Chương 59: Say rượu

Tả Ninh thật sự không nghĩ tới chạng vạng ngày hôm sau Thu Đồng Tâm sẽ chạy tới đoàn phim, còn cố ý mời cô ra ngoài ăn tối.

Lại lần nữa rời khỏi phim trường ngay trước mắt mọi người, Tả Ninh thật sự tin tưởng bản thân đã tiếp nhận quy tắc ngầm, nếu không thì trong đoàn phim còn có ai giống như cô thích ở lúc nào thì ở thích đi lúc nào thì đi sao?

Trong truyền thuyết cùng tổ với tổ biên kịch chính là khổ lao nhất nhưng bây giờ lại thành an nhàn nhất. Cô thật sự hoài nghi bản thân có phải sau này có thể không cần cùng tổ hay không?

Bởi vì tối hôm qua bị Thu Đồng Tâm phát hiện bản thân với hai người anh của cô ấy đều có quan hệ, Tả Ninh vẫn luôn không biết đối mặt với cô ấy như thế nào, ai ngờ cô ấy vừa khởi động xe liền nói một câu: "Có gì mà phải ngượng ngùng? Bạn giường của em còn nhiều hơn chị, em còn không xấu hổ, chẳng qua là em chưa thử qua quan hệ với hai anh em, nói không chừng sau này có thể thử xem."

Tiếp theo cô nàng không ngừng nói xin lỗi với Tả Ninh, nói không nên lỗ mãng tạo kinh hỉ như vậy. Thuận tiện đó còn đem hai người anh trai của cô nàng mắng đến không thương xót. Thẳng đến khi cảm thấy Tả Ninh đã nghe không được mới nhanh chóng nói tốt cho hai người.

Thu Đồng Tâm bộ dáng giận mà không tranh nhìn cô: "Chị không phải đã rơi vào đi? Em nói với chị, ở quan hệ nam nữ, rơi vào ai thì liền xong đời, nếu như muốn thành thạo vậy thì không thể có trái tim."

Tả Ninh cười lắc đầu: "Kỳ thật bây giờ chị cảm thấy không sao cả. Dù sao thì trước kia chị cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng với nam nhân nào đó sống cả đời, một mình cũng khá tốt."

Thu Đồng Tâm lúc này mới tương đối cảm thấy vừa lòng với Tả Ninh, lôi kéo cô nói một đống chuyện, cuối cùng lại túm cô ra ghế ăn cơm: "Đi, em đưa chị đi chơi, đừng để chuyện của mấy tên nam nhân thúi đó làm phiền lòng."

Tả Ninh không phản ứng kịp: "Đi đâu?"

Thu Đồng Tâm thần bí hề hề nhìn cô: " Hôm nay thứ bảy, quán bar nhất định là chật ních người, chúng ta đi săn thú. Em nói với chị a, phía đối diện có quán bar tố chất của khách rất cao. Lúc trước em có gặp được một nam nhân siêu cực phẩm, lớn lên đẹp trai, dáng người tốt, công phu trên giường lại cực kỳ lợi hại, nói không chừng hôm nay chị cũng có thể gặp gỡ người tốt như vậy đấy!"

"Thú...... Săn?" Tả Ninh tuy rằng không có tư tưởng đặc biệt bảo thủ, nhưng vẫn không thể ngay lập tức tiếp thu được.

Thu Đồng Tâm liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Đừng khẩn trương, không nhất định phải lên giường, cái này chỉ là loại cảm giác kích thích."

Vất vả lắm Tả Ninh mới thuyết phục bản thân nếm thử một lần. Ai ngờ cô chỉ mới vào toilet một cái quay ra Thu Đồng Tâm đã không thấy tăm hơi, sau khi gọi điện thoại, âm thanh từ đầu bên kia truyền đến: "Chị nói với ông chủ quán bar tên của em, sẽ không có ai dám khi dễ chị, chị tự mình chơi, em gặp được một bạn giường.....A....."

