Chương 13
Chương 13
Mọi người nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới hai người Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư là người ra tay. Bảo vật như thế, nếu người ta đã tự nguyện giao ra, sao còn phải làm điều thừa thãi này chứ? Không nghĩ tới cái bóng dưới đèn mới là cái bóng đen nhất.
Không có gió tanh mưa máu, sao có thể gọi là giang hồ? Từ khi Cao Sùng làm mất chìa khóa võ khố, tất cả mọi người cảm thấy là Ngũ Hồ Minh tự trông coi rồi tự trộm. Bởi vì thế lực của Ngũ Hồ Minh mạnh mẽ, trong lòng mọi người đương nhiên sinh ra bất mãn, nhưng tạm thời vẫn còn phải kính nể, không dám thật sự trở mặt.
Cao Sùng cương trực công chính, trọng tình trọng nghĩa, giống như trưởng bối đối tốt với hậu bối, chiếu cố Ôn Khách Hành khắp mọi nơi. Trương Ngọc Sâm cũng ở lại phái Nhạc Dương, bởi vì sự việc liên quan tới Dung Huyền nên mọi người cùng nhau chậm rãi chuộc lỗi.
Chỉ là trong lúc Trương Ngọc Sâm còn chần chừ có nên nói ra việc lúc trước có người bôi độc lên kiếm mưu hại Dung Huyền hay không, có nên chiêu cáo thiên hạ. Nhưng vì chìa khóa võ khố biến mất khiến gà bay chó sủa, rõ ràng không phải thời điểm nói chuyện này ra.
Đêm đã khuya, Ôn Khách Hành đã ngủ say, nhưng bị động tĩnh của người bên cạnh làm bừng tỉnh. Chu Tử Thư đang đả tọa điều tức, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh.
"A Nhứ!" Ôn Khách Hành vội vàng vận công hộ pháp cho Chu Tử Thư, đây rõ ràng là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma!
Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu, mềm mại ngã vào trong lòng Ôn Khách Hành. Trên người y đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cả người như mới được vớt ra từ trong nước.
Ôn Khách Hành vội vàng đón được người vào lòng, dùng tay áo cẩn thận lau đi vết máu bên môi y: "A Nhứ! Huynh làm sao thế? Đang êm đẹp sao lại tẩu hỏa nhập ma? Có phải huynh có chuyện gì gạt ta không?"
"Lão Ôn, ta không sao."
Chu Tử Thư ho nhẹ hai tiếng, đôi tay ôm eo Ôn Khách Hành, đầu dựa vào trong ngực hắn, hơi hơi thở hổn hển: "Chỉ là nhất thời vận hành nội tức bị tắc nghẽn, không cần lo lắng."
"A Nhứ, huynh không phải Thành Lĩnh, huynh cho rằng ta sẽ tin sao?"
Ôn Khách Hành nhíu mày: "Toàn thân huynh đều run lên, A Nhứ, rốt cuộc sao lại thế này? Huynh đừng giấu ta nữa."
Hắn đứng dậy muốn châm nến lên, ánh trăng bỗng nhiên bị mây đen che khuất, chút ánh sáng cuối cùng trong phòng cũng biến mất, không gian trong nháy mắt lâm vào tối đen giơ tay không thấy năm ngón.
Mắt không thể nhìn thấy gì, ngũ cảm thiếu hụt, cùng với ký ức trên núi tuyết không thể nào xóa đi được trong nháy mắt trùng hợp. Chu Tử Thư run rẩy kịch liệt, đôi tay quơ loạn trong không trung, giọng nói mang theo kinh hoảng thất thố, mang theo một tia run rẩy rõ ràng: "Lão Ôn! Đệ ở đâu? Ta không nhìn thấy đệ......"
Tuy rằng Ôn Khách Hành không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng đi qua ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, ôn nhu trấn an: "A Nhứ, ta ở đây, ta ở đây mà."
"Lão Ôn......"
Chu Tử Thư nắm chặt góc áo của Ôn Khách Hành, như người chết đuối bắt được một cọc gỗ.
Đường đường là Thủ lĩnh Thiên Song, sao lại có lúc yếu ớt như thế?
