Chương 117: Ngoại truyện Du Hạo Nam (3)

Thời gian phải quay lại Mỹ càng ngày càng gấp, Du Hạo Nam không có cách nào tìm thêm manh mối, chỉ có thể uỷ thác cho bạn bè trong nước của hắn tiếp tục hỏi thăm.

Nhưng với người ngay cả tên với thân phận không tồn tại thì có thể điều tra được cái gì?

Hắn biết hy vọng này rất xa vời, nhưng vẫn nhịn không được ảo tưởng, tha hương ở dị quốc có thể đột nhiên gặp được cô hay không?

Cô gái đó muốn đi Mỹ du học, có thể học cùng trường với hắn hay không.

Bởi vì loại ảo tưởng như thế này không thực tế, vậy nên Du Hạo Nam ngày thường không bao giờ tham gia các hoạt động xã giao lại bắt đầu yêu thích các kiểu đồng hương, thích hội bạn bè, không ngừng hỏi thăm có học muội họ Giang nào đến từ thành phố S, đánh đàn dương cầm rất khá hay không.

Tận đến cuối tuần nào đó, hắn nhìn thấy trong danh sách hoạt động của du học sinh Trung Quốc thấy được một cái tên: Giang Nguyệt Phi.

Vừa nghe liền biết là tên của một cô gái, hắn không ức chế được trái tim kích động, hỏi thăm bạn học về nữ sinh kia, sau đó biết được cô mới là năm nhất, cũng đến từ thành phố S, thậm chỉ sở trường đặc biệt cũng là dương cầm, hắn cảm thấy trái tim của mình sắp bay ra ngoài.

Đêm đó, hắn hoàn toàn mất ngủ.

Ngày hôm sau, hắn phá lệ lựa chọn quần áo những mười phút, sửa đi sửa lại mái tóc của mình, còn cố ý dùng nước hoa, hắn muốn gặp người kia trong trạng thái tốt nhất.

Nhưng mà, hắn rất nhanh liền thất vọng, bởi vì nữ sinh tên là Giang Nguyệt Phi kia cao chừng 1 mét 8, từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn cô gái đó hắn liền biết đó không phải cô ấy.

Giang Nguyệt Phi rất đẹp, là đối tượng được rất nhiều nam sinh yêu thích, nhưng khi cô gái đó đang thưởng thức Du Hạo Nam thì hắn lại chật vật chạy mất.

Cái cảm giác vui sướng vô hạn, chờ mong vô hạn sau đó lại bị dội một chậu nước lạnh xuống làm hắn cơ hồ không thở nổi.

Nhưng mà hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ, bất kể là 5 năm ở bên Mỹ hay là những năm tháng sau khi về nước, hắn vẫn luông không ngừng tìm kiếm cô gái họ Giang.

Dần dần, Du Hạo Nam đều cảm thấy chính mình với người họ "Giang" có chút nhạy cảm, cho dù là một nam nhân họ Giang cũng làm hắn mạc danh cảm thấy thân thiết vài phần.

Trong quá khứ, nữ nhân đầu tiên ở bên người hắn là một trợ lý năm hắn 27 tuổi.

Lúc ấy hắn vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ, sau khi về nước liền vào tập đoàn Châu Nhân, bắt đầu từ một giám đốc bộ phận. Khi giám đốc nhân sự đưa thông báo tuyển dụng cho hắn, còn có ý mời hắn tham gia vào buổi phỏng vấn, muốn để hắn tự mình lựa chọn.

Loại chuyện nhỏ nhặt như thế này, hắn không muốn lãng phí tinh lực, nhưng lại trùng hợp hôm đó hắn rảnh, liền tuỳ tiện đến đó xem. Vừa mới đẩy cửa ra hắn liền nhìn thấy mười mấy người nhận được lời gọi phỏng vấn, trong đó còn có một thân ảnh giống như hắn đã từng quen biết.

Giống như theo bản năng, hắn hỏi giám đốc nhân sự về sơ yếu lí lịch của cô gái kia, không phải họ Giang, tốt nghiệp đại học trong nước, là người bên thành phố khác, lần đầu tiên đến thành phố này, căn bản không có khả năng là người hắn muốn tìm.

Lại lần nữa thất vọng, hắn chỉ ném lại cho giám đốc nhân sự một cậu "Tự mình quyết định" liền rời đi. Nhưng mà lần thứ hai, hắn lại nhìn thấy cô gái kia lại là trong thân phận trợ lý mới.

Du Hạo Nam cũng đến lúc đó mới biết được, giám đốc nhân sự cư nhiên cho rằng hắn coi trọng cô gái này, liền giữ người lại, hắn cũng không giải thích quá nhiều, dù sao công việc trợ lý cũng đơn giản, cô gái đó hẳn là có thể đảm nhiệm.

Chỉ là có đôi khi nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của cô gái kia, hắn lại hơi thất thần, luôn bất giác nhớ đến bóng dáng buổi đêm giống như giấc mộng đêm đó, cùng với rất nhiều ngày hắn nhìn từ phía xa.

