Chương 11

Chương 11 

Mỹ nhân trước mắt, như một đóa hoa hồng, bề ngoài vô cùng xinh đẹp, lại cất giấu gai góc bén nhọn. Vô ý một chút thôi sẽ bị đâm bị thương.

Ôn nhu trên người Chu Tử Thư rút hết đi, lộ ra lạnh lẽo sát phạt của Thủ lĩnh Thiên Song, như lưỡi đao sắc bén ra khỏi võ, lộ ra mũi nhọn!

Ôn Khách Hành nhấp môi, ngước mắt nhìn vào đáy mắt của y: "A Nhứ, lời này của huynh có ý là......"

"Lão Ôn, đệ ra lệnh cho 3000 ác quỷ núi Thanh Nhai xuống núi, là vì muốn tái diễn trận chiến núi Thanh Nhai năm đó. Đệ muốn cho những kẻ lòng tham không đáy kia cùng bị thiêu cháy, ta vì đệ thêm chút củi lửa mà thôi, có được không?"

"Được, sao lại không được. Trên người ta viết sáu chữ to, chỉ sợ thiên hạ không loạn."

Ôn Khách Hành gấp quạt xếp lại, thần sắc có chút chần chờ: "A Nhứ, nhưng mà nếu làm vậy, thanh danh của Tứ Quý sơn trang sẽ bị ảnh hưởng."

"Ta không lo lắng, đệ lo lắng cái gì?"

Chu Tử Thư cười lạnh: "Tứ Quý sơn trang từng nổi danh 'Tứ Quý Hoa Thường Tại, Cửu Châu Sự Tận Tri', nhưng hôm nay nhắc tới Tứ Quý sơn trang, còn có mấy người biết được?"

"Sau khi sư phụ qua đời, ta tiếp nhận chức vị trang chủ. Trang chủ thiếu niên, tuổi nhỏ dễ bắt nạt, nếu không phải bởi vì những kẻ này tham lam thành tánh, ta cũng sẽ không cùng đường mà dẫn dắt người của Tứ Quý sơn trang đến cậy nhờ Tấn Vương. Cho tới bây giờ, Tứ Quý sơn trang chỉ còn lại một mình ta."

"Đời này của ta, giết người trái lương tâm, làm việc trái lương tâm, cũng không ngại trên tay nhiều thêm chút sát nghiệp. Ta muốn trọng chấn Tứ Quý sơn trang, khiến bọn chúng mỗi lần nhắc tới Tứ Quý sơn trang liền run sợ trong lòng, cũng không dám nảy sinh nửa phần tâm tư không an phận!"

"Xem ra là A Nhứ quyết tâm muốn quậy một trận, vậy hai người chúng ta náo loạn cái giang hồ này lên tận trời luôn đi!"

Ôn Khách Hành nghe ngữ khí kiên quyết của y, chút băn khoăn cuối cùng cũng được tiêu trừ, sung sướng cười to: "A Nhứ, nếu đã như vậy, còn cầu gì chứ."

Trong khoảng thời gian này, giang hồ bởi vì chuyện của Lưu Ly Giáp mà tranh đấu không ngừng. Độc Hạt trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, đòi đánh đòi giết, mà thân phận của Ôn Khách Hành sau khi bại lộ ra ánh sáng, Cao Sùng liền phái người của Ngũ Hồ Minh ra ngoài tìm.

Lúc này, thân phận giãy giụa cầu sinh ở Quỷ cốc của Ôn Khách Hành bị truyền ra, ngay cả người có thù oán với Quỷ cốc cũng không nhịn được liên tục thở dài, áy náy không thôi.

Người xưa có câu, có tật giật mình, người đã từng tham dự vào chuyện thảo phạt phu phụ Ôn thị, đều tự giác không có mặt mũi nào đối mặt với vị Quỷ chủ Ôn Khách Hành này. Một số người còn lại không hề có ý hối cải đều là hạng người đại gian ác, cũng không dám trắng trợn táo bạo nhằm vào Ôn Khách Hành được nữa.