Ôn Khách Hành cảm thấy lòng cũng quặn đau, ôm y càng chặt: "A Nhứ, ta ở đây."
Thân thể Chu Tử Thư dần dần thả lỏng, bỗng nhiên rơi lệ: "Đệ còn ở đây, thật tốt."
Nước mắt trực tiếp rơi vào trong lòng Ôn Khách Hành, nóng bỏng, ấm áp, khiến lòng hắn vô cùng đau đớn.
"A Nhứ, đừng khóc." Ôn Khách Hành hôn lên nước mắt trên khóe mắt của Chu Tử Thư: "Ta đau lòng."
Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, một nụ hôn nóng bỏng dừng trên môi Ôn Khách Hành. Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Chu Tử Thư đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng, cho nên mới lo được lo mất như thế.
Y sợ có một ngày, tỉnh mộng, về lại nơi núi tuyết cô quạnh kia, thế gian không có Ôn Khách Hành kia.
Ôn Khách Hành đỡ gáy Chu Tử Thư, đảo khách thành chủ, gia tăng nụ hôn này. A Nhứ, ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh huynh.
Tình yêu mãnh liệt trong bóng đêm tràn ra đến vô cùng vô tận.
*************
Lúc Chu Tử Thư thức dậy, Ôn Khách Hành đã chuẩn bị bữa sáng xong, ý cười nhàn nhạt: "A Nhứ, lại đây ăn cơm."
"Được." Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, hai người ăn ý mà không nhắc đến chuyện tối qua, hết thảy đều không nói gì.
Hôm nay là ngày Cao Sùng mở Đại hội võ lâm, võ lâm quần hùng lại lần nữa tụ tập, thương thảo việc thảo phạt Quỷ cốc và Độc Hạt.
Triệu Kính nhịn không được nắm chặt nắm tay, gã hao tốn tâm cơ châm ngòi ly gián, vì muốn quần hùng thiên hạ thảo phạt Quỷ cốc, để gã trong lúc hỗn loạn cướp lấy chìa khóa võ khố.
Nhưng không nghĩ tới Ôn Khách Hành thế mà đem chìa khóa võ khố giao cho Cao Sùng, hiện giờ chìa khóa võ khố đã mất, muốn tìm cũng như tìm kim đáy bể. Quỷ cốc và Độc Hạt là trợ lực cuối cùng của gã, hiện tại lại trở thành cái bia để mọi người ngắm bắn.
Triệu Kính tức giận đến cả người đều phát run, gã hao hết tâm tư mưu lược lâu như vậy, thế mà trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không bắt được hồ ly ngược lại còn bị nó cào cho một vết.
Chu Tử Thư đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Kính, khóe môi gợi lên ý cười xấu xa: "Lão Ôn, hay là chúng ta đem chìa khóa võ khố giả này đưa cho Triệu Kính đi?"
"Triệu Kính?" Ôn Khách Hành nhướn mày hỏi: "Sao A Nhứ lại chọn gã?"
Chu Tử Thư chớp mắt một cái, y quên mất Ôn Khách Hành vẫn còn bị canh Mạnh Bà ảnh hưởng, chưa nhớ ra Triệu Kính là kẻ thù thật sự của mình.
Chu Tử Thư nắm chặt tay Ôn Khách Hành, thần sắc âm trầm: "Ta có thù không đội trời chung với Triệu Kính."
"Nếu là kẻ thù của A Nhứ, thì cũng là kẻ thù của Ôn Khách Hành ta." Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Kính, đằng đằng sát khí: "Ta sẽ không bỏ qua cho gã."
"Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tìm Triệu Kính báo thù."
Chu Tử Thư nhấp môi, chờ sau khi giải quyết xong việc Quỷ cốc và Độc Hạt, y liền giải dược hiệu của canh Mạnh Bà trên người Ôn Khách Hành. Sau khi báo thù, bọn họ sẽ cùng nhau quy ẩn núi rừng, không màng thế sự nữa.
