Chương 25: Cạy chân tường?
Có phải hắn thích em hay không?
Phương Kinh Luân có phải thích Tả Ninh hay không?
Vấn đề này, nếu trở lại đại học S năm đó, chỉ tuỳ tiện bắt lấy một đồng học bình thường mà hỏi đều có thể có được đáp án.
Nhưng mà như vậy thì tính là gì?
Tả Ninh nhún vai cười khẽ: "Thời điểm năm nhất hắn xác thật có theo đuổi em nhưng mà em không đồng ý."
"Nếu không đồng ý em còn lưu WeChat của hắn làm gì?"
"Người ta không có quấy rầy em, em lấy lý do gì mà kéo đen? Còn nữa, năm đó hắn giúp em rất nhiều, em làm sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa này được?"
Tả Ninh có chút đau đầu, "Thu Dật Bạch, anh ghen cũng đừng có ghen quá như vậy chứ? Nếu em và Phương Kinh Luân thực sự có cái gì, thời điểm còn học năm nhất đó đã sớm ở bên nhau, hà cớ gì phải chờ đến bây giờ?"
Thu Dật Bạch cũng cảm thấy bản thân hình như đã nhạy cảm quá mức, sợ chọc giân Tả Ninh, lúc này mới hậm hực đưa điện thoại cho cô, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: "Hắn là nam thần ở trường của em, hắn có tuấn tú không? Hắn có soái như anh không? Có tiền như anh không? Có tài như anh không?"
Thấy bộ dáng này của hắn, Tả Ninh muốn trêu hắn một chút, cố ý giả bộ nghiêm túc tự hỏi: "Ưm....nghĩ kĩ lại a, hắn hình như cao hơn anh, chắc khoảng hai, ba centimet gì đó, còn về hắn có soái không thì vẻ đẹp của hắn bất đồng với anh nhưng mà hắn so với anh trẻ hơn nha. Về tiền? Nhà hắn giống như là nghèo đến mức chỉ có tiền, tài hoa thì..... Ngô...."
Cô còn chưa có nói xong đã bị hung hăng xâm chiếm đôi môi.
Hắn hôn thật sự rất bá đạo, một bên dùng sức cắn mút đôi môi mềm mại của cô, một bên cạy hàm răng ra, đầu lưỡi len vào khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé đấu đá lung tung khiến cô nhịn không được phát ra mấy tiếng ưm ưm.
Bây giờ vẫn là thời gian nghỉ của đoàn làm phim, mọi người may mắn được tận mắt chứng kiến một màn tình cảm mãnh liệt, chỉ là mọi người đã thấy nhiều nên cũng không ai trách nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một vài người hướng về phía bên này nhỏ giọng trêu đùa.
Đồng Ninh tranh thủ trong thời gian nghỉ ngơi tìm Cao Hạ trao đổi lời thoại, thấy một màn tình cảm như vậy không khỏi tấm tắc ra tiếng: "Trước giờ cũng không biết đạo diễn Thu lại là người cơ khát như vậy a, tôi thấy chị Tả Ninh có chút thảm!"
Dừng một chút hắn lại bổ sung: "Nhưng mà nhìn chị Tả Ninh mỗi ngày đều gió xuân đầy mặt, xem ra cũng thật hưởng thụ."
Cao Hạ không tự giác siết chặt góc áo, đem tầm mắt từ chỗ nam nữ hôn môi nồng nhiệt kéo trở về, lạnh lùng nói: "Không trao đổi nữa?"
Đồng Ninh thu hồi ánh mắt, nghiêm túc đối đáp hai lời kịch vẫn nhịn không được nhìn về phía bên kia.
Thấy Thu Dật Bạch đã nhanh chóng ôm Tả Ninh đi về phía thang máy, Đồng Ninh trêu đùa: "Bộ dạng gấp gáp của đạo diễn Thu cũng thật là.... Cũng không biết mỗi ngày bị hắn làm vài lần, chị Tả Ninh có nuốt trôi không..."
"Tê!" Kịch bản trong tay Cao Hạ bỗng chốc bị xé rách, trang giấy mỏng manh còn lưu lại một dấu ấn màu hồng nhạt trên mu bàn tay hắn.
Nhìn bóng dáng hai người ôm nhau đã đi xa, trên mặt hắn lộ ra ý cười tự giễu: "Bọn họ rất hạnh phúc, không cần người ngoài như chúng ta quan tâm."
