Chương 34: Chúng ta giải quyết cho xong đi
Tả Ninh thiếu chút nữa đã cùng Thu Dật Bạch xe chấn.
Thật ra cũng không phải là cô không muốn, nhưng mà giữa ban ngày ban mặt, hắn còn đang dừng xe trước cửa nhà Văn Khải An. Hơn nữa trong lúc đang hôn môi, cô vô tình nhìn thấy bóng dáng hai nam nhân đứng trước cửa sổ tầng hai.
Dưới tình huống như vậy mà củi khô lửa bốc với Thu Dật Bạch, cô thật sự không làm được.
Cô một phen đẩy Thu Dật Bạch ra, hắn nhanh chóng khởi động xe đưa cô trở về khách sạn. Gia hoả này khi động tình cũng thật là đáng sợ, vừa mới bước vào thang máy, hắn đã kéo cô vào trong ngực dùng sức gặm.
"Có...... Có camera......"
Tả Ninh bị hắn hôn đến mềm nhũn, cả người giống như koala treo lên trên người hắn. Không biết có phải chu kỳ sinh lý đến sớm hay là do mấy ngày không làm chuyện đấy mà cô cảm thấy, chỉ sau mấy cái hôn sâu, phía dưới hạ thể đã ướt đến lợi hại.
"Không sao hết, không cởi quần áo." Thu Dật Bạch hô hấp dồn dập, một tay ôm lấy eo cô, làm bụng nhỏ của cô tiếp xúc thân mật với chính mình, cảm nhận độ cứng giữa hai chân.
"Em có biết mấy hôm nay anh đã nghẹn muốn điên rồi không?" Hắn dùng sức cắn mút cái lưỡi thơm mềm của cô, chỉ có hai người bọn họ trong thang máy, cô thậm chí có thể nghe được tiếng nước "Tấm tắc."
"Đinh!" Thang máy đi đến tầng 42, cửa tự động mở ra, hai người bên trong vẫn khó xá khó phân, thẳng đến khi có tiếng ho nhẹ xấu hổ truyền đến.
Thu Dật Bạch không muốn để ý đến người ngoài, nhưng vẫn bị Tả Ninh đẩy ra.
Người phát ra tiếng ho khan là một cô gái mặc bộ váy dài kiểu cao bồi, nhìn qua khoảng mười bảy mười tám tuổi. Có lẽ vừa nhìn thấy một màn tình cảm ôm hôn mãnh liệt như vậy, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra mấy rặng mây đỏ.
Tả Ninh ảo não nhìn bọn họ dạy hư cô gái nhỏ đơn thuần, nhìn kĩ mới phát hiện phía sau cô gái đó còn có Cao Hạ.
Hắn mặc một kiện áo sơ mi màu lam nhạt, nhìn qua sạch sẽ thoải mái tươi mới, hắn rất giống một nam sinh viên, cùng cô gái đứng cạnh một chỗ nhìn qua nhìn lại cũng thật xứng đôi.
"Đã về?" Cao Hạ vẫn như bình thường, chào hỏi bọn họ một câu, dừng một chút lại bổ sung, "Tôi đưa Văn tiểu thư xuống dưới."
"Không cần không cần." Cô gái kia liên tục xua tay, "Cao Hạ ca ca đồng ý gặp em, em đã rất vui vẻ, phía dưới có lẽ sẽ có paparazzi, anh không nên đi xuống. Yên tâm đi, tài xế vẫn đợi em ở dưới."
Tả Ninh lúc này mới phản ứng được, đây hẳn là em gái của Văn Khải An Văn Niệm Tình. Mà nhìn kỹ lại, cảm thấy anh em hai người đúng là có chút giống nhau.
Văn Niệm Tình đi vào thang máy, Thu Dật Bạch cũng ôm Tả Ninh đi về phòng.
Nhìn nam nhân chuẩn bị về căn phòng ở hướng ngược lại, Tả Ninh đột nhiên gọi một tiếng: "Cao Hạ."
Hai nam nhân đồng thời dừng bước, Tả Ninh thấp giọng nói: "Tôi có thể..... Nói chuyện cũng anh không?"
Tuy là nói với Cao Hạ, nhưng Tả Ninh cũng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thu Dật Bạch.
Thu Dật Bạch cắn môi cười, buông cánh tay đang ôm cô ra chỉ để lại một câu "Anh về phòng chờ em" rồi rời đi.
"Đi thôi, đến phòng tôi rồi nói." Cao Hạ xoay người đi trước, xoát thẻ mở cửa phòng.
Trong căn phòng vẫn bày biện như lúc đầu, lần nữa đi vào căn phòng này, Tả Ninh vẫn nhịn không được nhẹ nhàng co rúm cơ thể một chút.
Cao Hạ hoàn toàn thấy rõ phản ứng của Tả Ninh, chỉ cảm thấy trên ngực ẩn ẩn đau, trầm giọng nói: "Xin lỗi."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương em lần nữa."
Tả Ninh gật đầu, đi về phía sô pha ngồi xuống, Cao Hạ không dám ngồi quá gần, liền chọn một chỗ trong góc đối diện cô: "Em muốn uống cái gì không?"
"Không cần." Tả Ninh hơi mỉm cười, "Chuyện Văn Khải An, tôi đã biết, cảm ơn anh."
"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Tay Cao Hạ đặt ở trên đùi, biểu cảm nhìn qua có chút mất tự nhiên, "Em..... Em đừng hiểu lầm, Văn tiểu thư chỉ tới một lúc, nói muốn đưa cho tôi một cái lễ vật, tôi cùng cô ấy chưa phát sinh chuyện gì."
