Chương 85: Chật vật

Tả Ninh chỉ biết Phương Kinh Luân đến Anh quốc nhưng lại không biết hắn đến đó học cái gì, khi nào sẽ quay trở về nước, từ khi hắn đi, hai người chỉ hỏi thăm nhau mỗi khi có ngày lễ gì đó.

Nhưng năm đó hai người bọn họ cùng học về ngành luật, theo lý thuyết thì cho dù có ra nước ngoài thì cũng là học chuyên nghiệp. Vậy nên cô thật sự không nghĩ đến, bác sĩ tâm lý trong lời nói của Thu Đồng Tâm chính là Phương Kinh Luân.

"Đồng Tâm nói lúc ở trên máy bay trở về nước đã gặp được anh, vậy nên anh.... Thật ra đã sớm về nước?"

Phương Kinh Luân gật đầu: "Lúc ấy chị anh sợ em nghe xong sẽ cảm thấy áp lực cho nên mới nói dối em là anh chưa trở về, chị ấy không có ác ý."

"Em hiểu."

"Vậy em...... Em thật sự lại...... Tự sát nữa sao? Nhưng hôm đó chính tai anh đã nghe em với bác sĩ Lâm nói......"

"Ai nha! Anh thật là ngu ngốc!" Nhìn hình tượng băng sơn soái ca mà bản thân thèm nhỏ dãi đã lâu tan biến, Thu Đồng Tâm bất đắc dĩ phất phất tay, "Tôi lừa anh thôi, đây còn không phải là vì muốn anh xuất đầu lộ diện sao?"

Tả Ninh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Kinh Luân: "Nói cách khác ngày hôm đó, anh cũng ở trong văn phòng? Thậm chí...... Bác sĩ Lâm là do anh cố ý gọi đến đây gặp em?"

Biết bản thân dưới tình thế cấp bách mà nói lỡ miệng, Phương Kinh Luân có chút ảo não, tuy nhiên vẫn ăn ngay nói thật: "Là anh nhờ chị ấy đến đây, ngày đầu tiên em nằm viện, chị gái anh đã nói với anh."

"Vậy anh...... Mỗi ngày đều đến bệnh viện sao?"

"Ừm."

Yên lặng nhìn nam nhân trước mặt biểu tình có chút hoảng loạn, ánh mắt lại vô cùng phức tạp, trong đầu Tả Ninh dần dần hiện ra một số ký ức.

Ngày đó, Thu Dật Mặc đột nhiên ôm cô đến ngăn tủ cạnh cánh cửa cùng cô hoan ái, thậm chí hắn đã sớm đem áo mưa đặt ở đó.

Ngày đó, Thu Dật Mặc đột nhiên nói rất nhiều lời nói khiến cô cảm thấy xấu hổ, hoàn toàn không giống hắn ngày thường.

Ngày đó, Thu Dật Mặc cố ý nhắc tới tên của rất nhiều người, Thu Dật Bạch, Cao Hạ, Du Hạo Nam, hơn nữa còn có hắn, không phải vừa đủ bốn người sao?

Vừa rồi cái mà Thu Đồng Tâm nói, Phương Kinh Luân ở quán bar nói những lời này, cái gọi là bốn năm người, đại khái chính là chỉ cái này đi.

Nguyên lai, Thu Dật Mặc ngày đó đã sớm chuẩn bị tất cả, đều là hắn cố ý.

Tên nam nhân lạnh như băng kia với cha của hắn hoàn toàn giống nhau, rất thích tính kế người khác.

Cong khóe miệng cười tự giễu, Tả Ninh chậm rãi nói: "Ngày đó, em với nam nhân kia ở trong phòng bệnh, tất cả anh đều nghe được?"

Phương Kinh Luân do dự một chút, vẫn gật đầu.

"Cũng tốt, anh đều nghe được, cũng khá tốt." Lẩm bẩm nói nhỏ vài câu, Tả Ninh đột nhiên kéo Thu Đồng Tâm đi ra ngoài, "Xin lỗi, em còn có việc, đi trước."

