Chương 72: Chuyện cũ

Nhưng ngày hôm nay, người mà Du Hạo Nam cho rằng lén lút đến bệnh viện gặp Tả Ninh, Cao Hạ kỳ thật là bị bệnh.

Trước đến giờ mệt mỏi cộng thêm với sốt cao, cảm mạo làm hắn cả ngày đều ở khách sạn, nửa bước cũng không ra ngoài.

Thời điểm Bạch Tấn tiến vào, Cao Hạ đang dựa người vào giường, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài.

Liếc nhìn cánh tay vì phải truyền nước biển mà lưu lại dấu kim, Bạch Tấn hỏi: "Nặng vậy sao?"

Cao Hạ gật đầu, cánh môi của hắn vì sốt cao mà trở nên nứt nẻ, cả người hắn thoạt nhìn tiều tuỵ đến cực điểm.

"Hà cớ gì phải vậy? Nếu lúc trước không phải cậu đưa ra ý kiến đẩy nhanh tiến dộ quay phim của bản thân, Thu Dật Mặc với Tiểu Bạch sẽ không làm như vậy. Với thực lực của Sao Trời, nếu một hai phải thay đổi người cũng không phải là không có biện pháp giải quyết."

"Nhưng đây là biện pháp đơn giản nhất. Dù sao tôi cũng là cổ đông của Sao Trời, đương nhiên phải dùng biện pháp tốt nhất để giữ gìn lợi ích cho công ty."

"Cậu sẽ để ý đến một chút lợi ích này sao?" Bạch Tấn cười nhạo một tiếng, "Các cậu nhất quyết đòi phải đổi nữ chính, kỹ thuật của người này thật sự rất kém?"

Cao Hạ ngừng một chút khẽ cười: "Một nửa đúng mà một nửa cũng không phải. Biểu hiện của cô ta trước ống kính nhiều lúc cũng không đạt, lại còn là người do nhà đầu tư nhét vào cho nên không thể tính hết trách nhiệm cho Tiểu Bạch. Còn lại một nửa kia...... Bọn họ chắc hẳn cũng đều là vì Tả Ninh, cái vòng tay kia là di vật củ mẹ cô ấy, cách làm của Giang Thuần Tâm, bất kỳ ai cũng cảm thấy quá đáng."

Bạch Tấn nhướng mày: "Nói đến mẹ của cô ấy, chuyện cậu nhờ tôi điều tra cơ bản đã rõ ràng, có muốn nghe không?"

Cao Hạ liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống, từ từ nói.

Bạch Tấn kéo chiếc ghế lại gần mép giường ngồi xuống, nhàn nhã bắt chéo một chân, chậm rãi nói: "Bọn người lão Từ nhờ người tra xét hồ sơ bệnh án của Tả Ninh phát hiện thời điểm năm nhất cô ấy có đến bệnh viện tư nhân của Phương thị rất nhiều lần, bệnh viện đó rất gần với trường đại học."

Cao Hạ nhăn mày: "Cậu cố ý nói với tôi những điều này là vì hồ sơ bệnh án của cô ấy không tầm thường?"

Bạch Tấn gật đầu: "Lần đầu tiên ghi lại chính là tự sát."

Cả người Cao Hạ chấn động: "Tự sát?"

"Đúng, là uống thuốc ngủ, nửa đêm được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Những lần ghi chép về sau đều là đến gặp bác sĩ tâm lý, được chẩn đoán là bị trầm cảm. Đương nhiên trong đó cũng có một lần là trật mắt cá chân."

Sắc mặt của Cao Hạ còn tái nhợt hơn so với vừa rồi, trầm mặc một lúc mới hỏi: "Có biết nguyên nhân tại sao cô ấy lại tự sát không? Có phải liên quan đến việc thân thế bị đưa ra ngoài ánh sáng không?"

Bạch Tấn lắc đầu: "Cái này không thể xác định, nhưng tôi suy đoán, hắn là không liên quan nhiều lắm. Có còn nhớ lần trước khi tôi đưa tư liệu kia cho cậu, tôi nói cô ấy học trung học tại trường quý tộc không?"

