Chương 41: Nội y tình thú

Tả Ninh vẫn luôn hoài nghi, mấy tấm ảnh chụp kia có phải là Du Hạo Nam đưa cho Thu Quốc Bình không, vì hôm đó ở biệt thự của Văn Khải An chính hắn đã nói vậy.

Vậy nên, sau ba ngày khi cơn đau bụng kinh cơ bản đã biến mất, cô liền cũng Tuu Dật Bạch đi tới phim trường.

Việc đổi nữ chính lúc trước, bộ phim đề cập đến mấy cảnh diễn ở công ty, nên đoàn phim chuẩn bị đến một khu nghỉ dưỡng khác để quay office building. Nhưng bây giờ thời gian của Cao Hạ rất gấp gáp, muốn xen kẽ cường điệu quay ở nhiều biệt thự như vậy, đoàn phim dứt khoát đem phòng thể thao trên tầng năm bố trí thành nội cảnh công ty.

Mỗi tầng của biệt thự đều có camera theo dõi, Tả Ninh rời khỏi chỗ mọi người, lặng lẽ xem lại các đoạn phim của tầng năm.

Cô cần thiết phải xác định, ảnh chụp của cô và Thu Dật Mặc là ai đã chụp.

Hôm khởi động máy đó, Du Hạo Nam không đến biệt thự, hơn nữa ngày hôm sau hắn còn chất vấn dấu hôn trên người Tả Ninh là do ai làm. Như vậy có thể thấy được, chuyện ảnh chụp hắn cũng là lúc sau mới biết.

Ở ba máy tính trong thư phòng tầng ba, rất nhanh Tả Ninh liền tìm được đoạn video cô muốn tìm. Hình ảnh trong video rất rõ ràng, hôm đó sau khi Cao Hạ rời đi, người đầu tiên xuất hiện ở của phòng nghỉ chính là Thu Dật Mặc.

Bước chân của hắn không nhanh không chậm, nhìn trầm ổn hữu lực. Nhưng khi hắn vừa bước vào phòng nghỉ không bao lâu liền có một thân ảnh khác xuất hiện trên màn hình theo dõi.

Người đó cư nhiên là người vẫn đang ở dưới lầu phỏng vấn Giang Thuần Tâm.

Hôm đó phục trang của cô ta là váy cùng với giày thể thao, đi đường chắc chắn không gây ra tiếng động, nhìn bộ dáng của cô ta, chắc là bị phóng viên hỏi nhiều đến phiền, muốn đi lên nghỉ ngơi.

Nhưng rất rõ ràng, cô ta đi đến cửa phòng nghỉ thì dừng lại, sửng sốt mất hai giây, sau đó lặng lẽ lôi điện thoại ra, xuyên qua thấu kính cửa sổ chụp ảnh, có lẽ cô ta còn quay cả video.

Tả Ninh nỗ lực nhớ lại hồi ức, lúc ấy cô bị thuốc làm mê mẩn tâm trí, một kính một cầu nhờ Thu Dật Mặc giúp cô. Nhưng mà Thu Dật Mặc là vì bản thân ít nhiều cũng động tình nên mới không phát hiện có người chụp lén sao?

Giang Thuần Tâm đứng ở cửa chụp khoảng một lúc, thậm chí trước khi đi cô ta còn nhẹ nhàng kéo cửa ra, nhưng hiển nhiên hai người bên không không hề phát hiện.

"A! Lại là nữ nhân này...... Cô ta với Du Hạo Nam đúng thật là xứng đôi......"

Cắt lấy đoạn phim ghi hình Giang Thuần Tâm chụp lén gửi tới điện thoại của mình, Tả Ninh tiếp tục bất động thanh sắc rời khỏi thư phòng.

Bên trong căn phòng được bố trí thành văn phòng mới vẫn đang tiếp tục quay phim. Cao Hạ mặc một kiện tây trang màu xanh ngọc, ngồi trên nghế nghiêm túc đối diện nói chuyện với ba viên chức.

Cảnh này lời thoại đặc biệt nhiều, đề cập rất nhiều đến thuật ngữ tiếng Anh chuyên dụng, nhưng hắn nói chuyện rất lưu loát, giơ tay nhấc chân đều bày ra bộ dáng tinh anh chuyên nghiệp.

"Kỳ thật anh rất tò mò, em là một nữ nhân tại sao không viết tiểu thuyết ngôn tình, ngược lại lại viết mấy thể loại nam nhân làm chủ lịch sử, huyền nghi*, thương chiến gì đó." Trong thời gian nghỉ ngơi, Thu Dật Bạch đi về phía Tả Ninh, ôm lấy vai cô thắc mắc.

"Em nhớ đã nói với anh rồi mà! Em chưa trải qua luyến ái, viết ra sẽ thành loại tình yêu khô cằn, không thú vị."

"Vậy bây giờ chúng ta ở bên nhau, có phải em có thể viết không? Anh không ngại cung cấp tư liệu sống cho em đâu, đem chuyện tình của đôi ta viết thành cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nhất, không thì viết truyện người lớn cũng được, mỗi ngày anh sẽ dạy em một tư thế."

"Không biết xấu hổ!"

"Nhưng em thích anh không biết xấu hổ mà." Hắn ghé đầu vào cổ cô vuốt ve, "Vấn đề em muốn anh suy xét, anh đã nghiêm túc suy xét."

"Vậy cho nên?"

