03

Đây là lần đầu tiên Triệu Gia Hào trèo tường, Lạc Văn Tuấn đã leo lên trước nắm chặt tay anh, dùng sức kéo anh lên. "Lúc nhảy xuống anh nhớ cẩn thận chân nha." Lạc Văn Tuấn quay người nói với Triệu Gia Hào, tay chân Triệu Gia Hào bủn rủn, run rẫy nhảy xuống. "Ok ~ đừng sợ, có em ở sau anh mà." Lạc Văn Tuấn cổ vũ, trái tim Triệu Gia Hào đập như nổi trống.

Như thể sợ anh lạc đường, suốt đường đi Lạc Văn Tuấn vẫn luôn nắm chặt tay dẫn anh quẹo trái rẻ phải, "Học bá như anh chắc chưa đi net bao giờ đâu ha." Triệu Gia Hào chỉ cười không trả lời.

Trần Trạch Bân đã đứng đợi được nửa ngày, nhìn thấy Lạc Văn Tuấn xuất hiện, trên mặt là vẻ "người ta đang yêu ó". "Âu Ân cậu còn dẫn theo bạn nữa?"

"Em. . .Chào, anh là Triệu Gia Hào." Triệu Gia Hào ngượng ngùng cụng tay với Trần Trạch Bân.

"Rồi mắc gì dụ học bá tới đây? Nói!"

Lạc Văn Tuấn vỗ tấm lưng dày rộng của Trần Trạch Bân, "Thì dẫn học bá đi mở mang tầm mắt chứ sao. Thế nào, cậu tìm được rừng uy tín nào chưa?"

"Này là Bành Lập Huân lớp A9, người đi rừng siêu mạnh, lúc trước còn từng lén cày thuê cho người ta, kinh nghiệm chắc chắn phong phú. Hôm nay mấy anh em chúng băng băng lụm điểm."

Bên cạnh xuất hiện một cái đầu tròn vo, đi kèm với đôi mắt và cái miệng cũng tròn vo nốt, phản ứng đầu tiên của Triệu Gia Hào là vịt con này dễ thương quá. Vịt con nhìn thấy áo khoác màu trắng đặc trưng của Triệu Gia Hào, bèn thét lên: "Khó lắm mới kiếm được căn cứ, sao chưa gì mà người của hội học sinh đã tìm tới rồi."

Triệu Gia Hào sốt ruột giải thích, "Anh đến để chơi game. Anh biết chơi AD."

Lạc Văn Tuấn: o.O? ?

Triệu Gia Hào: ( ˘•ω•˘ )

Trần Trạch Bân: ( ˙-˙ )

Bành Lập Huân: (。í _ ì。) Chỉ cần anh đừng đến để troll là được ròi.

Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, Trần Trạch Bân chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, "Tranh thủ đi, kiếm điểm quan trọng hơn."

Lạc Văn Tuấn cách tay áo nhéo nhẹ cún trắng, "Anh anh biết đánh thật hả?" "Thật mà." Lạc Văn Tuấn nhìn gương mặt hiền khô của anh, chuẩn bị sẵn tinh thần hôm nay sẽ phải phát điểm.

"Âu Ân hôm nay cậu vẫn đi Mid à? Hôm nay tớ gánh." Trần Trạch Bân đã sẵn sàng để chiến.

"Nay chắc tớ đi Sup quá." Lạc Văn Tuấn sợ cún trắng lỡ mà có đánh phế quá, thay vì để anh bị một Sup xa lạ chửi thì thôi để cậu đi với anh cho rồi. Cậu suy nghĩ lát nữa cho dù Triệu Gia Hào có đánh chấm hỏi cỡ nào, cậu cũng phải ráng nhịn, nhiệm vụ chính hôm nay của cậu là đứng bên cạnh cổ vũ. "Nhóc Huân có người bạn nào đi Mid không, rủ tới làm thành một tụ luôn." Đều là người quen chắc sẽ không bị chửi đâu ha.

"Đúng là có người đang online nè, là anh Yagao trước từng chơi chung, siêu ổn luôn." Bành Lập Huân gõ bàn phím cách cách.

Triệu Gia Hào thong thả đăng nhập, đầu tiên là kết bạn với Lạc Văn Tuấn. Nhìn vậy mà rank Cao thủ á, meo meo hỏn lọn. "Thế nào? Đừng có mà xem thường anh."

