Chương 81: Thất tình

"Mấy củ từ đó để tôi rửa là được, tôi sợ em sẽ bị dị ứng."

"Hành tây đó để tôi, sẽ cay mắt."

"Ớt xanh để tôi cắt, cái này quá cay, da tay của em mềm, sẽ bị đau."

Tả Ninh nhìn thân ảnh cao lớn bận rộn trong bếp không khỏi có chút buồn cười. Rõ ràng nói để cô làm trợ thủ nhưng cái này không cho động, cái kia cũng không cho chạm, cô ngược lại lại thành người tới quan sát học hỏi.

"Để tôi cắt tỏi và gừng đi? Cắt nhỏ hết đúng không?"

"Ừ, không cần nhỏ quá đâu, dùng dao với thớt đi, đừng cắt tay."

Tả Ninh có cảm giác bản thân được hắn đối đãi giống như một học sinh tiểu học. Không phải chỉ là cắt đồ ăn thôi sao? Có cái gì khó chứ?

Phòng bếp rất rộng, vì ngại Cao Hạ nên Tả Ninh cố ý dịch ra một đoạn, ai ngờ dưới chân dính nước có chút trơn, cô lảo đảo lui về sau hai bước. Khuỷ tay của cô vừa vặn đè lên trên chiếc nồi ấm áp, nồi canh hầm từ buổi chiều trực tiếp rơi xuống, đổ vào người cô.

Sắc mặt Cao Hạ đại biến, ném con dao trong tay đi, vội vàng chạy tới nhanh chóng lấy khăn giấy lau lau trên váy cô: "Có bị bỏng không? Có đau không? Có cần phải đi bệnh viện không?"

Trên đùi vẫn còn ấm áp, Tả Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng được, lắc đầu: "Không bỏng, canh đã nguội rất nhiều rồi."

Cô thật sự không bị bỏng, độ ấm này khẳng định là không gây tổn thương gì nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt. Rốt cuộc vừa rồi cô còn phun tào trong lòng rằng bản thân không phải học sinh tiểu học, bây giờ động tay động chân liền khiến cho nhà bếp hỏng bét.

Nghe xong câu trả lời của cô, Cao Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn về phía mắt cá chân của cô: "Còn bọc thuốc, chỉ sợ đã bị dính bẩn."

"Không có việc gì, dù sao thì ngày mai cũng phải đến bệnh viện để đổi thuốc, hôm nay bỏ ra cũng được." Tả Ninh cúi đầu nhìn váy với giày của mình, nhịn không được nhíu mày, "Anh có thể cho tôi mượn phòng tắm của anh một chút không?"

Cao Hạ đỡ cô ra khỏi phòng bếp, sau đó lấy áo ngủ sạch sẽ của mình cùng khăn lông đưa cho cô: "Tắm rửa xong thì mặc cái này đi, tôi chưa có mặc qua, đã giặt qua nước rồi. Quần áo của em giặt sạch một lúc liền có thể đem đi phơi khô, vừa rồi bị dính dầu mỡ, hẳn là nên giặt sach."

Tả Ninh gật đầu, khuôn mặt có chút hồng, đột nhiên cảm giác bản thân giống một học sinh tiểu học phạm lỗi.

Cao Hạ khẽ cười một tiếng: "Không có việc gì, phòng bếp tôi sẽ thu dọn, không bị bỏng là được rồi."

Lau sàn bếp sạch sẽ, Cao Hạ rửa sạch tay tiếp tục cắt rau, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách liền vang lên.

Là tiếng chuông điện thoại của Tả Ninh, hắn không biết phải xử lý như thế nào, đành đi đến cửa phòng tắm dò hỏi: "Em có điện thoại, người gọi đến hiển thị là chị Nhu, có muốn tôi nhận giúp em không?"

Sau khi xuất viện, Tả Ninh và Phương Dĩ Nhu vẫn thường gọi điện cho nhau. Mỗi lần đối phương đều hỏi thăm tình trạng hồi phục ở mắt cá chân của cô, cô cũng không nghĩ gì nhiều: "Anh nhận giúp tôi đi, nói ngày mai tối sẽ đến bệnh viện đổi thuốc."

Cao Hạ bắt máy, lễ phép nói một câu: "Xin chào."

Đầu bên kia Phương Dĩ Nhu vi lăng, nhưng cũng mỉm cười nói: "Xin chào, tôi muốn gặp Tả Ninh."

"Thật ngại quá! Cô ấy đang tắm rửa....." Câu nói còn chưa có hoàn toàn nói xong, Cao Hạ liền ý thức được cách nói như vậy giống như có chút ái muội, nhanh chóng sửa lại lời nói, "Cô ấy bây giờ không tiện để nhận điện thoại nhưng cô ấy có nói là ngày mai sẽ đến bệnh viện để đổi thuốc, cô có muốn tôi chuyển lời gì cho cô ấy không? Hay là lát nữa tôi nói cô ấy gọi lại cho cô?"

"Không có việc gì, không cần, tôi chỉ là muốn nói với cô ây một câu Tết Trung Thu vui vẻ thôi. Nêu cô ấy không tiện, tôi gửi qua WeChat cho cô ấy cũng được, cảm ơn."

Ngắt điện thoại, Phương Dĩ Nhu vẻ mặt lo lắng nhìn Phương Kinh Luân ở bên cạnh.

Vừa rồi là cô cố ý mở loa ngoài, em trai cô hiển nhiên đã nghe được giọng nam ở đầu dây bên kia, đặc biệt là câu "Cô ấy đang tắm rửa", thật sự đã để lộ quá nhiều tin tức.

Dừng một chút, cô vẫn mở miệng nói: "Chị có thể xác định, giọng nói này không phải là của nam nhân lạnh như băng kia."

