Chương 94: Mạo hiểm
Hôm nay Văn Khải An ở hội trường chính là người duy nhất không uống rượu trừ Tả Ninh.
Hắn lấy lý do phải đưa Văn Niệm Tình về nhà mà cự tuyệt mấy cô gái ở đoàn phim mời rượu hắn, nhưng kỳ thật là hắn không thích uống rượu, càng không thể uống rượu.
An tĩnh ngồi ở trong đám người, nhìn mọi người càng uống càng hăng, càng chơi càng nhộn, hắn cũng cảm nhận được bản thân mình với bầu không khí như thế này hoàn toàn không hợp nhau, thậm chí đáy lòng còn có chút bài xích.
Hắn từ trước đến nay chỉ thích yên tĩnh, trước nay không hề muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào. Bây giờ tuy nói là đi cùng em gái hắn đến đây nhưng chỉ có trong lòng hắn mới rõ ràng, tột cùng là vì sao hắn lại cùng Văn Niệm Tình đến đoàn phim, mạnh mẽ mà ngồi cùng với những con người không cùng một thế giới với hắn.
Thời điểm Tả Ninh đứng dậy đi ra ngoài hắn nhìn thấy. Trên thực tế, cả một đêm nay, lực chú ý của hắn đều chỉ đặt trên người cô, muốn không phát hiện cũng khó.
Hắn vốn cho rằng cô chỉ đơn giản đi toilet, hơn nữa cô cũng không uống rượu, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thời gian mỗi giây mỗi phút qua đi, cô vẫn không thấy quay lại, hắn có chút lo lắng, liền giả bộ đi nhận điện thoại bước đến toilet, sau đó không kịp phòng bị mà nghe được mấy âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Hắn trước nay không phải là người tính dục, thậm chí sống gần ba mươi năm, hắn cũng chưa từng cảm thấy nữ nhân là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cho dù ngày thường có nhu cầu sinh lý, số lần hắn tự mình giải quyết cũng ít đến đáng sợ.
Nhưng hôm nay đứng ở trước cửa toilet, nhìn qua hắn vẫn văn nhã quạnh quẽ như cũ nhưng thân thể với nội tâm lại không thể khống chế mà dâng lên một cỗ dục vọng cực cường.
Nghe tiếng nữ nhân rên rỉ kiều mị, trước mặt hắn lại hiện ra bộ dáng mê người của Tả Ninh khi say rượu lần trước. Khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, ánh mắt mê ly, đặc biệt là cánh môi kiều diễm ướt át của cô, hắn đã từng tinh tế nhấm nháp qua, thật ngọt, cũng thật làm người ta hoài niệm.
Trong đầu hắn bây giờ luôn bất giác mà nghĩ đến nam nhân ở bên trong kia có phải giờ phút này cũng đang ngậm lấy cánh môi của cô dùng sức liếm mút, có phải cũng đang say mê với hương vị ngọt lành của cô, mà nữ nhân phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều như mèo kêu kia, có phải đã ngả cả cơ thể trần trụi vào người nam nhân trước mặt hay không.
Cho dù chỉ là tưởng tượng, hắn cũng cảm thấy rất nhiều địa phương ở trên cơ thể giống như muốn nổ tung, trong cơ thể dâng trào dục vọng mãnh liệt, trong lòng hắn cũng không biết làm sao nhưng rõ ràng còn kèm theo chua xót đau đớn.
Nắm chặt tay, đột nhiên hắn xoay người bỏ đi, đem tất cả nhưng âm thanh khiến tinh thần hắn không yên ném lại phía sau.
Bên cạnh toilet có mấy căn phòng nghỉ đang mở cửa, hắn đi vào một phòng, khoá trái cửa, chỉnh điều hoà đến mức thấp nhất, làm lạnh cơ thể khô nóng với dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình, nhưng chỉ là những cảm giác dị dạng vẫn không thể vứt đi được.
Hắn luôn nghĩ bệnh của mình không phải nhẹ nhưng thế này thì so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Cũng không biết trải qua bao lâu, thời điểm cả người hắn bắt đầu lạnh lẽo, hắn mới đứng lên mở cửa đi ra ngoài.
Ở đại sảnh vẫn là không khí nhộn nhịp như cũ, hoà quyện với mùi rượu nồng đậm, khiến hắn không hề thoải mái.
Liếc mắt nhìn vị trí của Tả Ninh với Thu Dật Bạch, vẫn không có người, hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, sao hai người đó có thể trở lại nhanh như vậy?
Mấy người vẫn còn chưa say bắt đầu bày mấy thẻ bài chơi trò sự thật hay mạo hiểm, lúc trước hắn vẫn luôn không tham dự, bây giờ tinh thần lại không tập trung, khi một xấp bài được đưa đến trước mặt hắn, hắn liền mơ mơ màng màng mà rút một tấm, ở trước mặt mọi người mở ra, vừa vặn là tấm bài Đại vương.
Mọi người được một trận cười vang, tất cả đều đem ánh mắt hướng về phía hắn, Văn Niệm Tình cũng hướng về phía anh trai mình lớn tiếng nói: "Anh chọn sự thật hay mạo hiểm?"