Sau đó từ trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng rên rỉ mà Tả Ninh quen thuộc, cô cơ hồ có thể khẳng định, Thu Đồng Tâm đang ở trong một WC gần đó, hoặc là trong xe thậm chí là ở trong góc nào đó.

Không biết vì sao đột nhiên Tả Ninh cảm thấy có chút hâm mộ cô gái như vậy, không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, sống tiêu sái tuỳ ý.

Đứng ở của sổ tầng hai nhìn quán bar phía đối diện đã bắt đầu hoạt động. Cô chuẩn bị gọi Tiền Nhã đến nhưng vẫn lên đàn hỏi một tiếng, Tần Miên Miên nói cô ấy cũng rảnh hơn nữa còn có chuyện lớn muốn tuyên bố.

Tả Ninh với Tiền Nhã đều đoán là cô ấy đã định ngày hôn lễ. Ai ngờ vừa vào đến quán bar, cô ấy đột nhiên nói một câu: "Tớ và Bành Phi chia tay."

Hai người sửng sốt hơn nửa ngày cũng không thể tin nổi, trước đó không lâu cô ấy còn vì Bành Phi mà ngộ thương người khác, thiếu chút nữa còn phải ngồi tù, như thế nào nói chia tay liền chia tay?

"Thực sự có thất niên chi dương* sao?" Tiền Nhã nói.

"Có lẽ vậy đi." Tần Miên Miên bất đắc dĩ nhún vai, "Không phải còn có cách nói, có thể cùng hoạn nạn nhưng không thể cùng yên vui sao? Tớ và anh ấy chính là như thế."

Bây giờ đã qua 8 giờ, quán bar cũng bắt đầu náo nhiệt. Bị nhiễm bầu không khí, ba người cũng sôi nổi nâng rượu, sau đó liên tục uống.

Tần Miên Miên uống nhiều nhất, không được một lúc liền choáng váng, không ngừng lôi kéo cánh tay Tả Ninh: "Ninh Ninh, cậu biết không? Tớ thật sự rất hâm mộ cậu, cậu muốn làm cái gì có thể làm cái đó, nam nhân cực phẩm như Thu Dật Bạch cũng có thể nói chia tay liền chia tay. Sống vừa tiêu sái vừa soái khí, cậu giống như nữ chính dưới chính ngòi bút của mình, dám yêu, dám hận, làm việc quyết đoán độc lập tự mình cố gắng. Thời học đại học của tớ tớ đã thề phải trở thành một nữ nhân như thế, nhưng mà nhiều năm như vậy tớ vẫn luôn chỉ biết ỷ vào Bành Phi. Bây giờ rốt cuộc cũng chia tay, tớ mẹ nó muốn bắt đầu một lần nữa."

"Tớ cũng muốn bắt đầu một lần nữa."Hai mắt Tiền Nhã đỏ bừng, dựa vào bàn nhìn mất chén rượu đến phát ngốc, "5 năm của lão nương, mẹ nó thật lãng phí, quá không đáng! Tại sao lúc trước không ai mắng cho tớ tỉnh?"

Tả Ninh nhìn cô liếc mắt một cái: "Ba người bọn tớ đều mắng, cậu không tỉnh, đâu còn biện pháp."

Tần Miên Miên lại đẩy cô một chút: "Cậu 5 năm thì tính là gì? Tớ còn bảy năm đây, suốt bảy năm!"

Hai người cứ như vậy vừa tung vừa hứng, khiến Tả Ninh nhìn đến cười không ngừng.

Cô vẫn luôn cho rằng hai người kia thật sự đã say, bản thân phải duy trì thanh tỉnh mới có thể đưa hai người về. Kết quả vừa mới đứng lên mới phát hiện vừa rồi uống rượu tác dụng chậm, khiến cả người cô nâng nâng, muốn đi vào toilet cũng không xong.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô phát hiện giống như có người đang đứng chặn đường trước mặt cô, người này rất cao cũng rất tuấn tú, hơn nữa còn có chút quen mắt nhưng mà cô không nhớ nổi là ai.

