Chương 71: Nhìn trộm
Thu Dật Mặc muốn giúp Tả Ninh nhưng cô lại không cần, trực tiếp nhảy một chân dạo vòng quanh hoa viên bệnh viện.
Lần bị thương ở chân hồi đại học, cô cũng đã từng ở tại bệnh viện tư nhân của Phương gia, nhưng bệnh viện đó nằm ở khu Tùng Dương kia, tương đối gần với trường đại học. Diện tích của nó khá lớn, bị què một chân căn bản không thể dạo hết hoa viên.
Nhưng mà bệnh viện hiện tại này, bởi vì nằm bên trong một vùng, tất đất tấc vàng, diện tích thu hẹp không ít, không bao lâu liền có thể đi hết bệnh viện.
Trong bệnh viện có rất nhiều cây xanh, Tả Ninh vẫn luôn đi lại dưới bóng cây, đi mệt liền có thể ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Thu Dật Mặc lấy cớ là đi lấy nước cho cô nhưng lại đi vòng lên tầng bên cạnh, nhìn xuống toàn bộ hoa viên bên dưới, đem tất cả hành động của cô và mọi thứ xung quanh thu hết vào đáy mắt.
Không bao lâu, ánh mắt của hắn liền đặt hết lên trên một người.
Đó là một nam nhân có dáng người rất cao, ăn mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, cả người che đậy kín mít.
Ở bệnh viện, mặc đồ như vậy kỳ thật cũng không kỳ lạ, rốt cuộc thì người bệnh dạng nào mà chẳng có. Nhưng Thu Dật Mặc có thể khẳng định, tên nam nhân này không phải bệnh nhân.
Bởi vì bước chân của hắn vô cùng lưu loát sạch sẽ, hoàn toàn biểu hiện ra một cỗ tinh khí cực cường.
Hắn ta vẫn luôn đứng ở một nơi cách Tả Ninh rất xa nhưng mặt lại hướng về phía cô, dựa vào cây cối hoa cỏ mà cơ thể hắn bị ngăn trở hơn phân nửa.
Có đôi khi Tả Ninh vô tình quay đầu lại, hắn lại lưu loát ẩn vào chỗ tối, sau đó lại chậm rãi lộ ra.
Nếu là ở trong hoa viên thì sẽ không có ai phát hiện ra hắn có điều khác thường, nhưng từ góc độ của Thu Dật Mặc, cái gì cũng không trốn được.
Rình coi rõ ràng đến như thế.
Thu Dật Mặc hừ lạnh một tiếng, đi xuống tầng, quay trở lại hoa viên.
"Không phải anh đi lấy nước sao? Nước đâu?"
"Bên ngoài quá nóng, em cũng nên trở lại phòng bệnh đi, quay về rồi uống."
Còn chưa đợi Tả Ninh nói thêm câu nào, hắn liền cúi người xuống, một tay bế cô lên. Nhìn qua giống như là hắn đang chọn con đường râm mát để đi nhưng thật ra là cố ý đi ngang qua bên người nam nhân đeo kính râm kia.
Nam nhân ngồi trên ghế đá đưa lưng về phía hai người bọn họ, bị vườn hoa che khuất hơn nửa cơ thể, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, nhìn qua giống như một người bệnh đang nghỉ ngơi, còn Tả Ninh nằm trong ngực của Thu Dật Mặc thậm chí còn chưa phát hiện ra có người như vậy.
Đến khi chỉ còn cách nam nhân kia một vành đai xanh, Thu Dật Mặc đột nhiên giương giọng nói: "Em đi dạo một vòng cả người đều là mồ hôi, quay về phòng tôi giúp em tắm rửa."
Tả Ninh hoảng sợ: "Tự tôi có thể tắm, tìm hộ lý cũng được."
"Hai chúng ta đã làm nhiều như vậy rồi mà em vẫn còn thẹn thùng? Nhưng mà đúng là chúng ta còn chưa trải nghiệm cảm giác làm tình ở bệnh viện, hay là trở về thử xem?"
