Chương 12: Đánh vỡ "Gian tình".

Thu Dật Mặc tay mắt lanh lẹ, một tay đem Tả Ninh nâng lên, làm hai đoá hoa xinh đẹp của cô dính sát vào ngực hắn, choàng chiếc khăn tắm qua lưng của cô, côn thịt lửa nóng của hắn vẫn như cũ chôn sâu trong cơ thể cô.

"Anh, anh còn chưa đi......" Thu Dật Bạch còn chưa dứt câu đã ngây ngẩn cả người.

Từ phía cửa nhìn vào, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn đến bóng dáng hai người đang ngồi xổm ở sô pha. Tuy rằng tư thế kia có chút kì quái nhưng hắn có thể khẳng định đó là anh trai hắn, giờ phút này trong ngực còn có một cô gái cả người trần trụi, mà cô gái kia cư nhiên......

"Các người đang làm cái gì đây?" Cao Hạ đi theo phía sau Thu Dật Bạch tiến vào đã mắng một tiếng, trong giọng nói mang cả tức giận.

Khuôn mặt Tả Ninh gần ngay trước mắt bị mồ hôi và nước mắt thấm ướt, khuôn mặt của cô đỏ ửng, ánh mắt nhiễm màu tình dục không che dấu được. Những thứ đó giống như một lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực của hai người bọn hắn.

Tình cảnh như vậy, Tả Ninh không hề nghĩ đến. Đón nhận hai đạo ánh mắt nóng bỏng lại phẫn nộ của hai nam nhân kia, Tả Ninh thật sự muốn chui xuống đất. Đang muốn vùi đầu vào trong ngực của Thu Dật Mặc, vật căng cứng bên trong cô đột nhiên lại chuyển động, kích thích đến mức cô không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng.

Thu Dật Mặc ôm cô đứng dậy, cô sợ tới mức đem hai chân bám chặt vào eo của hắn. Hai người duy trì tư thế khó khăn này di chuyển từ phòng khách về phòng ngủ. Suốt quãng đường đi, côn thịt theo chuyển động mà va chạm bên trong cô, Tả Ninh tận lực cắn môi nhưng vẫn không ngăn chặn được tiếng rên rỉ.

Chiếc khăn tắm miễn cưỡng che đi phần lưng cùng mông của cô mà khoảng cách từ phòng ngủ đến phòng khách lại quá lớn. Đi cả một quãng đường cũng đủ để cho Cao Hạ và Thu Dật Bạch nhìn thấy hết tất cả đôi nhũ phong tuyết trắng cùng nơi giao hợp giữa hai người.

Cao Hạ không màng hình tượng mà nuốt nước miếng, Thu Dật Bạch hô hấp dồn dập, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng hai người mãi đến khi hai người đi vào phòng ngủ, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng: "Anh!"

Âm thanh khàn khàn, trong ngữ khí ngập tràn phẫn nộ.

Rõ ràng hắn biết đó là cô gái mà em trai hắn coi trọng, tại sao hắn còn muốn chạm vào?

Rõ ràng hắn bình thường không phải con người túng dục, vì cớ gì lại muốn ở đây ngay thời điểm này làm ra chuyện như vậy?

Thu Dật Mặc dừng bước, quét mắt nhìn hai nam nhân đang ngốc lăng ở trước cửa, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh: "Nếu tốn thời gian ở đây sinh khí, các cậu chi bằng điều tra rõ ai là người đã hạ dược cô ấy."

Lời nói vừa dứt, hai người bọn hắn chỉ nghe "phanh" một tiếng, cửa phòng ngủ gắt gao đóng lại.

Nhưng mà cánh cửa phòng ngủ căn bản không ngăn cản được quá nhiều âm thanh.

Đặc biệt là bên trong hai người mây mưa động tĩnh không hề nhỏ, cho nên Thu Dật Bạch và Cao Hạ ở bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có thể nghe đươc tiếng Tả Ninh hét chói tai cùng tiếng rên rỉ kiều mị.

Âm thanh giống như một liều xuân dược, làm cho hai người vốn rất kiềm chế lập tức dục hoả đốt người, dày vò không có chỗ phát tiết.

Trên sô pha vừa rồi còn lưu lại một vũng nước dễ dàng thấy được, càng xem càng dâm mĩ.

"Mẹ!" Thu Dật Bạch chửi nhỏ một tiếng, đặt mông ngồi vào một chỗ khác trên sô pha, ngẩng đầu nhìn Cao Hạ, "Cái gì mà hạ dược? Không phải buổi sáng cô ấy chỉ đứng một lúc rồi đi sao? Cậu cũng đi lên đây, sao lại thành như thế này?"

Cao Hạ không trả lời, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên ánh mắt hắn rơi xuống chiếc bình giữ nhiệt ở trên bàn.