"Không phải em nói hai ngày này muốn anh bồi em đi nghĩa trang, em muốn cùng anh nói chuyện của em sao? Vừa vặn, anh cũng có việc muốn nói với em, vậy chúng ta ước định, thứ tư tuần sau được không? Hôm đó mấy cảnh diễn không quan trọng như vậy, giao cho đạo diễn chấp hành là được, hai chúng ta không tới một hôm, giải quyết tốt chuyện này."

"Được."

Hôm mà Thu Dật Bạch nói là ngày 29 tháng 8, ngày hôm đó vừa vặn là ngày hai bọn họ kết giao tròn một tháng.

Quãng thời gian tuy ngắn nhưng Tả Ninh cảm thấy nó đã phát sinh quá nhiều chuyện, cho người ta có cảm giác không chân thật.

Buổi chiều ngày 28, Thu Dật Bạch nói phải về nhà ăn cơm, giao lại mọi công việc ở phim trường xong hắn liền rời đi.

Khoảng 10 giờ tối sau khi kết thúc mọi việc, Tả Ninh còn chưa kịp về đến khách sạn liền nhận được một tin nhắn WeChat của Thu Dật Bạch: Anh rất nhanh sẽ trở về, ở trong phòng chờ anh, có chuẩn bị cho em một lễ vật.

Cô đã sớm quen với việc Thu Dật Bạch đưa lễ vật cho mình, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy vẫn có chút kinh ngạc.

Tên kia thế mà lại chuẩn bị cho cô nội y tình thú.

Tuy rằng lúc trước hắn có có đưa ra yêu cầu này, cô cũng có đáp ứng, nhưng hai người bọn họ chưa thật sự thử qua. Hiện tại nhìn đến đồ vật ở trên sô pha, trong lòng Tả Ninh có một chút chờ mong.

Tiến phòng tắm nghiêm túc tắm rửa một lát, mặc quần áo vào người đi ra đứng trước gương, Tả Ninh ngay lập tức đỏ mặt, thế này so với không mặc đồ còn làm cho người ta cảm thấy thẹn hơn.

Nhưng mà nghĩ đến lúc Thu Dật Bạch huyết mạch phun trào khi nhìn thấy bộ dáng của cô, cô không nhịn được cười đắc ý. Thậm chí cô còn cố tình xịt thêm nước hoa, sau đó lên mạng tìm các tư thế mê người, quyến rũ, tự mình đứng ra trước gương làm thử.

Còn chưa kịp chọn ra tư thế vừa lòng nhất, bên ngoài cửa liền truyền đến âm thanh xoát thẻ phòng. Tả Ninh không bất chấp nhiều thứ như vậy, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tắm, dựa vào cửa xoa xoa eo, giọng nói mị hoặc: "Rốt cuộc cũng không nhịn được tới ăn em, người ta chờ anh thật lâu."

Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười trên mặt cô hoàn toàn cứng đờ.

Người tiến vào không phải Thu Dật Bạch mà là Thu Dật Mặc.

Thu Dật Mặc cũng dừng lại.

Tả Ninh dựa người trên tường, môi đỏ khẽ mở, mị nhãn như tơ, toàn thân chỉ mặc một chiếc váy hai dây trong suốt, cái váy hầu như không che được cái gì, ngược lại còn làm cả người cô trần trụi mê người.

Không biết có phải do chất liệu của vải cọ vào không mà hai nụ hoa phấn hồng trước ngực đã đứng thẳng, theo hô hấp của cô không ngừng run rẩy. Mà mảnh thảo nguyên đen rậm rạp thần bí phía dưới hạ thân cô đã hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn.

Thu Dật Mặc hô hấp dồn dập, yết hầu không tự chủ mà lăn lộn hai lần, trong mắt đã sớm bị tình dục che kín.

Sự tình xảy ra quá đột nhiên khiến Tả Ninh nhất thời quên cả phản ứng, tận đến khi hắn thấy hắn bước về phía mình, Tả Ninh mới vội vàng lui về phía sau, tức giận nói: "Tại sao anh lại đến đây?"

Giọng nói của Thu Dật Mặc khàn khàn: "Không phải em gọi tôi tới sao?"

"Tôi......" Tôi gọi anh đến khi nào?

Tả Ninh nói còn chưa dứt lời, cả người đã bị hắn kéo vào trong ngực, cô sợ đến mức cả kinh hét chói tai: "Anh buông tôi ra Thu Dật Mặc, tôi.... Ngô...."

Hắn hôn vừa nhanh vừa tàn nhẫn, rất nhanh đã lấp kín cánh môi của cô, tuỳ ý bắt lấy cái lưỡi cô đùa giỡn, đem tất cả âm thanh của cô nuốt vào bụng.

Tả Ninh một bên phản kháng, một bên nỗ lực nhớ lại lời hắn vừa nói. Trong này nhất định có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô nghĩ thế nào cũng không ra.

Bụng dưới bị một cây nhiệt vật to lớn chọc vào, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được dục vọng bừng bừng phấn chấn của hắn, nhưng mà cô không thể.

Mặc dù cô cùng hắn đã từng phát sinh quan hệ, nhưng hiện tại cô đang là bạn gái của Thu Dật Bạch.

Thân thể bị hai tay của hắn vây chặt, không thể động đậy, đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy không thể nói được lời nào.

Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể hung hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi của hắn.

*huyền nghi: bí ẩn, trinh thám, phá án

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top