Chương 14: Du Hạo Nam

"Chị Tả Ninh, có thật là chị vì Cao Hạ mới viết bộ tiểu thuyết này không?"

Đồng Ninh hỏi một câu nháy mắt làm bàn bên cạnh yên lặng lại, ngay cả Thu Dật Bạch cùng hai vị diễn viên lão làng kia cũng tò mò mà nhìn về phía Tả Ninh.

Tả Ninh đang định giải thích, lại thấy Cao Hạ mở miệng trước: "Những lời đồn bên ngoài như thế này, chúng ta đừng nói nhiều."

"Chuyện này là thật hay giả a?" Đồng Ninh tựa hồ rất thất vọng, "Tôi xem trên mạng nói có bài bản hẳn hoi, hôm nay đã lên đến đỉnh hot search, tôi còn định giúp chị Tả Ninh kéo dây tơ hồng nha."

Tả Ninh xấu hổ mà cười: "Cái gì mà hot search chứ?"

"Chị tự mình xem đi a, đỉnh cao của cảnh giới truy tinh, vì thần tượng mà viết sách, giúp hắn trở thành nam chính độc nhất vô nhị, còn cùng hắn ở đoàn làm phim tiếp xúc thân mật."

Tả Ninh mở Weibo ra, lúc này mới phát hiện bảng hot search có mười thì có đến bảy cái đều nói về 《 Nhà 》, trong đó bốn cái đều có quan hệ với Cao Hạ, liên quan đến Tả Ninh cũng có ba cái, một cái là "Tả Ninh biên kịch đẹp nhất", một cái là "Cao Hạ&Tả Ninh", một cái là "Tả Ninh cảnh giới truy tinh cao nhất".

Đây có thể xem như lần đầu tiên Tả Ninh công khai lộ diện, bởi vì gương mặt này mà lên đến tận hot search làm cô có chút giật mình. Nhưng buộc cô với Cao Hạ vào nhau làm cô càng giật mình hơn.

Cẩn thận mà ngẫm lại thì quan hệ của cô cùng Cao Hạ bất quá chỉ là thời điểm sản xuất 《 Nhà 》. Có độc giả hỏi cô ai hợp với vai diễn Phục Thành nhất, cô liền trả lời Cao Hạ.

Đến nỗi sáng nay khi đối mặt với truyền thông cô có khen Cao Hạ đẹp trai, kỹ thuật diễn lại tốt, đối với công việc rất có trách nhiệm. Không nghĩ tới cư nhân mạng lại thêu dệt lên rằng cô thổ lộ với Cao Hạ.

Tả Ninh bất đắc dĩ cười: "Truyền thông cố ý xuyên tạc tôi cũng không có biện pháp ngăn cản, coi như là giúp bộ phim này tuyên truyền đi."

Ở phía đối diện Giang Thuần Tâm nghiêng mặt tỏ vẻ quan tâm: "Nhưng mà chị Tả Ninh, tôi thấy bài đăng mới nhất ở Weibo của chị bị rất nhiều fans mắng, chị không tức giận sao?"

"Từ khi tôi trở thành tiểu thuyết gia tới nay, cơ hồ mỗi ngày đều có người mắng tôi. Nếu thật sự đi so đo với họ thì không biết bây giờ tôi có còn sống không?"

"Chị Tả Ninh, chị thật tốt, tôi phải học tập chị mới được, hay là chúng ta chụp một cái ảnh đi?" Giang Thuần Tâm nói xong liền chạy đến chỗ Tả Ninh giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Tả Ninh không thích chụp ảnh, nhưng cũng không cự tuyệt phối hợp cười một cái. Nhưng bởi vì Giang Thuần Tâm một tay ôm cổ cô, cảm giác ngứa làm cô không được tự nhiên, cho nên nụ cười có chút cứng đờ.

"Đông!" Đồng hồ trên tường vang lên một tiếng, 6 giờ đúng.

Không có nhiều nghi thức phải thực hiện, Thu Dật Bạch nói với mọi người xung quanh một câu: "Mọi người mau ăn đi, đêm nay tôi sẽ bao mọi người ăn uống no say."