Ngày thường không thiếu mấy người bạn luôn gọi hắn là Văn Khải An "Lạc hậu" kỳ thật hắn chưa bao giờ chơi loại trò chơi này mặc dù đã nghe rất nhiều, nhưng ít nhất hắn cũng biết quy tắc, nghĩ lại có nhiều người ở đây như vậy, chắc hẳn cũng không quá mức đáng sợ, liền tuỳ ý lời: "Mạo hiểm đi."
"Được, mạo hiểm!" Một cô gái kích động ôm một cái ống đựng thẻ đến trước mặt hắn, "Anh chọn một cái đi, trong tất cả mấy cái thẻ này đều là hành động mạo hiểm, nhưng chọn không được chống chế nga, ngoại trừ làm theo, anh không có lựa chọn khác."
Nhìn ống tre vốn dĩ có khoảng 50-60 thẻ tre bây giờ chỉ còn 7-8 thẻ, lại nhìn nụ cười giảo hoạt trên mặt cô gái cũng với mấy cô gái xung quanh thi nhau làm mặt quỷ, nháy mắt Văn Khải An cũng hiểu được cái gì.
Hơn nữa không chỉ hắn hiểu, chỉ sợ hội trường ngoại trừ đứa em gái không tim không phổi vẫn luôn thích ồn ào của hắn thì trong lòng của những người khác đều rõ ràng. Nhưng trong lòng mọi người hiểu rõ nhưng không nói ra, hắn cũng không thể chọc phá càng không thể đột nhiên từ bỏ cuộc chơi.
Khi hắn vẫn còn do dự chọn thẻ tre, Tả Ninh đẩy cửa bước vào. Trên mặt cô vẫn còn chút ửng hồng chưa tan hết, cánh môi hơi sưng, bộ dáng như vậy, đừng nói là hắn chính tai nghe được những âm thanh đó, cho dù là những người khác ở đoàn phim cũng dễ dàng đoán được vừa rồi cô mới làm cái gì.
Thu Đồng Tâm túm lấy Tả Ninh, biểu tình ái muội "Em hiểu" nhìn cô, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Thế nào? Yêu đương vụng trộm rất kích thích đúng không? Chị với anh hai em đây là chuẩn bị châm lại tình xưa?"
Tả Ninh vẫn cho rằng đã che dấu rất tốt lập tức luống cuống, xấu hổ đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn cô nàng, chọc đến Thu Đồng Tâm cười nhẹ một trận: "Tiểu Bạch nhà em thật sự có tiền đồ a, có thể khiến tro tàn lại cháy như vậy, em nhìn thật sự bội phục."
Thấy bộ dáng thẹn thùng của Tả Ninh, Văn Khải An hơi tạm dừng, cuối cùng vững vàng cầm lấy một thẻ rút ra, thấy rõ nội dung bên trên, mấy cô gái vẫn luôn chờ mong ở phía sau tức khắc như ý nguyện cười nhẹ ra tiếng, đồng loạt kêu.
Cùng một người khác giới ở hội trường hôn sâu ba phút.
Nội dung trên thẻ tre là tự viết ra, đoán chừng là vừa rồi mới viết.
Cái này càng khiến Văn Khải An thêm minh bạch tâm tư của mấy cô gái này. Bây giờ ở đây ngoại trừ mấy cô nàng này thì cũng chỉ có ba cô gái khác: Văn Niệm Tình, Thu Đồng Tâm và Tả Ninh.
Văn Niệm Tình là em gái hắn, Thu Đồng Tâm vẫn luôn tình chàng ý thiếp với nam chính số 2-tiểu thịt tươi Đồng Ninh. Tả Ninh vừa rồi vẫn chưa quay lại đây, cho dù đã trở lại nhưng mọi người đều đoán được vừa rồi là cô với Thu Dật Bạch ở bên nhau, Văn Khải An tự nhiên cũng không có khả năng chọn cô.
Tiếng cười vẫn vang lên như cũ, không chỉ có mấy cô gái chờ mong ngay cả mấy nam nhân viên công tác khác cũng đồng dạng bộ dáng xem kịch nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn nhìn cái nam nhân luôn lạnh lẽo, không chút khách khí mà từ chối các cô gái mời rượu kia sẽ tự mình phá vỡ nguyên tắc.
"Anh ta soái như vậy, em cũng động tâm, khó trách đám tiểu yêu tinh kia lại muốn đổi biện pháp câu dẫn anh ta, hay là em hy sinh bản thân một chút, giúp......" Thu Đồng Tâm còn chưa nói xong đã bị Đồng Ninh đứng bên cạnh nắm chặt tay, liều mạng dán sát với cô nàng.
Đón nhận đủ loại ánh mắt của mọi người, Văn Khải An cầm cái thẻ đứng lên, bước thẳng đến chỗ Tả Ninh, hơi mỉm cười, mở miệng hỏi: "Tả Ninh, ở đây, tôi với em là quen thuộc nhất, em có thể giúp tôi không?"
Toàn bộ đầu óc Tả Ninh vẫn còn ngốc trong chuyện tình sự vừa rồi, không kịp phản ứng, nhìn Văn Khải An đứng trước mặt mình, cô cũng theo bản năng đứng lên, nhưng cái gì cũng không kịp nói, hai cánh môi liền bị hắn cúi người xuống ngậm lấy.
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top