Đồng Ninh nghiền ngẫm nhìn hắn một chút: "Anh Cao Hạ, anh cũng thích chị Tả Ninh?"
Ngữ khí của hắn không giống như đang hỏi mà là khẳng định.
Biểu tình của Cao Hạ cứng lại, anh mắt sắc bén nhìn về phía nam nhân trước mặt: "Đừng nói bậy!"
Đồng Ninh bĩu môi: "Anh không cảm thấy biểu hiện của anh rất rõ ràng sao?"
Sắc mặt của Cao Hạ đã trở nên cực kỳ khó coi, Đồng Ninh không sợ chết vẫn tiếp tục nói: "Trong lúc nghỉ ngơi, phân nửa thời gian anh đều nhìn lén chị ấy, anh thất thần mười lần thì chín lần đều là vì chị ấy. Như vậy anh nói xem, không chỉ có mình tôi, kỳ thật phân nửa đoàn phim đều nhìn ra, chỉ là mọi người không dám hỏi anh, chỉ dám nghị luận sau lưng không cho anh biết."
Nói đến đây, hắn vỗ vai Cao Hạ, làm bộ thấu hiểu: "Anh, theo đuổi nữ nhân không phải theo đuổi theo cách của anh đâu, anh xem ở trên màn ảnh anh biết ăn nói như vậy, tại sao ngoài đời lại như vậy...."
Đồng Ninh khua chân múa tay nửa ngày cũng không nghĩ ra từ gì để hình dung Cao Hạ trong mắt hắn cho phù hợp.
Cao Hạ ngơ ngác nhìn hắn: "Ai nói tôi muốn theo đuổi cô ấy?"
"Thích còn không theo đuổi, không phải là đồ ngốc sao?" Dừng một chút, Đồng Ninh đột nhiên làm ra bộ dáng tỉnh ngộ: "A, tôi biết rồi, bởi vì anh và đạo diễn Thu là anh em tốt, cho nên anh từ bỏ, chủ động đem người nhường cho đạo diễn Thu đúng không?"
Cao Hạ nhìn biểu tình quái gở của hắn, đặt mắt không giấu được khinh bỉ.
Đồng Ninh lại lần nữa vỗ vai Cao Hạ: "Anh, không phải tôi nói anh, loại chuyện như thế này chỉ ở trong phim truyền hình cẩu huyết mới có, chúng ta là người của thời đại mới, thích thì phải dũng cảm bắt lấy, quan tâm tình địch là ai làm gì!"
Cao Hạ vô ngữ nhìn hắn một cái: "Cậu đừng nói bậy, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu."
"Vậy thì như thế nào?"
Trầm mặc nhìn theo hướng thang máy, Cao Hạ tự mình lẩm bẩm: "Tôi phạm một sai lầm vĩnh viễn không thể tha thứ, tôi đã sớm.... không có tư cách......"
Đồng Ninh không nghe rõ hắn nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng cùng tự giễu của hắn vẫn nghiêm túc an ủi: "Anh , đừng từ bỏ, anh xác định chị ấy với đạo diễn Thu có thể lâu dài? Còn nữa, anh đâu phải không thấy được ánh mắt mỗi lần chị Tả Ninh nhìn anh, rõ ràng đối với người khác không giống nhau, theo tôi thấy nếu anh muốn cạy góc tường căn bản cũng không phải là chuyện khó."
Nói xong câu này, Đồng Ninh đột nhiên cảm thấy mốt chút chột dạ, nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh một cái, tất cả mọi người đều đang bận rộn, không ai chú ý tới bọn họ.
"Anh, tuy rằng tôi khuyên anh đi cạy chân tường, nhưng mà anh cũng đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài a. Cũng không biết tại sao tôi thấy rất sợ Thu Dật Bạch mặc dù lớn lên đều là nam nhân yêu nghiệt, aizz, thật sự rất mất mặt."
Cao Hạ căn bản không nghe được Đồng Ninh lầm bầm lầu bầu, giờ phút này hắn đang suy nghĩ đến những câu nói vừa rồi của Đồng Ninh.
Ánh mắt Tả Ninh nhìn hắn....
Không ai rõ hơn hắn, Tả Ninh mỗi lần nhìn về phía hắn đều dùng ánh mắt gì.
Nghĩ đến đây, khoé miệng hắn không khỏi giương lên một nụ cười khổ.
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top