Quỷ cốc ở núi Thanh Nhai, Độc Hạt lại hành tung bí ẩn, cho nên Quỷ cốc đứng mũi chịu sào bị thảo phạt. Ôn Khách Hành đã sớm an bài người của Bạc Tình Tư rút khỏi Quỷ cốc, chỉ còn lại một đám yêu ma quỷ quái, một tên cũng đừng hòng chạy thoát.
Mất đi Quỷ chủ có lực chiến mạnh nhất, những ác quỷ còn sót lại không đáng là gì. Chiến đấu giằng co ba ngày ba đêm, trừ Quỷ Hỷ Tang và Diễm Quỷ thì toàn bộ Thập Đại Ác Quỷ đều phải đền tội, những tiểu quỷ khác đều phải chạy tứ tán.
Quỷ cốc bị diệt trừ, những tiểu quỷ đó cũng không thể gây ra sóng gió gì, quần hùng võ lâm thấy Quỷ cốc đã bị diệt trừ rồi, cũng cảm thấy trời trong xanh không ít.
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, lúc Cao Sùng mở khánh công yến, lại có người bắt đầu gây sự, nói Cao Sùng tự mình trộm mất chìa khóa võ khố. Khánh công yến đang vui vẻ, trong nháy mắt không khí bị đông lại.
Hết đường chối cãi, nhìn người chỉ trích, Cao Sùng cảm thấy một trận vô lực. Rốt cuộc ông cũng biết được, tình trạng của Chân Như Ngọc lúc trước, lưng đeo ô danh, bị cắt đứt gân tay gân chân, trong lòng bi thương như thế nào.
Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng!
Thẩm Thận tức giận không thôi: "Đại ca ta sẽ không làm ra chuyện như vậy, các ngươi đừng có ngậm máu phun người."
"Mọi người nghe ta nói, việc này chưa rõ ràng, mọi người đừng tùy ý phỏng đoán. Đại ca ta cả đời quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải người như vậy." Trương Ngọc Sâm tuy rằng mười mấy năm không có lui tới với Cao Sùng, nhưng ông hiểu biết con người của Cao Sùng. Tuy rằng tính cách Cao Sùng thẳng thắn quá mức, nhưng tuyệt đối không phải loại tiểu nhân tự trông coi tự trộm này.
Trong lúc đó, Đặng Khoan lại đi ra, chỉ ra và xác nhận Cao Sùng đúng là tự trông coi tự trộm, chìa khóa võ khố bị Cao Sùng giấu đi.
Đặng Khoan là đồ đệ của Cao Sùng, hắn tự mình đứng ra buộc tội sư phụ mình, mức độ đáng tin cực kỳ cao. Cao Sùng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là tuyệt vọng và đau lòng.
"Cao Sùng ta chưa bao giờ làm chuyện bỉ ổi này, sao các ngươi lại muốn bức ép ta đến nước này." Cao Sùng cười thảm, cao giọng nói: "Cả người toái cốt hồn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, Cao Sùng ta, không thẹn với lương tâm!" Ông vừa dứt lời, đã đánh một chưởng lên đỉnh đầu của mình.
"Đại ca!"
"Cao minh chủ!"
Cao Sùng cứ như vậy mà ngã xuống trước mặt mọi người.
Ôn Khách Hành nắm chặt cây quạt trong tay, Cao Sùng thế mà thật sự......
Cao Sùng cả đời cương trực công chính, nhưng cứng quá dễ gãy, ông ta làm như vậy, Chu Tử Thư một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Y nhìn chằm chằm Triệu Kính khóc thành lệ nhân, quả nhiên từ trong đôi mắt phiếm hồng kia có thể thấy được đắc ý dào dạt.
Cao Sùng đã chết, Thẩm Thận không phải đối thủ của Triệu Kính, vị trí minh chủ Ngũ Hồ Minh này, đương nhiên là về tay gã.
Chu Tử Thư ước gì Triệu Kính có thể ngồi lên vị trí minh chủ Ngũ Hồ Minh ngay bây giờ, như vậy y mới có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Một người trong lúc đắc ý nhất, từ chỗ cao nhất ngã xuống. Như vậy, nhất định là rất đẹp mắt.
Hết chương 13.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 19:26 - 08/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top