Phương Kinh Luân chạy theo ra cửa văn phòng rồi lại ngừng lại, chỉ đứng ở cửa lẳng lặng mà nhìn cái người đi dồn dập, thậm chí có thể nói là chật vật.

Thẳng đến quay vào trong xe, Thu Đồng Tâm mới thử hỏi: "Không có việc gì chứ?"

Tả Ninh quay đầu hướng cô nàng cười: "Còn tốt, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp lại anh ấy như vậy."

"Cái này...... Không phải là chị...... Bạn trai cũ trước kia chứ? Vừa rồi chị nói tất cả anh ta đều nghe được là có ý gì? Chị bị bắt gian trên giường?"

Tả Ninh lại một lần nữa bị biểu tình khoa trương của cô nàng chọc cười: "Chị chỉ có một người bạn trai chính là anh hai của em, còn Phương Kinh Luân.... Anh ấy là một người rất quan trọng với chị."

"Mối tình đầu?"

"Là người cho chị một sinh mệnh thứ hai."

"Còn có cả chuyện như vậy?"

Tả Ninh nhìn cô nàng trừng lớn mắt, đột nhiên cũng có mong muốn nói hết ra, liền mở miệng: "Vừa rồi em cũng nghe anh ấy nói chị tự sát, đó là chuyện từ thời năm nhất đại học. Lúc ấy nếu không phải có ba người bạn cùng phòng cùng với Phương Kinh Luân thì khẳng định tính mạng này của chị đã sớm không còn. Sau khi được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm cũng là bốn người đó luôn ở bên chị, đó phải nói là khoảng thời gian khó nhất trong cuộc đời chị. Vậy cho nên bốn người bọn họ rất đặc biệt, còn về đặc biệt như thế nào thì đại khái chính là.... Vì bọn họ, chị có thể làm bất cứ điều gì."

"Vậy cho nên? Khi anh ta nghe được chị với nam nhân khác ở bên nhau, chị cảm thấy rất có lỗi với anh ta nên mới kéo em chạy thoát."

"Vừa rồi em nói với chị, lúc Phương Kinh Luân uống say hỏi em cái gì?"

"Anh ta nói......" Thu Đồng Tâm đột nhiên ngồi thẳng dậy, không dám tin nhìn Tả Ninh, "Vậy nữ nhân anh ta nói kia...... Là chị a?"

Thu Đồng Tâm giờ phút này hoàn toàn không có bởi vì bản thân tự luyến mà cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại lại đem chú ý đặt hết lên trên mấy con số kia.

Chỉ ngắn ngủi vài giây, ánh mắt cô nàng nhìn về phía Tả Ninh đã hoàn toàn thay đổi từ quan tâm thanh nghiêm nghị: "Mấy cái này em thật sự không nhìn ra nha! Nguyên lại chị lại thân tàng bất lộ như vậy a! Vậy đến cuối cùng là bốn người hay năm người? Nếu là năm người vậy thì còn nhiều hơn một người so với em a!"

"Không phải em đừng nghĩ như vậy, nhưng mà...... Hình như cũng không sai biệt lắm......"

Tả Ninh vô lực cười, tuy nói Thu Dật Mặc tính kế khiến cô phẫn nộ, nhưng cũng không phải là không đúng.

Cô đã cùng Cao Hạ phát sinh quan hệ, cô cùng Thu Dật Bạch kết giao, cô cũng cùng Thu Dật Mặc lần lượt hoan ái, cô còn cùng Du Hạo Nam ái muội không rõ.

Nếu nói Cao Hạ với Thu Dật Bạch chỉ là chuyện quá khứ, có thể không cần so đo, nhưng còn Thu Dật Mặc với Du Hạo Nam, cô căn bản không có biện pháp phủi sạch.

