Chương 77: Nữ vương gia nóng nảy ⑪

Tú nam được ban cho Vương gia làm thiếp, đều là những nam tử gia thế thanh bạch tướng mạo đoan trang, lại không có bối cảnh gì. Bọn họ vào Vương phủ khác biệt với nam thiếp khác. Dù sao cũng là bệ hạ ban cho, làm sao có thể nhập làm một với những người lai lịch không minh bạch kia?

Vừa vào Vương phủ, mâu thuẫn giữa các nhóm nam thiếp mới cũ liền bộc phát, nhóm tú nam xem thường nhóm nam thiếp xuất thân không tốt, nhóm nam thiếp cười nhạo nhóm tú nam là hoàng đế không thèm.

Song phương coi nhau như kẻ thù, lẫn nhau nguyền rủa đối phương sinh con gái không lỗ đít, cả đời không được Vương gia sủng ái.

Ở trong đây có một ngoại lệ, ngoại lệ này chính là Đào Nhiên.

Theo lý thuyết hắn là nam thiếp của Vương phủ từ trước, theo lý là một phe với nhóm nam thiếp. Nhưng mà hắn hiện tại lại cùng với nhóm tú nam bị hoàng đế ban cho Hiên Viên Nghiễn, theo lý thì là cùng tiến thoái với nhóm tú nam. Song phương đều có quan hệ, hiển nhiên cũng không tiện giúp đỡ. Những người khác thấy giữa hai phe cách một Đào Nhiên kỳ quái như vậy, đều nhìn hắn rất không thuận mắt.

Vì vậy song phương vô hình chung đạt thành cùng chung một mục tiêu, trước thu thập Dạ Đàm kỳ quái này rồi nói sau.

Đào Nhiên vô duyên vô cớ bị tai bay vạ gió, ở cửa phòng đứng một hồi, liền bị mấy nhóm người minh trào ám phúng. Làm một nam nhân thế giới bình thường đã quen Đào Nhiên hiển nhiên sẽ không so đo với những người này. Nhưng mà ngặt nỗi bọn họ không chịu thôi a, vốn đang nghĩ có nên vén tay áo đánh bọn họ một trận hay không, vào lúc này quản gia của Vương phủ mặt tươi cười đi vào đại viện nam thiếp.

Nguyên bản trong viện giương cung bạt kiếm, nháy mắt một mảnh an tĩnh. Mọi người đều dùng ánh mắt trông đợi nhìn quản gia, nhóm tú nam nghĩ lần đầu tiên hầu hạ nhất định phải để cho Vương gia mê mệt bản thân không thể tự kiềm chế. Nhóm nam thiếp nghĩ Vương gia gần đây không triệu người hầu hạ, hôm nay thật là cơ hội tốt.

Liền thấy quản gia nở nụ cười cung cung kính kính đi tới trước mặt Đào Nhiên, cười nói: "Vương gia mời ngài cùng nhau dùng bữa, Dạ Đàm công tử theo nô tỳ đi thôi."

Biểu tình của nhóm nam thiếp cùng nhóm tú nam đều cứng ngắc ở trên mặt.

Mời hắn dùng bữa? Không phải là hầu hạ?

Vương gia lần trước cùng nam sủng cùng nhau dùng bữa là lúc nào? Người cùng nhau dùng bữa hình như cũng là Dạ Đàm đi?

Nghĩ đến trước đó chung nhau minh trào ám phúng Dạ Đàm, mọi người đồng loạt rùng mình một cái, tiếp theo không phải là cuồng phong bão táp trả thù chứ?

Đào Nhiên theo quản gia đi gặp Hiên Viên Nghiễn, Hiên Viên Nghiễn đang ngồi trước bàn cơm uống chút rượu, thấy Đào Nhiên tới nàng cười nói: "Vốn còn đang nghĩ lúc nào tìm hoàng tỷ đòi ngươi trở lại, không nghĩ tới ngươi tự trở về, không phải là bởi vì nhớ nhung bổn vương quá mức nên chủ động trở lại chứ?"