Phương Kinh Luân gật đầu: "Em biết."

Bỏ điện thoại xuống quay lại phòng bếp tiếp tục bận rộn, nhưng không được vài phút, di động của Tả Ninh lại vang lên.

Lần này là một dãy số xa lạ, hắn lại đến phòng tắm hỏi một chút, Tả Ninh nói có thể là quảng cáo nhưng lại không dám bỏ qua nên vẫn nhờ hắn bắt máy.

"Xin chào."

"Alo? Tại sao giọng nói lại có chút quen tai?" Phía đầu bên kia truyền đến âm thanh nghi hoặc của một cô gái, "Tôi gọi nhầm số sao? Cho hỏi đây có phải điện thoại của chị Tả Ninh không?"

Cao Hạ cũng cảm giọng nói của đối phương cũng có chút quen ta nhưng lại không nghĩ ra là ai: "Là điện thoại của cô ấy nhưng bây giờ cô ấy không tiện nghe điện thoại, xinh hỏi có việc gì không? Tôi sẽ giúp cô chuyển lời lại."

"Trời đất!" Phía bên kia kinh hô một tiếng, "Anh là Cao Hạ! Anh Cao Hạ, tại sao lại là anh a?"

"Cô là......" Cao Hạ sửng sốt một chút mới xác định, "Văn Niệm Tình?"

"Là em a anh Cao Hạ! Em đã thêm WeChat của chị Tả Ninh nhưng mà chị ấy chưa đồng ý, em đợi không được muốn gọi điện thoại cho chị ấy muốn nói với chị một tiếng, tại sao lại là anh bắt máy? Anh.... Hiện tại anh đang ở với chị ấy sao?"

"Ừ, chờ một chút tôi sẽ nói với cô ấy."

"Tốt quá, cảm ơn anh Cao Hạ."

Ngắt điện thoại, Cao Hạ còn cố ý giúp Tả Ninh lưu lại dãy số kia, đề tên.

Phía bên kia, tâm tình của Văn Niệm Tình có chút trầm trọng, cả người buồn bực không vui.

Văn Khải An quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh, em thất tình." Văn Niệm Tình ủy khuất bĩu môi, "Anh Cao Hạ có bạn gái."

Văn Khải An nghe xong ngược lại cười khẽ một tiếng: "Em còn chưa thành niên đâu, thất tình cái gì? Tuổi của em còn quá nhỏ, không phân biệt được cảm giác yêu thích với tình yêu."

Văn Niệm Tình không phục, tức giận nhìn hắn: "Nhưng em rất nhanh sẽ mười tám tuổi, không nhỏ!"

"Nhưng mà anh Cao Hạ kia của em rất nhanh sẽ 26 tuổi, hai người kém nhau tám tuổi, lại không cùng một vòng tròn, em cảm thấy sẽ có kết quả sao? Giới giải trí hỗn loạn thế nào, em có biết không? Bây giờ anh tuỳ ý để em đi gặp anh ta chính là muốn để em nhìn thấy rõ thế giới của nạ ta, nhanh chóng cắt đứt tâm tư nhỏ bé này, hiểu không? Hơn nữa bây giờ người ta đã có bạn gái, em càng không nên nghĩ nhiều, có lễ bọn họ rất xứng đôi, rất ân ái, có lẽ rất nhanh sẽ kết hôn đi?"

Văn Niệm Tình nghiêm túc suy tư một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: "Anh ấy với chị Tả Ninh xác thực cũng rất xứng đôi."

Cánh tay của Văn Khải An đang đặt trên ghế trở nên căng thẳng: "Em nói ai?"

"Chị Tả Ninh a, em vừa mới gọi điện thoại cho chị ấy, chính anh Cao Hạ đã nhận điện thoại, hai người bọn họ đang ăn Tết cùng nhau." Văn Niệm Tình chống hai tay vào cằm, vẻ mặt phiền não, "Anh, bây giờ tâm trạng của em rất phức tạp. Một bên em thích hai người bọn họ vui vẻ ở bên nhau nhưng một bên em lại cảm thấy có chút ghen ghét với chị Tả Ninh, anh nói xem có phải em rất xấu không?"

Văn Khải An vẫn duy trì dáng ngồi ngay ngắn như cũ nhưng căn bản hắn không nghe rõ cô nàng nói cái gì. Trong đầu hắn bây giờ hiện ra mấy hình ảnh hôm trước đi thăm diễn, mấy dấu hôn vừa nông vừa sâu trên chiếc cổ trắng nõn của Tả Ninh.

Vậy nên người kia là Cao Hạ sao? Hôm đó nhìn thấy phản ứng của Tả Ninh, hình như rất quan tâm đến bộ dáng của hắn, bọn họ đang ở bên nhau?

Văn phu nhân vừa bưng đồ ăn từ phòng bếp ra lại nhìn thấy hai đứa con đang ngồi như hoá thạch.

"Sao mấy đứa lại ngồi bất động như thế a? Khó lắm mẹ mới về nhà nấu được bữa cơm, sao lại không cho mẹ mặt mũi như vậy? Mau, đi rửa tay ăn cơm."

Văn Niệm Tình uể oải ỉu xìu nhìn mẹ mình một cái: "Con thất tình, không muốn ăn."

Văn phu nhân nửa điểm cũng không hề quan tâm đến chuyện mà con gái nói, chắc lại không theo đuổi được thần tượng nên thành ra thất tình thôi. Ngược lại bà lại quan tâm đến trạng thái có chút khác thường của con trai: "Vậy An An, con làm sao vậy? Không phải cũng bị thất tình chứ?"

Văn Khải An từ trong ngây người phản ứng lại, liếc nhìn em gái ở bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Em ấy thất tình, con chia sẻ cùng em ấy."

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top