Chương 39
Lục Yến Tu rầm rì, đem chén thuốc một hơi uống cạn, vị đắng của thuốc tràn ngập cả khoang miệng, Diệp Kỷ Đường nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn đang nhăn thành một đoàn thì vội cầm lấy một viên mứt hoa quả đút cho hắn, lại giơ tay sờ lên trán hắn, cuối cùng là đã đở hơn hôm qua rất nhiều.
"Hôm qua là ta không tốt, sau này ta sẽ không như vậy nữa."
"Ta biết Hoàng Thượng là đang đau lòng ta, nhưng thân thể ta vốn yếu ớt, Hoàng Thượng không cần cảm thấy tự trách." Lục Yến Tu bắt lấy tay Diệp Kỷ Đường, đem tay mình đặt vào lòng bàn tay nàng, một lớn một nhỏ vô cùng phù hợp.
Diệp Kỷ Đường tập võ quanh năm, trên tay không tránh được có vài vết chai, tay Lục Yến Tu thì lại vô cùng non mềm, hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Sau khi Lục Yến Tu sinh bệnh, so với trước kia càng dính lấy Diệp Kỷ Đường hơn, chỉ cần nàng không cùng các đại thần nghị sự thì ở phía sau luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo, nàng đi Giao Thái Điện xử lý triều chính, Lục Yến Tu liền cầm một quyển binh thư ngồi vào ghế do hắn chuẩn bị mà xem, lâu lâu còn trộm thăm dò Diệp Kỷ Đường.
Tự cho là những động tác nhỏ này sẽ không bị phát hiện, nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Kỷ Đường sớm đã sớm phát hiện ra, bất quá nàng cũng không định vạch trần hắn, coi như đây là tình thú nhỏ giữa hai người, nhưng nàng cũng biết rõ, Lục Yến Tu trở nên như vậy cũng là do đang lo sợ về giấc mơ kia.
Nếu làm như vậy có thể khiến hắn cảm thấy đỡ bất an hơn, Diệp Kỷ Đường đương nhiên là nguyện ý.
Hai ngày nay Diệp Kỷ Đường vẫn luôn đều tra về các cung nhân có liên quan đến chuyện năm đó, chỉ là tất cả đều đã bị tiên đế âm thầm ra tay xoá dấu vết gần hết, nên đến giờ Diệp Kỷ Đường cũng chỉ tìm ra được một chút manh mối.
"Hoàng Thượng, nàng đang xem cái gì vậy?"
Lục Yến Tu không biết từ khi nào đã đi đến phía sau Diệp Kỷ Đường, ghé lên lưng nàng, đưa cái đầu nhỏ ra nhìn quyển sổ ghi chép trên tay nàng.
"Có muốn xuất chung chơi không?"
Diệp Kỷ Đường đặt quyển sổ lên bàn, xoay người nắm lấy tay Lục Yến Tu.
"Xuất cung?"
Đại hôn của Tiêu Khương và Lạc An An đã định, cử hàng vào tháng tư, có muốn đi không?"
"Muốn!"
Tuy đến tháng Tư vẫn còn hơn hai tháng nữa, nhưng Lục Yến Tu đã bắt đầu cảm thấy mong đợi.
Thời gian thoáng cái đã trôi qua rất nhanh, thời điểm vừa bước sang tháng Tư, Diệp Kỷ Đường xuất cung cải trang vi hành, đem sự vụ trong triều đều giao cho Kha Uyển, tuy nói là cải trang vi hành, nhưng vẫn bố trí mọi thứ rất kĩ càng, ít nhất thì Diệp Kỷ Đường vẫn mang theo không ít hộ vệ, đều là những hộ vệ từ trong Cấm quân ra.
Từ Kinh thành đến Hán Hà mất khoảng 4-5 ngày, hiện tại xuất phát nếu không trì hoãn thì muốn đuổi kịp đại hôn của Lạc An An là không thành vấn đề.
