Chương 16: Hắn cư nhiên muốn cưỡng gian cô

Nhân viên công tác của đoàn phim được cung cấp hai khách sạn để ở. Tất cả đều là do tập đoàn Thu Viễn đầu tư. Một cái là khách sạn năm sao, một cái là khách sạn bốn sao. Khách sạn bốn sao kia gần với biệt thự quay phim, cho nên rất nhiều người đều đồng ý ở lại đó. Ngay cả Tả Ninh cũng muốn ở lại đó nhưng mà Thu Dật Bạch lại không cho.

Từ khách sạn năm sao mà bọn họ ở đến địa điểm quay phim cách 20 phút đi xe. Thu Dật Bạch không mang theo tài xế, đều là tự mình đi. Tuy rằng cái xe vẫn xa hoa như trước nhưng so với siêu xe hắn hay đi thì cái này có vẻ bình dân hơn nhiều.

Nhìn Thu Dật Bạch nghiêm túc lái xe, lại nhìn Cao Hạ ngồi ở ghế phụ lái, Tả Ninh nói: "Kỳ thật các anh không cần phải giúp tôi nói chuyện đâu. Nhưng người đó nói cái gì tôi căn bản không hề để ý. Tối hôm qua đăng Weibo chỉ là tuỳ hứng thôi."

"Đây là fans của tôi tự ý công kích người khác nên tôi phải có trách nhiệm." Trên mặt Cao Hạ không có biểu tình gì, giọng nói cũng rất bình tĩnh, "Yên tâm đi, chuyện này tôi đã xử lí ổn thoả, sau này sẽ không phát sinh nữa."

Thu Dật Bạch ưu nhã, tươi cười như ánh mặt trời: "Tôi cũng không phải vì cô nói chuyện, tôi chỉ là thấy bất công cho bản thân thôi. Vì cớ gì mà tai tiếng của tôi với cô lại như đá chìm đáy biển? Trên mạng tất cả đều lan truyền tai tiếng của cô với Cao Hạ, còn có cả Du Hạo Nam, tôi chẳng phải đẹp trai hơn sao?"

Tả Ninh nhịn không được "Phụt" cười ra tiếng, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, trong ánh nắng sớm lại càng kiều mị, làm cho hai người đàn ông nhìn trộm cô qua kính chiếu hậu thất thần.

Mới vừa bước vào biệt thự, Tả Ninh đã nhìn thấy Du Hạo Nam ngồi trên sô pha, nhìn tư thế của hắn, có lẽ đã ngồi đây rất lâu.

Thu Dật Bạch theo bản năng nhích lại gần Tả Ninh, mỉm cười đi lên: "Du tổng đến sớm như vậy, đây là muốn tham quan phim trường sao?"

"Tôi tới tìm cô ấy." Du Hạo Nam đứng lên nhìn chằm chằm Tả Ninh, "Nghe nói tầng năm có phòng nghỉ, chúng ta tiếp tục bàn luận về vấn đề công việc."

Tả Ninh biểu tình lãnh đạm nhìn hắn: "Nếu là vấn đề công việc, chúng ta ở chỗ này cũng có thể nói."

"Nơi này quá ồn ào, không thích hợp, chúng ta lên tầng."

Ngữ khí của hắn giống như là ra lệnh, làm Tả Ninh không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cùng hắn đi vào thang máy.

Thu Dật Bạch còn muốn nói gì đó nhưng lại bị phó đạo diễn gọi đi. Cao Hạ yên lặng nhìn hai người họ rời đi, không nói một câu nào.

Vừa bước vào phòng nghỉ, Du Hạo Nam đã túm tay cô lại, kéo cổ áo của cô xuống.

Tả Ninh hoảng sợ, tức giận nói: "Anh muốn làm gì?"

Nhìn phía trên xương quai xanh của cô dấu hôn còn chưa hoàn toàn mất đi, hắn nhìn không được châm chọc nói: "Nốt muỗi cắn?"

Tả Ninh lui về sau một bước, sửa lại cổ áo: "Du tổng tìm tôi chính là muốn hỏi cái này?"

"Ngày hôm qua phỏng vấn, không phải còn nói không bạn trai? Vậy cái này là ai cắn? Kim chủ? Bạn giường? Hay là em nuôi dưỡng tiểu chó săn?"

Tả Ninh cười lạnh một tiếng: "Cái này thì có liên quan gì đến anh?"

Hắn cúi người, chậm rãi ghé sát mặt cô, ánh mắt nham hiểm, hung ác: " Chưa bao giờ có người dám cự tuyệt tôi. Tối hôm qua, tôi đã cho em cơ hội bởi vì tôi cho rằng em là người đặc biệt. Đáng tiếc là tôi nhìn lầm rồi."