Sau khi đánh một ván Xayah Rakan mà cún trắng vô cùng tự tin xong, Lạc Văn Tuấn rất muốn vả cho chính mình lúc nãy một cái, gánh ác lực ác, tư duy chơi game như thế này cậu siêu thích.

"Anh 3/0/0, em 0/0/0, em nói em gánh? Đừng có feed, nằm yên là được." Cún trắng lên tiếng.

Bành Lập Huân ngồi cạnh trêu chọc, "Học bá cày ghê thực sự, chơi xếp hạng thôi mà còn phải so bì là ai gánh nữa."

Trong combat loạn xì ngầu Triệu Gia Hào lụm được Penta, may mắn hai người chủ lực của team đều còn sống sau đó họ cũng kết thúc luôn ván đấu này.

Trần Trạch Bân, Bành Lập Huân, Lạc Văn Tuấn: Đỉnh

Yagao: Đỉnh

Bành Lập Huân cực kỳ phấn khích, "Học bá chơi game cũng mạnh vậy luôn, gia nhập vào đội tụi em đi! Tiếp tiếp, chơi tiếp." Nhưng lại thấy Yagao chat nghỉ trưa xong còn phải lên lớp nên không chơi nữa.

Nghỉ trưa xong. Nghỉ trưa xong? ? Vịt con lúc này mới nhận ra. "ĐM! Còn hai mươi phút nữa là vô học rồi! !" "Đậu móa!"

Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đã vô thế chuẩn bị lao ra cửa, "Ông chủ ghi sổ nha ra về tính!" Ông chủ tiệm net còn chưa làm gì thì hai người đã leo lên xe đạp công cộng.

Lạc Văn Tuấn không biết lấy từ đâu ra một chiếc xe đạp cũ nát, "Anh ơi, em có xe. Bên này vẫn còn một chiếc, nhanh lên anh." Triệu Gia Hào đứng đực ra, gãi gãi đầu, "Anh không biết chạy xe đạp."

Lạc Văn Tuấn chán nản, nhưng nhớ lại thiếu gia mỗi ngày đến trường hay tan học gì đều có xe hơi đưa đón, cậu cũng hiểu cho anh. Meo meo thở dài, nhìn chiếc xe đóng đầy tro bụi của mình lại nhìn một thân tuyết trắng của Triệu Gia Hào, cởi áo khoác xám của mình ra, phủ lên yên xe, "Vậy thì mời Triệu công tử lên xe."

Chiếc xe đạp cà tàn phát ra âm thanh cót két do phải đèo cùng lúc hai tên nam sinh. Lạc Văn Tuấn cũng mặc kệ, cắn môi đạp mạnh một cái. Triệu Gia Hào thét lên, trong lúc nguy cấp liền ôm eo Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn ra sức đạp xe vượt qua những lối nhỏ trong khu dân cư, cách một lớp áo sơ mi mỏng, Triệu Gia Hào cảm nhận được cơ bụng đẫy đà của cậu. Cún trắng lại đỏ mặt.

Dừng bên lại cạnh cổng, Lạc Văn Tuấn để đại xe ở một chỗ, cầm lấy áo khoác ở sau xe đang chuẩn bị chạy về lớp học, lại phát hiện áo khoác dính toàn bụi thì cũng thôi đi, lại còn bị yên xe móc rách một lỗ to tướng. Vừa mới hoạt động mạnh xong, cả người Lạc Văn Tuấn toàn là mồ hôi, một cơn gió thổi qua, cậu co rúm xoa xoa cánh tay. "Kệ đi, đi học quan trọng hơn, đừng để thầy Tăng bắt được."

"Em mặc của anh đi đừng để bị cảm, anh vẫn còn áo tay dài ở trong." Triệu Gia Hào cởi áo, khoác lên người Lạc Văn Tuấn.

"Cảm ơn. . .Cảm ơn anh." Lạc Văn Tuấn ngửi thấy trên áo có một mùi hương dìu dịu khoan khoái , rất thơm rất ấm, meo meo rất vui.

Tăng Kỳ bước vào lớp nhìn thấy Lạc Văn Tuấn mặc áo khoác trắng sọc xanh, ngồi giữa một bầy áo xám quả thật là rất bắt mắt. Tiếng chuông vào lớp vừa lúc vang lên, anh chỉ có thể trừng mắt liếc cậu một cái. Tan học Tăng Kỳ hướng về phía Lạc Văn Tuấn ở xa xa ngoắc tay, ý bảo cậu theo anh về văn phòng.

