Chương 86: Ngả bài

Du Hạo Nam rất nhanh liền đến nhà hàng nhưng không chỉ có một mình hắn, bên cạnh còn có cả Dương Cảnh Diệu.

Khi nhìn thấy Thu Đồng Tâm biểu tình của Dương Cảnh Diệu cực kỳ phức tạp, giống như có kinh hỉ lại giống như có cả phẫn nộ: "Là cô?"

Khi Thu Đồng Tâm nhìn thấy hắn trên mặt cũng tràn đầy kinh hách: "Anh..... Anh...."

Cô nàng chỉ tay và Dương Cảnh Diệu ấp úng nửa ngày cũng chưa nói được lời nào, nhanh chóng quay đầu hỏi Tả Ninh: "Thứ này là ai? À không, ý em muốn hỏi là thân phận của anh ta là gì? Tại sao lại mặc đồ tốt như vậy?"

"Anh ta là tổng tài của tập đoàn Châu Nhân Dương Cảnh Diệu."

Thu Đồng Tâm một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Dương Cảnh Diệu vài giây, đột nhiên bộc phát ra một trận cười kinh thiên động địa: "Ha ha ha ha..... Anh cư nhiên là...... Ha ha ha ha ."

Du Hạo Nam với Tả Ninh đều không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Dương Cảnh Diệu khi nhìn phản ứng của cô nàng, cả khuôn mặt đều đen lại, nhanh chóng bước về phía cô nàng.

Tả Ninh theo bản năng chắn trước người Thu Đồng Tâm: "Anh muốn làm cái gì?"

Dương Cảnh Diệu tức giận không thôi, hướng Du Hạo Nam hô to: "Mang nữ nhân của cậu ra!"

Du Hạo Nam ngược lại khoanh tay trước ngực, biểu tình hoàn toàn là đang xem diễn: "Chuyện gì có thể khiến cậu tức giận đến như vậy?"

Khi mà Dương Cảnh Diệu còn đang chuẩn bị lướt qua Tả Ninh để túm lấy Thu Đồng Tân, Thu Đồng Tâm đang khoa trương cười ầm lên rốt cuộc cũng hoà hoãn lại một chút, chỉ vào Dương Cảnh Diệu nói: "Anh cư nhiên là tổng tài của tập đoàn Châu Nhân, tôi còn tưởng anh là..... Ha ha ha ha...... Tôi cư nhiên bỏ ra 3000 đồng bạc để lên giường với tổng tài của tập đoàn Châu Nhân..... Ha ha ha ha....."

"Phốc!" Cái này Du Hạo Nam cũng không chống đỡ nổi, thiếu chút nữa cười đến không thẳng được eo, "Nguyên lai..... Ha ha ha..... Dương Cảnh Diệu, mẹ nó, cậu quả thật là một nhân tài! Tôi cứ thắc mắc là sao cậu sống chết không chịu nói cho tôi kết quả, nguyên lai là không chỉ không có 30 người tìm đến mà cậu còn bị người ta xem như vịt mà ngủ..... Tốt xấu gì cũng đường đường là tổng tài của Châu Nhân vậy mà giá trị của cậu chỉ có 3000 đồng bạc....."

Dương Cảnh Diệu oán hận mà trừng mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng vòng qua người Tả Ninh vẫn còn chưa biết rõ ràng tiền căn hậu quả, túm lấy tay của Thu Đồng Tâm kéo ra ngoài.

Thu Đồng Tâm đã cười đến cả người không còn sức lực, cũng không giãy giụa, tùy ý để hắn kéo ra ngoài cửa.

Cười một lúc lâu Du Hạo Nam mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, tâm tình cực ký tốt mà phổ cập khoa học cho Tả Ninh chuyện hắn với Dương Cảnh Diệu đánh cược, kết quả hai người đều cười to một trận.

Du Hạo Nam hiếu kỳ nói: "Cô gái kia là ai a? Nhìn có chút quen mắt giống như tôi đã từng gặp qua. Cô ta nói tôi nói với giám đốc đến tìm Thu tiểu thư, Thu....."

Tiếp theo đó, khuôn mặt hắn ngay lập tức sụp xuống: "Cô ta chính là đại tiểu thư của tập đoàn Thu Viễn Thu Đồng Tâm?"

Tả Ninh còn tưởng Du Hạo Nam không thích người của Thu gia nên mới phản ứng như vậy, ai ngờ cô mới gật đầu, giọng nói của Du Hạo Nam giống như còn mang theo tức giận chất vấn: "Không phải em với Thu Dật Bạch đã chia tay rồi sao? Tại sao quan hệ với em gái anh ta lại tốt như vậy?"

"Chúng tôi...... Giữa tôi với em ấy không liên quan đến Thu Dật Bạch? Tôi cũng không phải vì em ấy là người của Thu gia mới cùng em ấy làm bằng hữu."

Sắc mặt Du Hạo Nam lúc này mới hòa hoãn chút, cầm thực đơn đưa cho Tả Ninh: "Em chọn đi, hai người kia có lẽ sẽ không trở lại, tôi ăn cùng em."

Nhìn trên thực đơn là hình ảnh và tên của mấy món ăn quen thuộc, Tả Ninh đột nhiên có chút hoảng hốt. Nhưng món ăn này lần trước Thu Dật Bạch đưa cô đến đây đều đã ăn qua.

Hắn rất tinh tế, mới ở cùng cô không bao lâu đã biết rõ khẩu vị của cô mỗi lần gọi món đều là những món cô thích ăn, thậm trí một lần bọn họ ăn cơm ở đây còn ôm hôn đến thắm thiết.

