Chương 169: Đệ đệ muốn leo giường ⑪
Nếu như có thể, Quỳ Thanh Thanh thật nghĩ một quyền đánh bể đầu tiểu hỗn đản trước mắt này. Nhưng mà vì mạng nhỏ của mình, nàng nhịn. Quỳ Thanh Thanh hai tay vòng cổ Đào Nhiên, cả người treo ở trên người hắn, may mà nàng thể lực tốt, nếu không không biết có thể treo được hay không.
Quỳ Thanh Thanh hung tợn nói: "Tên khốn kiếp này."
Đào Nhiên chớp chớp mắt, thần thái vô tội kia, cho dù ai thấy đều sẽ cảm thấy đây chỉ là một thiếu niên vô tội. Đào Nhiên cong môi cười lên, thanh âm trầm xuống nói: "Tỷ tỷ, chị ôm tôi thật chặt nha."
Không ôm ngươi ta liền té xuống làm mồi cho cá, có thể không ôm chặt sao? Thân thể Quỳ Thanh Thanh và Đào Nhiên dán sít sao cùng một chỗ, nàng nói: "Mau thả ta xuống, nếu không ta liền nướng ngươi."
"Nhưng mà nướng tôi, tỷ tỷ cũng sẽ té xuống nha." Đào Nhiên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, "Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn cùng tôi tuẫn tình?"
Quỳ Thanh Thanh thiếu chút nữa hộc máu, ai muốn cùng ngươi tuẫn tình? Hơn nữa hai chúng ta cùng ngỏm như vậy nhiều lắm coi như là lấy mạng đổi mạng, căn bản không thể tính là tuẫn tình có được không? Quỳ Thanh Thanh thật ghét chết loại cảm giác không trên không dưới này, nàng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha?"
Đào Nhiên nói: "Tỷ tỷ tại sao tức giận?"
Quỳ Thanh Thanh: "Ta tức cái gì?"
Đào Nhiên: "Tại sao thở phì phò bỏ đi?"
Quỳ Thanh Thanh đè nén tính tình dễ nổi nóng của mình nói: "Tôi không có tức giận."
"Chị có." Đào Nhiên đưa tay ôm Quỳ Thanh Thanh eo nói: "Chị đừng có gạt tôi, nói cho tôi biết tại sao tức giận có được không? Tôi không thích nhìn thấy bộ dạng tức giận của tỷ tỷ."
Kỳ thực Quỳ Thanh Thanh cũng không biết rõ nguyên nhân tức giận cụ thể của bản thân, bất quá cái này cũng không làm trở ngại nàng tùy tiện biên một lý do gạt người, Quỳ Thanh Thanh nói: "Cậu không nhìn thấy Tần Khắc và Chân Lăng ở nơi đó meo meo chít chít sao? Ở ngay trước mặt tôi ngông cuồng như vậy, tôi làm sao có thể không tức giận?"
"Vậy được rồi." Đào Nhiên nói: "Tôi tin chị."
Quỳ Thanh Thanh lòng nói ta còn cần ngươi tin tưởng? Nhưng lúc này mạng nhỏ của nàng ở trên tay người ta, không kinh sợ cũng phải kinh sợ, vì vậy nàng nói: "Xong chưa, bây giờ có thể để tôi xuống được rồi chứ?"
"Không thể." Đào Nhiên lắc đầu.
Quỳ Thanh Thanh trong nháy mắt nổi nóng lên, "Tại sao?!"
"Chị lại hung dữ với tôi." Đào Nhiên bĩu môi, hai mắt rưng rưng nhìn Quỳ Thanh Thanh.
"..." Quỳ Thanh Thanh một ngụm máu cắm ở cổ họng không lên không xuống, nàng niết đôi quả đấm, xương vang răng rắc, "Rốt cuộc tại sao không thể?"
"Tôi thích tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ lại lúc nào cũng bắt nạt tôi, còn nói muốn nướng tôi, trong lòng tôi thật khó chịu."
