Chương 120: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑯

Lúc này đột nhiên có mấy đại hán vạm vỡ phá cửa ra, vị lão huynh viêm mũi kia sợ hết hồn, nói: "Các ngươi đi lộn chỗ hả?"

Chỉ thấy mấy đại hán vạm vỡ đi tới trước giường bệnh Đào Nhiên, quan sát Đào Nhiên chốc lát, nói: "Đại ca, một đêm không thấy, sao anh có chút sưng?"

Đại ca...?

Lão huynh viêm mũi toàn thân run bắn, ánh mắt trở nên sợ hãi. Đào Nhiên giống như vô tình hướng về phía hắn liếc mắt một cái, biểu tình cười như không cười. Lão huynh viêm mũi hai chân mềm nhũn, Đào Nhiên nói: "À, bị muỗi cắn."

"Quỷ con muỗi, ngay cả đại ca cũng dám cắn." Quạ Đen lấy ra một cái hộp giữ nhiệt nói: "Đây là canh em bảo Kiều Kiều hầm cho anh, đại ca bồi bổ đi."

"Thả đó đã." Đào Nhiên nói: "Sáng sớm còn chưa rút máu."

"À." Quạ Đen gãi đầu một cái, đi ra bên ngoài, sau đó kéo người tới.

Người kia dáng dấp thon nhỏ, thân hình mảnh khảnh như rắn nước, đi đường đong đưa, không phải Kiều Kiều thì còn ai? Quạ Đen nói: "Đại ca ở nơi này không thể không có người chăm sóc, đám đại lão gia bọn em cũng chăm sóc anh không tốt, cho nên em liền mang Kiều Kiều tới chăm sóc anh."

Nhìn cặp mắt câu hồn nhiếp phách như khóc như kể của Kiều Kiều, Đào Nhiên cười khan nói: "Không tốt lắm đâu, chớ phiền toái người ta."

Kiều Kiều nũng nịu nói: "Không phiền toái, anh là đại ca, chiếu cố anh là nên làm."

"..."

"Anh xem đi." Quạ Đen tự hào cười nói: "Kiều Kiều nói không phiền toái."

Nàng không phiền toái ngươi tự hào cái quỷ gì, Đào Nhiên còn muốn cự tuyệt, Kiều Kiều liền nói: "Chẳng lẽ đại ca ghét bỏ em sao?"

Đào Nhiên: "... Vậy thì nhờ cô."

"Ừ, em nhất định sẽ chiếu cố tốt đại ca." Kiều Kiều nín khóc mỉm cười, đi tới trước mặt Đào Nhiên nói: "Ây ya, trên mặt đại ca sao toàn là muỗi đốt a, em đi mua một ít nhang điện chống muỗi."

Nói xong Kiều Kiều nhìn Quạ Đen nói: "Đi mua nhang chống muỗi a."

"Hả? À!" Quạ Đen mặt cười ngây ngô, "Vậy để ta đi."

Thấy Kiều Kiều tháo vát như vậy, mọi người đều rất vui vẻ yên tâm. Lão Lang nói: "Có Kiều Kiều ở ta an tâm rồi, ở chỗ sàn còn có chút chuyện, chúng ta đi trước đây."

Bọn họ đi xong, lão huynh viêm mũi thoắt cái phi qua, nhào tới mép giường Đào Nhiên. Vẻ mặt đưa đám nói: "Đại ca, em sai rồi, em có mắt không biết thái sơn. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua em đi!"

Đào Nhiên lạnh lùng nói: "Lượn sang một bên!"

Lão huynh viêm mũi lăn sang một bên.

Ở Mục gia, Mục ba ba nghi hoặc nhìn lên lầu, nói: "Nghe tiếng giống như từ trong phòng Hoan Hoan truyền tới."

Mục thái thái gật đầu, "Ừ, không sai."

Mục ba ba nghĩ một chút, đến phòng bếp cầm cái chảo, sau đó từ từ đi lên lầu.

Mục Hoan Hoan gấp đến độ xoay vòng vòng, Mục Tuấn Tuấn vẫn còn ở trong phòng, bị phát hiện thì tiêu rồi, nàng cơ linh một cái lớn tiếng nói: "Ba ba, sao lại lên lầu?"

Thanh âm này thật sự là lớn, Mục Tuấn Tuấn nghe được toàn thân căng thẳng. Lòng nói không tốt rồi ba ba đi lên, hiện tại ra ngoài khẳng định không được. Nhìn phòng ngổn ngang, hắn cơ linh một cái trốn vào trong tủ treo quần áo.

Mục ba ba đi lên lầu dè dặt cẩn thận mở cửa phòng Mục Hoan Hoan nhìn, liền thấy trong phòng một mảnh hỗn loạn, máy vi tính bình hoa ghế cái gì đó rớt đầy đất, chỉ là không nhìn thấy bóng người nào. Mục ba ba chấn kinh quay đầu nói: "Hoan Hoan, sáng sớm con đi ra khỏi phòng là cái bộ dáng này sao?"