"Đạo diễn Thu vạn tuế!"

"Đạo diễn Thu tôi yêu anh!"

Trong khi mọi người đang nháo nhào, Giang Thuần Tâm ngượng ngùng nói: "Nhưng mà Du tổng còn chưa có tới."

"Không có việc gì, Du tổng sẽ không so đo chuyện này đâu."

Thu Dật Bạch vừa dứt lời, liền có một tiếng nói trầm thấp truyền đến: "Xem ra đạo diễn Thu rất hiểu rõ tôi nha."

Âm thanh giống như đã từng nghe thấy ở đâu, Tả Ninh ngẩng đầu liền thấy được một khuôn mặt tuấn tú cười đến tà khí.

Là hắn? Chính là tên nam nhân đêm đó đã cưỡng hôn cô ở biệt thự.

Tả Ninh sửng sốt, nhưng Du Hạo Nam một chút cũng không giật mình, ngược lại còn không ở trường hợp cố kỵ, tiến thẳng đến nhìn chằm chằm cô: "Sao vậy? Không nghĩ tới sẽ gặp tôi ở đây?"

Hắn nói một câu, làm tất cả những người đang ngồi ở đây đều tò mò mà nhìn lại.

Tả Ninh mất tự nhiên cười: "Du tổng."

"Quan hệ hai chúng ta đã thân mật như vậy rồi, sao còn gọi tôi là Du tổng?" Trên mặt hắn mang ý cười ngả ngớn, lại có chút đắc ý, "Em biết rõ tôi là vì em mới đến nơi này khởi động máy yến a."

Lúc này đây, không chỉ có người bên bàn của Tả Ninh kinh ngạc mà ngay cả mấy bàn bên cạch cũng dần yên tĩnh lại mà chăm chú nhìn về phía bên này.

Du Hạo Nam giống như rất vừa lòng với kết quả này, hướng Thu Dật Bạch giơ tay cười nói: "Đạo diễn Thu, vị trí này?"

Thu Dật Bạch trong lòng không vui, nhưng cũng không nói cái gì, yên lặng dịch sang chỗ ngồi bên cạnh, Giang Thuần Tâm gương mặt đã sớm trở lên khó coi.

Du Hạo Nam vừa mới ngồi xuống, tay phải liền đặt lên trên vai Tả Ninh, ở bên tai của cô nói nhỏ: "Tôi vẫn đi tìm em, nếu như hôm nay không nhìn thấy tin tức kia, tôi thật sự không biết em lại ở gần tôi như vậy."

Hơi nóng phả vào làm lỗ tai của cô có chút ngứa, lại bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy làm Tả Ninh có chút không tự nhiên. Cô cố tình tránh cái tay đang đặt trên vai mình ra nhưng mãi không được.

Căm giận trừng mắt liếc hắn một cái, cô thấp giọng nói: "Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Đầu của tôi cho đến bây giờ vẫn còn đau, em nói xem tôi muốn như thế nào?" Hắn vươn tay đùa bỡn sợi tóc vươn trên vai cô, động tác này nhìn thế nào cũng thấy thân mật.

Thu Dật Bạch cùng Cao Hạ mặt đã đen như đít nồi, nhưng chỉ có thể nhẫn lại, lẳng lặng nhìn bọn họ.

"Anh xứng sao, ai bắt anh...... Ai bắt anh đã uống rượu còn giở trò lưu manh?"

"Tôi không ngại đêm nay lại một lần nữa giở trò lưu manh với em đâu."

Hắn nói xong đem mặt nhích lại gần, Tả Ninh sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Bồi tôi một đêm."

"Anh nằm mơ!"

"Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em, chỉ là có mấy vấn đề, tôi muốn em cho tôi một đáp án."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Tả Ninh do dự một chút rồi gật đầu: "Được....Cho anh mười phút, anh hỏi xong tôi còn muốn về mới mọi người."

"Được rồi, đi thôi."

Nhìn hắn đột nhiên đứng lên, Tả Ninh sửng sốt, cô không nghĩ đến hắn nói đi là đi. Nhưng bây giờ ở trước mặt nhiều người, cô cũng không thể không đi được.