Cao Hạ gật đầu.

"Lúc ấy tôi còn nói người cha kia ắt hẳn đã nghĩ cách đưa cho hai mẹ con cô ấy rất nhiều tiền, ai ngờ tôi lại đoán sai. Trước khi kim chủ kia rớt ngựa, Tả Ninh với mẹ cô ấy ở lại trong một thôn nhỏ, cuốc sống hằng ngày không hẳn là tốt."

"Sau đó thì sao?"

"Chuyện sau đó, là do bọn người lão Từ đến trường trung học của Tả Ninh mà tra được. Lúc ấy người giám hộ của Tả Ninh vẫn là mẹ cô ấy nhưng mỗi lần đến trường làm thủ tục cho cô ấy lại là người không hề có quan hệ huyết thống với cô ấy."

"Cô ấy được nhận nuôi?"

"Cái này không rõ ràng lắm, dù sao cũng không có trong pháp luật nhận nuôi. Nhưng 6 năm trung học của Tả Ninh trải qua thật sự không tồi, mấy người trong nhà kia điều kiện rất tốt, lại còn chi tiền để cô ấy học tại trường học quý tộc. Nghĩ lại đối xử với cô ấy cũng thật tốt, nhưng mà...."

Bạch Tấn dừng một chút lại nói, "Mấy người nhà đó bảy năm trước, cũng chính là thời điểm một tháng sau khi Tả Ninh kết thúc kỳ thi đại học, đã bị chết trong một vụ tai nạn xe cộ, không một ai sống sót. Chuyện này với chuyện cô ấy bị bệnh trầm cảm hẳn là có liên quan đến nhau."

"Tất cả đều...... Đã chết?"

"Đúng vậy, cả bốn người đều chết."

"Bốn người?" Đột nhiên Cao Hạ nghĩ đến cái gì, "Là ba mẹ cùng hai người con trai sao?"

Bạch Tấn có chút kinh ngạc: "Cái này mà cậu cũng có thể đoán được?"

Cao Hạ lắc đầu: "Không phải đoán, hiện tại bọn tôi đang quay bộ phim kia tên gọi là 《 Nhà 》, vai chính là một nhà năm người. Ba mẹ, hai người con trai và một người con gái. Cái mà Tả Ninh viết chính là cái đã từng là gia đình của cô ấy. Bốn người kia mới chính là người thân chân chính trong lòng của cô ấy."

"Có lẽ là đúng. Nhưng có một chuyện khẳng định cậu sẽ không thể tưởng tượng được. Con trai lớn của nhà kia đã từng kết giao với một người bạn gái, mà bạn gái của anh ta cậu cũng biết."

"Hồ Duyệt Đình?"

Cả người Bạch Tấn đều sửng sốt: "Sao cậu lại biết?"

Trên mặt Cao Hạ lộ ra vài tia cười khổ: "Bởi vì Tả Ninh không phải người đầu tiên nhìn xuyên qua bản thân tôi để nhìn những người khác. Bốn năm trước, thời điểm tôi hợp tác với Hồ Duyệt Đình, tôi phát hiện chị ấy có điều khác thường, bởi vì ánh mắt chị ấy nhìn tôi, mới truyền ra tin đồn giữa tôi với chị ấy. Vậy nên mấy ngày trước chị ấy với Tả Ninh gặp nhau, tôi liền đoán mọi chuyện không chỉ đơn giản chỉ là yêu thích sách với fans điện ảnh như vậy."

Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía Bạch Tấn: "Có ảnh chụp không? Tôi với người kia...... Lớn lên thật sự rất giống nhau?"

Bạch Tấn lấy điện thoại ra mở vào album ảnh đưa cho hắn: "Thật sự rất giống, đặc biệt là đôi mắt với lông mày, nhưng mà cậu soái hơn anh ta."

Nhìn nam nhân diện mạo anh tuấn trên điện thoại kia, Cao Hạ cười tự giễu. Mỗi lần Tả Ninh nhìn xuyên qua hắn chính là nhìn người này sao? Vậy nên cô ấy mới hy vọng hắn sẽ diễn nhân vật kia?

