Chương 110: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑥
Mục Hoan Hoan chớp chớp con mắt, nàng vẫn luôn cảm thấy Đào Nhiên là người khác biệt trong phiến nhà cũ này. Hắn là nhà văn, tuy rằng miệng có chút xấu, nhưng mà làm người thập phần thấu tình đạt lý. Dáng dấp lại đẹp mắt, nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn. Đột nhiên phát hiện xăm trên người hắn, lại còn trái thanh long phải bạch hổ, đây là thật sao?
Đào Nhiên nhìn Mục Hoan Hoan, Mục Hoan Hoan nhìn Đào Nhiên, trong lúc nhất thời điện quang tóe lửa, Mục Hoan Hoan bật thốt lên: "Cậu chính là đại ca đó?"
"Phải." Đào Nhiên nói: "Tuy người hắc đạo trên căn bản đều sẽ xăm, nhưng mà rồng và hổ không phải ai cũng có thể xăm."
Trong đầu Mục Hoan Hoan đều là thời điểm mình băng qua ngõ hẻm, một đám thanh niên bất lương kêu mình chị dâu. Khó trách đêm đó thanh niên xăm sói kia sẽ dễ dàng cho mượn hòm thuốc như vậy, khó trách bản thân ở nơi này trước nay không ai quấy rầy.
Mục Hoan Hoan bi phẫn nói: "Cậu muốn làm gì a? Tại sao cậu lại tiếp cận tôi?"
Đào Nhiên tức thì mặt đen một nửa, "Ai tiếp cận cô? Cô sờ lương tâm mà nói xem, là ai tiếp cận ai?"
Mục Hoan Hoan trợn mắt nhìn Đào Nhiên nói: "Nhưng mà bọn họ kêu tôi chị dâu!"
"Cũng không phải tôi bảo bọn họ kêu!" Đào Nhiên lớn tiếng nói: "Cô ngày ngày tới chỗ tôi ăn cơm, lại là độc thân, bọn họ đương nhiên liền hiểu lầm."
"Cậu... Cậu..." Mục Hoan Hoan: "Cậu tưởng tôi sẽ tin sao?"
Đào Nhiên đen nốt nửa bên mặt còn lại, "Mặc xác cô có tin hay không, cây cỏ non như tôi chẳng lẽ còn muốn ăn trâu già nhà cô chắc?"
Sắc mặt Mục Hoan Hoan trong nháy mắt như mây đen trong đêm tối, là đen đến không thể đen hơn nữa, "Cậu nói tôi là trâu già?"
Đào Nhiên nói: "Không phải sao? Cô năm nay ít nhất cũng hai mươi mốt tuổi đi? Ngại quá, tôi đây hai mươi tuổi còn chưa tới."
Mục Hoan Hoan: "..."
Mục Hoan Hoan đã hai mươi hai tuổi, tuy rằng còn chưa tới sinh nhật, nhưng mà bị một tên con trai nhỏ hơn mình hai tuổi ngay trước mặt kêu là trâu già, đây cũng không phải kích thích bình thường. Mặt nàng từ đen biến thành xanh mét, lại từ xanh mét biến thành đỏ, lại từ đỏ biến thành tím sẫm, cuối cùng lại biến thành đen.
Đào Nhiên đứng ở trước mặt nàng nhìn nàng biểu diễn tuyệt kỹ biến sắc mặt, đột nhiên cảm thấy không thể kích thích nàng như vậy, lỡ như kích thích cho nàng trước thời hạn hắc hóa làm sao bây giờ?
Hắn liền xoay người đi vào phòng, Mục Hoan Hoan hét: "Cậu đi đâu đó?"
Đào Nhiên: "Tôi đi nấu cơm."
"Ai cho cậu đi nấu cơm? Ai thèm ăn cơm cậu làm?" Mục Hoan Hoan nghĩ mình bị che giấu chẳng hay biết gì lâu như vậy, còn tưởng rằng hắn là người tốt, cảm thấy trong lòng ngột ngạt đến hoảng, "Cậu tưởng tôi sẽ còn mắc lừa nữa sao?"
Đào Nhiên quay đầu lại nói: "Ai nói nấu cơm cho cô? Tôi làm cho mình ăn!"
Mục Hoan Hoan giận đến phát run, "... Hừ!"
