Chương 9
Chương 9
Đúng thật là Chu Tử Thư xúc động, bởi vì Ôn Khách Hành nằm bên cạnh y, cho nên y vẫn chưa thể tin được là mình đã sống lại, cứ cảm thấy mơ mơ màng màng sau đó không hề ngoài ý muốn mà mơ thấy ác mộng.
Y mơ thấy Ôn Khách Hành ngã xuống trước mặt mình, sau khi bừng tỉnh quá mức hoảng loạn cho nên mới làm ra cử chỉ xúc động như vậy. Chu Tử Thư nhắm nghiền hai mắt, giả vờ ngủ say, nhưng sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
"Tay A Nhứ sao lại lạnh như vậy."
Ôn Khách Hành nắm đôi tay lạnh lẽo kia, nhẹ nhàng thổi khí, sau đó ôm cả người Chu Tử Thư vào trong ngực mình.
Nhìn mỹ nhân không chút phòng vệ trong lòng, Ôn Khách Hành thở dài lần thứ mấy trong đêm không thể nhớ rõ, ánh mắt phức tạp.
Thủ lĩnh Thiên Song, A Nhứ, huynh cho ta kinh hỉ thật lớn đó. Nhưng mà A Nhứ à, Quỷ cốc rốt cuộc có gì đáng giá để huynh tốn công sắp đặt thế cục như vậy chứ?
Chu Tử Thư hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành, lúc tỉnh lại, Ôn Khách Hành đã không ở trong phòng.
"Lão Ôn?" Chu Tử Thư tìm khắp khách điếm cũng không thấy thân ảnh của hắn: "Kỳ quái, đi đâu rồi?"
Lúc này, Ôn Khách Hành đang ngồi ở một thanh lâu tửu quán, cũng là cứ điểm Bạc Tình Tư của Quỷ cốc. Trong tay hắn cầm một quyển Quần Quỷ Sách, bên trong là hình ảnh và cáo thị của Cốc chủ và Thập Đại Ác Quỷ.
Mở ra trang đầu tiên, chính là vị Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành. Ở trên ca ngợi dung mạo, võ công của hắn, ở dưới lại khiến Ôn Khách Hành có chút ngạc nhiên.
Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành tên thật là Chân Diễn, vốn là cô nhi của song kiệt Thần Y Cốc, khi còn nhỏ lưu lạc Quỷ cốc, nhận hết khi dễ. Chịu khổ 12 năm rốt cuộc trở thành Cốc chủ, đàn quỷ kiêng sợ nhưng ngày đêm vẫn muốn lấy mạng hắn.
"......"
Ôn Khách Hành khiếp sợ với người viết ra Quần Quỷ Sách này, thế mà lại biết thân thế của hắn, nhưng những câu kế tiếp lại khiến hắn cảm thấy quái lạ. Tuy rằng đều là nói sự thật, nhưng mà...... như thế nào lại cảm thấy hắn mang đến cảm giác đặc biệt thê thảm.
Bạc Tình Tư cũng không thể tra ra tin tức gì, đại khái chỉ có Thiên Song mới có năng lực này. Ôn Khách Hành nắm chặt cây quạt trong tay, A Nhứ, huynh rốt cuộc muốn làm gì? Huynh đã sớm nhận ra ta sao?
Nếu huynh đã sớm nhận ra ta, vì sao lại...... không nhận ta? Là bởi vì ta là Quỷ chủ sao?
Ôn Khách Hành thất hồn lạc phách trở về khách điếm, lúc định gõ cửa thì dừng lại. Xoay người cười tự giễu, Ôn Khách Hành nhịn không được đỏ hốc mắt, hắn còn trở về làm gì chứ? Chỉ sợ là A Nhứ không bao giờ muốn gặp lại hắn.
Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Chu Tử Thư dựa vào khung cửa: "Về rồi cũng không nói một tiếng, lão Ôn, sáng sớm tinh mơ ngươi đã đi đâu vậy?"
"A Nhứ......" Ôn Khách Hành ngơ ngẩn nhìn Chu Tử Thư, nắm chặt Quần Quỷ Sách trong tay.
Ánh mắt Chu Tử Thư dừng lại trên Quần Quỷ Sách trong tay hắn, biết hắn đã đi đâu: "Nếu đã đoán được rồi, vì sao không hỏi ta?"
Ôn Khách Hành cúi đầu: "Huynh không muốn nói, ta sẽ không hỏi."
"Đồ ngốc."
Chu Tử Thư nhón chân sửa sang lại chút tóc bị gió thổi rối của Ôn Khách Hành: "Đệ không biết giận dỗi sao? Ta giấu diếm đệ, đệ nên tức giận mới đúng."
"Ta cũng có việc gạt A Nhứ, sao có thể tức giận với huynh được."
Ôn Khách Hành lắc lắc đầu, siết chặt cây quạt trong tay, hắn cúi đầu, như tù nhân chờ đợi thẩm phán cuối cùng: "A Nhứ, xin lỗi."
