Chương 89: Không có áo mưa
"A...... Chờ...... Chờ một chút......" Cảm nhận được côn thịt nóng bỏng đặt trước cửa hoa huyệt mình, Tả Ninh vội vàng mở miệng, "Còn....... Còn chưa đủ ướt, sẽ đau....."
Tác phong của nam nhân này trong chuyện tình sự với tác phong ngày thường của hắn đúng là giống nhau, trực tiếp bá đạo, vốn dĩ đã không có kỹ thuật gì làm dạo đầu, bây giờ chỉ thiếu điều trực tiếp cắm thẳng vào.
Du Hạo Nam hơi dừng lại một chút, tuy trong lòng hắn rất vội vàng nhưng vừa nhìn thấy cô dùng cặp mắt ngập nước kia nhìn hắn, lòng hắn liền mềm đến rối tinh rối mù. Hắn đành phải áp chế dục vọng sưng to giữa háng, đem tay thâm nhập vào giữa hai chân cô, tận lực dùng ngón giữa đè ép lại miệng huyệt có chút ướt át, sau đó chậm rãi đẩy vào.
"Ân a......" Nhục bích mẫn cảm bị đầu ngón tay cọ xát, Tả Ninh không tự giác mà cong người lên, nhịn không được mà phát ra vài tiếng rên nhẹ.
Du Hạo Nam nghẹn đến mức khó chịu, nhưng vẫn chú ý biểu tình của cô, nhìn cô cũng không giống như thống khổ mới chậm rãi cắm thêm ngón trỏ vào, chậm rãi đẩy mạnh vào bên trong, không ngừng khuếch trương tiểu huyệt.
Tả Ninh ngửa đầu há miệng thở dốc, đôi môi hồng nhuận không ngừng đóng mở, đôi mắt ướt đẫm, trên mặt đỏ ửng một mảng, nhìn qua vừa kiều tiếu vừa nhu mị.
Du Hạo Nam chỉ cảm thấy hạ thể càng thêm căng chặt, không nhịn được đẩy nhanh tốc độ của tay, đồng thời cúi đầu, đem đầu vú vẫn đang đong đưa của cô ngậm vào miệng, dùng sức đùa bỡn liếm mút.
"Ngô...... A......" Tả Ninh hô hấp dồn dập, đôi tay gắt gao bám vào cổ hắn, khiến cự nhũ càng gần với hắn.
Ngón tay thon dài bị hoa huyệt của cô gắt gao cắn chặt, mật dịch càng lúc càng nhiều chảy dọc theo ngón tay, con ngươi của hắn thâm trầm, giọng nói khàn khàn: "Đủ ướt chưa?"
Tả Ninh gật đầu: "Ân, có thể...... Vào được......"
Du Hạo Nam thu hồi tay, nắm lấy côn thịt của chính mình nhắm đúng vị trí, đang chuẩn bị cắm vào thì lại nghe Tả Ninh kinh hô một tiếng: "Chờ một chút!"
Hắn cảm giác sự kiên nhẫn của mình đều bị ma diệt hết rồi, nhưng nhìn người dưới thân lại khiến hắn đau lòng, hắn không muốn vi phạm nguyện ý của cô cưỡng bách cô, chỉ đành ách giọng nói: "Làm sao vậy?"
"Ở đây có...... Áo mưa hay không?" Kỳ thật Tả Ninh đã ý thức được ở văn phòng của lão xử nam 30 tuổi này mà tìm được áo mưa căn bản là không có khả năng, nhưng cô không thể không mở miệng được, "Tôi đang ở trong thời kỳ rụng trứng, bắn ở bên ngoài cũng không an toàn, thuốc tránh thai...... Không thể uống...."
Du Hạo Nam ảo não gãi đầu, mọi chuyện hôm nay đều là đột nhiên phát sinh, bảo hắn làm sao mà chuẩn bị áo mưa?
Nhưng mà nhìn biểu tình đáng thương hề hề của cô, hắn cũng biết không nên làm chuyện không chịu trách nhiệm như vậy.
Nhìn dục vọng của chính mình căng chặt dựng thẳng ở giữa háng, Du Hạo Nam trầm giọng nói: "Tôi đi tìm Dương Cảnh Diệu, ở chỗ của cậu ta có."
"A?" Tả Ninh sửng sốt một chút, vừa định nói không cần phải như vậy, rất xấu hổ. Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng cô lại nhớ ra một vấn đề khác, "Không phải anh ta với Đồng Tâm đang ở đó....."
Du Hạo Nam quả thực muốn phát cuồng, hắn còn đang suy xét xem có nên gọi thư ký đi mua không thì Tả Ninh quần áo bất chỉnh đã đứng dậy, âm thanh mềm mại nói: "Nếu không..... Tôi sẽ tiếp tục dùng miệng giúp anh giải quyết. Lần sau chúng ta làm được không?"
Nhìn bộ dáng ôn nhu động lòng người của cô, một tay Du Hạo Nam ôm cô vào ngực, hung hăng hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cô một hồi lâu mới ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần sau tôi nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ áo mưa ở văn phòng!"
Nói đến đây, đột nhiên hắn giống như nhớ đến cái gì đó, nhanh chóng chạy đến kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, vài giây sau liền lôi ra một đồ vật được đóng gói màu xanh lam.
Tả Ninh sửng sốt: "Tại sao chỗ này của anh lại có......"