Hiện giờ thời tiết đã bắt đầu bước vào mùa hạ, không khí đã không còn mát mẻ như mùa Xuân, Lục Yến Tu choáng váng ngồi trong xe ngựa, suốt dọc đường đi hắn vẫn chưa ăn gì, vậy mà hắn đã nôn hai lần, hắn dựa vào lòng Diệp Kỷ Đường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn có chút thập phần đáng thương, Diệp Kỷ Đường bưng một ly nước ấm đút cho hắn, sau khi uống xong hắn mới cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Tuy rằng Diệp Kỷ Đường biết rõ Lục Yến Tu vẫn chưa có thai, nhưng Lâm Ô ngồi ngoài xe ngựa lại không biết, hắn lơ đãng nhìn vào trong xe ngựa, âm thầm đem chuyện này ghi nhớ, chờ đến khi đến dịch quán hắn sẽ tìm cách đưa tin này vào cung.
"Nếu không thì để xe ngựa dừng lại một lát, ta mang chàng xuống xe đi lại một chút có được không?"
"Không cần, bây giờ bên ngoài có chút oi bức, chờ đến dịch quán chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Lục Yến Tu lắc lắc đầu, Hoàng Thượng vẫn luôn nói hắn khó chiều, hắn đều không để trong lòng, nhưng không nghĩ tới lần này hắn quả thật là khó chiều.
Diệp Kỷ Đường duỗi tay đem màn xe nâng lên, gió lạnh từ bên ngoài từ từ thổi vào, thổi tan cái không khí oi bức khó chịu trong xe.
Lục Yến Tu vẫn luôn mơ mơ màng màng, mãi cho đến khi đến dịch quán thì hắn cũng chỉ rửa mặt qua loa rồi lập tức lên giường nghỉ ngơi, Diệp Kỷ Đường ngồi ở bàn phía ngoài, phía sau còn có Ảnh Nhất mới từ bên ngoài tiến vào "Hoàng Thượng, trên đường đi đều có người đi theo chúng ta, ngài có cần thuộc hạ cho người giải quyết bọn chúng hay không?"
"Không cần, cứ để cho bọn chúng đi theo, người trẫm kêu ngươi đi điều tra đã có manh mối hay chưa?"
Ngày ấy sau khi rời Kinh, Diệp Kỷ Đường có cho Ảnh Nhất đi điều tra một người tên Đặng Mậu, người này là người của Hoàng Thủy thôn, Đặng Mậu này chính là người còn sót lại vào năm đó, năm đó hắn hầu hạ trong cung của Thái Quân Hậu, nhưng bất quá cũng chỉ là một cung nhân quét tước nhỏ, không khiến nhiều người chú ý đến, thời điểm Thái Quân Hậu sách phong Diệp Kha thành Thái Nữ đã từng thả một đám cung nhân ra khỏi cung, trong số đó có hắn.
"Hoàng Thượng, trước kia Đặng Mậu bị thả ra khỏi cung nhưng sau đó thì cũng biệt vô âm tích, đã nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ sợ là bộ dạng của hắn cũng đã thay rất nhiều."
"Người này trong nhà còn có ai nữa hay không?"
"Có, mẫu thân của Đặng Mậu vẫn còn sống, chỉ là nàng ta suốt ngày chơi bời lêu lổng, còn say rượu, nghe người trong thôn nói năm đó gặp phải nạn đói, vừa lúc gặp người trong cung đang đi chọn mua cung nhân, mẫu thân của Đặng Mậu liền đem hắn bán đi, nhưng nếu là như thế thì Đặng mậu kia sẽ trở về sao?" Ảnh Nhất có chút khó hiểu.
"Phái người quan sát kĩ gia đình Đặng Mậu."
