Chương 2: Sắc lang trên tàu điện ngầm

Editor: sacnu

Di động trên đầu giường không ngừng đổ chuông, Tả Ninh khó khăn mở mắt, nhìn thời gian trên điện thoại, 9 giờ rưỡi.

Nhanh chóng rời giường rửa mặt, tùy tiện ăn chút gì đó, chọn cho mình một bộ váy đen liền áo, trang điểm một chút, cô nhìn mình trong gương mỉm cười tự tin, xoay người đi ra cửa.

Nhưng đến khi lên tàu điên ngầm cô cũng không màng hình tượng mà ngáp vài cái, thật sự rất buồn ngủ a~.

Nếu không phải tối hôm qua phải đưa con ma men kia đi bệnh viện khẳng định hôm nay tinh thần của cô sẽ vô cùng tốt.

Hỗn đản! Mượn say rượu giở trò lưu manh! Hi vọng sau này cũng đừng có gặp gỡ.

"Chị gái nhỏ, chị mang giày cao gót khẳng định đứng rất mệt, tôi nhường cho chị chỗ ngồi này."

Đón nhận ánh mắt cùng với gương mặt anh tuấn, Tả Ninh mỉm cười lắc đầu: "Cảm ơn, nhưng mà tôi sắp đến chỗ muốn xuống rồi."

Từ sáng đến giờ đây đã là lần thứ năm cô được nhường ghế ở tàu điện ngầm rồi, loại chuyện thế này cô đã sớm thành thói quen, bạn học cùng phòng thời đại học Tiền Nhã từng nói, mỹ nữ đi đến chỗ nào cũng đều được chào đón, mà Tả Ninh lại không phải đại mỹ nữ tầm thường nên cách chào đón cũng phải cao cấp.

Thật sự thì Tả Ninh cũng không muốn từ chối ý tốt của người khác, cô mang giày cao 8cm dưới chân kết hợp với đứng lâu cũng rất mệt, nhưng cô không biết cái ghế kia đã có bao nhiêu người ngồi, với thói quen sạch sẽ của cô thì chuyện này không chấp nhận được.

Cho nên mỗi lần ngồi tàu điện ngầm, cô sẽ quan sát thật kĩ, sau đó chọn một chỗ xa ít người mà đứng, thậm chí còn không cần đến tay vịn, như vậy, mới có thể tận lực ngăn cản bản thân không tiếp xúc đến những vật người khác đã chạm.

Mang giày cao gót đi tàu điện ngầm mà không cần tay vịn vẫn có thể đứng vững vàng đứng , đây chính là kỹ năng mà cô đã luyện được trong suốt những năm qua.

Chỉ là có đôi khi ánh mắt của người khác nhìn cô có chút kì quái, giống như bây giờ, rõ ràng bên cạnh có mấy ghế ngồi không có người ngồi cô lại không ngồi, một hai nhất định phải đứng.

Đảo mắt nhìn lại xung quanh, hình như cũng chỉ có mình cô đứng.

Nga, cũng không đúng, còn có một người cũng đứng.

Tả Ninh đem ánh mắt nhìn đến chỗ đó, người đàn ông kia cũng giống cô tìm một chỗ ít người mà đứng, nhìn đôi tay hắn đút ở trong túi, không dựa vào bất cứ thứ gì cũng vẫn đứng thẳng tắp.

Chẳng lẽ hắn cũng giống cô, cũng có thói quen sạch sẽ, rồi lại "Làm ra vẻ quái nhân"?

Tả Ninh cảm thấy thật thú vị, ánh mắt không tự giác mà dùng lại trên người nam nhân thêm một lúc.

Nam nhân tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn hắn, chậm rãi xoay người, cùng Tả Ninh mắt đối mắt.

Kỳ thật hắn đeo một cái kính râm rất to, cơ hồ che khuất phân nửa khuôn mặt, Tả Ninh không thấy rõ đôi mắt hắn đang nhìn phương hướng nào, nhưng cô có cảm giác, hắn chính là đang nhìn cô.

Nửa dưới khuôn mặt lộ ra đường cong rõ ràng, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng...... Tả Ninh có thể kết luận, người nam nhân này tuyệt đối là trời sinh tuấn tú, hơn nữa, tổng quan còn có chút quen mắt.

Là gặp qua ở chỗ nào rồi sao?

Tả Ninh không chút nào che dấu ánh mắt đánh giá của mình, mắt thấy có rất nhiều cô gái lấy điện thoại ra chụp trộm hắn, trong lòng âm thầm phỏng đoán: Không chừng hắn là minh tinh, hơn nữa danh tiếng còn không nhỏ, nhìn đồ hiệu trên người hắn, có lẽ là người giàu có.

Đại minh tinh đi tàu điện ngầm, đây là muốn trải nghiệm cuộc sống mới sao?

Tả Ninh bĩu môi, vẫn chưa thu hồi ánh mắt, liền cảm giác được có một bàn tay đặt trên mông.

Ra ngoài gặp sắc lang quá nhiều lần, cô tự nhiên cũng biết chuyện này giải quyết như thế nào. Nhưng cô vẫn chưa lập tức ra tay, ngược lại duỗi chân chen lui vào, bất động thanh sắc mà tàn nhẫn dẫm chân xuống.

Giày đế cao 8cm cũng không phải chỉ để xem.