Mục Hoan Hoan chần chờ chốc lát, nghiêm trang lắc đầu nói: "Không phải, lúc con đi ra còn gọn gàng."

Mục Tuấn Tuấn trong tủ quần áo: "..."

Mục ba ba cầm chảo vào phòng vòng vo một vòng không tìm thấy người, hắn nói: "Người nhất định còn ở trong phòng."

Mục Hoan Hoan nói: "Ba ba đừng tìm nữa, nói không chừng đã nhảy cửa sổ trốn."

"Phòng con khóa cửa sổ." Mục ba ba chỉ cửa sổ nói: "Hắn biết thuật xuyên tường chắc, nhảy cửa sổ đi, còn có thể khóa kỹ cửa sổ bên trong?"

Vì vậy Mục Hoan Hoan liền không nói nữa, Mục ba ba cuối cùng đem mục tiêu phong tỏa ở tủ treo quần áo. Hắn dùng chảo chỉ tủ quần áo nói: "Bất kể ngươi làm cái gì, hiện tại liền ra khỏi tủ đi!"

Mục Hoan Hoan cảm thấy lúc này không đi khả năng liền không có cơ hội nữa, vì vậy nàng thừa dịp loạn lặng lẽ xuống lầu. Ngay lúc này Mục ba ba mãnh liệt mở ra tủ quần áo, liền thấy một người co ro bên trong, hắn không nói hai lời lập tức một chảo đi xuống.

"Oái a!"

Trên lầu truyền tới tiếng Mục Tuấn Tuấn kêu thê lương thảm thiết, Mục Hoan Hoan run lập cập, lập tức kéo cửa xông ra ngoài.

Trong bệnh viện tất cả đều là mùi vị nước khử độc, Mục Hoan Hoan đến trước lễ tân hỏi: "Xin chào, cho hỏi hôm qua có phải có một người tên Chung Hiểu tới nằm viện?"

Bị nàng hỏi chính là một y tá rất khả ái, y tá trợn tròn mắt nhìn Mục Hoan Hoan nói: "Có a, cô cũng đến thăm đại ca kia sao."

"... Ừ."

Y tá nói số phòng bệnh cho nàng, thuận miệng nói một câu: "Cô là chị hắn sao? Lúc đến nhớ phải chú ý nga, bạn gái hắn ở đây."

Mục Hoan Hoan trong nháy mắt cứng ngắc, ngữ khí thâm trầm nói: "Bạn gái hắn?"

"Đúng vậy, cô không biết sao? Dáng dấp rất xinh đẹp." Y tá mặt hâm mộ nói: "Eo thật rất nhỏ a, vừa nhỏ vừa mềm."

Mục Hoan Hoan: "Thật sự nhỏ như vậy sao?"

"Đó là đương nhiên." Thấy sắc mặt Mục Hoan Hoan tựa hồ có chút không tốt, y tá vội vàng nói: "Kỳ thực cô cũng không tệ a, nàng chẳng qua là trẻ tuổi một chút mà thôi."

Sắc mặt Mục Hoan Hoan càng kém hơn, "Tôi nhìn có vẻ tuổi tác rất lớn sao?"

"Ách... Cũng không lớn..." Y tá nói: "Nhưng dù sao cũng lớn hơn hai bọn họ."

"Hừ!" Mục Hoan Hoan hung hăng dậm chân, sau đó thở phì phò đi.

Sáng sớm sau khi y tá tới rút máu, Kiều Kiều liền mở hộp giữ nhiệt, bên trong đều là canh vịt. Kiều Kiều nói: "Anh hiện tại sưng phổi không thể uống canh cá, cháo gà lại quá dầu mỡ, cho nên em liền hầm canh vịt cho anh."

Đào Nhiên: "Phiền toái cô."

"Anh quá khách khí rồi." Kiều Kiều nói: "Há cái miệng, em đút anh."

"Tự tôi làm được rồi." Đào Nhiên có chút lúng túng muốn đưa tay lấy canh.

Kiều Kiều nói: "Anh cũng đừng cậy mạnh, tay phải còn bị buộc, một tay làm sao uống canh? Vẫn là để em đi."

Bên cạnh lão huynh viêm mũi mặt hâm mộ, không giống bản thân chỉ có thể ăn đồ ăn bệnh viện, so sánh thật là vô cùng thê lương.

Mục Hoan Hoan đi tới cửa phòng bệnh liền nghe một giọng nữ rất ỏn ẻn cười nói: "Ai nha, đừng gấp gáp như thế mà, anh không sợ nóng sao. Chờ một chút, em thổi cho anh."

Mục Hoan Hoan siết chặt quả đấm, trong mắt lộ ra ánh sáng đáng sợ.

Giọng nữ kia lại nói: "Được rồi không nóng nữa, há cái miệng nào, a ——!"

"Ầm!"

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đạp ra, lão huynh viêm mũi sợ hết hồn, lòng nói hai ngày nay sao lúc nào cũng có người phá cửa mà vào?

Đào Nhiên và Kiều Kiều đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy Mục Hoan Hoan sậm mặt đứng ở cửa.