Trong công ty nếu nhiều người biết thì bí mật rất khó giữ, không bao lâu liền truyền ra tin đồn trợ lý mới là tình nhân của hắn. Cô gái kia bình thường luôn giữ khuôn phép chỉ vì lời đồn này làm sợ đến mức không biết làm sao. Hắn cũng không muốn đem tai hoạ đến cho người ta nên dứt khoát liên hệ với một công ty có quen biết, giới thiệu người sang bên kia làm.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, hình như có không ít người cho rằng hắn đã đổi tính, cảm thấy hắn thích những người có mái tóc thẳng dài giống cô trợ lý kia, thoạt nhìn là một cô gái rất thanh thuần. Vì thế những người chủ động đưa nữ nhân tới của cho hắn thay đổi chiêu trò, cố tình dổi sang hình tượng như vậy.

Từ giám đốc bộ phận trở thành tổng giám đốc, xã giao với yến hội yêu cầu hắn tham gia càng lúc càng nhiều, có đôi khi bên cạnh đúng thật rất cần một người bạn gái, cho nên nhìn thấy mấy người thuận mắt chủ động đưa tới cửa, hắn cũng không cự tuyệt.

Chỉ duy nhất một điều mà bên ngoài đồn đại không đúng chính là hắn chưa tùng chạm qua những nữ nhân đó. Dù sao thì mọi người cũng không phải thiện nam tín nữ, ở bên nhau chẳng qua cũng chỉ theo nhu cầu thôi.

So với những nữ nhân kia, sở dĩ Giang Thuần Tâm có thể ở bên hắn lâu nhất đại khái có lẽ là do cô ta mang họ Giang đi.

Lúc Du Hạo Nam nhìn thấy cô ta lần đầu tiên, nhìn thấy bộ dáng đó, lại nghe xong tên của cô ta liền hoài nghi cô ta có phải người mà mình luôn tìm không.

Lúc ấy câu đầu tiên hắn nói là: "Có biết đàn dương cầm không?"

Giang Thuần Tâm gật đầu: "Từ nhỏ đã học qua."

Một khắc kia, Du Hạo Nam cảm giác chính bản thân mình đều sắp không khống chế nổi mà run rẩy.

"Cô có biết cái tiểu khu tên là Hoa sen khê bạn không?"

Nhưng mà nghe được đáp án, lại một lần nữa làm hắn thất vọng, bởi vì cô ta nói có nghe qua, nhưng chưa từng đi.

Sau đó Du Hạo Nam vẫn chưa từ bỏ ý định mà dò hỏi cô ta rất nhiều tình huống, không phải người của thành phố, ba mẹ vẫn ở thành phố kế bên, hoàn toàn không có khả năng là người hắn muốn tìm.

Không bao lâu tập đoàn Châu Nhân đầu tư cho một bộ phim thần tượng thanh xuân, nữ chính mang hình tượng thanh thuần. Tuyển chọn mấy vòng vẫn chưa chọn được người thích hợp, Du Hạo Nam liền nghĩ đến Giang Thuần Tâm, cảm thấy người mới cũng cần có cơ hội, liền thuận miệng đề cử một câu.

Không chút nào ngoài ý muốn, Giang Thuần Tâm từ đó trở thành "Niềm vui mới" của hắn.

Bộ tiểu thuyết 《Nhà》 của Tả Ninh, tập đoàn Châu Nhân và Giải trí Tinh Thần đã sớm ký kết hợp đồng, cùng nhau đầu tư. Nhưng Du Hạo Nam có nghe qua đến nội dung của tiểu thuyết, với cả Giang Thuần Tâm vẫn luôn nói với hắn một lòng muốn đóng vai nữ chính.

Thông qua miêu tả của Giang Thuần Tâm, hắn càng cảm thấy nữ chính kia cùng với người mà mình vẫn luôn muốn tìm thật sự rất giống nhau, vội vàng tìm tiểu thuyết kia đọc xong.

Tiểu thuyết miêu tả biệt thự, phòng đàn thật sự rất giống với trí nhớ của hắn, hắn trước tiên liền lên mạng tìm hiểu thông tin củ tác giả Tả Ninh, giới tính, tuổi đều phù hợp, nhưng mà trên mạng nói, cô tốt nghiệp đại học trong nước, hơn nữa tên thật cũng chính là bút danh của cô.

Du Hạo Nam cười bản thân như bị ma nhập, rõ ràng biệt thự như vậy, phòng đàn như vậy, nơi nơi đều vậy.

Đêm đó gặp được Tả Ninh là bởi vì đó không biết đã là lần thứ mấy hắn với ba hắn khắc khẩu, hắn hẹn Dương Cảnh Diệu uống say đến không biết trời chăng đất hỡi gì, bất tri bất giác đi đến biệt thự.

Biệt thự sớm từ bảy năm trước đã bị hắn mua, lúc ấy vẫn phải mở miệng xin tiền người ba mà hắn hận nhất.

Đêm đó Tả Ninh, tóc dài bay bay, mặc váy trắng dài, hắn thật sự cho rằng cô gái kia đã trở lại. Hơn nữa lần này cảm giác, mãnh liệt hơn so với những thứ trong dĩ vãng làm hắn thất vọng.

Cho nên hắn mới có thể xông lên ôm chặt lấy cô, không hề quan tâm mà hôn cô.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top