Nàng xoay người đi về phía nhà thuê của mình, sau khi thở phì phò trở về, Mục Hoan Hoan ngồi ở trên giường mới phát hiện mình không có chuyện gì làm. Nàng cứ như vậy ngồi, một mạch ngồi đến chiều, cho đến khi bụng quả thực đói không chịu được mới hoàn hồn lại.
Đói bụng chết làm sao bây giờ? Không thể lại đến nhà của tên Chung Hiểu ghê tởm kia ăn cơm nữa.
Mục Hoan Hoan lật khắp gian phòng, cuối cùng chỉ tìm thấy cháo bát bảo và mì gói...
Cơm tối biến thành mì gói, Mục Hoan Hoan vừa ăn vừa nhìn điện thoại di động. Cũng không phải bởi vì nàng bỗng nhiên phát tác thuộc tính ẩn nghiện lướt web, nàng chỉ là muốn mượn điện thoại di động dời đi sự chú ý mà thôi, mùi vị mì gói thật rất tổn thương người nà.
Ăn xong mì gói, nàng đến phòng tắm, lúc này mới nhớ máy nước nóng đã bị hư, mà nàng cũng không biết tìm ai tới sửa. Nàng trước nay đều không cần phiền não loại chuyện như vậy, phiến nhà cũ này lại không thuộc quản lý của công ty nào. Mục Hoan Hoan chỉ có thể cắn răng tắm nước lạnh, tóc cũng phải gội, nếu không sẽ dầu.
Cơm trưa cơm tối Mục Hoan Hoan đều không tới ăn, Đào Nhiên biết nàng tạm thời sẽ không tới. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, phiến nhà cũ này là địa bàn của mình, chỉ cần Mục Hoan Hoan còn ở nơi này, liền không trốn thoát được lòng bàn tay hắn.
Mục Hoan Hoan sáng sớm hôm sau thức dậy trong tiếng chuông nhốn nháo, đầu nhức sắp nứt, nàng ở trên giường đấu tranh thật lâu, cuối cùng mới mơ màng nặng nề dậy rửa mặt. Thời điểm đứng trước gương chải đầu, Mục Hoan Hoan bị nữ nhân sắc mặt tái nhợt môi khô nứt nẻ trước mắt hù dọa rồi. Bất đắc dĩ, nàng lấy ra đồ trang điểm yêu dấu của mình vẽ một trang dung đạm nhạt, nếu không ra cửa như vậy sẽ hù đến học sinh.
Nàng mặt ủ mày chau đẩy xe đạp đi ra ngõ hẻm, các thanh niên bất lương đứng ở bên trong như cũ nhiệt tình nói: "Xin chào chị dâu!"
Mục Hoan Hoan nắm tay lái siết chặt, vẫn là nhỏ giọng nói: "Tôi không phải chị dâu của mấy người."
Nhìn bóng lưng Mục Hoan Hoan, Quạ Đen nói: "Chị dâu nói gì vậy?"
Lão Lang suy nghĩ một chút nói: "Nàng không phải là chị dâu của chúng ta?"
"Là ý gì? Nàng ghét bỏ chúng ta sao?"
"Chỉ sợ không phải, hai ngày trước kêu nàng chị dâu nàng còn rất vui vẻ." Lão Lang vuốt cằm nói: "Nàng có phải là gây gổ với đại ca?"
"Mẹ nó, nàng dám nổi nóng với đại ca? Hỏi qua anh em chúng ta chưa?"
"Tại sao lại gây gổ với đại ca a?"
Lão Lang nhớ tới phim truyền hình tối hôm qua xem, suy đoán nói: "Nguyên nhân có thể là vì đại ca vẫn chưa thể cho nàng một danh phận."
"Vậy à..."
Quạ Đen bỗng nhiên nói: "Nhưng mà đại ca còn chưa tới tuổi kết hôn pháp định!"
"..."
Lão Lang tiếp tục thâm trầm sờ cằm, "Cho nên mới sốt ruột a."
Lúc này Đào Nhiên thức dậy tay bưng ly trà, lảo đảo xuyên qua bọn họ, "Các ngươi đang nói chuyện gì?"
Quạ Đen ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Đào Nhiên, phát ra từ ruột gan nói: "Đại ca, nữ nhân không thể sủng a, dám không nghe lời liền tử tế thu thập một trận."
Đào Nhiên: "..."