Đào Nhiên thật không chịu nổi cái kẻ không biết xấu hổ này, nhưng mà nguyên nhân thực sự trở lại hắn cũng không thể nói, vì vậy chỉ có thể nắm lỗ mũi gật đầu nói: "Đúng vậy, nhớ ngươi nhớ đến sắp độc phát bỏ mình rồi."

Hiên Viên Nghiễn cao hứng muốn chết, kéo Đào Nhiên qua ngồi ở bên cạnh nàng nói: "Bổn vương cũng rất nhớ ngươi, ngươi không ở Vương phủ, bổn vương cùng nam thiếp khác ở trên giường đều khó chịu."

Đào Nhiên khóe miệng giật giật một cái, không biết nên nói cái gì. Hiên Viên Nghiễn tự mình rót rượu cho Đào Nhiên nói: "Không hiểu sao, bổn vương càng nhìn ngươi càng thích, chẳng lẽ ngươi thật sự là yêu tinh biến thành sao?"

Đào Nhiên uống rượu, tâm tình vô cùng phức tạp, Hiên Viên Nghiễn rất khác biệt với nhóm nữ phụ dĩ vãng, bản thân cũng không biết nên làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá bây giờ Cố Ảnh Liên và Hiên Viên Mặc đã cùng một chỗ, nhiệm vụ cuối cùng có chút tiến triển. Đào Nhiên nhìn Hiên Viên Nghiễn nói: "Ngươi còn thích Cố Ảnh Liên không?"

Sắc mặt Hiên Viên Nghiễn cứng lên một chút, không muốn nhắc đến đề tài xúi quẩy này, liền nói sang chuyện khác: "Nói cái này làm gì, tới tới tới uống rượu uống rượu, rượu này là rượu hải mã vùng khác tiến cống, rất có lợi với ngươi, uống nhiều một chút uống nhiều một chút."

Rượu hải mã...

(*) rượu cá ngựa, nổi tiếng tăng lực cường dương

Đào Nhiên nghĩ không thông, trừ Tường Vi ra, tại sao mỗi một nữ phụ về sau đều sẽ cho mình uống rượu hải mã, bản thân còn chưa đủ sao?

Chẳng lẽ đây chính cái gọi là ba mươi như sói bốn mươi như hổ năm mươi có thể hít đất sáu mươi nhảy lên trời...

Đào Nhiên nhìn Hiên Viên Nghiễn, chắc sắp ba mươi đi? Chính là tuổi như sói như hổ, nếu không tăng thêm công năng kim thương không ngã của hệ thống, cũng không biết mình có thể chịu nổi hay không.

Dùng bữa xong, Hiên Viên Nghiễn liền không dằn nổi mời Đào Nhiên đi tắm gội. Sau đó ở trong bồn tắm liền không nhịn được, tới trước một phát. Lúc sau lại chuyển trận địa đến trên giường, Hiên Viên Nghiễn kích động không chịu nổi, từ sau tiệc trung thu trong cung kết thúc, nàng đến nay không hề hưởng thụ qua giường chiếu chi hoan, hôm nay cùng Dạ Đàm kịch chiến một phen, đúng là giải cơn khát.

Nhóm nam thiếp trong đại viện nam thiếp chờ Dạ Đàm trở lại, từng người chuẩn bị lên cửa xin tội. Nhưng mà bên trái chờ Dạ Đàm không trở lại, bên phải chờ Dạ Đàm cũng không trở lại. Cuối cùng nghe ngóng được, Dạ Đàm sau khi cùng Vương gia dùng bữa xong lại cùng Vương gia tắm gội, tắm xong lại cùng nhau vào phòng ngủ an nghỉ. Nhìn tình thế, đoán chừng không tới ngày mai không về được.

Nhóm nam thiếp cũng chỉ có thể cảm thán người khác nhau mệnh bất đồng, nhóm người mình là hạn hán đã lâu chờ mưa rào, Dạ Đàm người ta thì trực tiếp đến mùa mưa. Chưa kể hắn còn chính là khối đất không sinh cỏ được a, bọn họ còn chưa quên chuyện Dạ Đàm đã uống qua tuyệt tử thang, thật là lãng phí mà...

