Chương 29: Ánh mắt giết người

Cuối cùng Tả Ninh cũng không cùng Thu Dật Bạch trở về gặp ba mẹ hắn. Rốt cuộc bây giờ cũng không phải thời điểm bọn họ nên suy xét vấn đề kia.

Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn làm phim liền lên xe đi vào núi ở tỉnh bên cạnh tiến hành quay phim trong ba ngày.

Phân đoạn này chủ yếu là cảnh Phục gia miễn cưỡng vượt qua khủng hoảng kinh tế, công ty không thể chuyển mình, toàn bộ người Phục gia chuyển đến nông thôn khảo sát thực địa.

Cốt truyện rất đơn giản, nhưng vì muốn tả cảnh thực nên đoàn phim đã liên hệ với một thôn trang có hoàn cảnh không tốt lắm, điều kiện sinh hoạt cũng khá gian khổ.

Khi mọi người đến nơi đã là giữa trưa, tất cả mọi người được an bài ở một đại viện, trong viện có hai tầng nhỏ tương đối, mỗi tầng có ba phòng, vừa vặn đủ cho tất cả mọi người trụ lại.

Mỗi căn phòng được ngăn cách thành hai gian, mỗi gian nhỏ có hai giường. Tả Ninh ở một gian trong tầng hai, gian bên ngoài là cô cùng trợ lý Tiểu Lâm ở, gian bên trong là Giang Thuần Tâm và trợ lý của cô ta.

Người bên trong muốn ra ngoài đều phải đi qua gian ngoài, kiểu này khiến người ta có cảm giác không được riêng tư, thật sự có chút kỳ kỳ.

Tả Ninh mở vali hành lí ra tuỳ ý sắp xếp một ít đồ, Tiểu Lâm nhìn đến chiếc hộp gỗ màu đỏ kia, nhịn không được cười nói: "Chị Tả Ninh, chị cũng quá yêu cái đẹp đi, tới nông thôn quay phim còn mang theo trang sức? Nhưng mà em cũng chứ từng thấy chị đeo qua bao giờ!"

Tả Ninh cười cười: "Chỉ là thói quen hay mang theo bên người thôi, không có nó chị không ngủ được."

Ảnh chụp cùng vòng ngọc, đi tới nơi nào cô cũng mang đi theo, ảnh chụp còn đỡ, có đôi khi không tiện mang theo khung ảnh còn có thể xem từ trong điện thoại, nhưng mà vòng ngọc, xác thật là một ngày cũng không rời cô.

Đáng tiếc, cái này rất dễ bị hỏng, cô không thể mỗi ngày đều mang trên tay được, sợ bị chạm vào.

"Đấy có phải là bảo bối mà đạo diễn Thu đưa cho chị không?" Tiểu Lâm ái muội cười, "Không phải là bảo vật gia truyền nhà bọn họ chứ? Anh ấy đưa chị đến gặp gia trưởng rồi sao? Hai người sẽ kết hôn sao?"

Tả Ninh còn chưa kịp trả lời, liền nghe được một giọng nói lạnh lùng trào phúng: "Chị Tả Ninh của chúng ta mị lực như vậy, làm sao có thể bỏ tất cả mà kết hôn chứ? Nếu gả và Thu gia, người nào trong Thu gia còn cho phép chị ấy tiếp tục câu dẫn nam nhân khác? Loại này không thể ăn, đúng không chị Tả Ninh?"

Giang Thuần Tâm đứng ở cửa gian bên cạnh nói sang, sáng sớm hôm nay khi nhìn thấy cô ta, Tả Ninh phát hiện cô ta có chút không thích hợp, đôi mắt cô ta vừa hồng vừa sưng, sắc mặt trắng bệch, trông bộ dáng giống như đã khóc rất lâu.

Từ sự kiện hot search lần đó, cô ta đối với Tả Ninh không còn nhiệt tình như hôm khởi động máy yến, thậm chí ánh mắt còn thường xuyên mang theo địch ý, không những quan hệ lãnh đạm, mà còn như hôm nay đối mặt châm chọc.

