Chương 26: Thu Dật Bạch trừng phạt (H)

"A a a...... Chậm một chút...... Chậm một chút Thu Dật Bạch......"

"Em sai rồi...... Ân a a...... Thu...... Em sai rồi...... Dật Bạch...... Dật Bạch ân a......"

Thân thể Tả Ninh mềm mại ghé vào trên giường, cái mông tuyết trắng hơi nhếch lên, mặc cho nam nhân từ phía sau hung hăng cắm vào, một chút lại một chút xỏ xuyên hoa huyệt mẫn cảm của cô.

Sớm biết sẽ bị hắn "Trừng phạt" nghiêm khắc như vậy, cho cô mười cái gan cũng không dám trêu hắn nha.

Cái nam nhân tuỳ lúc có thể động dục như thế này chính là một bình dấm lớn.

"Hắn soái hay là anh soái? Thích anh hay là thích hắn? Hả?"

Mồ hôi từ trán chảy xuống làm ướt khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, hắn dường như không biết mệt mỏi, giống như một động cơ mạnh mẽ va chạm cô từ phía sau.

Phần eo của hắn va chạm với cánh mông trắng nõn của cô tạo ra tiếng "bạch bạch", tiểu huyệt cô đã sớm lầy lội, thời điểm hắn mạnh mẽ ra vào cô rõ ràng còn nghe được tiếng nước.

"Anh soái...... Anh soái anh soái nhất...... Ách a...... Đừng...... Đừng đâm nơi đó...... Ân a...... Thu Dật Bạch...... Dật Bạch...."

Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt, giọng nói của cô đã sớm trở nên khàn khàn.

Cái tư thế này khiến cô cảm thấy rất xấu hổ lại vừa vặn có thể làm côn thịt của hắn đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, toàn thân bị khoái cảm đánh úp khiến cô quên hết tất cả, tận tình hét chói tai.

Bọn họ đã hoan ái rất nhiều lần cho nên rất quen thuộc với thân thể đối phương, hắn đương nhiên biết điểm mẫn cảm trong hoa kính của cô ở đâu, thấy bộ dạng phóng đãng của cô, hắn càng dùng sức hung hăng cắm vào một chỗ.

"Anh làm em thoải mái không? Em nhìn xem em chảy nhiều nước như vậy là thích anh thao em như vậy đúng không?"

"Phía dưới của em kẹp thật chặt, kẹp anh thật thoải mái....."

Lúc hai người vừa mới ở bên nhau, hắn vẫn duy trì một thân thư sĩ, trên giường rất ít khi nói lộ liễu.

Nhưng càng về sau hắn càng làm càn, đặc biệt khi hắn phát hiện nói những lời nay làm cô càng mẫn cảm, hắn không kiêng nể gì, một lần so với một lần lại càng hạ lưu.

"Bảo bối về sau chỉ có anh mới có thể thao em như vậy, trái tim em là của anh, mỗi góc thân thể đều là của anh, tiểu huyệt của em cũng chỉ mình anh có thể tiến vào, em hiểu không?"

Vừa nói chuyện hắn vừa đưa hai tay ra đằng trước cầm lấy hai bầu ngực của cô dùng sức đè ép, nắn bóp thành nhiều hình dạng.

"Biết...... Ân a...... Thu Dật Bạch em biết...... Em là của anh...... Em là của một mình anh......"

Đôi tay của Tả Ninh gắt gao chống ở trên giường, mồ hôi và nước mắt khiến mắt cô trở lên mơ hồ, đầu óc là một mảnh hỗn độn, ngoại trừ yêu kiều rên rỉ, cô không biết bản thân mình còn có thể làm cái gì.

"Đúng vậy, em là của anh, là của một mình anh...... Chỉ có anh mới có thể thao em...... Ngô...... Bảo bối...... Em kẹp thật chặt.... Anh nhịn không đươc....."

"A a a a......"

Hắn gầm lên một tiếng cùng với tiếng hét chói tai của cô, hai người cùng đạt tới cao trào. Cách một tầng áo mưa mỏng cô có thể cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được mật dịch ấm áp của cô.

Hai người ôm nhau thở dốc một hồi lâu, cô vô lực quay sang trách cứ hắn: "Kẻ lừa đảo, anh là kẻ lừa đảo, lúc trước anh còn nói sẽ không chạm vào người trong đoàn phim."

"Ai bảo em là ngoại lệ? Còn nữa, anh với em là nghiêm túc kết giao, cùng cái đó không giống nhau."

Cảm giác được vật kia trong hoa huyệt đang có xu hướng đứng thẳng, cô nhịn không được trừng mắt nhìn hắn: "Thu Dật Bạch anh không nghĩ không muốn một lần được sao? Vì cái gì mà lúc nào anh cũng có thể ngạnh?"