Thu Dật Bạch lập tức hiểu ý của hắn, cầm lấy bình giữ nhiệt quơ quơ: "Trống không."

"Đầu tiên là bình nước đầy, tôi đưa cho Tả Ninh, đồ vật trong căn phòng này đều là cậu an bài, có gì khả nghi sao?"

Thu Dật Bạch quét một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bình giữ nhiệt: "Không nhìn thấy cậu dùng bao giờ, ai đưa cho cậu?"

"Trần Nhất Thao hắn làm đổ bình của tôi, sáng nay Lâm Thời đưa cho tôi bình mới, tôi thấy Tả Ninh uống nước lạnh nên đưa cho cô ấy......" Đón nhận ánh mắt của Thu Dật Bạch, Cao Hạ dừng một chút, "Ý cậu nói là hắn?"

"Trước khi làm đổ cái bình, cậu đã làm những gì, nói cái gì?"

"Bị phóng viên vây quanh, tôi nói tâm tình không tốt, muốn rời đi trước, vào khách sạn nghỉ ngơi."

"Thế tại sao cậu không vào khách sạn? Chạy đến bên hồ hóng gió làm gì?"

"Sau khi nghe Tả Ninh nói...... Cô ấy nói những lời đó làm tôi không còn tâm trạng nghỉ ngơi nữa."

"Thời điểm tâm trạng cậu không tốt, nếu không phải tìm rượu thì chính là tìm nữ nhân." Thu Dật Bạch cười như không cười nhìn hắn, "Hiện tại đã rõ ràng, trợ lí mới của cậu đúng là lá gan không nhỏ, dám sử dụng thủ đoạn như vậy với cậu, nên cẩn thận điều tra xem người đứng sau hắn rốt cuộc là ai?"

Cao Hạ kéo lỏng cà vạt, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, đi được hai bước lại dừng lại, xoay người hỏi: "Thu Dật Mặc vì sao lại đến nơi này?"

Thu Dật Bạch thật vất vả mới hòa hoãn chút sắc mặt lại lập tức phẫn nộ tràn ngập: "Còn không phải bởi vì cậu! Khởi động máy quan trọng như vậy, cậu lại đi, anh ấy sợ cậu không quay lại nên đến đây tìm!"

"Khốn kiếp!"

"Mẹ nó!" Thu Dật Bạch cũng mắng một câu, ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt, "Tôi mẹ nó hai ngày nay không biết có phải bị tiểu nhân chơi xấu không? Làm một sinh nhật bất ngờ, lại đưa nữ nhân mình thích lên giường của cậu. Hiện tại, cậu mẹ nó lại đưa lên giường anh trai tôi!"

Hắn càng nghĩ càng giận: "Một cái mắt mù còn chưa đủ, hai cái đều muốn mù luôn rồi! Tất cả đều do trợ lí của cậu!"

"Tôi sẽ cho cô ta một bài học." Ném xuống một câu, Cao Hạ cũng không quay đầu mà đi ra ngoài.

Cúi đầu nhìn phía bên dưới của mình trướng đau, Thu Dật Bạch rủa thầm một tiếng, cởi áo sơ mi bước vào phòng tắm, mở nước lạnh bắt đầu dập lửa.

Chờ hắn phục hồi tinh thần mới phát hiện, bên trên giá treo quần áo còn có quần áo lúc trước Tả Ninh thay ra, tất nhiên cũng bao gồm bộ nội y trắng ren của cô.
Nhớ tới lần trước ở phòng của Cao Hạ nhìn thấy chiếc quần lót bị xé rach, hắn lẩm bẩm: "Cô ấy thích màu ren trắng sao?"

Khi lầm bầm, hắn bất tri bất giác mà đem bộ nội y cầm trong tay, quần lót vẫn còn đang ướt, mặt trên còn lưu lại lượng lớn mật dịch của cô, mà nội y.....

"B hay C nhỉ?" Thu Dật Bạch trong đầu hiện lên hình ảnh Tả Ninh vừa rồi được Thu Dật Mặc ôm vào trong phòng. Trong một thoáng như vậy, hắn thậm chícos thể thấy được đầu nhũ sưng đỏ của cô.

"Hẳn là B đi, vừa vặn tốt." Giữa môi tràn ra một nụ cười khẽ, hắn cúi đầu xem nhãn mác quần áo trên nội y, thật sự là 75B.

Phía dưới lại dâng trào một trần nhiệt huyết, hắn nhẹ rủa hai tiếng, đem nội y bỏ vào chỗ cũ, nhìn chằm chằm vết nước trên quần lót, cuối cùng chửi thầm một tiếng rồi cũng đem quần lót thả lại chỗ cũ.

"Lão tử đường đường là nhị thiếu Thu gia, còn không đáng khinh đến mức dùng quần lót của nữ nhân để dập lửa, mẹ kiếp."

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top