Thấy cô nhìn thực đơn xuất thần, Du Hạo Nam rất nhanh liền hiểu được.

Lông mày bất giác nhăn lại, dừng một chút hắn nói: "Hay là chũng ta đổi nhà hàng khác đi? Món cay Tứ Xuyên này quá chán, đột nhiên không muốn ăn."

Tả Ninh phục hồi tinh thần, gật đầu nói: "Được a."

Nhưng khi hai người vừa đứng dậy liền có một đám người từ cửa đi vào, tất cả đều ăn mặc tây trang với giày da, khí chất bất phàm, người dẫn đầu chính là Thu Dật Mặc với hình ảnh dữ dội tương tự.

Lần trước cô với Thu Dật Bạch ở chỗ này, Thu Dật Mặc với Du Hạo Nam cũng đột nhiên tiến vào. Mà tình huống lúc này , chẳng qua là thiếu Thu Dật Bạch, nhưng cũng là..... vị trí của Du Hạo Nam được biến đổi.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thu Dật Mặc, Du Hạo Nam cầm tay của Tả Ninh càng chặt, Tả Ninh cũng không cự tuyệt, thậm chí còn chủ động đan mười ngón tay vào nhau, lạnh lùng nhìn nam nhân đĩnh bạt ở phía xa kia.

Đồng tử Thu Dật Mặc hơi co lại, nhưng cũng chưa nói cái gì, cũng không chào hỏi với Du Hạo Nam, chỉ dẫn bốn năm người phía sau đến cái bàn lớn nhất ngồi xuống.

Tả Ninh vừa mới đi theo Du Hạo Nam tới cửa, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, trên màn hình hiển thị tên Thu Dật Mặc.

Cô quay đầu lại, có thể nhìn thấy nam nhân vẫn ngồi bên sườn bên cạnh như cũ, hắn nắm chặt điện thoại trong tay khuôn mặt không chút biểu tình nhìn cô, trong mắt hình như rất tự tin cùng đắc ý.

Thấy Tả Ninh nhìn hắn, hắn lại cúi đầu viết cái gì đó vào điện thoại, rất nhanh Tả Ninh liền nhận được một cái tin nhắn WeChat, chỉ có ngắn ngủi hai chữ: Lại đây.

Du Hạo Nam cúi đầu một cái liền đem tin nhắn thu vào đáy mắt, hắn lạnh lùng liếc mắt Thu Dật Mặc một cái, xem như cảnh cáo, cũng coi như là thị uy.

Thu Dật Mặc không dao động, tiếp tục gửi một cái WeChat: Không muốn lấy lại mấy cái ảnh giường chiếu của em?

Một khắc nhìn thấy tin nhắn kia, Tả Ninh cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó quay người nói với Du Hạo Nam: "Chờ tôi một chút."

Du Hạo Nam bắt lấy tay cô không chịu buông, cô chỉ có thể nói: "Vậy anh đi qua đó cùng tôi đi."

Hai người cùng nhau quay lại đó một lần nữa, Du Hạo Nam nhìn lướt qua mấy người đang ngồi trên bàn: "Tôi với Thu tổng có chuyện cần nói, làm phiền các vị đây tránh đi một chút."

Mấy người này đều là nhân viên cấp cao của tổng bộ tập đoàn Thu Viễn tự nhiên cũng nhận ra Du Hạo Nam. Thấy hắn nói như vậy, bất giác liếc mắt về phía Thu Dật Mặc, nhận được một cái gật đầu của Thu Dật Mặc liền sôi nổi đứng dậy rời đi.

Khi toàn bộ phòng ăn chỉ còn lại ba người, Tả Ninh rốt cuộc cũng chậm rãi hướng Thu Dật Mặc cười tươi một cái.

Tươi cười như vậy, Thu Dật Mặc chưa bao giờ nhìn thấy ở trên mặt cô, vừa như châm chọc lại vừa như khinh thường, thậm chí còn như đang đồng tình đáng thương hắn.

Sau đó, Tả Ninh mở WeChat ra, click mở đoạn hội thoại trong group chat của cô với ba người bạn cùng phòng, bình tĩnh nói: "Ba tháng trước mình cùng với một nam nhân xa lạ lên giường, còn bị người ta chụp ảnh lại. Những cái ảnh đó có lẽ sẽ rất nhanh được phát tán, đến lúc đó các cậu có còn xem mình là bạn không? Có thất vọng về mình không?"

Từng câu từng chữ mà cô nói đều truyền vào tai của hai nam nhân ở đây, hai người cũng chưa từng nghĩ cô sẽ làm như vậy. Du Hạo Nam ngược lại nắm tay cô càng chặt, tay của Thu Dật Mặc cũng không tự giác mà nắm chặt sô pha.

Không bao lâu, trong group liền sôi nổi truyền đến tin nhắn, tất cả cũng đều là giọng nói.

Không có một chút do dự, Tả Ninh mở ra giơ lên trước mặt bọn họ, sau khi giọng nói phát xong, cô tiếp tục cười khẽ, nhìn Thu Dật Mặc một cái thật sâu sau đó nắm tay Du Hạo Nam rời đi cũng không quay đầu lại.

Tận đến khi bóng dáng của hai người biến mất ở cửa, đột nhiên Thu Dật Mặc nắm chặt lấy sô pha.

Vừa rồi ánh mắt mà Tả Ninh nhìn hắn quá lãnh.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top