"Chuyện này, anh không cần nói với tôi.
"Tôi biết." Cao Hạ cười khổ một tiếng, "Tôi chỉ muốn nói với em, tôi sẽ không thương tổn bất kỳ một người nào nữa, tôi sẽ không tái phạm sai lầm này. Hơn nữa tôi chỉ xem cô bé ấy như em gái, cô bé thật sự rất đơn thuần, đối với tôi cũng không có tâm tư khác, vậy nên em không cần có áp lực tâm lý, tôi chỉ muốn giúp em."
Từ trước, Cao Hạ trong ấn tưởng của Tả Ninh là một người giống như sinh ra đã có sẵn phong thái tôn quý, cho dù toàn bộ mỹ nam trong giới trí tụ tập lại, chỉ cần hắn đứng vững trong đó lập tức sẽ trở thành tiêu điểm.
Hắn ở trong mắt mọi người vẫn luôn ôn nhu nho nhã, truyền thông thường xuyên đánh giá hắn bằng mấy từ như: Có lễ phép, tu dưỡng tốt, EQ cao, ôn nhu săn sóc, rộng rãi thân thiện.
Nhưng mà bây giờ những cái đó đâu?
Tả Ninh ngơ ngẩn cẩn thận nhìn người trước mắt, cả người co quắp bất an, thật khó có thể hình dung hắn với nam nhân phong thái tuyện đỉnh trên mà ảnh kia.
"Cao Hạ." Cô thấp giọng gọi tên hắn, "Chuyên giữa hai chúng ta hoàn toàn quên đi, tôi không hận anh, anh cũng không cần cảm thấy thiếu nợ tôi cái gì."
Cao Hạ nghiêm túc nhìn cô, mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói tiếng nào.
"Tôi với anh nói một chút đi, kỳ thật.... Khi phát sinh sự việc đó, tôi rất khó chịu, đối với anh cũng rất thất vọng, cũng rất hận anh. Tôi đi đồn công an thật sự là đã hạ quyết tâm, mặc kệ là cá chết lưới rách* cũng bắt anh phải trả giá đắt."
Con ngươi của Cao Hạ dần dần rũ xuống, thấp giọng: "Tôi biết, thật sự rất xin lỗi."
"Lúc ấy sở dĩ tôi không có dũng khí đi vào là vì tôi biết có vào đó cũng vô dụng. Nói thật thì lúc đó người tôi hận nhất không phải anh mà là Thu Dật Bạch, tôi nghĩ rằng anh ấy gạt tôi.
Nhưng sau khi biết được chân tướng, tôi biết, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của anh. Nếu anh thật sự tuỳ tiện kéo một cô gái vào, dùng sức với cô ấy, tôi nghĩ, cả đời này tôi sẽ phỉ nhổ anh.
Trong chuyện đó tôi cũng có trách nhiệm, tuy rằng tôi mơ mơ màng màng xoát thẻ vào phòng anh, nhưng bởi vì hành vi của tôi mới khiến anh lầm tưởng, khiến anh cho rằng.... Tôi là nữ nhân chủ động đưa đến cửa cho anh đùa bỡn.
Tôi không có quan niệm truyền thống như các anh nghĩ, tôi cũng không hề để ý đến trinh tiết gì đó, tổn thương anh gây ra đối với thân thể tôi đã khỏi hẳn, tổn thương tâm hồn..... Vì có Thu Dật Bạch ở bên cũng đã ổn. Vậy nên giống như tôi đã nói lúc trước, cứ cho như chưa có chuyện gì phát sinh đi.
Lần trước, hôm tôi đi viếng mộ mẹ tôi, cảm ơn anh đã quan tâm tôi, còn chuyện lần này với nhiều lần trước anh quan tâm tôi, tôi đều biết. Tôi sẽ coi như đó là sự bồi thường tốt nhất anh dành cho tôi, nhưng mà nên dừng lại ở đây thôi, anh không cần cảm thấy thiếu tôi cái gì, chúng ta giải quyết cho xong đi."
Cao Hạ lẳng lặng như vậy nhìn Tả Ninh, nhìn đôi mắt bình tĩnh của cô, nhìn đôi môi cô bị nam nhân khác hôn đến sưng đỏ, nhìn cô ngồi cách hắn một khoảng cách rất xa.
Hôm nay những lời cô nói với hắn, so với trong quá khứ đã nhiều hơn rất nhiều, hắn cũng biết đó hết thảy đều là lời nói trong lòng của cô.
Nhưng mà cô nói, Cao Hạ, chúng ta giải quyết cho xong đi.
Giải quyết xong......
Con ngươi của hắn bất tri bất giác mà mờ mịt một tầng hơi nước, giọng nói tuy vẫn như cũ nhưng có chút khàn khàn.
Hắn nói: "Được, tất cả đều nghe em."
Sau đó, hắn nhìn cô xoay người đi ra cửa, nhìn bóng dáng cô càng lúc càng xa.
Tận đến khi cánh cửa phòng lần nữa khép lại, hắn suy sụp nằm ngửa lên sô pha, nhìn trần nhà lẩm bẩm: "Vậy nên, giữa chúng ta quan hệ gì cũng không có, mặc kệ có làm tôi thiếu nợ em, em cũng không chịu sao?"
*Cá chết lưới rách: Ngư tử võng phá - 鱼死网破 - yú sǐ wǎng pò (cá chết lưới rách; không phải là cá chết, thì là lưới rách, chỉ việc liều một mất một còn).
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top