Quỳ Thanh Thanh đã nhận mệnh, nhắm mắt lại nói: "Vậy cậu muốn như thế nào mới chịu tha cho tôi?"
"Ừm..." Đào Nhiên suy tư một chút, bỗng nhiên nói: "Tỷ tỷ hôn tôi một cái tôi sẽ cho tỷ tỷ đi xuống."
"Chòi má, cái đồ thúi..." Quỳ Thanh Thanh mắng một nửa, sau đó bỗng nhiên cảnh tỉnh, lúc này nếu không theo hắn, cũng không biết bản thân phải bị vây khốn trên không trung bao lâu.
Vì vậy nàng vứt bỏ tiết tháo nhiều năm, bất đắc dĩ nói: "Được được được, hôn thì hôn, hôn mặt được chứ?"
"Không được." Đào Nhiên bĩu đôi môi bóng nhuận, nói: "Hôn nơi này."
"..." Quỳ Thanh Thanh ánh mắt đáng sợ nhìn Đào Nhiên, nói: "Kỳ thực ngươi là một lão tài xế* phải không?"
(*) Dân mạng TQ ám chỉ lái xe là xxx, lão tài xế ý chỉ người có kinh nghiệm tình trường phong phú.
Đào Nhiên: "Hôn đi hôn đi, nhanh lên một chút hôn hôn, tôi lớn như vậy rồi còn chưa cùng người chơi hôn hôn bao giờ."
Quỳ Thanh Thanh chịu đựng xung động muốn hộc máu, xoắn xuýt dán lên, môi hai người nhẹ nhàng áp với nhau. Khi đó Quỳ Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ, mềm nhũn non non còn có chút đàn hồi, có vẻ như rất thú vị.
Lúc sau nàng mở mắt ra, thấy Đào Nhiên trợn to hai mắt nhìn nàng, trên mặt còn có đỏ ửng khả ái. Không hiểu sao, nàng đột nhiên cảm thấy mình có chút giống như quái a di dẫn dụ con nít phạm tội. Quỳ Thanh Thanh lúng túng ho khan một tiếng, nói: "Hôn cũng hôn rồi, có thể để tôi đi xuống chưa?"
Lần này Đào Nhiên ngược lại không nói gì nữa, hắn nghe lời ôm Quỳ Thanh Thanh hạ xuống mặt đất. Quỳ Thanh Thanh lập tức cùng hắn tách ra, hai người cũng không nói lời nào, vì hóa giải lúng túng Quỳ Thanh Thanh nghĩ dời đi đề tài một chút, nàng nói: "À cái đó..."
"Hu..." Liền thấy thiếu niên trước mắt bỗng nhiên bưng kín mặt, "Trời nà, tỷ tỷ vừa rồi cướp đi nụ hôn đầu của tôi!" Nói xong hắn liền bụm mặt chạy mất thật nhanh.
Quỳ Thanh Thanh ở đằng sau hắn giơ lên bàn tay Nhĩ Khang*, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, ngươi trở lại a ~ ngươi trở lại a ~ ngươi đem lời nói cho rõ ràng, ai đoạt nụ hôn đầu của ngươi? Rõ ràng chính là ngươi cưỡng ép bán cho ta...
(*) Bàn tay Nhĩ Khang:
Sau khi Quỳ Thanh Thanh đi, trong phòng bệnh liền lâm vào một mảnh lúng túng. Chủ yếu nhất là Chân Lăng lúng túng, nàng vừa lúng túng Tần Khắc cũng liền lúng túng. Hai người bọn họ lúng túng, lão Trương bỗng dưng cũng lúng túng. Ba người cứ như vậy lúng túng rất lâu, Tần Khắc nói: "Tôi cảm thấy bệnh không có gì đáng ngại nữa, có phải đã có thể đi về?"
Lão Trương nói: "Lão đại, xương của ngươi vẫn chưa hoàn toàn lành mà?"
Tần Khắc nói: "Tôi biết, tôi nói là ông đó, bị dìm một chút liền yếu thành như vậy?"