A Nhứ, xin lỗi, ta vẫn luôn gạt huynh về thân phận của ta.
"Ôn Khách Hành, ngẩng đầu lên."
Điều Chu Tử Thư không thích nhất, chính là Ôn Khách Hành luôn tự hạ thấp bản thân mình, hèn mọn đến bụi bặm.
"Người xấu buông bỏ đồ đao có thể lập địa thành phật, người tốt làm chuyện xấu chẳng lẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh? Không có đạo lý này."
"Ta lập ra Thiên Song, người chết trên tay ta nhiều vô số kể. Nếu luận trong sạch, lão Ôn đệ là vì báo thù cho người nhà, là thiên kinh địa nghĩa."
Chu Tử Thư cười tự giễu, hốc mắt cũng đỏ lên: "Nhưng ta thì sao? Chỉ là một con cờ trong tay quyền lực mà thôi. 81 người của Tứ Quý sơn trang, tất cả đều chết trong tay ta."
Ôn Khách Hành lập tức hoảng sợ, dùng tay áo thật cẩn thận lau đi lệ quang trên khóe mắt của Chu Tử Thư, tim hắn vô cùng đau: "A Nhứ đừng khóc, huynh còn có ta."
"Có đệ?" Chu Tử Thư hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành: "Không phải vừa rồi đệ còn muốn bỏ đi sao?"
"Không đi không đi, A Nhứ đi đâu ta đi theo đó." Ôn Khách Hành ôm eo Chu Tử Thư, cằm đặt lên đầu vai của y: "Sau này cho dù A Nhứ có đuổi ta, ta cũng không đi."
Chu Tử Thư tùy ý để Ôn Khách Hành ôm trong chốc lát: "Lão tử đói bụng rồi, lão Ôn, đi nấu cơm."
"Chẳng trách A Nhứ một chút cũng không ngại thân phận của ta, hóa ra là xem ta thành nô tài rồi." Ôn Khách Hành khẽ hừ một tiếng: "Bổn tọa đường đường là Quỷ chủ, đến chỗ A Nhứ lại biến thành đầu bếp."
Chu Tử Thư hôn một cái lên khóe môi Ôn Khách Hành, ý cười nhàn nhạt: "Khen thưởng cho đệ."
Hai người tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong lòng đã sớm hiểu rõ mà không cần nói ra. Một cái hôn này, khiến cả người Ôn Khách Hành như được quăng lên mây, vành tai đỏ bừng, cùng tay cùng chân ra khỏi phòng.
Bóng lưng kia, có chút ý vị chạy trối chết.
Chu Tử Thư buồn cười, Ôn nương tử nhà y cũng quá đáng yêu rồi.
***********
Hai người vừa mới xác nhận quan hệ, lại là nam nhi huyết khí phương cương, ngủ trên một cái giường khó tránh khỏi lau súng cướp cò.
"Lão Ôn......"
"A Nhứ......"
Trong phòng, y sam hỗn độn ném đầy đất. Hô hấp dồn dập hòa vào tiếng nước từ trong màn truyền đến, không gian nhanh chóng thăng hoa.
Động tác của Chu Tử Thư vô cùng mềm nhẹ, sợ làm đau Ôn Khách Hành. Ai ngờ chưa kịp làm gì thì vị trí của hai người trong nháy mắt đã bị đảo ngược.
"Lão Ôn?"
Y kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.
Trên trán Ôn Khách Hành đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, gân xanh nổi lên như đang ẩn nhẫn gì đó. Vật bên dưới nóng bỏng áp lên đùi của Chu Tử Thư, y nhất thời nheo mắt.
"......" Hình như không giống với tưởng tượng của y lắm.
"A Nhứ......"
Ôn Khách Hành lại gần hôn hôn khóe môi Chu Tử Thư, một đôi mắt cún ướt đẫm, giọng nói khàn khàn: "Huynh thương ta đi mà......"
"Đệ......"
Chu Tử Thư nhìn hốc mắt Ôn Khách Hành phiếm hồng sắp khóc đến nơi, nhận mệnh mà thở dài. Nhìn dáng vẻ đáng thương ủy khuất của đệ ấy đi, thôi thì thỏa hiệp một lần vậy.
Đôi tay vòng lấy cổ Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư thả lỏng thân thể, hôn hôn khóe mắt Ôn Khách Hành: "Sư huynh thương đệ."
Hai người lăn lộn cả đêm, đến bình minh mới nghỉ. Lúc Chu Tử Thư thức dậy, cả người như bị đá lăn qua nghiền mấy lần, đau nhức vô cùng.
"......" Chu Tử Thư hối hận xanh cả ruột, hung hăng trừng mắt liếc nhìn người nào đó nằm bên cạnh mặt mày mỉm cười: "Ôn Khách Hành! Đệ là tên khốn kiếp!"
Hết chương 9.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 20:13 - 04/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top