"Nếu như anh không thể ngạnh, người chịu khổ chính là em đấy bảo bối."

Thu Dật Bạch hôn cô một hồi mới thở hổn hển nói: "Hiện tại mỗi ngày đóng phim đều không có thời gian, chờ sau này đóng máy, anh nhất định sẽ đè em làm liên tục ba ngày ba đêm, cho em biết anh rốt cuộc có thể ngạnh bao nhiêu lần."

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia một chút, Tả Ninh nhịn không được có chút run rẩy, chọc Thu Dật Bạch cười khẽ ra tiếng.

Thấy hắn lấy điện thoại của cô ở đầu giường, Tả Ninh khẽ thở dài: "Anh vẫn còn ghen sao? Em đều đã nói với anh, em và Phương Kinh Luân cái gì cũng không có, nói không chừng người ta đã kết hôn sinh con luôn rồi."

"Không phải xem hắn." Thu Dật Bạch đưa điện thoại di động cho Tả Ninh, "Muốn cùng bạn bè em nói một tiếng, anh muốn mời họ ăn một bữa cơm, dù sao họ đối với anh cũng không phải rất vừa lòng, anh phải biểu hiện tốt trước mặt mấy người ấy một chút, tranh thu giành một chút hảo cảm."

Tả Ninh nhịn không được cười trộm: "Ăn cơm thì không cần, công ty vị hôn phu của Miên Miên xảy ra chuyện, gần đây cô ấy đều phải giúp hắn, không có thời gian, về sau rồi nói, hiện tại chúng ta cả ngày ở đoàn phim cũng không có thời gian."

Hắn đem điện thoại của cô để lại đầu giường, gắt gao ôm chặt cô, ái muộn nói: "Chuyện của chúng ta, em chỉ báo cho bạn bè biết thôi sao? Khi nào thì em mới để người nhà em biết đến anh? Anh lúc trước đã phát trong vòng bạn hữu, cố ý thông báo cho người nhà cùng mấy người bạn thân, ba mẹ anh vẫn luôn thúc giục anh mang em về nhà."

Thấy người trong ngực vẫn không nói tiếng nào, hắn có chút khẩn trương, ngượng ngùng nói: "Là anh quá sốt ruột, không có việc gì, anh không ép em, chỉ cần em bên anh là đủ rồi."

Sau một lúc lâu, hắn mới nghe được âm thanh thấp thấp của cô truyền đến: "Em không có người nhà, trừ bỏ mấy cậu ấy không còn ai đáng để thông báo cả."

Toàn bộ cơ thể Thu Dật Bạch ngay lập khắc cứng đờ, một lát sau mới nhẹ nhàng hôn lên cái trán của cô, ôn nhu nói: "Xin lỗi, anh không biết....."

"Không trách anh, là do em không nói với anh."

Ngữ khí của cô rất bình tĩnh, nhưng hắn lại rất đau lòng, hai tay ôm cô sát lại một chút: "Không có việc gì, về sau anh chính là người nhà của em."

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cho rằng cô đã mệt mỏi nên ngủ thì âm thanh của cô một lần nữa lại truyền đến.

"Qu ba tháng nữa chính là sinh nhật của ba ba em, đến lúc đó anh có muốn đến mộ của ba em, của người nhà em không?"

"Đồ ngốc, anh đương nhiên muốn."

"Thu Dật Bạch?"

"Hửm?"

"Không có việc gì, chỉ muốn gọi anh vậy thôi."

"Anh cũng thích em gọi anh như vậy."

Ngoại trừ khi ở trên giường cô ngẫu nhiên kêu hắn là "Dật Bạch", ngày thường cô vẫn luôn gọi hắn bằng cả họ lẫn tên, nhưng hắn lại thích cô gọi hắn như thế.

Thu Dật Bạch, cái này em sẽ không.

Thu Dật Bạch, cái này ăn rất ngon, anh tới ăn thử xem?

Thu Dật Bạch, anh không cần dùng cái ánh mắt đó nhìn em.

Thu Dật Bạch, cái này đẹp không?

Thu Dật Bạch, em phát hiện tự nhiên anh rất đẹp trai.

Thu Dật Bạch, làm sao bây giờ? Em hình như là thích anh, giống như là nhiều hơn một chút a! Mỗi ngày lại nhiều hơn một chút.

Thu Dật Bạch...... Thu Dật Bạch...... Thu Dật Bạch......

Tưởng tượng đến mỗi khi cô gọi tên hắn, cặp mắt kia còn muốn lộng lẫy hơn vì sao trên trời, trên mặt hắn không tự giác được mà hiện ra ý cười.

"Ninh Ninh, có được em anh cảm thấy như anh đã có được cả thế giới." Bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên, một lần nữa cúi xuống hôn lấy cái miệng nhỏ hồng thuận.

Lúc này động tác của hắn ôn nhu không nói lên lời.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top