"Sao dạo này em lại chơi thân với người của hội học sinh rồi? Bộ định xin vào hội học sinh hửm?" Tăng Kỳ bận rộn chấm bài, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Không có. Lúc trước Triệu Gia Hào có từng giúp em vài lần thôi." Lạc Văn Tuấn đứng một bên ấp úng.

"Em chơi với học sinh ngoan thì chung quy thầy cũng yên tâm hơn. Đừng tưởng là thầy không biết em và Trần Trạch Bân đã làm ra chuyện tốt gì." Tăng Kỳ chấm xong một quyển bài tập, cầm lên đặt cái bụp xuống chồng tập bên cạnh, Lạc Văn Tuấn sợ tới run cả người.

"Thầy cảm giác là Triệu Gia Hào cũng khá thích em." Tăng Kỳ cân nhắc một hồi. "Cuối tuần ở trường có tổ chức hoạt động bắt cặp, em có muốn tham gia không."

"Gì ạ?" Lạc Văn Tuấn ngơ ra. Từ trước tới giờ Tăng Kỳ có bao giờ cho cậu tham gia hoạt động hoặc giải đấu nào của trường đâu.

"Học sinh của ba ban quốc tế, xã hội và cơ bản sẽ cùng hợp tác, nói hoa mĩ thì là giúp đỡ, đốc thúc nhau cùng tiến bộ. Triệu Gia Hào chắc chắn sẽ tham gia, em thấy sao?"

Vừa nghe thấy Triệu Gia Hào cũng đi, tâm tư Lạc Văn Tuấn liền rục rịch, "Thầy Tăng em muốn đi. Thầy có thể giúp em sắp em với anh ấy chung một nhóm được không." Lạc Văn Tuấn bắt đầu giở trò làm nũng với Tăng Kỳ.

"Thầy Tăng của em không có quyền làm vậy, nhưng đến lúc đó chỉ cần hai bên đều chọn đối phương thì coi như bắt cặp thành công. Em coi liệu mà làm." Tăng Kỳ ra lệnh đuổi khách.

Lạc Văn Tuấn ra khỏi văn phòng, trong đầu chỉ toàn là lời của Tăng Kỳ "Triệu Gia Hào cũng sẽ tham gia. Triệu Gia Hào hình như cũng thích em." Lạc Văn Tuấn liền nóng lòng chuẩn bị lên kế hoạch cho việc ghép đôi này.

Tan học không có việc gì làm cậu lén ra hành lang lấy điện thoại ra xem, Lạc Văn Tuấn bất ngờ phát hiện có người gửi kết bạn Wechat cho mình. "ELK929. . .Là ai ta?" Xuất phát từ lễ phép Lạc Văn Tuấn vẫn chấp nhận.

"Hi!" Bên kia gửi meme Samoyed vẫy tay, "Anh là Triệu Gia Hào."

"! ! !" Khóe miệng Lạc Văn Tuấn giương lên, "Sao đàn anh biết Wechat của em dạ 🥺"

Dòng chữ "Đang nhắn tin. . ." ẩn hiện một lúc, Triệu Gia Hào mới nhắn tiếp "Để add được thì anh lén xem thông tin nhập học của em, sau đó dùng số điện thoại tra ra." Thấy Lạc Văn Tuấn không trả lời, Triệu Gia Hào lại vội vàng bổ sung "Anh không cố ý xem thông tin của em, anh chỉ xem số điện thoại thôi, thật đó."

"Không sao hết anh ơi, là anh thì không sao hết." Lúc nhắn như thế, Lạc Văn Tuấn sợ hãi với độ trà xanh của mình.

Rất nhanh, Triệu Gia Hào lại gửi meme xoa đầu meo meo, như thể cũng ngầm đồng ý với sự thay đổi xưng hô từ đàn anh sang anh.

Đến ca chiều, dù đang trong tiết chính trị và pháp luật tẻ nhạt, nhưng nét mặt của Lạc Văn Tuấn lại rất rạng rỡ, nghe giảng cũng vô cùng chăm chú. Trần Trạch Bân ngủ gà ngủ gật bên cạnh thức giấc giữa chừng đánh giá, "Cậu bị điên à."

Cũng trong chiều hôm đó, Triệu Gia Hào mang tâm trạng phơi phới, nhìn đống bài thi và đề thi, lại còn mỉm cười. Trần Thần bên cạnh vừa múa bút thành văn, vừa đánh giá, "Cậu ấy uống lộn thuốc à."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onelk