Tuy rằng trong hoa viên không có nhiều người, nhưng hắn lại lớn tiếng nghiêm trang mà nói ra những lời này vẫn khiến Tả Ninh đỏ mặt. Cô đem đầu vùi vào ngực hắn đồng thời dùng tay hung hăng bấu một chút vào tay hắn.
Thu Dật Mặc không hề dao động, ngược lại trong cặp con ngươi sâu thẳm kia lại hiện lên một tia đắc ý.
Sau đó Thu Dật Mặc tự nhiên không giúp Tả Ninh tẩy rửa, bởi vì Thu Đồng Tâm đã cấp tốc điện thoại gọi hắn trở về.
Tuy nói Thu Đồng Tâm cũng là quản lý chuyên nghiệp với bằng thạc sĩ, nhưng cô nàng chưa có kinh nghiệm, tuổi lại nhỏ, lập tức bắt cô nàng phải tiếp nhận một công ty lớn như vậy, khẳng định là có rất nhiều vấn đề.
Cứ nói cho cô nàng một tháng để làm quen với công việc, sau đó liền giao cho cô nàng phụ trách. Nhưng thật sự đến lúc đó, khi gặp được chuyện gì chắc chắn cũng sẽ đến tìm Thu Dật Mặc.
Nói trắng ra, nếu như không có thân phận đại tiểu thư của Thu gia, chỉ sợ trong công ty đến tư cách làm một giám đốc bộ phận cô nàng cũng không có.
Nhưng mà có khởi điểm cao như vậy, không cần đến mấy năm cô nàng có thể giống như Thu Dật Mặc bây giờ, mà Thu Dật Mặc đã từng chắc cũng là đi một bước như thế này.
Ở bệnh viện đến ngày thứ ba, Du Hạo Nam tới. Hắn là buổi tối ngày hôm trước nhịn không được gọi điện thoại cho Tả Ninh, Tả Ninh chủ động nói địa chỉ cho hắn.
Cô cũng chỉ là có một chút tâm cơ, muốn lợi dụng cơ hội này, bản thân mình bị thương, Du Hạo Nam cho dù sinh khí cũng không làm gì được cô.
Kết quả giống hệt như những gì cô suy nghĩ, Du Hạo Nam vừa nghe cô nằm viện liền không truy cứu chuyện cô chạy trốn. Nếu không phải cô trấn an, tên kia chỉ sợ ngay buổi tối đã mò đến đây.
Buổi sáng lúc Du Hạo Nam đến là 9 giờ, bệnh viện tư nhân vốn không phải chen chúc giống như bệnh viện công lập, buổi sáng lại càng ít người.
Hắn vừa ra khỏi thang máy liền gặp phải một nam nhân che kín mít đứng ở hành lang, không ngừng quan sát xung quanh một phòng bệnh.
Mới đầu hắn cũng không để ý, trực tiếp đi về hướng bên kia, nam nhân kia phát hiện có người đến, liền bình tĩnh lại, từ từ đi về hướng khác.
Thẳng đến Du Hạo Nam tìm được phòng bệnh của Tả Ninh, hắn mới ý thức được, căn phòng vừa rồi mà nam nhân kia nhìn chính là phòng này.
Cẩn thận hồi tưởng lại dáng người của nam nhân kia một chút cùng với quần áo khác thường. Du Hạo Nam không đi đến phòng bệnh mà đi đến một phòng nghỉ khác gọi điện thoại: "Cao Hạ hôm nay có ở phim trường không?"
Hắn vừa gọi, phó đạo diễn rất nhanh liền trả lời: "Không có, nghe nói hôm qua khi trở về bị bệnh, cả ngày hôm nay đều không quay cảnh của cậu ấy."
