Chương 73: Tôi giúp em tắm

Hàng ngày nằm viện thật sự rất nhàm chán.

Tả Ninh tùy ý ấn điều khiển từ xa thay đổi chương trình TV nhưng căn bản không có cái nào hay.

Đang chuẩn bị tắt TV, cô vô tình nhìn thấy kênh truyền hình nào đó đang phát lại cuộc phỏng vấn các minh tinh trên thảm đỏ, trong đó có cả Hồ Duyệt Đình.

Cô ấy mặc một bộ lễ phục màu đỏ rượu, trang điểm thật sự rất tinh xảo, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng của một phụ nữ 36 tuổi.

"Đêm nay Duyệt Đình cư nhiên đeo nhẫn ở ngón áp út, đây sẽ là chuyện tốt sao?"

Nghe câu hỏi của phóng viên, Tả Ninh mới để ý kỹ, vừa vặn màn hình chiếu đến đặc tả bàn tay trái của Hồ Duyệt Đình, đang đeo trên ngón tay út mảnh khảnh chính là chiếc nhẫn kim cương lần trước Tả Ninh đưa cho cô ấy.

Hồ Duyệt Đình sờ sờ chiếc nhẫn trên tay trái, cười ưu nhã lại vũ mị: "Đây là vật mà người con trai tôi yêu nhất trong cuộc đời này đưa cho, đời này tôi sẽ không tháo xuống."

Cả truyền thông là một mảng kinh hô, sôi nổi dò hỏi người nọ có phải Cao Hạ không, lại hỏi thêm hai người định kết hôn khi nào?

Hồ Duyệt Đình cười cười, cất cao giọng nói: "Cao Hạ thật sự là một diễn viên ưu tú, nhưng tôi với cậu ấy xác thực chỉ là bạn bè bình thường. Với lại chủ nhân của chiếc nhẫn này vốn đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi cũng rất muốn cùng anh ấy tổ chức hôn lễ nhưng có lẽ đây sẽ là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của tôi. Hối tiếc này cũng là do tôi tạo ra, không thể oán trách người khác. Vậy nên tôi muốn chân thành khuyên mỗi một khán giả trước màn ảnh, nếu thật lòng yêu thương một người nào, muốn ở bên người đó thì ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ, rất nhiều lúc chúng ta sẽ không có cơ hội để hối hận."

Đông đảo truyền thông hiển nhiên đều rất giật mình, có người hỏi: "Duyệt Đình, ý tứ này của cô có phải là từ nay về sau sẽ không gả cho ai khác?"

Hồ Duyệt Đình lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Lời này tuyệt đối tôi không dám nói trước, chỉ là vị trí của người kia trong lòng tôi vĩnh viễn không thể thay thế được. Nếu sau này có người nguyện ý cưới tôi trước hết phải tiếp thu được sự thật này đã. Nhưng tôi nghĩ, chắc hẳn sẽ có rất ít người có thể tiếp nhận được đi?"

Cuộc phỏng vấn là diễn ra vào tối hôm qua, khi màn hình nhảy đến diễn viên khác, Tả Ninh click mở Weibo, quả nhiên chuyện của Hồ Duyệt Đình vẫn đang dẫn đầu hot search.

Các võng hữu đang thảo luận kịch liệt, có nhiều người có rất nhiều cảm xúc, cũng có người mắng cô ấy lăng xê.

Suy nghĩ một chút, Tả Ninh quyết định gửi cho Hồ Duyệt Đình một tin nhắn: Nếu anh cả biết, nhất định sẽ hy vọng chị buông bỏ tất cả, bắt đầu một cuộc sống sinh hoạt mới.

Dừng một chút, cô lại bổ sung: Xin lỗi, tôi không biết buổi tối ngày hôm đó gặp chị, đưa chiếc nhẫn cho chị có phải đã sai rồi hay không?

Hồ Duyệt Đình rất nhanh liền trả lời: Cảm ơn em đã cho chị biết anh ấy đã từng muốn cưới chị. Cũng cảm ơn em đã để lại cho chị lễ vật đẹp nhất trong sự tiếc nuối. Không phải là chị không muốn buông bỏ, chỉ là đã thử nhiều năm, thử qua với rất nhiều người nhưng đều phát hiện đó không phải anh ấy, không thể thay thế được anh ấy. Nhưng em yên tâm, chị sẽ tiếp tục sống thật tốt.

Người ta cũng đã nói đến mức này, Tả Ninh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng cô đột nhiên suy nghĩ, nếu thật sự có một người ấm áp ở bên, tại sao lại không tranh thủ giữ lấy? Ai biết ngày mai sẽ như thế nào? Nói không chừng chỉ trong nháy mắt sẽ thành âm dương cách biệt.

Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, ngoại trừ 6 năm trung học. Lúc trước cuộc sống của cô cơ bản đều là sự thống khổ, chỉ cần có thể vui vẻ hạnh phúc, hà tất phải băn khoăn nhiều điều?

Giống như trong lòng đột nhiên sinh ra thứ gì đó, lại giống như đột nhiên buông bỏ được thứ gì đó, Tả Ninh cảm thấy trong lòng dễ chịu không ít.

Cô cầm lấy một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, mang theo cả nội y bước vào phòng tắm tắm rửa.

Vốn dĩ có thể gọi hộ lý đến hỗ trợ nhưng cô thật sự không quen chút nào, nên tự mình khập khiễng bận rộn tắm rửa.

Mắt cá chân bên phải vẫn còn bọc thuốc, có yêu cầu bệnh viện cung cấp đủ, lại còn có băng dán quấn chặt miệng chỗ hở, tránh bị dính nước vào.