Bạch Tấn tiếp tục nói: "Anh ta với Hồ Duyệt Đình bằng tuổi, lớn hơn cậu mười tuổi. Trong nhà đã từng kinh doanh trang phục mậu dịch, kinh tế khá giả. Nhưng người này là một thiên tài, tốt nghiệp đại học không bao lâu liền vào công ty nhà làm, quy mô càng ngày càng lớn, giống như tất cả đều chuẩn bị đưa ra thị trường. Nhưng mà sau tám năm gặp phải nguy cơ về tài chính, thiếu chút nữa là phá sản. Sau đó công ty có bước chuyển mình, tình hình càng lúc càng tốt, nhưng ba năm sau lại gặp phải một nguy cơ lớn hơn. Nguy cơ còn chưa kịp giải quyết thì lại xảy ra vụ tại nạn kia, bọn họ qua đời còn thiếu một món nợ không nhỏ."

Cao Hạ lẩm bẩm nói: "Cái này, trong tiểu thuyết cũng có nói đến. Nhưng mà kết cục là sau khi công ty chuyển mình, cả nhà cùng nhau đón chào một bắt đầu mới, cả nhà đều hạnh phúc. Đấy chắc hẳn là kết cục mà Tả Ninh mơ ước đi."

Bạch Tấn cũng có chút cảm thán, qua hồi lâu mới nói: "Vụ tai nạn xe cộ kia, chắc hẳn cậu vẫn còn ấn tượng, tám chiếc xe va chạm vào nhau, mọi người trên đường đều tử vong, nó được xem như là vụ tai nạn giao thông liên hoàn thảm trọng nhất trong mấy năm gần đây. Lúc ấy không phải cậu cũng đi qua con đường đó sao? Nếu không phải cậu với mẹ cậu cãi nhau ở trước mộ làm chậm trễ hành trình, khả năng hôm đó cậu cũng sẽ xảy ra chuyện."

"Là giao lộ cao tốc Tây Hoàn để vào thành phố?" Cao Hạ nhíu chặt mày, "Cũng là ngày hôm đó?"

"Đúng vậy, ngày giỗ của nhà cô ấy cũng là ngày giỗ của mẹ cậu."

"Cũng là ngày sinh nhật của Tả Ninh." Thấp giọng nói xong câu này, Cao Hạ liền lâm vào trầm mặc.

Hắn nhớ lại ngày mà hắn mới gặp Tả Ninh.

Hôm đó là sinh nhật cô ấy, cũng là ngày giỗ của người nhà cô ấy.

Mà hắn ngày hôm đó, vì sự thống khổ của bản thân mà uống say đến không còn biết gì hết. Trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại còn thương tổn một cô gái lúc ấy có lẽ còn thống khổ hơn hắn.

Cô đã từng tự sát, còn được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, thậm chí Cao Hạ còn không dám tưởng tượng, nếu như căn bệnh trầm cảm của cô còn chưa chữa khỏi, hắn lại còn tạo ra thương tổn cho cô, cô có thể sẽ tự sát lần hai hay không?"

Một cổ hàn ý đột nhiên thoáng qua, Cao Hạ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

"Lão Bạch, tôi cảm thấy tôi đã phạm sai lầm, cả đời này có lẽ sẽ không chuộc nổi."

Bạch Tấn lẳng lặng nhìn hắn, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn rất hiểu biết người trước mặt này, vậy nên hắn không khuyên giải hay an ủi gì, chỉ ngồi như vậy với hắn.

Qua một hồi, hắn lại nói: "Còn có chuyện, tôi nghĩ nên nói với cậu một chút."

"Cái gì?"

"Hai này trước, Thu Dật Mặc có nhờ tôi điều tra con trai của chủ tịch bệnh viện tư nhân Phương thị Phương Kinh Luân. Trùng hợp người này lại là bạn học thời đại học của Tả Ninh, Tả Ninh nhiều lần ra vào bệnh viện Phương thị hẳn là có liên quan đến cậu ta. Hơn nữa lần Tả Ninh tự sát, người ký tên phẫu thuật chính là cậu ta."

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top