Đào Nhiên nào biết được ý nghĩ của người khác, với lại hắn cũng không quan tâm. Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Nghiễn cùng hắn ở trên giường lằng nhà lằng nhằng đến gần buổi trưa mới rời giường rửa mặt chải đầu, Hiên Viên Nghiễn tựa như hiến bảo từ bên trong hộp gấm tinh xảo lấy ra một dây chuyền hoa lệ xinh đẹp, đi tới sau lưng Đào Nhiên nói: "Đừng động, bổn vương đeo cho ngươi."

Đào Nhiên nhìn dây chuyền này, liền toàn thân nổi da gà lên, lật đật tránh ra nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Hiên Viên Nghiễn ngẩn ra, nói: "Bổn vương thấy ngươi mặc giản dị, nghĩ tặng ngươi cái dây chuyền đá quý."

"Lấy đi đi." Đào Nhiên chỉ mới nghĩ đến hình ảnh một nam tử hán đỉnh thiên lập địa treo trên cổ một dây chuyền lòe loẹt, liền đã cảm thấy họa phong không đúng đến khó có thể tưởng tượng, hắn lên tiếng cự tuyệt: "Tuyệt đối đừng cho ta cái này, ta chết cũng không đeo."

Hiên Viên Nghiễn cầm dây chuyền nhìn hắn hồi lâu, sau đó có chút buồn bã không vui tiện tay đem dây chuyền ném. Bổn vương thương tiếc hắn mộc mạc, muốn đối tốt với hắn, kết quả hắn một chút cũng không lĩnh tình. Hiên Viên Nghiễn nghĩ đến bản thân từ khi ra đời đến nay chưa từng bị người đối đãi như vậy, liền có chút không vui.

Nàng liếc Đào Nhiên một cái, lòng nói chỉ cần hắn đàng hoàng cầu mình tha thứ hắn, vậy mình liền đại độ tha cho hắn một lần.

Đào Nhiên căn bản không nghĩ tới vụ này, ngay cả Hiên Viên Nghiễn tức giận hắn cũng không biết, rửa mặt chải đầu xong liền nói: "Buổi trưa ăn gì?"

Hiên Viên Nghiễn ngây ngẩn nhìn hắn một hồi, trong lòng ủy khuất không chịu nổi, lại không nỡ làm gì hắn, vì vậy liền hướng về Đào Nhiên hừ một tiếng, sau đó giậm chân xoay người đi.

Đào Nhiên ở phía sau nhìn bóng lưng nàng không hiểu ra sao, đây là tật xấu gì?

Hiên Viên Nghiễn chạy ra ngoài xong cũng có chút hối hận, lòng nói mình là chuyện gì xảy ra? Sao lại giận dỗi với một nam thiếp? Nhưng mà cẩn thận nghĩ, nàng vẫn cảm thấy bực bội khó dằn, dựa vào cái gì bản thân một phen hảo ý yêu mến mà hắn một chút cũng không lĩnh tình? Không cảm kích thì thôi, còn lộ ra biểu tình ghét bỏ như vậy.

Quản gia cầm quyển sổ đi tới nói: "Vương gia, đây là vải vóc dụng cụ Vương phủ chuẩn bị để qua đông, còn có tơ lụa vân cẩm trong cung ban thưởng, ngài nghĩ muốn phân phối thế nào? Vẫn giống như năm trước đưa đi một ít cho các công tử trong viện?"

Hiên Viên Nghiễn không kiên nhẫn nói: "Cứ giống như năm trước đi."

Quản gia vâng một tiếng muốn đi, Hiên Viên Nghiễn gọi nàng lại nói: "Chờ đã."

Quản gia xoay người, "Vương gia còn gì phân phó?"

"Đi... đưa cái này cho hắn nhìn xem, nhìn xem hắn thích gì, liền đưa đi cho hắn."

Quản gia đầu đầy sương mù nói: "Vương gia, hắn này là chỉ ai?"

Hiên Viên Nghiễn suýt nữa thẹn quá thành giận, "Ngươi nói xem? Ngươi nói xem còn có thể là ai?"

