Chương 51: Thám tử Cao Hạ
Bạch Tấn đến nơi đã là một tiếng sau, Cao Hạ vừa mới ngồi vào xe của hắn, hắn liền đưa đến một túi văn kiện: "Tất cả những thứ cậu muốn đều ở bên trong, dù sao cũng có sẵn."
"Khi nào thì Thu Dật Mặc điều tra Tả Ninh?"
"21 tháng này." Bạch Tấn dựa vào tay lái, nghiêng đầu quan sát kỹ lưỡng Cao Hạ, "Tôi nói hai người các cậu rốt cuộc là như thế nào? Người ta là bạn gái chính thức của Thu Dật Bạch, không phải muốn thọc gậy bánh xe* đấy chứ? Tuy rằng cậu cũng có ngủ qua, nhưng....."
"Cái chuyện đó đừng nhắc lại!" Biểu tình của Cao Hạ rất nghiêm túc, khiến Bạch Tấn sợ hãi nhanh chóng ngậm miệng.
Trong đầu nghiêm túc tính toán ngày tháng, đột nhiên Cao Hạ cười khẽ một tiếng: "Quả nhiên hôm đó để Tả Ninh diễn thử, cậu ta cũng đã phát hiện có chỗ không thích hợp. Hôm đó tôi vốn dĩ cũng định gọi điện thoại cho cậu, sau đó..... Lại có chút do dự."
"Kỳ thật chuyện này còn có một nơi chơi còn tốt hơn." Bạch Tấn làm một bộ dáng thần thần bí bí, "Cậu biết không, những tư liệu điều tra này đều là tôi trực tiếp đến tìm lão Từ. Dù sao thì bọn người kia đều là những người lành nghề, tốc độ rất nhanh tình báo đều rất chuẩn, làm tôi ít đi không ít phiền toái."
Cao Hạ híp mắt nhìn hắn: "Cậu muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói, những việc như thế này, thanh danh của lão Từ trong giới rất lớn, rất nhiều người lười giống tôi đều đến tìm hắn. Chẳng qua, quan hệ của hắn với người khác không thân thiết bằng tôi, cho nên hắn chỉ tiết lộ tin tức khách hàng cho một mình tôi."
"Vậy nên?"
"Vậy nên, thật sự rất khéo léo, hôm đó tôi vừa mở miệng nhờ hắn điều tra Tả Ninh, hắn nói với tôi tư liệu đã có sẵn, không cần phải chờ đợi."
"Cậu nói trước tôi và Thu Dật Mặc đã có người yêu cầu hắn điều tra Tả Ninh?" Nghĩ đến điều tối hôm qua Tả Ninh nói, Cao Hạ lập tức hiểu được, "Là Thu Quốc Bình!"
Bạch Tấn vẫn ra vẻ thần bí: "Đúng mà cũng không đúng."
"Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng làm bộ làm tịch."
"Thu Quốc Bình cũng là ngày 21 mới tìm đến lão Từ, lúc ấy lão Từ đưa cho ông ta cũng là tư liệu có sẵn."
Đồng tử của Cao Hạ hơi co lại: "Vậy trước Thu Quốc Bình là ai muốn điều tra Tả Ninh?"
"Du Hạo Nam."
"Cư nhiên là anh ta? Chuyện khi nào?"
"Hình như là sau hôm mấy người khởi động máy bộ phim hai ngày."
"Sớm như vậy sao? Lúc ấy hắn mới gặp Tả Ninh, sao có thể...... Thu Quốc Bình là muốn ép Tả Ninh và Thu Dật Bạch chia tay, còn Du Hạo Nam......"
"Hai người bọn họ chia tay?" Đột nhiên Bạch Tấn trừng mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Cao Hạ, "Không thể nào? Không thể a!"
Cao Hạ liếc hắn: "Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến người khác?"
Bạch Tấn gục đầu bộ dáng ủ rũ: "Tôi cùng với tiểu nha đầu đánh cược. Nếu anh hai của cô ấy cùng Tả Ninh vẫn ở bên nhau thì cô ấy sẽ miễng cưỡng tin tưởng vào tình yêu, sẽ suy xét đến việc chính thức kết giao cùng tôi, nếu không chỉ có thể tiếp tục làm bạn giường. Đây chính là cơ hội duy nhất của tôi, ông trời xin hãy phù hộ cho bọn họ phu thê ân ái đến đầu bạc răng long đi."