Lão Trương mặt trắng nhợt, bỗng nhiên nói: "Lúc ta đang được vớt lên, giải trừ dị năng, cái mông bị cá gặm một cái."
Tần Khắc: "..."
Thời điểm ba người chuẩn bị tiếp tục lúng túng, La Song đi tới nói: "Lão đại, có người muốn gặp cậu."
Tần Khắc nói: "Ai muốn gặp tôi?"
"Là người từ phía bắc tới, nói có chuyện quan trọng nhất định phải cùng cậu thương lượng tận mặt."
Tần Khắc nghi ngờ nhíu mi một cái, lúc này xương trên người hắn gãy lìa thậm chí nát bấy vẫn còn chưa hoàn toàn lành lại, vẫn cần Tiền Linh Linh tiếp tục trị liệu. Nhưng dưới tình huống này hắn không đi cũng không được, Tần Khắc suy nghĩ một chút nói: "Anh đi tìm Quỳ Thanh Thanh, bảo nàng theo tôi cùng đi."
Những thế lực người dị năng đều biết trong trấn có một Tần Khắc dị năng sấm sét bá đạo dị thường, cùng một nữ tu la dị năng hệ hỏa siêu mạnh. Hai người trước nay đều là hành động chung, chỉ cần hai người liên thủ, cho tới bây giờ đều chưa hề bị bại.
Quỳ Thanh Thanh đang đuổi theo Đào Nhiên trên đường chạy về bị La Song ngăn lại, tuy rằng nàng vẫn còn đang tức Tần Khắc, nhưng mà trên loại chuyện này nàng sẽ không cáu kỉnh, vì vậy liền theo La Song đi.
Đào Nhiên luôn cảm giác Quỳ Thanh Thanh đuổi theo phía sau mình, nhưng mình còn chưa về nhà, Quỳ Thanh Thanh đã không đuổi theo nữa. Hắn đứng tại chỗ xoay người nhìn lại, làm gì có bóng dáng Quỳ Thanh Thanh nữa?
Quỳ Thanh Thanh cùng Tần Khắc đi gặp những người dị năng từ phương bắc tới, người dị năng bọn họ tuy rằng ngày thường mỗi người một nơi, phân tán vô cùng. Nhưng mà một khi gặp phải đại sự liên quan tồn vong, vẫn sẽ liên hiệp cùng một chỗ. Mười năm trước chính là nhờ tất cả người dị năng liên hiệp cùng một chỗ, mới đập tan được kế hoạch tiêu diệt người dị năng trong một lần hành động của chính phủ, về sau mới có thời gian thở dốc tạm thời.
Tần Khắc tới gặp bọn hắn, cho rằng chính phủ lại muốn có động tác gì.
Nhưng mà nghe xong hắn mới phát hiện không đúng, không phải chính phủ có động tác gì, mà là bọn họ dự định liên hiệp chủ động xuất kích, phá hủy chính quyền. Tần Khắc nói: "Phá hủy rồi thì sao?"
Đối phương nói: "Đương nhiên là để người dị năng chúng ta thành lập một chính quyền của bản thân."
Tần Khắc suy nghĩ một chút nói: "Rồi sau đó thì sao? Người dị năng không thể sinh sản, già rồi chết đi cũng không có người dị năng mới tiếp nhận chính quyền, về sau làm sao bây giờ?"
"Sẽ có biện pháp." Đối phương nói: "Khoa học đang phát triển, trước khi chúng ta chết nhất định sẽ tìm được biện pháp."
Trong lòng Tần Khắc dĩ nhiên cũng không muốn, hắn không hề coi người bình thường là kẻ thù. Người hắn thích còn là một người bình thường, trong lòng hắn vẫn muốn sống chung hòa bình, nếu có thể tìm được phương pháp giải quyết vấn đề đương nhiên là tốt, nếu không tìm được, cùng lắm hắn ở nơi này làm thủ lãnh cả đời, bản thân hắn không có dã tâm gì.