Nhưng mà chân bị thương không thể hoàn toàn đặt xuống đất, càng không thể dùng sức. Cô chỉ có thể đặt đùi phải lên trên ghế, lấy chân trái chống đỡ trọng tâm của toàn thân.

Thời điểm Thu Dật Mặc bước vào, liền nhìn thấy một màn hai chân cô mở rộng, đang dùng vòi hoa sen xả nước từ trên đầu xuống.

Kích thích thị giác quá mức mãnh liệt khiến hắn chật vật nuốt nước miếng. Chờ đến khi hắn phản ứng lại, cơ thể của hắn đã đi đến chỗ cô đoạt lấy vòi hoa sen.

Tả Ninh đại kinh thất sắc, theo bản năng muốn chạy, nhưng cô vẫn còn đang bị thương ở chân, căn bản là không chạy được, thậm chí còn không dám nhúc nhích, gắt gao che chắn trước ngực, tức giận nói: "Sao anh lại vào được đây?"

Nước trên đầu chảy xuống theo mặt, chảy vào trong mắt khiến cô khó chịu chớp chớp, Thu Dật Mặc nhanh chóng lấy khăn lông giúp cô lau mặt: "Cửa còn không khoá trái mà dám tắm rửa, em không sợ người khác sẽ đi vào sao?"

"Tôi quên đóng, anh nhanh đi ra ngoài a!"

Thu Dật Mặc liếc mắt cô một cái hơi hiện tư thế bất nhã: "Tôi giúp em tắm."

"Ai muốn anh giúp? Đi ra ngoài!"

"Hoặc là, tôi giúp em tắm rửa, hoặc là hiện tại tôi thượng em, em chọn một cái đi."

"Anh hỗn đản!"

"Chọn được?"

Hai má Tả Ninh đỏ lên, cũng không biết là do xấu hổ hay là sinh khí, cắn răng trừng mắt hắn một lúc sau đó mới đem đầu quay qua một bên không thèm để ý đến hắn.

Biết lựa chọn của cô, lúc này Thu Dật Mặc mới đem vòi hoa sen đặt qua một bên, gấp ống tay áo sơ mi lên, nghiêm túc giúp cô tắm rửa.

Trên đầu cô vẫn còn dính một chút dầu gội, hắn làm cô nhắm mắt lại, tay trái cầm lấy vòi hoa sen, tay phải bật công tắc chậm rãi xoa rửa trên đầu cô.

Tuy rằng con người này luôn luôn lạnh như băng, nhưng động tác trên tay lại rất ôn nhu, khiến cô cảm thấy da đầu tê dại, toàn bộ cơ thể cũng dần dần mềm xuống.

"Em không biết dùng bồn tắm hay sao mà lại dùng vòi hoa sen để tắm gội?"

Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp mị hoặc của hắn, thân thể của Tả Ninh cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được một bàn tay to lớn đã đặt lên bộ phận sinh dục của cô, chậm rãi xoa bóp trên âm mao.

"A......" Tả Ninh kinh hô một tiếng, muốn đẩy hắn ra nhưng không có chút sức lực nào, đôi tay lại đặt trên ngực hắn giống như đang gãi ngứa.

Hắn tiếp tục ghé sát vào tai cổ thở hơi nóng: "Em chưa thử qua?"

Người này đến tột cùng như thế nào mà có thể ở trong miệng nói mấy lời lẽ khiến cô cảm thấy then nhưng trên mặt lại nghiêm trang như vậy?

Bàn tay cầm lấy vòi hoa sen xả nước càng lúc càng nhiều, rốt cuộc tay của Thu Dật Mặc cũng rời đi, rửa sạch cơ thể cô từ trên xuống dưới.

Vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, nếu không phải con ngươi ngập tràn tình dục bán đứng hắn thì nhìn bộ dáng này ngược lại giống một nghệ thuật gia đang nghiêm túc xem xét hàng mỹ nghệ.

Tả Ninh vốn chỉ dựa vào một chân để đứng thẳng, trọng tâm không vững, hiện giờ thân thể lại mềm nhũn, cô hoàn toàn ỷ lại trong ngực hắn, mặc cho nước ở trên người dính lên quần áo hắn.

Rửa sạch sẽ bọt ở trên đầu, hắn lấy khăn lông giúp cô lau tóc, bọc khăn tắm giúp cô sau đó kiên nhẫn dùng máy sấy giúp cô sấy tóc.

Trong lúc Tả Ninh hoàn toàn chìm đắm vào sự ôn nhu của hắn, đột nhiên có một bàn tay đi vào giữa hai chân thăm dò, bao trùm lấy bộ phận sinh dục của cô.

"Như vậy liền ướt?"

Tả Ninh mặt đỏ tai hồng, vươn tay cầm lấy tay hắn: "Anh mau.... Lấy ra! Đó là.... Là nước tắm."

Hắn cong ngón trỏ với ngón giữa lên hướng miệng huyệt tìm tòi, lập tức quét ra một chút chất lỏng dính nhớp, sau đó hắn đem bàn tay đưa đến trước mặt Tả Ninh: "Cái này cũng là nước tắm?"

Nhìn thứ dâm mĩ trên ngón tay hắn, mặt của Tả Ninh giống như bị thiêu cháy: "Tôi.... Tôi tắm xong rồi, muốn đi ra ngoài."

"Vừa vặn, tôi cũng muốn đi ra ngoài làm." Hắn một phen bế cô lên, đi ra ngoài phòng tắm.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top