Lão Lang mặt thê thảm không nỡ nhìn, đại ca hắn đều đã tự mình nấu cơm cho chị dâu, làm sao có thể nỡ lòng thu thập chị dâu. Hắn sợ Đào Nhiên tâm tình không tốt, liền nói: "Hai ngày nay mới bao một sàn, đại ca buổi tối tới uống một ly?"
Cái gọi là mới bao một sàn, chính là nói bọn họ lại thu phí bảo hộ của một hộp đêm mới. Đào Nhiên trôi qua sinh hoạt của lão cán bộ nhiều ngày như vậy hơi yên tĩnh quá mức, có ý muốn động đậy, vì vậy liền gật đầu. Sau đó bưng ly trà ngâm cẩu kỷ của mình, loạng choạng ra ngoài ăn mì.
Đến buổi trưa giáo viên học sinh đều đi ăn cơm nghỉ ngơi, Mục Hoan Hoan một mình ngồi trong phòng làm việc, thê lương lấy ra cháo bát bảo. Giờ này hôm qua Chung Hiểu đưa tới một phần ăn mỹ vị, hôm nay lại khôi phục ngày tháng gặm cháo bát bảo, chênh lệch không khỏi quá lớn.
Mấy ngày trước Mục Hoan Hoan ăn cháo bát bảo cũng vẫn ăn được, không hiểu sao cháo bát bảo hôm nay khó nuốt trôi như vậy. Mấu chốt là ăn một nửa nàng đã không nhịn được ho khan, ho khan một hồi liền có chút muốn ói, sau đó nàng liền ói thật. Giờ thì hay rồi, nửa hộp còn lại không cần ăn nữa.
Cả buổi chiều nàng đều mơ màng trầm trầm, may mà buổi chiều nàng không có tiết. Sau đó đến chiều tối tan học, Mục Hoan Hoan lại lâm vào trong thống khổ. Các lão sư khác đều hoan hoan hỉ hỉ về nhà ăn cơm, chỉ có mình là không nơi để về, cho dù trở về, cũng không có đồ ăn.
Một mình nàng ngồi trong phòng làm việc, cảm giác toàn thân đều đang phát run, chân chính thể nghiệm một phen cái gọi là ăn đói mặc rét.
Trời tối, các huynh đệ hẻm tối liền qua gọi Đào Nhiên cùng đi ra ngoài. Đào Nhiên đổi một kiện áo thun màu xanh da trời, đi ở giữa bọn họ lại không có chút cảm giác không đúng nào.
Vào hộp đêm, quản lý lập tức tới hàn huyên với bọn họ. Đại khái là cái gì mà sau này liền nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn, ở chỗ này uống rượu không lấy tiền cái gì đó.
Bởi vì Đào Nhiên đã nói không đến lúc cần thiết không muốn tiếp xúc với bọn họ, cho nên Lão Lang cũng không giới thiệu hắn. Một đám nam thanh niên tuổi còn trẻ ngồi chung một chỗ, uống rượu trò chuyện câu được câu không.
Quạ Đen nhìn một em đang khiêu vũ trên đài, ánh mắt kia, hận không thể thoát tròng dán vào trên người người ta.
Những người này Lão Lang quen thuộc hơn một chút, hắn quay đầu nhìn cô em kia một cái, nói: "Quạ Đen, phẩm vị của ngươi đến lúc nào mới có thể tăng lên? Sao cứ mãi vừa ý loại mặt hàng này?"
Nghe lời này Quạ Đen liền không vui, "Sao lại nói vậy? Nàng không tốt sao? Ngươi nhìn xem vóc người tốt biết bao a."
Vóc người quả thật rất tốt, y phục mặc thiếu thiếu, eo thon mềm mại giống như rắn vòng quanh ống thép uốn tới ẹo lui. Lão Lang liền nói: "Loại này vừa nhìn đã biết là tuổi còn nhỏ đi ra trộn lẫn, ngươi không thể học theo đại ca, thích lão sư bác sĩ gì đó sao?"
Đào Nhiên lúng túng ho khan một tiếng, nói: "Lời không phải nói như vậy, thích dạng nữ hài nào là vấn đề khẩu vị, ngươi không thể vì bản thân không thích liền nói cô nương người ta không tốt."
"Chính thế." Quạ Đen chỉ Lão Lang nói: "Ngươi đây là thành kiến."