Thấy Tần Khắc có vẻ như không muốn, bọn họ liền khuyên Quỳ Thanh Thanh, "Quỳ tiểu thư, cô định làm như thế nào?"
Quỳ Thanh Thanh kỳ thực coi người bình thường là kẻ thù, nhưng cũng không có nghĩa nàng là một kẻ ngu bị thù hận tẩy não. Những người này nói chuyện không đáng tin cậy như vậy, nàng đều lười để ý bọn họ, vì vậy nàng nói: "Ta nghe Tần Khắc."
Tần Khắc tuy rằng EQ thấp người cũng thô kệch, nhưng trên chuyện đại sự căn bản chưa từng phạm sai lầm, hắn nói: "Đây không phải chuyện nhỏ, cho tôi một ít thời gian suy tính."
Vì vậy những người dị năng ngoại lai kia liền ở lại trấn nhỏ, Tần Khắc lo lắng đi trở về.
Quỳ Thanh Thanh cùng hắn song song đi với nhau nói: "Không muốn làm thì không làm, cùng lắm đem bọn họ đuổi chạy."
Tần Khắc lắc đầu nói: "Chuyện này không đơn giản như vậy, thế lực chúng ta tuy rằng không kém, nhưng cũng không phải cường đại nhất. Cho nên bọn họ tìm đến đầu tiên tuyệt không phải chúng ta, thế lực khác thái độ gì còn chưa biết, trước chờ một chút biết rõ tình huống lại nói sau."
Quỳ Thanh Thanh có chút phiền não, nàng cúi đầu, đá bay một hòn đá nhỏ dưới chân. Tảng đá vừa vặn bay đến dưới chân Tần Khắc, Tần Khắc đạp lên, cổ chân lệch một cái, "Ai nha!"
Quỳ Thanh Thanh: "?"
Tần Khắc đưa tay nói: "Mau, mau tới đỡ tôi."
Quỳ Thanh Thanh đi tới đỡ hắn, nói: "Làm sao vậy?"
Tần Khắc thống khổ nhíu mặt nói: "Xương còn chưa mọc xong, vừa rồi bị cục đá cấn một cái, cẳng chân lại gãy rồi."
Quỳ Thanh Thanh: "..."
Đương lúc Tần Khắc được đưa đến nhà Tiền Linh Linh, hai cái chân hắn đều đã gãy. Bởi vì hắn gãy một chân nên chỉ có thể để Quỳ Thanh Thanh đỡ, một chân nhảy lò cò, nhưng cái chân còn lại cũng chưa mọc tốt, vì vậy chưa nhảy được hai cái cũng gãy luôn. Thời điểm đến nhà Tiền Linh Linh chính là thảm trạng như vậy, Tiền Linh Linh nói: "Nhưng mà tôi hôm nay đã sử dụng dị năng quá nhiều lần, còn chưa khôi phục như cũ, ít nhất cũng phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể trị liệu cho lão đại."
Quỳ Thanh Thanh nói: "Vậy à? Nhưng mà trước kia không phải một ngày có thể trị liệu cho mười mấy người sao?"
Tiền Linh Linh vẻ mặt đau khổ nói: "Đó cũng chỉ là trị liệu vị trí thương thế nghiêm trọng cùng quan trọng, nhưng hôm nay Triều Ca rất hung dữ bắt tôi nhất định phải hoàn toàn chữa khỏi cho chị. Chữa lành chị xong cũng đã sắp đến cực hạn, lại thêm sau đó trị thương cho lão đại còn có lão Trương, hiện tại thật không được."
Tần Khắc cười khổ nói: "Cái biểu đệ kia của cô khả năng vừa vặn khắc tôi."
Quỳ Thanh Thanh lòng nói hắn đâu chỉ khắc ngươi, hắn ngay cả lão nương cũng khắc được không?
Tiền Linh Linh nhìn Tần Khắc nói: "Lão đại, hiện tại anh chỉ đành phải nhẫn qua chiều nay, chờ sáng sớm ngày mai tôi trị liệu cho."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top