Chương 83
"Phòng này chưa có người ở qua, khăn trải giường chăn đệm đều là mới, nếu ngày mai muốn đến phim trường thì đến đó sớm một chút, đến lúc đó tôi gọi em."
Cao Hạ đưa Tả Ninh vào căn phòng dành cho khách, hơi trầm ngâm một chút vẫn chỉ vào chiếc khoá trên cửa cho khách, "Khoá cửa kia.... Có thể khoá trái từ bên trong, bên ngoài cho dù có chìa khoá cũng không mở được, em có thể yên tâm mà nghỉ ngơi."
Tả Ninh nhìn ra được sự cẩn thận và thấp thỏm của hắn, cũng hiểu được hắn đang lo lắng tận sâu trong nội tâm của cô vẫn còn sợ hãi hắn, sợ cô sẽ không an ổn khi ở nhà hắn.
Giờ khắc này, nhìn nam nhân trước mặt này cô đột nhiên có chút đau lòng.
Bất luận là trước kia phát sinh cái gì, ở trong lòng cô chuyện kia chỉ như một tờ giấy đã lật qua, cô muốn cùng hắn mở rộng lòng.
Nhưng Cao Hạ giống như vẫn chấp nhất chuyện cũ, cho rằng hắn vẫn còn thiếu nợ cô, vẫn muốn bồi thường cho cô vậy nên trước mặt cô hắn vẫn luôn cẩn thận như vậy.
"Cao Hạ......"
"Tả Ninh ......"
Hai người đồng thời mở miệng, nghe thấy âm thanh của đối phương lại đồng thời ngừng lại, Tả Ninh nhẹ giọng cười nói: "Anh nói trước đi."
Cao Hạ sửa sang lại suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn cô, chậm rãi nói: "Lúc trước vẫn luôn là em chủ động nói chuyện với tôi, có rất nhiều chuyện tôi chưa nói với em bao giờ, kỳ thật......"
Hắn còn chưa nói xong lại bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.
Tả Ninh có chút xin lỗi nhìn hắn rồi nhìn điện thoại trong tay đang không ngừng đổ chuông, là một dãy số lạ.
Cao Hạ cười cười: "Không có việc gì, em nghe máy trước đi."
Điện thoại vừa được kết nối, phía đầu bên kia trực tiếp nói: "Tôi là Dương Cảnh Diệu."
Tả Ninh tất nhiên là nhớ rõ người này nhưng lại không nghĩ ra tại sao hắn lại gọi cho mình: "Có việc gì sao?"
"Xuống dưới đi, tôi đang ở cửa số 3."
"A?"
"Tôi tới đón cô đến gặp Du Hạo Nam."
Tả Ninh nhăn nhăn mày: "Tôi không có nói là muốn gặp hắn, với lại bây giờ đã là giờ nào rồi? Tôi muốn ngủ."
"Đại minh tinh kia là ở toà số 9 đúng không? Nếu cô không xuống tôi chỉ có thể tự mình đi lên."
"Anh sao lại xấu xa như vậy? Chơi vô lại vậy ai chơi lại anh?"
"Cô nãi nãi, người vô lại không phải tôi, là Du Hạo Nam nhà cô kia kìa, cậu ta uống rượu say đang ở nhà của tôi phá, một hai đòi phải gặp cô, cô cứ coi như là đáng thương cho tôi đi, tới đây gặp cậu ta đi."
Uống rượu say rồi phá? Tả Ninh còn nhớ lần đầu tiên gặp Du Hạo Nam, tên đó cũng uống say, lúc đó hắn còn cưỡng hôn cô. Nhưng ngoại trừ cái đó hắn giống như rất an tĩnh có thể phá đến thế nào chứ?
"Xin lỗi, nhưng bây giờ đã muộn quá rồi, tôi không tiện ra cửa, càng không tiện đến gặp anh ta."
"Cho dù là giúp cậu ta cô cũng không làm được? Không phải cô vẫn còn thiếu cậu ta một ân tình sao? Cứ coi như là trả ân tình, được không?"
Tả Ninh nhất thời cứng họng, cũng bởi vì cái ân tình này mà cô vẫn không có cách nào cự tuyệt Du Hạo Nam, kết quả bây giờ lại trở thành quan hệ không minh bạch.
Cao Hạ đứng gần cô, nội dung nói chuyện qua điện thoại đại khái cũng nghe được, thấy cô khó xử, liền mỉm cười nói: "Không cần băn khoăn tôi, nếu em muốn đi thì đi, không muốn đi cũng không sao, anh ta sẽ không thể đưa em đi được."
Dứt lời hắn lại hướng về phía điện thoại nói với Dương Cảnh Diệu: "Nếu đã biết địa chỉ nhà tôi, có muốn lên đây ngồi không?"
"Cái kia thì không cần đâu, tôi sợ nhà anh nhỏ, không xứng để tôi bước vào." Dương Cảnh Diệu dừng một chút rồi lại giương giọng hỏi Tả Ninh: "Cô nãi nãi, cô rốt cuộc có xuống đây không? Cho tôi một câu trả lời chắc chắn!"
Chung cư của Dương Cảnh Diệu cũng nằm trong khu vực này nhưng lại không cùng tiểu khu với Cao Hạ, mà nằm ở vị trí phía đông Lâm Giang.
Tả Ninh vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Du Hạo Nam đang ngồi dựa trên sô pha.
Hắn mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, dưới chân đi dép lê cùng màu, từ lúc cô bước vào hắn vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì?
Tận đến khi Tả Ninh đi đến trước mặt hắn, hắn mới ngẩng đầu nhìn cô: "Tới rồi?"
Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, từ phía xa Tả Ninh đã ngửi thấy, bây giờ nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt mê mang, chỉ sợ vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Bộ dáng này nhìn đến ít nhiều có chút đáng thương, trong lòng Tả Ninh vừa rồi còn tức giận bây giờ cũng lập tực tiêu tan, bất đắc dĩ nói: "Anh có ổn không?"
Du Hạo Nam hướng về phía cô vẫn vẫn tay: "Lại đây, bồi tôi một lát."
Dương Cảnh Diệu bĩu môi, chỉ chỉ căn phòng trên tầng: "Chỗ đó là địa bàn của tôi, bây giờ tôi muốn đi ngủ, ai cũng đừng có quấy rầy tôi, nhưng chỗ khác tuỳ hai người lăn lộn."
Tả Ninh ngồi xuống bên cạnh Du Hạo Nam, quét mắt nhìn qua mấy bình rượu trên sàn nhà: "Phát sinh chuyện gì sao?"
Du Hạo Nam đem đầu áp vào vai cô, không nói một tiếng nào.
Nhìn đến cái túi của mình, Tả Ninh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hỏi hắn: "Anh đã ăn tối chưa? Nếu đói thì ở đây tôi có mang theo mấy cái bánh trung thu, hôm nay vừa mới làm, anh có thể nếm thử."
"Em làm?"
"Ân."
"Tôi muốn ăn."
Thấy hắn ngồi thẳng dậy vươn tay ra, nhìn giống như một đứa trẻ đang muốn kẹo từ người lớn, Tả Ninh nhịn không được bật cười, từ trong túi lấy hai cái bánh trung thu đã được bọc kỹ đưa cho hắn: "Là bánh trung thu da tuyết, không biết anh có thích ăn hay không?"
Nhưng mà biểu hiện tiếp theo của Du Hạo Nam không phải là vấn đề thích ăn hay không thích ăn.
Nhìn bộ dáng hắn ăn sạch hai cái bánh vẫn còn chưa đã thèm, Tả Ninh hiếu kỳ hỏi: "Anh thật sự chưa ăn tối sao?"
"Không ăn, bữa trưa cũng không ăn."
Tả Ninh đem hai chiếc bánh cuối cùng trong túi đưa cho hắn: "Chỗ này của Dương Cảnh Diệu không có bữa tối sao? Chẳng lẽ không gọi cơm hộp được?"
Du Hạo Nam cúi đầu trầm mặc một hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Tôi với ba tôi lại cãi nhau, không có tâm tình."
Thấy hắn đến hai cái bánh trung thu cũng không ăn nữa, Tả Ninh hỏi: "Nếu không thì tôi gọi đồ ăn khuya cho anh?"
"Không muốn ăn." Hắn vươn bàn tay to ra, kéo Tả Ninh vào ngực, cúi đầu cọ xát với cổ cô, giọng nói khàn khàn, "Đêm nay em ngủ với tôi."
Tả Ninh chỉ cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, gương mặt hơi hơi đỏ lên: "Tôi...... Tôi đang trong kỳ sinh lý, không thể cái kia....."
Du Hạo Nam ngẩng đầu, biểu tình quái dị nhìn cô một cái: "Ai nói muốn......"
Nói đến đây đột nhiên hắn lại cười ha hả: "Nguyên lai là em muốn a, vậy thì xem ra tôi không thể cự tuyệt em."
"Ai nói?"
Tả Ninh thẹn đến muốn chui xuống đất, muốn đẩy ra hắn lại bị hắn ôm càng chặt: "Yên tâm, em không muốn, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào em, chỉ là muốn em ngủ cùng tôi."
Phòng ngủ cho khách ở dưới tầng, diện tích rất lớn, giường cũng rất rộng, Tả Ninh vừa nằm xuống, Du Hạo Nam liền nằm đè lên người cô.
"Anh...... Anh không phải nói sẽ không làm cái gì sao? Anh gạt tôi......"
"Là không làm cái gì." Du Hạo Nam đem cô ôm vào trong lòng ngực, ở bên tai cô thấp giọng nỉ non, "Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, như thế này là được."
Hắn mặc áo ngủ, Tả Ninh cũng không dám cởi quần áo, nhưng vải dệt khá mỏng, cảm xúc ấm áp từ lồng ngực hắn vẫn truyền tới trên lưng Tả Ninh.
Tả Ninh gương mặt nóng lên, theo bản năng xê dịch cơ thể về phía trước một chút lại bị bàn tay của hắn giữ chặt lấy eo, trầm giọng nói: "Đừng lộn xộn."
"Vậy anh...... Anh cách xa tôi một chút, giường lớn như vậy, hai chúng ta mỗi người ngủ một bên được không?"
"Không thích." Đầu của hắn vẫn chôn ở cổ cô, chỉ là đôi tay di chuyển một chút, đem cơ thể hơi dịch về sau, "Cứ ngủ như vậy, để tôi ôm em."
Tả Ninh bất đắc dĩ, lại sợ không cẩn thận đốt lửa, một chút cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể cứng đờ toàn thân nằm ở trong lòng ngực hắn.
Nhưng mà ngoại trừ hắn ngẫu nhiên cọ cằm vào vai cô một chút hoặc là tay hơi di chuyển một chút thì xác thật là hắn không làm cái gì, vẫn nằm an tĩnh như vậy.
Cơ thể dần dần thả lỏng, lại nghe phía sau truyền đến tiếng hít thở đều đều, Tả Ninh cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bất tri bất giác liền nhắm mắt lại.
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top