Quản gia thấy biểu tình Hiên Viên Nghiễn có chút nanh ác, đột nhiên linh hoạt sáng lòng bừng tỉnh hiểu ra, "Ngài là nói Dạ Đàm công tử?"

"Còn không mau đi?!"

"A, à, phải phải." Quản gia lật đật chạy.

Hiên Viên Nghiễn chỉ cảm thấy đâu đâu cũng đều thay đổi, đâu đâu cũng đều không hài lòng, đều do Dạ Đàm, nhất định là do hắn làm mình giận quá mức.

Bởi vì Đào Nhiên chậm chạp không cầu xin tha thứ, trong lòng Hiên Viên Nghiễn càng ngày càng buồn bực, hắn cho rằng mình sẽ khuất phục sao? Căn bản không khả năng, Hiên Viên Nghiễn liên tiếp rất nhiều ngày đều không cùng Đào Nhiên ngủ, hơn nữa bởi vì cũng quả thực không muốn ngủ với người khác, cho nên nàng chỉ có thể một mình hàng đêm cô gối khó ngủ.

Đào Nhiên bởi vì không cần lăn lộn nàng, ngược lại tử tế nghỉ ngơi mấy ngày. Về phần Hiên Viên Nghiễn có gì đó không đúng hắn dĩ nhiên phát giác ra một ít, bất quá hắn cho rằng đây là do sắp đến yến hội năm mới trong cung, Hiên Viên Nghiễn bởi vì sắp gặp Cố Ảnh Liên cho nên tâm trạng mới không đúng.

Chuyện này Đào Nhiên không có cách nào, hắn cũng không thể khui đầu óc Hiên Viên Nghiễn đi ra tẩy rửa một phen đúng không, vì vậy cũng chỉ có thể chờ. Nghĩ đợi đến lúc Hiên Viên Nghiễn thấy được hình ảnh Hiên Viên Mặc cùng Cố Ảnh Liên ân ái, bị kích thích nói không chừng sẽ nghĩ thông suốt.

Hơn nữa viên thuốc từ trong cung mang ra ngoài đã ăn, hai tháng tiếp theo còn chưa có thuốc. Nếu Hiên Viên Mặc đã muốn bản thân làm việc cho nàng, nghĩ chắc sẽ không để cho mình mau chết như vậy.

Vừa lúc đó, từ trong cung truyền ra một ý chỉ, nói là Liên phi nhớ nhung hảo huynh đệ Dạ Đàm, đặc biệt cho phép Hiên Viên Nghiễn vào cung cùng đem Dạ Đàm theo. Sau khi Đào Nhiên biết tin tức này, rất là cảm khái một phen, mau như vậy liền thăng phi vị, thật không hổ là nữ chính à quên là nam chính, đúng là hung mãnh.

Trong cung, đêm đã khuya đèn ngự thư phòng vẫn sáng. Hiên Viên Mặc thả xuống một đạo tấu chương sau cùng, cau mày nhéo mi tâm một cái. Đại cung nữ bưng đèn tới, nói: "Bệ hạ, ngài gần đây hàng đêm mệt nhọc đến khuya, thân thể này làm sao chịu được a."

Hiên Viên Mặc nhìn ánh đèn hơi mất hồn, nói: "Phủ Việt Vương có truyền đến tin tức gì không?"

"Không có." Đại cung nữ nói: "Trừ Dạ Đàm, những người khác cũng không truyền tin tức gì tới, nghĩ chắc hẳn Việt Vương điện hạ gần đây thật không có chuyện gì."

"Nàng có thể an phận dĩ nhiên là tốt." Hiên Viên Mặc cầm lên một tấu chương nói: "Trẫm cũng không phải quân vương ác độc gì, chỉ cần nàng đàng hoàng, nàng vẫn là hảo hoàng muội của trẫm."

Đại cung nữ nhìn thấy tấu chương quen thuộc kia, trong lòng giật mình, nói: "Bệ hạ dự định để cho Việt Vương điện hạ làm chuyện này?"

"Cũng là chuyện tốt mà." Hiên Viên Mặc nói: "Nàng cũng lớn rồi, luôn làm loạn như vậy thật chẳng ra sao."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top