Đào Nhiên vui vẻ nói: "Sao em lại tới đây? Không phải về nhà sao?"

"Về nhà thì không thể tới sao?" Mục Hoan Hoan nhìn chằm chằm Kiều Kiều, "Hay là nói, em quấy rầy đến anh?"

Đào Nhiên bỗng nhiên linh hoạt sáng lòng, nói: "Không có không có, em tới thì quá tốt rồi, nếu không cứ mãi phiền toái bạn gái Quạ Đen chiếu cố anh, trong lòng anh thật rất áy náy."

Mục Hoan Hoan nhướn lông mày lên, "Bạn gái Quạ Đen?"

Kiều Kiều còn cầm cái muỗng trong tay, nói: "Em còn chưa có đáp ứng Quạ Đen."

"Hừ." Mục Hoan Hoan làm sao có thể chịu được ủy khuất này, nàng hung dữ nói: "Làm gì phiền toái người ta đút, anh không có tay à?"

Thanh âm Kiều Kiều yếu ớt giống như tên nàng, "Tay đại ca bị thương, cô làm gì hung dữ vậy."

"Tôi hung dữ?" Mục Hoan Hoan nhìn Đào Nhiên, "Anh cảm thấy em hung dữ sao?"

"Hung..."

"Hử?!"

"Nhưng mà anh thích."

"Hừ!" Mục Hoan Hoan đi tới nhận lấy canh từ trong tay Kiều Kiều, nói: "Thật là phiền toái cô, Chung Hiểu nhà chúng tôi da dày thịt béo không có thói quen được đút, cô vẫn là đi về nghỉ ngơi đi."

Nói xong Mục Hoan Hoan liền đem bàn hoạt động trên giường của bệnh viện chuyển qua trước mặt Đào Nhiên, sau đó lại đem canh đặt trước mặt Đào Nhiên, nói: "Không phải còn có một tay sao, tự múc uống."

"Ờ..."

Kiều Kiều phồng miệng trợn mắt nhìn Mục Hoan Hoan một cái, sau đó xách túi thở phì phò đi.

Thấy Kiều Kiều đi, Mục Hoan Hoan cuối cùng khí thuận, nàng nhìn Đào Nhiên nói: "Em mới đi có một ngày, anh liền cấu kết người."

"Nào có, em chớ nói nhảm." Đào Nhiên thê lương nói: "Anh thiếu chút nữa thì mất mạng, nào có tâm tư cấu kết người."

"Hừ." Mục Hoan Hoan đưa tay sờ băng vải trên đầu Đào Nhiên nói: "Thế nào, còn đau không a?"

"Em nói xem?" Đào Nhiên thuận miệng liền nói: "Cầm cây gậy to gõ một cái lên đầu em thử."

"Xùy." Mục Hoan Hoan thương tiếc nói: "Đều là Triệu Tín tiện nhân kia hại, em sẽ không bỏ qua hắn."

Đào Nhiên thoắt cái toát mồ hôi, trước kia yêu người ta yêu chết đi sống lại, hiện tại mở miệng là mắng tiện nhân, nữ nhân quả nhiên rất giỏi thay đổi. Đào Nhiên không dám nói tiếp, cúi đầu uống canh.

Mục Hoan Hoan cảm giác phát sầu, nàng vừa phải nghĩ biện pháp đối phó Triệu Tín, lại phải bận tâm làm sao nói chuyện mình và Chung Hiểu với người trong nhà. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì, một tát vỗ vào trên lưng Đào Nhiên, nói: "Đúng rồi, ba năm trước anh có phải thật làm gì Tô Mạt hay không?"

"Phụt!" Đào Nhiên thiếu chút nữa bị đánh ra nội thương, hắn nói: "Có thể ôn nhu một chút không, người ta bị thương."

"Thế nào rồi, không sao chứ." Mục Hoan Hoan mặt áy náy sờ lưng Đào Nhiên.

Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Chắc hẳn không làm gì, ngày đó anh uống nhiều rồi nằm liệt ở đầu hẻm, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở nhà Tô Mạt, sau đó bị cảnh sát mang đi. Bất quá đều say thành như vậy, chắc hẳn không làm gì được Tô Mạt."

"Em tin tưởng anh." Mục Hoan Hoan chống cằm nói: "Nếu như anh thật không làm gì, Tô Mạt kia tại sao phải oan uổng anh? Anh có phải là từng đắc tội nàng?"

"Trời đất chứng giám." Đào Nhiên nói: "Trước kia tuy anh trộn lẫn hắc đạo, nhưng cho tới nay chưa từng bắt nạt người bên trong hẻm tối, anh thấy Tô Mạt rất đáng thương, còn giúp nàng mấy lần."

Mục Hoan Hoan càng nghĩ càng tức giận, "Quá đáng, anh rõ ràng là oan uổng, Triệu Tín lại còn muốn giết người. Còn có Tô Mạt kia, lại trơ mắt nhìn anh bị oan uổng, cô ta thật là... quá bỉ ổi!"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top