"Là tên ngựa giống Dương Cảnh Diệu kia để lại." Du Hạo Nam gấp gáp ôm cô quay trở lại sô pha, thô bạo xé vỏ bọc áo mưa ra, tự mình mang lên, lúc này mới đỡ lấy côn thịt chằng chịt gân xanh của mình thâm nhập huyệt động.
Tiểu huyệt của cô vừa ướt vừa ấm áp, côn thịt to lớn vừa mới được bao bọc liền khiến hắn cảm thấy cả người truyền đến một trận tê dại, đột nhiên lại có xúc động muốn bắn.
Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ giáo huấn đáng xấu hổ vừa rồi, vậy nên hắn dừng động tác lại hai giây cuối cùng là dựa vào sức tự chủ kinh người của mình khắc chế xuống.
Nghe cô phát ra một tiếng than nhẹ thoả mãn, hai tay của hắn cố định hai bên hông cô, nhẹ suyễn hai tiếng sau đó chậm rãi chuyển động eo, đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt sau đó lại rút ra một nửa rồi lại tiếp tục hung hăng đâm vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt.
"Như vậy...... Em có vừa lòng không?" Mồ hôi từ khuôn mặt tuấn lãng lăn xuống trên cơ thể mềm mại mê người của cô, hắn thở dốc đến lợi hại nhưng vẫn không từ bỏ ý định hỏi cô, "Thoải mái không?"
"Ân a...... Vừa lòng...... Thật thoải mái......" Cô chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không nhấc lên được.
Du Hạo Nam đắc ý cười khẽ một tiếng, lại va chạm mấy chục cái mới hỏi: "Hiện tại có còn hoài nghi tôi có bệnh nữa không?"
"Không có...... Sẽ không......" Âm thanh của cô mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nói có chút khàn khàn: "Anh thật.... Lợi hại..... Ân a..... Đừng.... Đừng đâm sâu như vậy....."
Nhận được đáp án vừa ý nhưng hắn lại không hề có ý tứ hoà hoãn, động tác dưới thân ngược lại càng lúc càng nhanh, không ngừng cố ý kích thích cô, bức cô phát ra tiếng rên rỉ động lòng người.
"A a a......" Cao trào nhanh chóng ập đến, cô rốt cuộc cũng tan tác, không quan tâm gì nữa mà hét chói tai, móng tay cũng cào thật sâu vào phần lưng hắn.
Nhưng Du Hạo Nam một chút dấu hiệu cao trào cũng không có, giống như là đang nỗ lực rửa mối nhục xưa, lần này hắn kéo dài đến đáng sợ, Tả Ninh ước chừng cao trào đến ba lần mới cảm nhận được hắn phun trào tinh dịch nóng bỏng.
Hai người liền lấy tư thế hoan ái kề sát nằm trên sô pha, cảm nhận được hô hấp dồn dập hoà trộn lẫn nhau, tận đến khi bình ổn hơi thở Du Hạo Nam mới lưu luyến rời khỏi cơ thể cô, hôn lên khoé miệng cô: "Không có áo mưa."
Ngữ khí này của hắn không chỉ là dục cầu bất mãn bộ dáng kia quả thực giống y như đứa trẻ đáng thương bị bỏ đói ba ngày.
Tả Ninh nhịn không được cười nhẹ một tiếng: "Có thể tìm được một cái quả thực không tồi, nhưng mà tôi rất tò mò, Dương Cảnh Diệu tại sao lại để áo mưa ở chỗ của anh? Không phải anh ta đã mang nữ nhân đến chỗ này của anh chứ?"
"Cậu ta dám!" Du Hạo Nam đem áo mưa chứa đầy tinh dịch của hắn ném vào thùng rác, lấy khăn giấy hướng về phía Tả Ninh, "Lần trước quần áo của cậu ta không cẩn thận bị dơ, tới chỗ tôi mượn quần áo, cái này từ trong túi áo cậu ta rơi ra, tôi chỉ tuỳ theo thói quen ném vào ngăn kéo, thiếu chút nữa là ném."
Nói đến đây hắn không nhịn được mà âm thầm cảm thấy may mắn, còn may là không ném, nếu không hôm nay hắn nhất định sẽ nghẹn chết.
Tuy rằng lúc ấy hắn hung hăng cười nhạo Dương Cảnh Diệu một phen, nhưng hiện tại ngẫm lại đúng là nên cảm ơn hắn tùy thân mang theo áo mưa truyền thống.
"Ai nha...... Anh...... Tự tôi làm là được...." Hoa huyệt mẫn cảm bị khăn giấy không cẩn thận đụng tới, Tả Ninh nhịn không được ưm một tiếng, đỏ bừng mặt muốn giật lấy khăn giấy.
Nhìn cánh hoa phấn nộn trước mặt không ngừng run rẩy, yết hầu của Du Hạo Nam khẽ nhúc nhích, trong mắt lại nhanh chóng nổi lên một tầng tình dục.
Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Tả Ninh theo bản năng liếc mắt nửa thân dưới trần trụi của hắn, thấy vật kia cư nhiên lại đang có xu thế ngẩng đầu, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở: "Chúng ta không có áo mưa."
"Em cho rằng thư ký kia của tôi chỉ biết làm ăn sao?" Du Hạo Nam cười khẽ một tiếng, đi đến bàn làm việc gọi điện thoại cho bên ngoài, "Đi mua cho tôi hai hộp áo mưa, loại lớn nhất đắt nhất, ngay bây giờ."
"Anh......" Tả Ninh trực tiếp há hốc mồm.
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top