Chương 93: Lão gia gia của ta ⑨

Đào Nhiên không có ý kiến gì với chuyện chỉ điểm đệ tử Trúc Cơ kỳ, dù sao hắn cũng không có ý định tiếp tục tu luyện tới cảnh giới cao thâm hơn hay gì, thời gian về sau đằng nào cũng nhàn rỗi, làm chút chuyện cũng không tệ.

Càng huống chi trước mắt Tống Linh Ngọc dường như có ý muốn dùng tích điểm mua Âm Dương Hợp Hoan Tán, nàng không chủ động đổi đồ vật có trợ giúp cho tu luyện, bản thân cũng không tiện chủ động đưa nàng, nếu không sẽ dẫn nàng hoài nghi. Bất quá thật may bản thân có hai thân phận, với tư cách La Phù tổ sư mình muốn trợ giúp môn hạ đệ tử cái gì đương nhiên liền có thể trợ giúp cái đó.

Tám tu sĩ Trúc Cơ cùng đi ra hậu sơn La Phù, đây chính là nơi tu luyện của Y Bạch tổ sư.

Nghĩ thôi đã thật kích động, bản thân lại có thể được Nguyên Thần chân nhân chỉ điểm.

Hàn Y Lãnh đi ở bên cạnh Tống Linh Ngọc vừa kích động lại có điểm tiếc nuối, hắn cười khổ nói: "Đáng tiếc Tiểu Phỉ vẫn chưa đột phá đến Trúc Cơ kỳ, nếu không đã có thể cùng chúng ta tiếp nhận tổ sư chỉ điểm."

Tống Linh Ngọc ngoài mặt dáng vẻ lạnh lùng, kỳ thực trong lòng cũng sắp nổ. Nàng thật muốn bóp cổ sư huynh dùng hết sức mà lắc, Viên Phỉ rốt cuộc có gì tốt mà lại mê nàng đến như vậy? Luận tu vi luận tướng mạo mọi thứ của bản thân đều mạnh hơn nàng, nhưng trong mắt sư huynh tại sao vẫn chỉ có Viên Phỉ?

Trong tâm tình ảo não, Tống Linh Ngọc đi theo mọi người cùng nhau đứng trước nhà gỗ của Đào Nhiên. Tu sĩ vốn cũng không chú trọng hưởng thụ, cho nên mọi người nhìn thấy chỗ ở của Y Bạch tổ sư chỉ là hai gian nhà gỗ như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Có không ít tu sĩ cảm thấy sửa chữa động phủ phiền toái, liền tùy tiện đào cái hang trên vách núi, lại tùy tiện dùng nham thạch làm ít bàn ghế là xong.

Đào Nhiên ngồi trên đệm hương trong phòng, hắn ngồi xếp bằng, quanh người khí tức mờ mịt. Cầm trên tay điện thoại di động, nhìn chữ giản thể rậm rạp chằng chịt phía trên, liền biết hắn lại đang xem tiểu thuyết.

Bên ngoài các đệ tử không dám vào quấy nhiễu Đào Nhiên, chỉ ở phía ngoài nói: "Đệ tử bái kiến tổ sư."

Đào Nhiên thu điện thoại di động, đoan chính lại tư thế, nói: "Có nghi vấn gì trong tu luyện thì đi vào, bần đạo mỗi lần chỉ chỉ điểm một người."

Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lẫn nhau khiêm nhường một phen, cuối cùng Hàn Y Lãnh xếp vị trí thứ nhất, hắn vừa kích động lại ngại ngùng nói: "Đa tạ nhường nhịn, ta... ta vào đây."

Hàn Y Lãnh vừa đi vào, liền nhìn thấy Đào Nhiên đang tĩnh tọa, điệu bộ nhất phái cao nhân, hắn không dám lỗ mãng, thập phần lễ độ nói: "Đệ tử Hàn Y Lãnh bái kiến..."

