Chương 133: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑨
Trời còn tờ mờ sáng, hai người ôm nhau trên ghế sa lon động đậy. Diệp Ngạo Thiên mượn ánh nắng ban mai nhàn nhạt nhìn mặt nam nhân ngủ say bên cạnh một hồi, sau đó đứng lên đi tới phòng tắm.
Chỉ chốc lát sau phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Đào Nhiên ở trên ghế sa lon lật người, mở mắt ra nhìn về phía phòng tắm, biết nàng không hét lên cũng không rời khỏi, vì vậy liền lại ngủ đi.
Lúc tỉnh lại mặt trời đã hoàn toàn dâng lên rồi, Đào Nhiên xoay mình nhìn về phía bàn ăn, Diệp Ngạo Thiên đang ngồi trên ghế không biết làm gì. Đào Nhiên động một chút, mền đắp trên thân trượt tới thắt lưng, Diệp Ngạo Thiên nói: "Tỉnh chưa? Đi tắm đi."
Đào Nhiên ngồi dậy, có chút lúng túng nhìn Diệp Ngạo Thiên nói: "Đang tróc đậu sao?"
"Muốn ăn đậu xào."
"Chờ tôi tắm xong rồi xào cho." Đào Nhiên dùng mền bọc người đi đến phòng tắm.
Diệp Ngạo Thiên chớp mắt một cái nói: "Làm gì mà che, vóc người anh thật sự không tồi. Ngày thường cũng không thấy anh đi tập gym, làm sao giữ được vóc dáng tốt như vậy? Bên hông không có đến một chút thịt mỡ."
Đào Nhiên nhếch mép một cái, nói: "Có thể là bởi vì thiên phú dị bẩm, tôi đi tắm đây."
Diệp Ngạo Thiên nhìn Đào Nhiên vào phòng tắm, nàng còn nhớ cảm giác khi sáng sớm tỉnh dậy. Trên người có cảm giác đau nhức trước nay chưa từng có, nhưng mà u uất trong lòng lại tiêu tán rất nhiều. Da trên thân thể tiếp xúc thân mật cùng với da của một người khác, nàng khoác tay lên eo đối phương. Nam nhân kia eo mảnh khảnh, lại dị thường bền chắc.
Nàng trước nay không hề biết eo một người có thể nhỏ thành như vậy, eo nữ nhân có nhỏ mấy cũng đều có cảm giác thịt. Nhưng mà ở bên hông Đào Nhiên nàng không cảm giác được chút thịt dư nào, phía trên đều là bắp thịt rắn chắc. Nàng lệch qua ngực Đào Nhiên sờ một lúc lâu, mới đứng dậy tắm.
Tuy nói đây chẳng qua là nàng nhất thời xung động, nhưng mà cảm giác cũng không xấu.
Lúc này thanh âm Đào Nhiên từ phòng tắm truyền tới, "Có thể giúp tôi lấy quần áo cùng khăn lông một chút không?"
Diệp Ngạo Thiên nói: "Ở nơi nào?"
"Ở ngăn kéo trong phòng."
Diệp Ngạo Thiên đi vào phòng Đào Nhiên, cửa sổ sát đất thật to tràn ngập ánh mặt trời, một trương giường rất lớn ở chính giữa. Thông thường mà nói người nào ngủ một mình lại cố ý mua cái giường thật lớn, đều là người rất thích hưởng thụ.
Diệp Ngạo Thiên mở hộc tủ, rất dễ dàng liền tìm được khăn lông và một bộ quần áo.
Đào Nhiên đem cửa phòng tắm mở ra một khe hở lấy y phục, Diệp Ngạo Thiên cười nói: "Nhìn không ra anh lại xấu hổ như vậy."
"Bình thường thôi." Thanh âm Đào Nhiên từ bên trong truyền tới, "Thời điểm không nên xấu hổ tôi sẽ không xấu hổ."
Hắn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, thấy Diệp Ngạo Thiên đã tróc đậu xong, hắn liền nói: "Cô muốn vào xem không? Xào đậu rất đơn giản."
Diệp Ngạo Thiên đi theo hắn vào phòng bếp, nói: "Tôi đã nấu cháo loãng rồi, chờ lát nữa có thể ăn cháo cùng đậu xào."
Đào Nhiên có chút ngoài ý muốn nói: "Cô biết nấu cháo loãng?"
"Cái này có gì khó." Diệp Ngạo Thiên chỉ nồi cơm điện nói: "Không phải có mục chọn nấu cháo sao."
Được rồi, Đào Nhiên không lời có thể nói.
Hắn xào đậu xong hai người cùng dùng bữa, Đào Nhiên lúc này mới cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Ngày hôm qua hắn cho rằng hôm nay Diệp Ngạo Thiên sẽ thương tâm hoặc xấu hổ lúng túng cái gì đó, kết quả Diệp Ngạo Thiên so với mình còn bình tĩnh hơn nhiều, còn thoải mái rảnh rỗi nhạo báng bản thân. Hắn húp một chén cháo loãng, Diệp Ngạo Thiên nói: "Đậu này ăn thật ngon, tôi vẫn có thể ăn một chén nữa."