"Vâng"
________________________
Sáng sớm hôm sau, Lục Yến Tu đã tỉnh, hắn xoay người lại nhìn Diệp Kỷ Đường vẫn còn đang ngủ, nhịn không được duỗi tay chọc chọc lên má Diệp Kỷ Đường, sau khi chọc vài cái cũng không có dấu hiệu dừng lại, tay nhỏ đang tác loạn lập tức bị người bắt lấy, Diệp Kỷ Đường đem tay hắn đặt ở lên miệng nhẹ cắn, khiến Lục Yến Tu cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
"Xòn sớm như vậy mà đã tỉnh rồi?"
"Có chút ngủ không được."
"Nơi này đã sắp đến Hán Hà, đại hôn của Tiêu Khương cùng Lạc An An vẫn còn cách mười ngày, hai ngày này ta dẫn chàng đi chơi, chờ chơi đủ rồi lại xuất phát vẫn còn kịp."
"Được!"
Từ khi Lục Yến Tu say xe đến giờ, hắn cũng không có dùng thiện, đặc biệt là hôm qua, hắn chỉ mới ăn một chút liền cảm thấy không thoải mái, hiện tại Diệp Kỷ Đường đã cho dịch quán chuẩn bị một ít đồ ăn dễ tiêu, trong đó không thể thiếu cháo.
Sau khi hai người chuẩn bị xong xuôi, Hàn Xu cho người dâng đồ ăn lên, do chỉ có hai người dùng bữa, nên chỉ chuẩn bị ba đĩa đồ ăn nhẹ, hai tô cháo trắng đặc sệt, mặt trên còn rải một ít tôm khô nhỏ, chỉ cần ngửi mùi cũng biết ngon vô cùng.
Cung nhân bưng đồ ăn lên sau đó rất nhanh lui ra ngoài, Lục Yến Tu ăn một muỗng cháo, lại gắp một miếng thịt nhỏ cho vào tô cháo, sau khi nuốt miếng thịt vào bụng hắn cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã có sức hơn không ít.
Dịch quán này là ở huyện bên ngoài, phía trước là Thanh Sơn huyện, nơi này thừa thãi lá trà, trà thượng cống ngự dụng đều được xuất đi từ nơi này, từ Thanh Sơn huyện đi khoảng ba ngày là có thể đến Hán Hà huyện.
Khi vừa tiến vào bên trong huyện, Diệp Kỷ Đường liền đem mũ sa mang lên cho Lục Yến Tu, nắm lấy hắn đi trên đường, đường phố hai bên bán nhiều nhất chính là lá trà, còn có các loại điểm tâm được làm từ trà, Lục Yến Tu ngửi xong liền cảm thấy bản thân lại đói bụng, nhịn không được nắm lấy tay Diệp Kỷ Đường kéo nàng đi, Diệp Kỷ Đường cũng bất đắc dĩ theo hắn đi đến một quầy bán điểm tâm đối diện.
"Cái này cho ta một ít."
"Được được."
Tiểu nhị nhìn y phục trên người Diệp Kỷ Đường và Lục Yến Tu liền biết hai người bọn họ xuất thân phú quý, ngay lập tức nhiệt tình tiếp đón, Hàn Xu lấy ra túi tiền nặng trĩu bên hông trả cho tiểu nhị.
Sau khi Diệp Kỷ Đường nhận lấy túi điểm tâm, Lục Yến Tu liền nhấc mũ sa lên một góc, ánh mắt trông mong nhìn điểm tâm thơm ngào ngạt trong tay Diệp Kỷ Đường, Diệp Kỷ Đường nhìn bộ dáng này của hắn chỉ biết lắc đầu đút cho hắn một miếng, Lục Yến Tu một ngụm cắn hết, hai má phình phình, trông ngoan ngoãn cực kỳ.
"Ngon quá, thê chủ nàng cũng ăn một miếng đi."
"Nếu chàng thích thì chờ khi trở về liền mua thêm một phần nữa, đến lúc đó trên đường vừa đi vừa ăn, ta lại mang chàng đi nơi khác chơi."