"Được rồi, ta biết ngươi là ai." Đào Nhiên mở mắt ra nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

Hàn Y Lãnh nói: "Lúc đệ tử tu luyện ở Luyện Khí kỳ vốn rất là thông suốt không trở ngại, nhưng từ khi đến Trúc Cơ kỳ, tu vi tiến triển thập phần chậm chạp. Hiện giờ tuy địa cầu linh khí mỏng manh nhưng cung cấp cho Trúc Cơ kỳ tu luyện vẫn là đủ, cho nên đệ tử muốn thỉnh giáo tổ sư, có phải đệ tử tu luyện xảy ra vấn đề gì?"

Vấn đề của Hàn Y Lãnh Đào Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, vấn đề của hắn rất đơn giản, bởi vì tác giả viết quyển tiểu thuyết này không muốn để hắn tu luyện nhanh như vậy. Dẫu sao nhân vật chính là nữ chính, trước khi nữ chính chưa kịp đuổi theo làm sao có thể để nam chính tu luyện tiến triển lớn như vậy?

Đào Nhiên cũng không vạch trần, ngược lại nói: "Cũng không phải ngươi tu luyện có vấn đề."

Hàn Y Lãnh hơi nghiêng thân thể về phía trước, dáng vẻ chú tâm dồn chí lắng nghe.

Đào Nhiên nói: "Chính là đạo tâm của ngươi có chút trở ngại."

Thứ hư vô mờ mịt như đạo tâm, Hàn Y Lãnh thật đúng là không biết giải quyết như thế nào. Hắn lộ vẻ khó xử nói: "Xin tổ sư công đạo."

Đào Nhiên nghiêm túc nói: "Giống như ngươi nói, lúc ở Luyện Khí kỳ tu vi ngươi đột nhiên tăng mạnh, đến Trúc Cơ ngược lại tiến triển chậm chạp, cái khác không nói, trong lòng nhất định sốt ruột."

Hàn Y Lãnh gật đầu nói: "Quả thật vậy, tuy đệ tử ngoài mặt không quá để ý, kỳ thực trong lòng vẫn có chút nôn nóng, nhất là sau khi Tống sư muội người đến sau vượt tới trước."

Đào Nhiên nói: "Chuyện tu luyện không phải cứ gấp gáp liền đi thông, chi bằng ngươi hãy tạm thời buông xuống tu luyện, làm một ít chuyện bản thân muốn làm."

Hàn Y Lãnh mặt mờ mịt, "Bản thân muốn làm?"

Đào Nhiên: "Ví dụ như tìm một đạo lữ."

Hàn Y Lãnh lập tức liền đỏ mặt, trợn mắt há hốc mồm nhìn vị tổ sư khí chất phiêu miểu kia, tìm một đạo lữ?

Tất cả mọi người đều nhìn thấy Hàn Y Lãnh mặt ngượng chín từ trong phòng tổ sư đi ra, đang yên lành thỉnh giáo vấn đề sao lại đỏ mặt? Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải kích động mà đỏ, cũng không phải giận dữ mà đỏ, này rõ ràng chính là xấu hổ mà đỏ a.

Một nam đệ tử như Hàn Y Lãnh xấu hổ từ trong phòng tổ sư đi ra?

Bộ dáng này làm mọi người nhìn ở trong mắt nghĩ kỳ quái ở trong lòng a, không biết tổ sư rốt cuộc làm gì Hàn Y Lãnh mà lại khiến hắn xấu hổ như vậy?

Mọi người cũng không dám hỏi hắn vào lúc này, vì vậy người tiếp theo đi vào liền bỗng dưng càng khẩn trương, trong khẩn trương lại còn thần kỳ mang điểm mong đợi? Về phần rốt cuộc mong đợi cái gì, chỉ có trời mới biết.

Nhưng mà những người sau đó đi vào đều đón nhận chỉ điểm vô cùng bình thường, loại tình huống này cho đến khi người cuối cùng là Tống Linh Ngọc đi vào mới kết thúc.