Đào Nhiên nhìn Diệp Ngạo Thiên đứng lên đi đến phòng bếp, đi hai bước Diệp Ngạo Thiên dừng lại quay đầu nói: "Anh có muốn thêm một chén không?"
"Ách... Có, cảm ơn."
Sau đó hai người tiếp tục ngồi dùng bữa, trong ti vi đang phát tin tức sáng sớm. Trong đó có một tin tức là một công ty giải trí ở thủ đô Thần Quốc hóa ra lại là một tập đoàn bán dâm ngầm, công ty này sẽ cho nghệ sĩ dưới trướng chụp ảnh nude để uy hiếp các nàng thực hiện hoạt động bán dâm. Bất quá bởi vì ngày hôm qua thiên hạ đệ nhất sát thủ giết mất lão bản công ty, cho nên mới khiến chân tướng của công ty truyền đi.
Có người suy đoán công ty này chọc vào người không nên dây vào, cho nên mới dẫn đến có người tiêu tiền mời thiên hạ đệ nhất sát thủ tới giết Smith.
Đào Nhiên muốn biết Diệp Ngạo Thiên có phản ứng gì, phản ứng của Diệp Ngạo Thiên chính là không có phản ứng. Nàng chỉ là bỗng nhiên nói: "Nhắc tới còn phải cám ơn sát thủ kia, không có hắn đoán chừng tôi liền không về được."
Đào Nhiên có chút lúng túng cúi đầu nói: "Nguy hiểm như vậy sao?"
"Đúng vậy." Diệp Ngạo Thiên nói: "May mà tự tôi cũng có vài ngón đòn, nếu không hôm nay anh liền phải đi lãnh tôi trở về rồi."
Đào Nhiên hai tay bưng chén, nói: "Đối với chuyện phát sinh tối hôm qua cô có ý kiến gì?"
Diệp Ngạo Thiên ngẩng đầu, mặt mờ mịt nói: "Ý tưởng gì?"
"Chúng ta đã làm một số chuyện thân mật mà bằng hữu bình thường tuyệt sẽ không làm, bây giờ không phải nên đem quan hệ của chúng ta định nghĩa lại từ đầu một chút sao?"
Diệp Ngạo Thiên gật gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi."
Đào Nhiên thấy thái độ nàng không đúng, chẳng lẽ thật chỉ muốn ngủ mình một đêm rồi chạy đi?
Liền nghe Diệp Ngạo Thiên nói: "Tối hôm qua là tôi chủ động dụ dỗ anh, cho nên tôi không xác định rõ được anh có ý tưởng gì. Anh muốn cùng tôi giữ quan hệ bạn giường lâu dài ổn định, hay là nghĩ từng bước phát triển thành quan hệ tình nhân?"
"..." Cô bình tĩnh nói ra những lời như vậy thật tốt sao?
Đào Nhiên quyết định đem cái vấn đề này đá cho Diệp Ngạo Thiên, "Cô thì sao? Cô muốn chúng ta thành quan hệ gì?"
Diệp Ngạo Thiên rất nghiêm túc suy tư một chút, nói: "Cái gì cũng đều được."
Ặc, câu trả lời này thật là thần con mẹ nó fuck. Đào Nhiên yên lặng trợn mắt nhìn Diệp Ngạo Thiên một hồi, sau đó đứng lên không nói tiếng nào đi vào phòng đóng cửa khóa lại.
Diệp Ngạo Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt, lòng nói chẳng lẽ hắn tức giận sao? Để cho hắn chủ động lựa chọn chẳng lẽ hắn không thích sao?
Diệp Ngạo Thiên đứng lên bắt đầu thu dọn bàn, chờ nàng rửa chén bát xong hết thảy, cửa phòng vẫn không có ý muốn mở ra. Diệp Ngạo Thiên bắt đầu gõ cửa, "Anh đi ra được không? Chuyện chúng ta vẫn chưa nói xong mà?"
"Pháo hữu của cô không có nghĩa vụ cùng cô nói chuyện phiếm." Thanh âm của Đào Nhiên từ bên trong truyền tới. (Pháo hữu = bạn sex)
Diệp Ngạo Thiên không nhịn cười được, nàng nói: "Tôi còn chưa cho phép anh trở thành pháo hữu của tôi, anh không thể tự cho mình là pháo hữu của tôi."
"Lão bản của cô không có nghĩa vụ cùng cô nói chuyện phiếm!"
Đây là đang dỗi sao? Diệp Ngạo Thiên đời này từng có người lấy lòng nàng, có người hận nàng, có người hãm hại nàng, lại trước nay chưa từng có ai dỗi nàng. Nàng bất đắc dĩ đứng ngoài cửa nói: "Tiên sinh, anh mấy tuổi rồi? Có thể thành thục một chút không?"
Bên trong không có người trả lời nàng, nàng đưa tay xoay chốt cửa một cái, phát hiện cửa không khóa. Diệp Ngạo Thiên đẩy cửa ra đi vào, Đào Nhiên chính đang phơi nắng trên ban công. Nàng đi tới nói: "Phơi nắng cảm giác thoải mái không?"