Dọc trên suốt đường đi, phàm là những thứ Lục Yến Tu thích, Diệp Kỷ Đường đều mua hết cho hắn, lần đi này Lục Yến Tu có thể nói là thu hoạch tràn đầy, mãi cho đến mặt trời xuống núi, Diệp Kỷ Đường mới dẫn Lục Yến Tu trở về dịch quán, kết quả chỉ mới rời khỏi thành, từ khi nào đã xuất hiện một đám người chặn các nàng lại, bọn chúng trong tay cầm đao, thần sắc hung hăn nhìn về phía các nàng, Diệp Kỷ Đường đem Lục Yến Tu bảo hộ ở sau người, lạnh nhìn bọn chúng.
"Nhìn các ngươi tiêu tiền hào phóng như vậy, không bằng cũng thuận đường tiếp tế cho chúng ta một ít đi, các ngươi nói có được không?"
"Hơn nữa nhìn vị tiểu thư này chắc hẳn là cũng không thiếu phu lang, không giống như đám người chúng ta, không bằng cũng để lại tiểu lang quân này cho chúng ta luôn đi."
Bọn chúng vừa nói vừa cười cợt, Diệp Kỷ Đường chỉ lạnh mắt nhìn bọn chúng "Không nghĩ tới này Thanh Sơn huyện vậy mà lại có các loại này ác bá như bọn ngươi, xem ra Thanh Sơn huyện nha cũng sắp không giữ nổi cái mũ cánh chuồn trên đầu mình."
"Ngươi cho rằng ngươi là ai!" nữ nhân dẫn đầu dùng đao trong tay chỉ vào Diệp Kỷ Đường "Cô nãi nãi ta nói cho ngươi biết, hôm nay dù cho huyện lệnh có tới thì các ngươi cũng phải để hết tiền còn có tiểu lang quân phía sau kia lại."
Ánh mắt của bọn chúng càng ngày càng lộ liễu.
Hàn Xu cũng dần cảm giác được sát ý trên người Diệp Kỷ Đường, bọn người này thật là không biết sống chết, ngay cả Quân phi mà cũng dám đánh chủ ý lên.
"Ảnh Nhất."
Ảnh Nhất lập tức xuất hiện, đám người đó người đó còn chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp không còn hơi thở ngã trên mặt đất, Ảnh Nhất đứng ở chỗ đó, trường kiếm trong tay dính không ít máu "Hoàng Thượng, những thi thể này xử lí thế nào?"
"Đưa đến cửa huyện nha, trẫm muốn nhìn xem thanh sơn huyện huyện lệnh còn có thể có bao nhiêu kiêu ngạo."
Tâm trạng sớm đã bị phá hư, sau khi trở lại dịch quán, sắc mặt Diệp Kỷ Đường trước sau vẫn lạnh lùng, trừ bỏ thời điểm Lục Yến Tu nói chuyện với nàng thì mới hoà hoãn hơn không ít.
"Hoàng Thượng, chớ có vì những người đó mà tức giận, hơn nữa Hoàng Thượng không phải đã giết hết bọn chúng sao."
Sau khi tiến vào phòng đóng cửa lại, Lục Yến Tu đem mũ sa trên đầu gỡ xuống, đi đến bên cạnh khuyên giải Diệp Kỷ Đường, Diệp Kỷ Đường duỗi tay ôm lấy vòng eo hắn, đem đầu dựa vào người hắn, vẫn như cũ không nói một lời.
Lục Yến Tu duỗi tay sờ sờ lên đầu nàng, hệt như một tiểu hài nhi đang nghịch ngọm.
"Hoàng Thượng định xử trí Huyện lệnh Thanh Sơn kia thế nào?"
"Nàng ta sẽ tự tìm đến cửa, đến lúc đó, ta nhất định sẽ khiến nàng ta trả giá đắt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top