Tống Linh Ngọc vốn dĩ trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện Hàn Y Lãnh, kết quả vừa tiến đến, nhìn thấy gương mặt cảnh đẹp ý vui kia của tổ sư, trong lòng liền giật mình. Nhớ lại hệ thống nói, dung mạo tổ sư chính là tướng mạo bản thân thích nhất thưởng thức nhất?

Đào Nhiên lãnh đạm nhìn Tống Linh Ngọc nói: "Có nghi hoặc gì cứ nói đi?"

Trong đầu Tống Linh Ngọc loạn một nùi, nào còn hỏi được vấn đề gì. Nàng không dám nhìn Đào Nhiên nữa, cúi đầu nói: "Đệ tử... Đệ tử..."

Đào Nhiên: "Ngẩng đầu lên, nhìn bần đạo, người tu hành há có thể do dự bất quyết như vậy."

Tống Linh Ngọc theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên, đối diện gương mặt đó, trong lòng càng loạn hơn.

Nàng nói: "Trong lòng đệ tử có một nghi hoặc không phải thuộc vấn đề tu luyện."

Đào Nhiên: "Ngươi thử nói xem."

Tống Linh Ngọc nói: "Tổ sư, liệu có phải người càng ưu tú càng dễ dàng làm người khác thích hơn hay không?"

Đào Nhiên gật đầu, "Dĩ nhiên."

"Nếu vậy có người rõ ràng ưu tú hơn, nhưng có vài người lại lúc nào cũng làm như không thấy, ngược lại đi thích người không ưu tú được như vậy." Tống Linh Ngọc nói: "Tổ sư có biết đây là vì sao không?"

Đào Nhiên không trả lời, ngược lại hỏi: "Vậy người rõ ràng ưu tú hơn kia, có phải trong lòng giận dữ bất bình?"

Tống Linh Ngọc gật đầu, "Phải."

Đào Nhiên có nói: "Nếu như nói người mà mọi người đều thích là người ưu tú nhất, vậy thì người kia liền phải cẩn thận nghĩ xem, liệu bản thân có phải là người ưu tú nhất hay không, liệu người mà bản thân thích đó có cũng là ưu tú nhất hay không. Nếu như không phải, nàng tại sao không nghĩ, bản thân tại sao không thích người ưu tú nhất, ngược lại đi thích người không ưu tú bằng đây? Nếu như nàng làm rõ nội tâm bản thân, vậy thì ý nghĩ của người khác liền sẽ không khó hiểu như vậy nữa."

Tống Linh Ngọc ngẩn người một chút, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng nói: "Đệ tử có chút hiểu rồi, nhưng mà đệ tử vẫn không cam lòng, muốn thử một lần cuối cùng."

Đào Nhiên gật đầu, nhắm mắt lại nói: "Vậy thì ngươi đi thử đi."

Viên Phỉ ở động phủ của Hàn Y Lãnh chờ hắn, Hàn Y Lãnh lòng cất giấu tâm sự trở lại, người đầu tiên gặp chính là Viên Phỉ. Lời của tổ sư tức thì nổi lên trong lòng, ngượng ngùng thật vất vả đè xuống trong nháy mắt dâng trào, gò má lại bắt đầu nóng lên.

Viên Phỉ kỳ quái nói: "Sư huynh, đây là thế nào? Sao sắc mặt hồng hồng?"

Hàn Y Lãnh lúng túng không biết nói gì, sau đó nói sang chuyện khác: "Tiểu Phỉ tại sao muội lại tới đây?"

Viên Phỉ nói: "Huynh hôm nay đi tiếp thụ tổ sư chỉ điểm, ta muốn nghe một chút xem huynh có thu hoạch gì."

Tổ sư bảo ta cưới vợ...

Hàn Y Lãnh lòng nói muôn ngàn lần không thể để cho Viên Phỉ biết, hắn tránh nặng tìm nhẹ nói: "Cũng không hỏi cái gì, không có gì để nói."

Viên Phỉ cái hiểu cái không gật đầu, Hàn Y Lãnh bỗng nhiên nói: "Tiểu Phỉ, ta còn chưa từng hỏi muội có chí hướng gì."