Nghĩ đến Thu Đồng Tâm nói săn thú, đôi mắt cô đột nhiên cong lên, mỉm cười tum tỉm nhìn người đối diện: "Anh thật soái a, chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Ngữ khí có chút sứt sẹo cô nói ra liền cảm thấy hối hận. Nhưng ngày sau đó lại nghe được câu hỏi của đối phương: "Không quen biết tôi?"

Âm thanh cực kỳ dễ nghe, hơn nữa cũng có chút quen tai.

Tả Ninh xoa đôi mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương, đột nhiên cười khanh khách: "Văn...... Văn vật chữa trị sư! Nhưng mà...... Anh tên là gì?"

Nam nhân giống như có chút thất vọng, dừng một chút mới nói: "Văn Khải An, nhớ kỹ chưa?"

"Khải...... An......" Tả Ninh nghiêm túc lặp lại cái tên này, dùng sức gật đầu, "Nhớ kỹ, nhưng mà...... Tại sao anh lại ở chỗ này? Nhìn anh cũng không giống như người thú vị lắm, cũng tới quán bar sao?"

Văn Khải An bất giác giật giật khoé miệng: "Tôi không thú vị?"

Tả Ninh căn bản không biết bản thân đã nói gì đó khiến người ta không vui, chỉ ngây ngô cười một cái: "Anh và cái đại khối băng kia rất giống nha, nhìn một cái liền biết không thú vị, lạnh lùng, còn không nói lý với người khác."

"Khi nào mà tôi không nói lý với cô?" Văn Khải An thở dài một tiếng, duỗi tay đỡ lấy cô , "Cô chỉ có một mình thôi sao? Có bạn bè nào khác không?"

Đợi hắn đỡ Tả Ninh trở lại ghế ngồi, Tần Miên Miên và Tiền Nhã vẫn tiếp tục uống, vừa uống vừa ồn ào: "Chia tay vui vẻ, chia tay vạn tuế!"

Tả Ninh vừa nghe thấy liền lấy lại tinh thần, cũng giơ nửa ly rượu trên bàn hô theo: "Chia tay vui vẻ, Thu Dật Bạch....."

Văn Khải An sửng sốt một chút: "Cô với Thu tiên sinh...... Chia tay?"

Tả Ninh hít hít mũi: "Chia tay, bây giờ chúng tôi đều là ba người độc thân."

Nói đến đây, cô đột nhiên tiến lên phía trước nhéo nhéo khuôn mặt của Văn Khải An, quay lại nhìn Tiền Nhã và Tần Miên Miên nói: "Người này rất đẹp trai, hai cậu có muốn không?"

Không đợi hai người kia trả lời, cô lại ghé sát vào mặt Văn Khải An, chớp chớp đôi mắt to gập nước đánh giá hắn: "Anh có bạn gái chưa? Nếu chưa có, ở đây chúng tôi có ba người, anh chọn một người đi."

Khoảng cách gần như vậy, Văn Khải An hoàn toàn có thể cảm nhận được hỏi thở của cô phun ở trên mặt và cổ mình, không những mang theo mùi rượu nồng đậm còn xen lẫn một chút mùi hương nhàn nhạt.

Bàn tay nhỏ nhắn trơn mềm của cô đang vuốt ve lung tung khuôn mặt của hắn, bộ ngực mềm mại cũng không ngừng xát với ngực hắn, hắn chỉ cần hơi cúi đầu có thể nhìn thấy cổ áo cô trong đó chính là một mảng phong cảnh tuyết trắng.

Thân thể không hiểu sao lại truyền đến một cảm giác khô nóng, Văn Khải An lập tức lui về sau một bước. Nhưng vì động tác của hắn quá nhanh, cả người Tả Ninh mất đi trọng tâm, cả người liền dán vào người hắn, khiến cơ thể hai người tiếp xúc còn thân mật hơn vừa rồi.

Hai tay của hắn đang gắt gao ôm lấy eo cô, môi của hắn cũng tựa hồ như dán lên trán cô. Đón nhận ánh mắt mê ly của cô, hắn chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, ho khan một tiếng nói: "Tôi đưa các cô trở về."

*thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top