Tả Ninh rõ ràng nghe được tiếng người phía sau hít một ngụm khí lạnh, nhưng cô vẫn làm bộ không biết, tiếp tục tăng thêm lực đạo, thẳng cho đến khi người nọ hét thảm một tiếng.

Tả Ninh xoay người rồi thu chân lại, lui ra cách xa người này vài bước, lúc này mới làm vẻ mặt xin lỗi mà lớn tiếng nói: "Thật sự là xin lỗi a, tôi không biết phía sau có người, tôi cho rằng trên tàu sẽ không có ai đứng cùng, thật sự rất xin lỗi, anh không sao chứ? Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện?"

Hành khách xung quanh đối với loại sự việc này đã sớm minh bạch, tất cả đều bày ra vẻ mặt khinh bỉ giống như đang xem kịch vui mà liếc cái tên nam nhân tóc húi cua.

Nam nhân ăn đau mà không dám biểu lộ cảm xúc, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận mà nhìn chằm chằm Tả Ninh, mà dục vọng trong ánh mắt tựa hồ cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Tả Ninh đối với loại ánh mắt này đã quá quen thuộc, tiếp tục làm vẻ mặt vô tội nói: "Thật sự rất đau sao? Tôi thấy anh không nói gì, nếu không tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra?"

Cô vừa nói vừa làm bộ muốn xem xét chân giúp nam nhân kia. Theo động tác khom lưng của cô, chiếc váy cổ chữ V trong nháy mắt lộ ra cảnh xuân, tên đàn ông cứ chăm chăm nhìn chỗ đó của cô.

Đặc biệt giờ phút này, một mỹ nữ dáng người cực kỳ đẹp đang duỗi tay kéo ống quần hắn lên, cái loại cảm giác này làm cho hắn dục hỏa đốt người, hận không thể lập tức đem nữ nhân trước mặt ôm vào trong lòng.

Nhưng mà trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đùi phải của mình bị người khác kéo đi, cả người hắn té ngã trên mặt đất, một cái tư thế cực kỳ chật vật.

"Ai nha, thực xin lỗi, tôi dùng quá sức, anh không sao chứ?" Âm thanh của Tả Ninh rất lớn, nhưng nghe lại có chút mềm mại, còn tràn ngập vô tội.

Cô bước nhanh đến chỗ nam nhân nhưng không có ý định đỡ hắn dậy, nhìn qua giống như là muốn dìu hắn, nhưng kỳ thật cô lại âm thầm đem giày cao gót của mình, dùng sức dẫm lên cẳng chân của hắn.

Nam nhân ăn đau giãy giụa, ai ngờ Tả Ninh vẫn không tha, càng dùng sức đạp lên đùi của hắn.

Mắt thấy sắp tới điểm xuống, với lại bản thân cũng chơi quá mức rồi, Tả Ninh lui về sau hai bước, chỉ vào cánh cửa tàu điện ngầm đã mở rộng, cười nói: "Tôi đến nơi rồi, bây giờ không thể đưa anh đi bệnh viện được, anh tự mình đi vậy nhé. Tạm biệt."

Chờ cô bước xuống tàu điện ngầm, cửa tàu một lần nữa đóng lại, cô mới nhìn thấy nam nhân bò lên, xuyên thấu qua cửa kính trừng mắt oán giận nhìn cô.

Vừa bước vào trung tâm thương nghiệp, rõ ràng trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, Tả Ninh lại bị người ta khi dễ hai lần, nhìn lại cánh tay phải của mình , âm thầm mắng: "Mẹ nó! Vì giáo huấn tên sắc lang mà đụng vào quần bẩn của hắn, thật sự là không đáng."

"Cho nên cái này người ta gọi là đả thương địch một vạn nhưng lại tự tổn hại mình 8000?"

Giọng nam trầm thấp dễ nghe từ phía trước truyền đến, Tả Ninh ngẩng đầu liền nhìn thấy được nam nhân đeo kính râm đứng trước mặt, hắn thế nhưng cũng xuống tàu điện ngầm cùng lúc với cô.

"Tôi đây cũng chẳng kiếm lời hai ngàn đâu!" Tả Ninh xua xua tay, lập tức đi vào toilet.

Hung hăng đem đôi tay chà rửa thật sạch, cô mới chậm rì rì mà bước ra, ra ngoài lại phát hiện nam nhân kia thế nhưng lại đứng trước của toilet, đưa lưng về phía cô.

"Anh sao còn không đi? Chẳng lẽ là...... Chờ tôi?"

Nam nhân xoay người đột nhiên quỳ xuống đất gật đầu: "Đó là đương nhiên, dù sao bên cạnh cô bây giờ cũng thiếu một người bảo hộ mà."

Nam nhân chủ động như vậy, lại dùng những luận điệu cũ rích, Tả Ninh nghe qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lại ngoài ý muốn, lần này cô lại không cảm thấy phản cảm.

Nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười, Tả Ninh nói: "Thật tiếc quá, vậy thì anh bảo hộ không được lâu rồi, bởi vì nơi tôi cần đến ở ngay đây."

Nam nhân câu khóe môi cười: "Trùng hợp nơi tôi cần đến cũng đến rồi, không chừng chỗ hai ta muốn đến lại giống nhau."

Nhìn nam nhân trước khí thế bất phàm, Tả Ninh gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Nơi cô muốn đến là Giải trí Tinh Thần ngoài tàu điện ngầm, mà nam nhân này vừa nhìn giống như là một đại minh tinh, chẳng lẽ hắn cũng muốn đến đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top