Cao Hạ không hiểu sao cảm thấy câu cuối cùng nghe rất chói ta, hắn mở miệng đánh gãy lời của Bạch Tấn: "Chuyện tôi bảo cậu điều tra Tả Ninh đừng có nói với người khác, bao gồm cả tiểu nha đầu kia của cậu."
"Người khác khẳng định sẽ không nói, nhưng Thu Dật Mặc thì khác, chuyện của hắn tôi đều nói với cậu, vậy thì của cậu tôi cũng nên nói với hắn chứ? Như vậy mới công bằng."
"Tùy cậu."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhưng tư liệu đưa cho cậu này chỉ là bên ngoài. Hộ khẩu, thành viên trong gia đình, mấy cái này điều tra quá đơn giản. Nếu cậu muốn biết nhiều hơn chi bằng nên trực tiếp tìm một cao thủ Hacker, đảm bảo sẽ đem tất cả ngọn nguồn của nha đầu kia tra ra hết."
"Tôi không dùng loại phương pháp này để xâm phạm chuyện riêng tư của người ta."
"Nha? Vậy những việc cậu bảo tôi làm thì không phải là xâm phạm riêng tư?"
Cao Hạ vô pháp phản bác, trầm mặc một hồi mới thấp giọng nói: "Tôi chỉ muốn biết, những lần cô ấy nhìn xuyên thấu qua tôi để nhìn đến ai?"
Bạch Tấn vẻ mặt mộng bức: "Cậu đang nói cái gì? Rõ ràng đều là tiếng Trung Quốc, nhưng tại sao tôi nghe nửa câu cũng không hiểu?"
Cao Hạ cười một cái so với khóc còn khó coi hơn: "Bọn họ đều nói ánh mắt Tả Ninh nhìn tôi không giống nhau, bản thân tôi cũng phát hiện. Nhưng mà tôi cảm thấy, cô ấy không phải nhìn tôi mà là xuyên thấu qua tôi.... Nhìn một nam nhân khác."
"Vậy nên, cậu đang muốn nói, cậu bị..... xem là thế thân?" Bạch Tấn giống như phát hiện ra một đại lục, "Ngoạ tào! Có thể sao, cậu chỉ có thể là thế thân!"
Cao Hạ vô lực xem xét hắn, liếc mắt một cái, mở ra trang tư liệu đầu tiên liền ngây ngẩn cả người: "Cha của cô ấy?"
"Không sai." Bạch Tấn nhún vai, ánh mắt ngược lại có chút hài hước, "Thế nào, thấy cốt truyện cẩu huyết này có phải rất quen thuộc hay không?"
Cao Hạ hừ lạnh một tiếng: "Đúng là rất quen thuộc."
Tiếp tục nhìn tư liệu, hắn lại hỏi: "Mẹ của cô ấy tại sao ở đây lại viết không rõ là như thế nào?"
"Ý tứ ở ngay mặt chữ, lúc trước hai mẹ con bọn họ không được công khai, sau khi kim chủ rớt ngựa thì hai mẹ con họ mới được đưa ra ngoài sáng, nhưng lại không có ai biết bà ấy đã đi đâu, cũng không ai báo là mất tích hay đã chết cho nên hộ tịch vẫn luôn như vậy, Tả Ninh theo họ mẹ, hộ khẩu chỉ có cô ấy và mẹ mình."
"Chắc là đã qua đời, lúc trước đi nghĩa trang, cô ấy có nói là đi gặp mẹ."
Bạch Tấn có chút nghi hoặc: "Nếu qua đời không phải nên đên Cục Công An để khai báo sao? Cô ấy không phải là.... Vì bảo hiểm gì đó nên mới làm như vậy chứ? Trong Cục Công An vẫn còn lưu lại hộ tịch của mẹ cô ấy mà."
Cao Hạ cười chua xót cười: "Có thể là do thấy khó xử đi, thân phận như vậy..... Để tồn tại tốt thì nói dễ hơn làm."
"Cũng không đúng, cậu nhìn xem cô ấy học trung học tại một trường học quý tộc. Nói không chừng, lúc trước người cha kia đưa cho hai mẹ con cô ấy không ít tiền."
Nhìn đến trang cuối cùng, Cao Hạ nghi hoặc ngẩng đầu: "Không có?"
"Nhưng tư liệu này đều là nhũng thứ mà Du Hạo Nam với Thu lão nhân kia muốn biết, cũng không sai biệt lắm, cậu còn muốn cái gì?"
"Muốn biết bạn trai cũ của cô ấy hoặc là mối tình đầu gì đó." Nói xong Cao Hạ tự cười chính mình, "Chẳng qua cũng chỉ muốn biết là thế thân của ai thôi."