Chỉ chốc lát sau biểu diễn kết thúc, Quạ Đen không kịp chờ đợi liền đem cô em kia kêu đến. Cô em kia hóa trang rất đậm, đôi mắt ngược lại long lanh nước, nàng nhận biết đám người này. Đám người này chính là thần bảo hộ cho hộp đêm này của các nàng, dĩ nhiên đây là Quạ Đen nói, nói tóm lại người mà lão bản đều phải cẩn thận chào hỏi, nàng dĩ nhiên không dám nhăn mặt.
Đi lên cùng mọi người uống một ly, sau đó Kiều Kiều liền nhìn thấy người ăn mặc giống như học sinh kia, ngồi an tĩnh uống một ly cốc-tai cơ hồ không có hàm lượng rượu cồn nào. Nàng cười nói: "Vị này là ai? Sao trước nay chưa từng thấy qua?"
Lão Lang mặc dù trộn lẫn trong hắc đạo, nhưng hắn lại không thích những nữ nhân trong giới này, hắn thích đứng đắn một chút, nói theo kiểu cổ đại chính là nữ tử nhà lành, không thể không nói hắn cũng là một kẻ không bình thường. Thấy cô nàng này lại dám đánh chủ ý lão đại bọn họ, hắn cũng rất ghét bỏ nói: "Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, hắn đã có người."
Lời này ý là lão đại của bọn họ đã là người của giáo sư nhân dân, những người có mặt đều hiểu ý hắn là gì. Nhưng mà Kiều Kiều không biết a, trái tim nhỏ bé của nàng giật thót một cái, lòng nói khó trách Lão Lang ca ca vẫn không có sắc mặt tốt với nàng, hóa ra là bởi vì hứng thú yêu thích của hắn không giống bình thường a.
Đào Nhiên cảm thấy trên người có chút lạnh, sao mà ánh mắt Kiều Kiều kia nhìn mình có cái gì rất không đúng?
Sắp đến mười giờ, Đào Nhiên vốn luôn sinh hoạt theo kiểu lão cán bộ liền có chút không chịu nổi, hắn nói: "Các ngươi chơi đi, ta trở về ngủ."
Lão Lang bọn họ đều biết Mục Hoan Hoan lúc nào tan việc về nhà, nghe vậy tất cả lộ ra nụ cười hiểu lòng không nói, Quạ Đen trong ngực ôm Kiều Kiều, lớn tiếng nói: "Đại ca, nghe ta, nữ nhân phải thu thập không thể cưng chiều!"
Người chung quanh toàn bộ nhìn lại, Đào Nhiên lúng túng rời đi.
Kiều Kiều mở đôi mắt long lanh nước bên trong tất cả đều là nghi hoặc, đại ca? Quạ Đen kêu người thiếu niên kia là đại ca? Nhìn những người khác, tất cả mọi người đều sắc mặt bình thản, cũng không có bất kỳ dáng vẻ không ổn nào.
Mục Hoan Hoan lại một mình ngồi trên hành lang lớp học, sau đó bị tiếng chuông tan học của giờ tự học buổi tối đánh thức. Thấy học sinh đều nối đuôi ra, nàng lảo đảo đứng lên, cảm giác trên người đặc biệt nóng. Đưa tay sờ trán một cái, cũng không cảm giác được nóng, có lẽ là mệt nhọc.
Đào Nhiên không uống rượu gì lại dính một thân mùi rượu trở về, tối hôm nay mặt trăng đặc biệt sáng, cho dù không có ánh đèn hắn cũng có thể thấy rõ đường. Đi đến đầu hẻm vừa vặn thấy Mục Hoan Hoan đạp xe trở lại, Đào Nhiên còn đang suy nghĩ có nên đi lên chào hỏi hay không.
Sau đó hắn nhìn thấy Mục Hoan Hoan đạp xe đạp, lấy một tư thái bừng bừng khí thế tuyệt không quay đầu lại đụng đầu vào tường.
"Rầm!"
Xe đạp phát ra một tiếng kêu thảm té xuống đất, Mục Hoan Hoan nằm trên đất không nhúc nhích.
"Chòi má." Đào Nhiên thật nhanh chạy tới, lòng nói nàng còn chưa hắc hóa đã bắt đầu không muốn sống nữa?
Đem Mục Hoan Hoan ôm vào trong ngực, Đào Nhiên mới phát hiện, trên người nàng nóng lợi hại.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top