Không để ý tới cô đang do dự, Du Hạo Nam cúi người ôm lấy eo của cô, trực tiếp đem cô đứng dậy, sau đó hướng Thu Dật Bạch: "Tôi với cô ấy còn có chuyện muốn nói."

Tả Ninh cứ như vậy bị hắn ôm đi đến tận một căn phòng ở tầng hai, cửa phòng bị hắn khoá lại trong nháy mắt, trong lòng cô nổi lên một trận hoảng loạn.

Vì cái gì mà cô lại tin tưởng nam nhân này? Nếu hắn thực sự làm cái gì với cô, cô căn bản không phản kháng được.

"Anh đã nói...... Anh sẽ không chạm vào tôi."

Du Hạo Nam dựa người trên cửa sổ, móc ra một chiếc bậc lửa, hít sâu hai cái quan sát kỹ lưỡng Tả Ninh, chậm rãi nói: "Em bút danh là Tả Ninh, tên thật cũng là Tả Ninh, em họ Tả?"

Này không phải là điều vô nghĩa sao? Tả Ninh thật sự rất muốn cho hắn một cái ánh mắt xem thường.

"Đúng."

"Từ trước đến giờ vẫn là họ Tả? Không có sửa đổi?"

Hắn hỏi cái vấn đề này thực sự kỳ quái, nhưng Tả Ninh cũng chỉ có thể căng da đầu ra mà trả lời: "Đúng vậy, từ sinh ra đã như vậy, trước giờ vẫn luôn là thế, nếu anh không tin, tôi về phòng lấy chúng minh thư cho anh xem."

"Không cần." Hắn cúi đầu, ánh mắt có chút tĩnh mịch.

"Chuyện kia...... Buổi tối hôm đó tôi thật sự không phải cố ý. Hơn nữa em đã đưa tôi đi bệnh viện, xác nhận tôi không có việc gì mới rời đi."

"Tôi biết." Dừng một chút, hắn dừng như nhớ ra chuyện gì đó, lại lần nữa hỏi cô, " Tối đó em đến biệt thự đó để làm gì?"

Hắn làm như thế này giống như bức cung thẩm vấn làm Tả Ninh rất không vui, chẳng lẽ hắn châm chọc cô không có tư cách đến khu người giàu sao?

"Không làm cái gì cả, ngẫu nhiên bị lạc đường nên đi qua thôi, đi vào xem biệt thự cao cấp để có động lực kiếm tiền."

"Em viết tiểu thuyết, có hình mẫu gì không?"

"Hình mẫu? Xem như là có đi, tôi lúc trước viết tiểu thuyết lịch sử lập nghiệp, hình mẫu đương nhiên là các nhân vật lịch sử. Nhiều lúc cũng có tham khảo ở bên ngoài hoặc là lên mạng tìm kiếm tin tức. Tôi biết hiện tại rất nhiều người viết tiểu thuyết, khả năng sẽ bị trùng lặp ý tưởng. Nhưng mà Du tổng yên tâm, tiểu thuyết của tôi đều là nguyên tác, sẽ không rước lấy kiện tụng."

Lúc này, Du Hạo Nam không nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng cúi đầu, khói thuốc lượn lờ làm Tả Ninh họ hai cái, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng dáng của cô, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Em thật sự thích biệt thự cao cấp sao?"

"A?" Tả Ninh khó hiểu.

Hắn nhìn về phía ánh mắt của cô nghiêm túc nói: "Về sau đi theo tôi, muốn loại biệt thự cao cấp nào, tôi đều có thể cho em."

Tả Ninh sửng sốt hai giây đột nhiên cười nhạo ra tiếng: "Du tổng đây là muốn bao nuôi tôi?"

Không đợi hắn trả lời, cô lại lắc đầu: "Xem ra tôi phải cảm ơn Du tổng đã để mắt đến tôi. Nhưng mà tôi không có phúc phận này, không hưởng thụ được, Du tổng vẫn nên để phúc lợi này cho người khác đi thôi."

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top