"Hả?" Viên Phỉ không nghĩ tới Hàn Y Lãnh sẽ hỏi cái này, nàng nói: "Kỳ thực ta... ta chính là muốn trở thành tu sĩ lợi hại như tổ sư vậy, chỉ là... ta có phải là suy nghĩ quá hão huyền?"

"Làm sao biết được?" Hàn Y Lãnh nói: "Tổ sư năm đó không phải cũng từ cảnh giới của chúng ta tu luyện lên sao?"

Viên Phỉ dè đặt cười một tiếng.

Hàn Y Lãnh cuối cùng vẫn hỏi ra lời: "Tiểu Phỉ, muội, muội có ngại ở trên con đường tu luyện có một người luôn luôn bồi bên cạnh hay không?"

"Hả?" Viên Phỉ kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó mắc cỡ đỏ mặt nói: "Sư huynh hỏi cái này làm gì?"

Hàn Y Lãnh kéo tay Viên Phỉ, nghiêm túc nói: "Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ, ta... ta muốn hỏi... muội nguyện ý làm đạo lữ của ta không?"

Nói xong mặt cả hai người đều đỏ rực lên, Viên Phỉ xấu hổ tránh né ánh mắt nói: "Sư huynh sao đột nhiên nói cái này nha?"

Hàn Y Lãnh: "Kỳ thực ta cũng không phải ý nghĩ nhất thời, muội biết mà, ta vẫn đối với muội, đối với muội..."

Viên Phỉ thẹn thùng không chịu nổi, liền muốn rút tay về, ai biết Hàn Y Lãnh cầm thật chặt, "Tiểu Phỉ!"

Lần gọi tên này vừa trầm thấp lại dạt dào tình cảm, Viên Phỉ nghe vào trong tai chỉ cảm thấy trong đầu nổ bùm.

Không hiểu sao bỗng nhiên không có dũng khí nghe tiếp nữa, nàng dùng sức tránh thoát tay Hàn Y Lãnh, sau đó trốn đi thật nhanh.

Ra khỏi động phủ của Hàn Y Lãnh không bao lâu, đối diện đụng phải một người đi tới, Tống Linh Ngọc nói: "Tỷ làm sao vậy?"

Viên Phỉ vừa nhìn thấy Tống Linh Ngọc, trong đầu tức thì thanh tỉnh, tuyệt đối không thể để cho Linh Ngọc biết lời sư huynh vừa nói, nếu không Linh Ngọc thương tâm biết bao a.

Viên Phỉ hốt hoảng nói xạo: "A, không có gì, ta, ta về đây."

Nhất định là có cái gì, giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho Tống Linh Ngọc, Viên Phỉ mới vừa từ động phủ của Hàn Y Lãnh đi ra nhất định xảy ra cái gì. Trong lòng nàng có một loại cảm giác cấp bách, thật giống như nếu còn không chọn lựa hành động gì, sư huynh liền sắp hoàn toàn bị người đoạt đi.

Tống Linh Ngọc hạ quyết tâm nói: "Hệ thống, ta muốn làm nhiệm vụ, ta muốn tích điểm, nhiệm vụ gì tích điểm nhiều ngươi liền cho ta nhiệm vụ đó."

Đào Nhiên trầm mặc một chút, không nghĩ ra nên cho nàng nhiệm vụ gì. Vừa vặn chưởng môn dự định phái mấy đồng tử phục vụ bản thân, Đào Nhiên nói: "Nhiệm vụ chủ tuyến, tranh thủ danh ngạch tọa hạ đồng tử* của Y Bạch tổ sư, cố gắng giành được hảo cảm của tổ sư."

(*) Tọa hạ đồng tử: tọa hạ nghĩa là bên dưới ghế, ý chỉ đồng tử hầu hạ bên người.

Đào Nhiên trong lòng đắc ý, ngươi đến trên tay ta, ta còn không hành hạ ngươi đến tâm tư yêu đương cũng không có sao?

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top