Ít nhất cô không có dũng khí mà lớn tiếng nói với Phương Kinh Luân: Tất cả chỉ là hiểu lầm, em không phải người như vậy.

Cô còn nhớ rõ trong trí nhớ của mình Phương Kinh Luân là một người thẳng thắn ngay thẳng, đơn thuần lương thiện, một người như vậy chắc chắn không tiếp thu được chuyện cô biến thành như vậy đi. Tỷ như cô cũng không dám nói với ba người bạn cùng phòng mình những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này.

Kỳ thật cô vẫn sợ, sợ hình tượng của bản thân trong lòng bọn họ nháy mắt sẽ bị huỷ, sợ bản thân sẽ khiến bọn họ thất vọng.

Bảy năm trước, là bọn họ từng bước một kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy, trong mấy năm nay cô đã nỗ lực bày ra những mặt tốt nhất của mình.

"Nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa, chị có cái gì mà phải sợ?" Thu Đồng Tâm khó hiểu nhìn cô, "Nếu đây là chuyện chị có thể tiếp thu nhưng anh ta lại không thể tiếp thu thì nhiêu đó cũng có thể chứng minh hai người tam quan không hợp, không có cách nào phán đoán ai đúng ai sai, cũng không có ai có tư cách chỉ trích ai, không phải sao?"

Thu Đồng Tâm nói, không thể nghi ngờ là thấu triệt nhất. Đạo lý Tả Ninh đều hiểu nhưng mà trong lòng của cô vẫn rất loạn, cô vẫn theo bản năng cũ của bản thân muốn trốn tránh.

"Thôi, chị cũng đừng nghĩ nhiều, vẫn là câu nói kia, thuận theo tự nhiên." Thu Đồng Tâm nhanh chóng khởi động xe, "Bổn tiểu thư hôm nay vui vẻ, em sẽ mời chị ăn một bữa tiệc lớn."

"Soái ca không cưa được còn vui vẻ?"

"Đương nhiên, chị đã giúp đỡ em giải quyết một vấn đề lớn."

"Vấn đề gì?"

"Em có vấn đề rất tự tin, nguyên lai không phải là em không có mị lực, mà là......" Liếc mắt nhìn Tả Ninh, cô nàng không nói tiếp.

Thu Đồng Tâm đưa Tả Ninh đi đến chỗ mà lúc trước Thu Dật Bạch đã đưa cô đến "Dục Tuyền", xem ra chỗ này, người trong Thu gia đều sở hữu phòng VIP đặc biệt.

"Anh hai của em cư nhiên đã đưa chị đến chỗ này." Sau khi ngồi xuống Thu Đồng Tâm mới nghe Tả Ninh nói, kế tiếp đó là vẻ mặt hối hận, "Em không nên đưa chị đến đây, chị đã đến rồi, không có gì mới mẻ."

Hai người đang nói chuyện thì Du Hạo Nam gọi điện đến. Chuyện giữa hai bọn họ Thu Đồng Tâm ít nhiều cũng biết một chút cho nên Tả Ninh cũng trực tiếp bắt máy mà không lảng tránh: "Chuyện gì?"

"Em đang ở gần công ty tôi? Vừa rồi tôi hình như nhìn thấy em bước vào thang máy."

Tả Ninh có chút cứng họng, bên ngoài lớn như vậy, hắn cũng có thể nhìn thấy?

"Phải, tôi với một người bạn đi ăn cơm."

"Nhà hàng nào? Vừa vặn tôi cũng tìm chỗ ăn cơm."

"Tôi đi cùng với bạn, như vậy không tiện....."

Tả Ninh nói còn chưa nói xong, Thu Đồng Tâm đã lớn tiếng nói: "Chúng tôi ở Dục Tuyền, trực tiếp nói với giám đốc là tìm Thu tiểu thư là được."

Dứt lời cô nàng còn nhướng mày với Tả Ninh: "Không cần cảm ơn em, em là thần trợ giúp mà."

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top