Trương Thành Lĩnh sau khi biết được thân phận của Ôn Khách Hành, trong nháy mắt khiếp sợ, thì ra Ôn thúc chính là sư nương! Từ từ đã...... hình như Ôn thúc là nam nhân mà...... chẳng lẽ......

Trương Thành Lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ Ôn thúc là nữ cải nam trang!

Thiếu niên nho nhỏ căm giận nắm chặt nắm tay, sư nương nữ cải nam trang nhiều năm như vậy, nhất định mỗi ngày trải qua vô cùng khổ sở! Ta nhất định phải luyện công cho tốt, không để người ta khi dễ sư nương nữa!

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư rốt cuộc đến phái Nhạc Dương, người trong giang hồ ai ai cũng muốn được diện kiến vị Quỷ chủ vận mệnh nhiều chông gai này, tề tựu đầy đủ.

"Quả nhiên là một phiên phiên công tử, rất có phong thái của phu phụ Thánh thủ năm đó."

"Ôn công tử thật là số khổ a, còn nhỏ như vậy đã lưu lạc Quỷ cốc, những ngày trải qua chắc chắn vô cùng khổ sở."

Không ít người nhìn Ôn Khách Hành đều mang theo thương hại và áy náy, đứa nhỏ này rơi vào hoàn cảnh như thế, có một nửa là lỗi của bọn họ.

Ôn Khách Hành cười lạnh, nhóm người này lúc trước ép chết cha mẹ hắn, bây giờ ở chỗ này giả mèo khóc chuột từ bi! Một đám ngụy quân tử, thật muốn móc mắt bọn chúng ra.

Áp sát ý trong lòng xuống, Ôn Khách Hành cười đem chìa khóa giả của võ khố và Lưu Ly Giáp của Kính Hồ Kiếm phái ra, làm trò trước mặt mọi người, giao cho Cao Sùng.

Khóe môi hắn nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Cao bá bá, việc năm đó ta không trách các người. Thành Lĩnh là đồ đệ của sư huynh ta, mảnh Lưu Ly Giáp của nó và chìa khóa võ khố cha mẹ ta để lại cho ta, bây giờ đều giao cho Cao bá bá."

"Diễn Nhi......" Cao Sùng tiếp nhận Lưu Ly Giáp và chìa khóa võ khố, hốc mắt đỏ lên, ông nắm chặt tay Ôn Khách Hành, khàn cả giọng: "Là lỗi của huynh đệ Ngũ Hồ Minh bọn ta, bọn ta có lỗi với Như Ngọc và Diệu Diệu! Còn làm hại Diễn Nhi con lưu lạc Quỷ cốc, một đời đau khổ! Nhưng con lại thâm minh đại nghĩa như vậy, khiến ta không thể tha thứ cho bản thân!"

Mọi người nhìn chằm chằm Lưu Ly Giáp và chìa khóa võ khố trong tay Cao Sùng, ánh mắt sáng quắc, trong mắt ai nấy tràn ngập tham lam.

Không nghĩ tới ngoài Lưu Ly Giáp ra còn có chìa khóa, võ khố này cũng thật vi diệu. Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công!

"Cao bá bá......" Ôn Khách Hành còn muốn nói gì nữa, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống.

"Diễn Nhi!" Cao Sùng vội vàng tiếp được Ôn Khách Hành, hoảng loạn nói: "Đây là làm sao vậy?"

Chu Tử Thư thoải mái đi đến, giải thích: "Trên đường lão Ôn đến Nhạc Dương, bị Thập Đại Ác Quỷ vây công, trọng thương."

Thập Đại Ác Quỷ: Không phải chúng ta, không phải chúng ta, đừng có nói bừa!

Cao Sùng khó có thể tin mà trừng mắt: "Diễn Nhi không phải Quỷ chủ sao? Vì sao lại bị Thập Đại Ác Quỷ vây công?"

"Quy củ của Quỷ cốc, từ trước đến nay là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua, bọn họ muốn giết lão Ôn không phải chuyện ngày một ngày hai."