"Tôi nhớ lúc trước có nghe Tiểu Bạch nói một câu, Tả Ninh hình như chưa yêu đương. Còn nữa, lần đầu của người ta là cậu, nếu loại nữ nhân xinh đẹp giống như cô ấy thật sự có bạn trai, cậu nghĩ nam nhân kia có thể nhịn?"
"Mặc dù không phải là bạn trai cũ cũng có thể là yêu thầm, dù sao cũng là một nam nhân rất quan trọng với cô ấy."
"Nói như vậy cũng chưa chắc, nam nhân quan trọng với nữ nhân nói chừng là ba cô ấy thì sao?" Nói đến đây, Bạch Tấn đột nhiên hài hước nhìn hắn, "Có thể một ngày nào đó cô ấy nhất thời không phản ứng lại, sẽ mở miệng gọi cậu một tiếng ba hay không, ha ha ha......"
Cao Hạ không có tâm tình để ý tới hắn trêu đùa, nhưng khi Bạch Tấn vừa nhắc nhở như vậy làm hắn nhớ tới hôm ở phim trường Tả Ninh đã hai lần không khống chế được cảm xúc.
Lần đầu tiên, là lần hắn với Giang Thuần Tâm phối diễn, hắn vừa nói xong lời kịch liền phát hiện Tả Ninh vừa nhìn hắn vừa khóc, sau đó chạy vào toilet một lúc lâu mới quay lại.
Lần thứ hai, chính là lần Tả Ninh diễn thử, cô trực tiếp nhìn hắn đau mà khóc thành tiếng, nói đúng ra là không muốn diễn, không muốn nhắc lại lời thoại, nhập tâm vào loại cảm xúc như vậy.
Hắn còn nhớ rõ, lời thoại lần đầu hắn nói là: Nếu như em chết, em nói anh phải làm sao bây giờ? Cả nhà chúng ta phải làm sao bây giờ?
Lần thứ hai, lời hắn nói chính là: Yên tâm đi, không chết được, anh trai còn muốn bồi em trưởng thành, nhìn em kết hôn.
Cả hai lần đều liên qua đến cái chết, cả hai lần đều có liên quan đến ca ca hoặc gia đình.
Cuốn tiểu thuyết của cô có tên là 《 Nhà 》, cô nói đó là tác phẩm đặc biệt nhất của cô.
"Tôi nghĩ, tôi biết người mà cô ấy nhìn xuyên thấu qua tôi để nhìn là ai rồi. Không phải là bạn trai cũ mà hẳn là anh trai, hơn nữa hình như đã qua đời. Lúc trước tôi có bớt chút thời gian đọc tiểu thuyết của cô ấy, cơ hồ trọng điểm bên trong đều nói về thân tình, rất ít nói về tình yêu, hơn nữa cô ấy rất thích viết về thâm tình giữa anh em trai hoặc anh em gái."
Bạch Tấn cười nói: "Cậu có biết bộ dạng hiện giờ của cậu giống cái gì không?"
"Muốn mắng tôi thì cứ việc nói thẳng."
"Rõ ràng là khen cậu, thám tử Cao Hạ. Có phải cậu diễn cảnh sát quá nhiều hay không, thật đúng là ra dáng thám tử. Nhưng mà cậu đừng quên, cô ấy là do tình nhân sinh ra, hai người anh trai thì đều do chính thất sinh, cậu nghĩ họ có thể đối tốt với cô ấy sao? Huống chi hai người kia hiện giờ đang ở trong tù chưa có chết đâu."
"Vậy nên mới nhờ cậu giúp tôi tìm họ Từ kia, yêu cầu bọn họ điều tra cẩn thận lại một chút, tôi muốn biết, Tả Ninh rốt cuộc đã trải qua những gì."
Bạch Tấn yên lặng nhìn hắn, đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Cao Hạ, cậu cũng thật tài."
"Không sao cả." Cao Hạ cười khổ lắc đầu, "Là tôi thiếu nợ cô ấy."
Dừng một chút hắn lại nói: "Chuyện hôm nay cậu đưa tôi tư liệu này có thể nói với Thu Dật Mặc. Nhưng những chuyện tôi nhờ cậu điều tra hôm nay tạm thời hãy giữ bí mật giúp tôi, bởi vì tôi không biết bản thân làm như vậy có phải sai rồi hay không."
*thọc gậy bánh xe: hành động phá ngang, làm ngăn trở công việc đang tiến triển của người khác.
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top