Tiểu Lâm trước giờ luôn che chở Tả Ninh, hiện giờ nghe Giang Thuần Tâm nói như vậy tự nhiên không vui. Nhưng đối phương là nữ nhân của nhà đầu tư Du tổng, cô không dám nhiều lời, chỉ có thể căm phẫn mà nhìn cô ta.

Nhưng Tả Ninh chỉ cười khẽ một tiếng, không một chút để ý, kéo Tiểu Lâm đi ra ngoài: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Trong sân có một cái lò lửa, song song là mấy chiếc bàn gỗ mới tinh, trên bàn đều là đồ ăn và trái cây lúc trước liên hệ với thôn dân nhờ chuẩn bị, thoạt nhìn rất phong phú.

Thấy Tả Ninh ăn đến ngon miệng, Thu Dật Bạch rốt cuộc yên lòng: "Anh còn lo lắng em sẽ ăn không quen."

"Miệng em sẽ không kén chọn như vậy đâu, em rất dễ nuôi."

"Em là muốn ám chỉ anh nhanh chóng cưới em?"

Tả Ninh cạn lời trừng mắt liếc hắn một cái, chuẩn bị tiếp tục ăn lại nghe hắn hỏi: "Ở nơi như thế này có ổn không? Anh chuẩn bị cho em ga trải gường mới, đệm, chăn, anh để trên xe lát nữa lấy cho em."

"Thu Dật Bạch, anh đừng đem em so sánh như công chúa vậy được không? Năng lực thích ứng của em rất tốt, nơi gian khổ gấp mười lần nơi này em cũng đã từng ở qua rồi."

Cô nói như vậy chỉ muốn để Thu Dật Bạch yên tâm, ai ngờ vị gia hoả này lại hiểu sai trọng điểm, vẻ mặt đau lòng nhìn cô: "Em còn từng chịu khổ hơn cả chỗ này? Đều tại anh xuất hiện quá muộn, anh thề, từ nay về sau sẽ không để em phải chịu bất kì đau khổ gì nữa."

Loại tình huống như thế này, Tả Ninh cảm thấy bản thân mình hẳn phải cảm động đến phát khóc mới đúng, nhưng nhìn đến khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc của Thu Dật Bạch, cô nhịn không được cười ra tiếng: "Thu Dật Bạch anh không cần như vậy đâu, anh sẽ chiều hư em."

"Chiều hư có gì không tốt, anh đem em chiều hư đến mức không ai chịu nổi, như vậy sẽ không ai cùng anh tranh đoạt, cả đời này em cũng chỉ có thể là của anh."

Mấy nhân viên công tác ở phía đối diện ngay lập tức làm ra bộ dáng nôn mửa, phó đạo diễn Trương cũng không chịu được mà đỡ trán thở dài: "Đạo diễn Thu, tôi thật sự thua anh rồi, chưa bao giờ tôi thấy anh buồn nôn như vậy."

Mọi người ngay lập tức cười vang một trận, Tả Ninh đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mặt Thu Dật Bạch một cái, cầm điện thoại xoay người đi lên tầng: "Tôi đi sạc điện thoại chút, mọi người cứ ăn trước đi."

Tình huống như vậy ngày thường cũng không phải là không có, nhưng da mặt của cô mỏng, mỗi lần đều thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Đoàn phim không ngừng trêu chọc cô, ngay cả Thu Dật Bạch cũng trêu cô, hắn nói hắn thích xem bộ dáng thẹn thùng của cô.

Mở vali tìm sạc điện thoại, Tả Ninh không cẩn thận chạm vào chiếc hộp gỗ màu đỏ một chút, lập tức cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Cô nhấc chiếc hộp lên mới phát hiện nó nhẹ đi rất nhiều, mở chiếc hộp ra xem, kết quả bên trong không còn cái gì cả.