Gắt điện thoại, Du Hạo Nam cười lạnh một tiếng: "Bị bệnh? Thật ra có tới bệnh viện nhưng người bệnh lại không phải anh?"
Thời điểm Du Hạo Nam đi vào, Tả Ninh đang ngồi trên giường cầm điện thoại nghiêm túc viết cái gì đó.
"Đang làm cái gì?"
"Chuẩn bị viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo của tôi, vừa vặn có cảm hứng, cần phải nhớ kỹ." Tự nhiên trả lời, Tả Ninh mới ý thức được người mình đang nói chuyện là ai, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Anh.... Sớm như vậy a?"
"Ừ, đi làm một chút chuyện ở công ty xong liền đến đây." Du Hạo Nam nhìn thoáng qua mắt cá chân của cô bị băng lại, "Còn đau không?"
"Vẫn tốt, cũng không phải là chuyện gì lớn." Bởi vì đã thân mật ở rạp chiếu phim một lần, bây giờ gặp mặt ngược lại làm Tả Ninh có chút không được tự nhiên, "Kỳ thật công việc hằng ngày của anh bận rộn, không cần phải đến thăm tôi."
Du Hạo Nam không để ý tới câu nói của cô, hỏi tiếp: "Ăn sáng chưa?"
"Ân, ăn rồi, đang chuẩn bị làm xong cái này sẽ đi xuống tản bộ."
"Vậy em làm đi, tôi không quấy rầy em nữa, làm xong tôi đưa em xuống."
Suy nghĩ một chút, Tả Ninh cũng không có cảm hứng, đành phải buông điện thoại xuống, nhờ sự giúp đỡ của Du Hạo Nam, khập khiễng đi xuống hoa viên.
Thời điểm này ánh mặt trời chói chang đến khó chịu, hai người đi dọc theo bóng cây, không bao lâu liền đi được hai vòng, ngồi vào một cái đu dây bằng gỗ nghỉ ngơi.
Du Hạo Nam rất tự nhiên mà đứng phía sau giúp cô đẩy đu dây, trầm giọng hỏi: "Tại sao lại chạy trốn? Em vẫn không thích tôi?"
Tả Ninh nãy giờ vẫn luôn sợ hãi sẽ bị rơi xuống, chỉ lo cho bản thân cũng chưa chú ý hắn đang hỏi cái gì, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn: "A?"
Nhìn ánh mắt mê mang của cô, Du Hạo Nam thở dài một tiếng, đột nhiên cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi cô.
Hai tay của hắn cầm chắc lấy hai bên xích sắt của đu dây, một bàn tay của Tả Ninh cũng chộp lên trên tấm ván gỗ. Bởi vì hôn bất thình lình khiến cô sợ hãi bản thân sẽ bị ngã xuống, hắn lại cố tình không đỡ cô, cô chỉ có thể dùng một tay khác ôm lấy cổ hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Động tác của cô giống như đang cổ vũ hắn càng khiến hắn dùng sức liếm mút cánh môi cô, dần dần cạy răng cô ra, cuốn lấy chiếc lưỡi của cô chơi đùa.
Dần dần Tả Ninh cũng buông bàn tay đang đặt trên ván gỗ ra ôm lấy cổ hắn, đem cơ thể của hai người xích lại càng gần.
Hắn cực kỳ hưởng thụ nhấm nháp miệng nhỏ điềm mỹ của cô. Trong lúc vô tình ngước mắt lại nhìn thấy ở nơi xa phía đối diện vườn hoa, nam nhân bọc kín mít đang ngơ ngác nhìn về phía bên này.
Trong ánh mắt lộ lên vài tia khiêu khích, hắn dứt khoát đi vòng lên ngồi xuống ván gỗ đu dây, đem Tả Ninh đang không ngừng thở dốc kéo vào trong ngực, lại lâng nữa bá đạo hôn xuống.
Editor: sacnu
*Mọi người có đoán được người bọc quần áo đến kín mít kia là ai không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top