Đào Nhiên không trả lời nàng, Diệp Ngạo Thiên lần đầu tiên thử nghiệm dỗ người, nàng đưa tay khoác lên ngang hông Đào Nhiên nói: "Hey, đồng sự, vóc người anh thật là tuyệt!"
Đào Nhiên không nhịn được giật giật khóe miệng một cái, đem tay nàng cầm xuống nói: "Cách thức nói chuyện phiếm của cô thật là nát."
"Chỉ cần anh để ý tôi, vậy thì không tính là nát." Diệp Ngạo Thiên mặt hướng phương xa nói: "Tại sao lại tức giận?"
Đào Nhiên: "Bởi vì cô vừa rồi, làm tôi có cảm giác hình như mình cũng không giàu mị lực cho lắm."
Lý do này cũng thật là quỳ, Diệp Ngạo Thiên nói: "Làm sao vậy được? Anh đã có mị lực đến mức ngay cả quyền lựa chọn tôi đều chủ động nhường cho anh."
"Không, cô không hiểu." Đào Nhiên nói: "Cô có từng xem tiểu thuyết không?"
Diệp Ngạo Thiên: "Không nhiều lắm."
Đào Nhiên: "Trong tiểu thuyết cách một người thể hiện mị lực chính là, để cho người khác điên cuồng yêu hắn, hơn nữa không thể không có hắn. Nếu hắn không muốn, dù có đánh chết hắn, cũng muốn đem hắn giữ lại bên cạnh mình."
"..." Diệp Ngạo Thiên thật lâu mới tìm trở về ngôn ngữ, nàng nói: "Cái... Cái này... Loại phương thức hành động này chẳng lẽ không phải do bệnh tâm thần gây nên sao..."
Đào Nhiên không tính để cho Diệp Ngạo Thiên nói tiếp, hắn quay đầu nói: "Hai mục chọn trước đó cô nói, cô chọn cái nào?"
Diệp Ngạo Thiên đang chuẩn bị nói chuyện, Đào Nhiên liền khoác tay lên bả vai Diệp Ngạo Thiên nói: "Tử tế chọn, chọn sai hậu quả rất kinh khủng."
"..." Diệp Ngạo Thiên: "Em chọn trở thành người yêu với anh."
"Tại sao?" Đào Nhiên nói: "Em thích tôi điểm nào?"
Diệp Ngạo Thiên vô lực lầu bầu, "Không phải anh bảo em chọn sao?"
Tay Đào Nhiên đặt trên bả vai Diệp Ngạo Thiên bắt đầu dùng sức, uy hiếp nói: "Cho em thêm một cơ hội, em cẩn thận nghĩ lý do một chút đi."
Diệp Ngạo Thiên biết lắng nghe nói: "Bởi vì anh tuấn tú, vóc người đẹp, còn biết nấu cơm, người còn ôn nhu, còn có tiền, quả thực chính là một nam nhân hoàn mỹ."
"Ừ, nể tình em thành khẩn như vậy, tôi miễn cưỡng đáp ứng làm người yêu của em." Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Từ tối hôm nay em cũng không cần ngủ ghế sa lon nữa."
Diệp Ngạo Thiên cảm thấy buồn cười, nàng đưa tay ôm eo Đào Nhiên, dựa vào trên người Đào Nhiên nói: "Đột nhiên phát hiện cuộc sống như vậy rất tốt, trước kia em từng thích một người nam nhân."
Đào Nhiên cúi đầu ôn nhu nói: "Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó, hắn đâu có thích em." Diệp Ngạo Thiên nắm tay đưa vào trong áo thun của Đào Nhiên, ở ngang hông hung hắn hăng sờ mấy cái, "Cái khác không nói, vóc người hắn nhất định không tốt bằng anh, em cảm thấy em kiếm lời rồi."
Đào Nhiên cúi đầu, mái tóc màu vàng sậm chậm rãi rủ xuống trên đỉnh đầu Diệp Ngạo Thiên. Hắn vớt tóc ra sau ót, nói: "Tôi phải đi hớt tóc."
"Tóc đẹp mắt như vậy, không cần tùy tiện động thì tốt hơn." Diệp Ngạo Thiên xen kẽ ngón tay vào trong tóc Đào Nhiên, nói: "Em cảm thấy tóc anh để dài một chút nhìn đẹp hơn."
Đào Nhiên không có vấn đề nói: "Vậy cứ như vậy đi, tôi cũng cảm thấy tôi như thế nào cũng đều đẹp mắt."
Diệp Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, "Nhanh đem tủ quần áo thu dọn một chút, chừa lại một nửa cho em để y phục."
Đào Nhiên: "Hai bộ quần áo kia mà cần một nửa?"
"Anh cũng biết em chỉ có hai bộ à?" Diệp Ngạo Thiên vỗ vỗ cơ ngực Đào Nhiên, "Còn không mau bồi em đi mua đồ!"
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top