Thu Dật Bạch đang vui vẻ nghe mọi người trêu chọc liền thấy cô hùng hổ từ trên tầng đi xuống, hắn cho rằng cô đang sinh khí, còn đang nghĩ xem nên dỗ cô thế nào, ai ngờ cô lại đi thẳng đến chỗ của Giang Thuần Tâm, vươn tay ra lạnh lùng nói: "Đưa đây!"

Mọi người căn bản không biết chuyện gì đang xay ra, khó hiểu nhìn về phía bên kia.

Giang Thuần Tâm bộ dáng mờ mịt hỏi: "Chị Tả Ninh, chị nói cái gì?"

"Đem đồ trả cho tôi!"

"Chị Tả Ninh, chị nói cái gì? Tôi nghe không hiểu."

Nhìn bộ dạng đối phương uỷ khuất vô tội, Tả Ninh đột nhiên vươn tay ra, cầm lấy chiếc dao gọt hoa quả trên bàn hướng về phía cổ Giang Thuần Tâm làm mọi người sợ tới mức hét chói tai.

Dao cách Giang Thuần Tâm vài centimet thì dừng lại, ánh mắt Tả Ninh rét lạnh thêm vài phần: "Đem đồ vật trả cho tôi!"

Giang Thuần Tâm tất nhiên đã bị bộ dáng tức giận của cô doạ sợ, nhưng nhìn đến có người đang có ý định ngăn cản Tả Ninh, cô ta cũng không sợ: "Chị muốn làm gì? Mưu sát sao?"

"Giết cô thì thế nào? Cùng lắm thì lấy cái mạng này đến cho cô, nhưng mà ít ra, cô sẽ tắt thở trước tôi!"

"Ninh Ninh......" Thu Dật Bạch hoàn toàn bị bộ dáng của Tả Ninh doạ ngốc, hắn muốn tới gần nhưng lại sợ kích thích đến cô, chỉ có thể ôn nhu nói: "Cô ta cầm cái gì của em? Ninh Ninh, đừng quá kích động, trước hết buông dao xuống, có vấn đề gì anh giúp em giải quyết."

Nhưng giờ phút này căn bản Tả Ninh một chữ cũng không nghe lọt vào tai, chỉ là cánh tay cầm dao lại khẩn hơn một chút, từng câu từng chữ nói: "Tôi nói lần cuối cùng, đem đồ vật trả cho tôi!"

Đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của cô, Giang Thuần Tâm không tự giác mà rùng mình một cái: "Còn.... Trả chị thì liền trả, cũng không phải cái gì tốt, vừa nhìn là biết không đáng tiền, ai muốn của chị?"

Dứt lời, cô ta cho tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc vòng, tức giận ném về phía bàn: "Tôi chỉ muốn lấy nghiêm cứu một chút, cái đồ vật tầm thường của chị tôi mới không cần!"

Cô ngồi ở bên cạnh, khi ném đồ vật sẽ hướng về phía góc bàn, nhưng khi đồ vật thật sự rơi xuống lại đi qua góc bàn mà rơi thẳng xuống đất.

Chỉ nghe "Choang" một tiếng, vòng phỉ thuý xanh lục rơi trên sàn xi măng vỡ thành năm khối lớn nhỏ không đồng nhất.

Đến giờ phút này, Thu Dật Bạch với Cao Hạ mới hiểu được tại sao cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.

Ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất vài giây, Tả Ninh hoang mang ngồi xổm xuống nhặt lấy vòng tay, kỳ thật mà nói những cái đó bây giờ không thể toát lại thành một khối vòng tay.

Mỗi một khối vòng nắm trong tay giống như chiếc dao nhỏ đâm vào da thịt yếu ớt của cô, càng đâm vào, ngực cô lại càng đau.

Giang Thuần Tâm không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, cả người cô ta đều bị doạ đến choáng váng, chờ cô ta hồi phục tinh thần mới phát hiện Tả Ninh đã nhặt hết các khối vòng lên, dùng một ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn cô ta.

Đó là...... Ánh mắt muốn giết người.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top