Ánh mắt của hắn làm cô sợ hãi, cắn chặt răng, cô lui về sau hai bước, trấn định nói: "Du tổng, mọi người đều đang đóng phim ở dưới. Chúng ta có gì có thể xuống bên dưới nói, anh đi lâu như vậy, nữ chính sẽ rất thương tâm."

"Em uy hiếp tôi?" Hắn cười khẽ một tiếng, đứng thẳng người, tựa như một vị vương gia ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn cô, "Nếu tôi thật sự muốn làm cái gì, em cho rằng những người đó cản được tôi?"

Hắn vừa nói xong, Tả Ninh liền xoay người chạy ra bên ngoài, nhưng không bước được hai bước, cả người cô liền bị một cánh tay giữ chặt lại, đem cả người cô ném trên sô pha.

"Du Hạo Nam anh muốn làm gì? Anh hỗn đản! Mau buông tôi ra!"

"Nam nhân khác có thể thượng em, vì cái gì mà tôi không thể?" Cả người hắn đè lên trên người cô, tay phải dùng sức xé bỏ quần áo của cô.

Cô hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh nhạt bằng vải lanh, trước ngực có một hàng cúc áo trong suốt. Hắn mạnh mẽ lôi kéo làm cúc áo rơi đầy đất, lộ ra nội y trắng bên trong.

Da thịt trước ngực của cô trắng như tuyết, thậm chí so với nội y còn muốn trắng hơn. Vì cô giãy giụa kịch liệt mà hai đôi nhũ phong trước ngực không ngừng lay động. Một bên nhũ phong lộ ra khỏi nội y, hồng hồng phấn nộn, làm hắn nhìn đến căng thẳng.

"Anh hỗn đản! Anh buông tôi ra!" Cô nhấc chân muốn đá hắn, lại bị hắn dùng chân ngăn lại, một cái tay khác của hắn đã bắt đầu tiến vào váy của cô dò xét.

"Du Hạo Nam!"

Âm thanh tức giận của Thu Dật Bạch vang lên từ phía sau, trong nháy mắt, cả người hắn đã nhào tới, đem Du Hạo Nam kéo ra.

Lực giam cầm cơ thể được bỏ ra, Tả Ninh vội vàng ngồi dậy đem váy kéo xuống che khuất đôi chân trắng nõn. Nhưng hàng cúc trước ngực đầu bị hắn kéo hỏng chỉ có thể dùng tay kéo lại.

Một chiếc áo khoác tây mềm mại mang hơi ấm khoác lên trên vai cô. Cô ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt quan tâm của Cao Hạ.

Cao Hạ giúp cô sửa sang lại áo khoác một chút, lúc này mới nhìn đến Du Hạo Nam bị Thu Dật Bạch kéo ra, lạnh lùng lên tiếng: "Như thế nào người không bao giờ thiếu nữ nhân như Du tổng đây, hiện tại lại dùng sức mạnh cưỡng ép một cô gái."

Du Hạo Nam cười khẽ một tiếng, kéo lại cà vạt, ánh mắt dừng lại trên người Tả Ninh: "Ngày hôm qua thượng em là nam nhân nào? Hắn? Hay là hắn? Hoặc là cả hai người cùng nhau?"

Tả Ninh ổn định lại tinh thần, bình tĩnh nhìn thẳng hắn: "Tối hôm qua, tôi đã cho anh đáp án."
Du Hạo Nam cười nhún vai: "Tôi cũng đã cho em cơ hội cự tuyệt, chỉ tiếc, cơ hội như vậy sẽ không có lần thứ hai."

Liếc mắt nhìn Cao Hạ cùng Thu Dật Bạch, hắn hừ lạnh, xoay người bỏ đi, bộ dáng kiêu ngạo làm người khác run sợ.

Tả Ninh cúi đầu, đối diện ánh mắt của hai người nhẹ giọng một câu "Cảm ơn."

Thu Dật Bạch nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh cô: "Không cần lo lắng, chuyện của hắn tôi sẽ xử lí." Dừng một chút, hắn lại bổ sung, "Cô là biên kịch của đoàn phim, đây là chức trách của tôi."

Tả Ninh gật đầu, nhìn Cao Hạ một thân áo sơ mi trắng quần tây đen, đem áo khoác trên vai trả lại cho hắn: "Anh mau xuống đóng phim đi, tôi sẽ kêu tiểu Lâm về khách sạn lấy quần áo cho tôi."

Cao Hạ nhận lại áo khoác, đi đến bên cửa bỗng nhiên lại dừng lại, nói với cô một câu: "Có việc gì thì gọi điện cho tôi, số điện thoại tôi đưa cho em là số điện thoại riêng, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi."

"Cảm ơn."

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top