnh đại diện
Ảnh nên mình để trên đầu truyện nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top