Chu Tử Thư thở dài: "Nhiều người đảm nhận chức vị Quỷ chủ tại vị không vượt quá 3 năm, nhưng lão Ôn đã tại vị 8 năm, đương nhiên có người gấp không chờ nổi. Mấy môn phái bị diệt, đều không phải là Độc Hạt vu oan giá họa, mà là phản đồ trong Quỷ cốc làm ra, liên hợp với Độc Hạt, muốn cho người trên giang hồ nghĩ rằng lão Ôn hạ lệnh chúng đi làm, do đó khiến võ lâm chính đạo muốn diệt trừ Quỷ chủ, lúc đó bọn chúng chỉ cần làm ngư ông đắc lợi."

Lời này vừa nói ra, khiến cho mọi người đều đứng ngồi không yên: "Mụ nội nó! Đây là coi chúng ta thành đồ ngu sao! Phản đồ Quỷ cốc này quả thật là đầy ý nghĩ xấu xa!"

"Đúng vậy đúng vậy! Còn Độc Hạt kia nữa, rõ ràng tâm tư bất chính! Đừng để lão tử gặp được lũ Độc Hạt kia, nếu không lão tử sẽ không bỏ qua cho bọn chúng."

Triệu Kính đứng trong chỗ tối, nhìn Chu Tử Thư chằm chằm, hay cho chiêu họa thủy đông dẫn! Nếu không phải gã đã biết được tình hình, chỉ sợ rằng gã cũng sẽ tin chuyện ma quỷ này! Không được! Gã tuyệt đối không thể để gian kế của người này thành công!

"Đại ca, Ôn Khách Hành là Quỷ chủ, lời hắn nói sao có thể tin được? Chìa khóa võ khố là chí bảo, sao hắn có thể dễ dàng giao ra như vậy?"

"Cho dù Ôn Khách Hành thật sự là con trai của Như Ngọc đi chăng nữa thì việc hắn dung túng 3000 ác quỷ rời núi, rõ ràng là rắp tâm hại người! Đại ca, chư vị, các người đừng để bị lừa!"

"Các người không tin Diễn Nhi, chẳng lẽ cũng không tin ta sao?"

Ngoài cửa bỗng nhiên có một bạch y kiếm khách đi vào, chính là Trương Ngọc Sâm đã chết!

Trong nháy mắt mọi người khiếp sợ: "Đây không phải Trương Ngọc Sâm của Kính Hồ Kiếm phái sao? Hắn còn sống!"

Cao Sùng đỏ mắt: "Tứ đệ! Đệ còn sống!"

"Đại ca!" Trương Ngọc Sâm đi đến trước mặt Cao Sùng, nhân tiện nói ra chuyện Ôn Khách Hành cứu cả nhà ông, hết thảy đều là chuyện mà phản đồ Quỷ cốc và Độc Hạt vì Lưu Ly Giáp làm ra.

Cao Sùng nhịn không được nắm chặt tay: "Hay cho Quỷ cốc! Hay cho Độc Hạt! Chư vị anh hùng hảo hán, ba ngày sau, Cao mỗ chuẩn bị mở Đại hội anh hùng, thảo phạt Quỷ cốc và Độc Hạt! Ý của chư vị như thế nào?"

"Cao minh chủ anh minh!"

"Cao minh chủ anh minh!"

Nghe mọi người trong sảnh xúc động hô to, Ôn Khách Hành nương theo tay áo che khuất, giơ ngón cái cho Chu Tử Thư.

Để Cao Sùng chủ trì đại cục, Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành 'hôn mê' vào phòng cho khách nghỉ ngơi: "Thế nào lão Ôn, diễn như vậy có thú vị không?"

"Tiết mục chó cắn chó này, vô cùng thú vị."

Ôn Khách Hành nắm chặt cây quạt, đôi mắt lãnh lệ hơi híp lại, cười dữ tợn nói: "A Nhứ, ta rất chờ mong bộ dáng bọn họ biết được chân tướng sau cùng, biểu tình kia chắc chắn là rất xuất sắc."

Chu Tử Thư nghịch một lọn tóc của Ôn Khách Hành, chỉ cười không nói.

Hết chương 11.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 20:37 - 06/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top