Chương 116: Ngoại truyện Du Hạo Nam (2)

Du Hạo Nam nằm mơ một giấc mơ, hắn mơ thấy một cô gái nâng hắn dậy từ dưới đất, cô dùng khăn tay ôn nhu lau vết máu trên mặt với trên người hắn, còn giúp hắn khử trùng, bôi thuốc.

Hắn rất nỗ lực muốn mở to mắt nhìn bộ dáng của cô gái kia, nhưng hắn làm thế nào cũng không mở mắt ra được.

Điều duy nhất hắn biết là tay của cô gái này rất mềm, làn cũng rất mềm mại, mùi hương sữa tắm trên người cũng rất dễ ngửi. Sợi tóc của cô gái cọ vào mặt hắn có chút ngứa, nhưng không hiểu sao hắn rất mê luyến cảm giác này.

Hắn rất muốn cô gái cứ vĩnh viễn bồi hắn như vậy, nhưng hắn có thể cảm nhận được, cô đang dân dần cách xa hắn.

Hắn liều mạng mà mở mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái đi vào biệt thự, bộ váy trắng liền áo, mái tóc đen dài, phảng phất trong bóng đêm giống như cửu thiên tiên tử trong truyền thuyết.
(Đọc mấy cấu miêu tả này giống ma nữ ghê! Mấy bạn thấy thế không??😂😂)

Hắn bị tiếng còi xe cứu thương đánh thức, thấy có người từ trên xe bước xuống, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, vẫn là ở trước đống biệt thự kia.

Đèn trên tầng hai của biệt thự vẫn còn sáng, hắn có thể nhìn thấy đàn dương cầm màu đen nhưng không nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia.

"Nguyên lai đã có người bôi thuốc cầm máu cho cậu."

Nghe hộ sĩ nói làm Du Hạo Nam ngẩn ra một chút, lúc này hắn mới nhận ra trên người mình còn có một cái thảm, vừa xốc thảm lên liền nhìn thấy cánh tay đã được băng băng gạc, dùng tay sờ sờ một chút, vết thương trên mặt cũng đã được xử lý.

Trên mặt đất trước mặt hắn đặt mấy cái bình giảm nhiệt cùng thuốc cầm máu, bên trên còn dán một tấm giáy ghi chú:

Rất xin lỗi, tôi không thể mang người lạ về nhà, chỉ có thể xử lý qua loa vết thương cho anh ở bên ngoài. Nhưng tôi đã gọi xe cứu thương cho anh, anh rất nhanh có thể đến bệnh viện, nhất định không có việc gì, chúc anh sớm ngày bình phục.

Chữ viết nhìn rất đẹp, vừa nhìn là biết đây là chữ viết của con gái, hơn nữa bên dưới ghi chú còn vẽ một cái gương mặt tươi cười.

Nguyên lai, không phải hắn nằm mơ, thật sự là cô ấy.

Hắn đột nhiên xoay người nhìn đống biệt thự kia, lại nhìn thấy đèn trên tầng hai đã tắt.

Là cô nghe được tiếng xe cứu thương cho nên mới yên tâm sao?

Buổi sáng ngày hôm sau, Du Hạo Nam khập khiễng chuồn ra khỏi bệnh viện, ở trên mặt với cánh tay hắn có mấy vết thương ngoài da thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng kỳ thật cũng không phải rất nghiêm trọng, ngược lại trên đùi bị thương đến xương, hành động có chút không tiện.

Đến trước biệt thự, mọi thứ vẫn giống như tối hôm qua, vẫn là tiếng đàn dương cầm dễ nghe, vẫn là bóng dáng như hoạ.

Hắn gấp không chờ nổi muốn vọt vào trong gặp cô, muốn nói với cô một tiếng cảm ơn. Nhưng nhìn đến bộ dáng hiện tại của mình, tay chân bị thương không nói, đến ngay cả trên mặt cũng bị thương, bộ dáng như vậy, sẽ doạ cô ấy đi?

Không, sẽ không, tối hôm qua cũng không dọa đến cô ấy, hôm nay làm sao mà doạ chứ?

Nhưng mà bây giờ hắn chật vật như vậy có thể đến gặp cô sao?

Một khắc kia, hắn hoàn toàn không có dũng khí.

Chờ vết thương khỏi đi, vết thương khỏi, thần thái sáng láng tới cô ấy, nói với cô ấy một tiếng cảm ơn, cũng phải nhìn kỹ xem, bộ dáng của cô ấy như thế nào, có phải giống như trong tưởng tượng của hắn hay không.

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày hắn đều chuồn ra khỏi bệnh viện chốc lát, lặng lẽ ngồi trong đình bệnh thự đối diện, an tĩnh nhìn bóng dáng kia, nghiêm túc nghe tiếng đàn dương cầm.

Hắn dần dần phát hiện, đống biệt thự này giống như chỉ có một mình cô, mà cô trước giờ cũng không ra khỏi cửa, thậm chí mỗi lần hắn đến, ngoại trừ đánh đàn, cô cũng không làm chuyện gì khác.

Hắn suy đoán cô gái này khoảng mười bảy mười tám tuổi, hơn nữa bây giờ cô không đi học, chắc là cấp ba, vừa vặn đã kết thúc thi đại học.

Hắn cách khá xa nên vẫn không nhìn thấy tướng mạo của cô, nhưng từ cách cô giơ tay nhấc chân, hắn có thể khẳng định, đây là một cô gái rất ưu nhã, hơn nữa nhất định rất lạc quan.

Bời vì mỗi ngày cô đều cô độc một mình, nhưng mỗi khúc nhạc cô đàn đều rất vui vẻ và ngập tràn hy vọng.

Hy vọng như vậy, cũng cảm nhiễm đến hắn, làm hắn đột nhiên cảm thấy, tồn tại cũng tốt, thế giới này vẫn còn rất tươi đẹp.

Vết thương của hắn dần dần khôi phục, hắn đối với lần gặp mặt này tràn ngập chờ mong, nhưng mà điều làm hắn tuyệt vọng chính là ba hắn đến.

Lúc này, người ba luôn đối với hắn sủng ái có thừa lại cực kỳ nghiêm khắc, không chỉ bắt hắn về nhà dưỡng thương, thậm chí hắn còn mất đi tự do, mỗi ngày không thể ra khỏi cửa.

Hắn khắc khẩu với ba của hắn nhưng lại không có một chút hiệu quả. Hắn tuyệt thực kháng nghị, ba hắn cũng tuyệt thực cùng hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể chịu thua trước.

Rơi vào đường cùng, hắn một bảo tiêu đi thay hắn một chuyến, nhưng đột nhiên hắn lại nhớ ra, hắn không hề biết số nhà của cô.

Tuy rằng mỗi lần hắn đi, đều có thể chuẩn xác không hề nhầm lẫn tìm được nơi đó, nhưng cụ thể ở đâu, hắn ngược lại nói không nên lời.

Buổi tối hôm đó, hắn lại một lần nữa làm chân ngã bị thương, đổi lấy cơ hội thoát khỏi nhà, nhưng khi đến đống biệt thự làm hắn hồn khiên mộng nhiễu* kia, hắn mới phát hiện bên trong không có ai.

Đèn không sáng, ấn chuông cửa không có tiếng đáp lại, lại hỏi hàng xóm xung quanh, ai cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ nói người nhà này thời gian gần đây không về nhà.

Có lẽ cô ấy thi đại học xong, cả nhà cô ấy đưa cô ấy đi du lịch đi.

Trải qua lần nay, ba hắn đối với việc trông giữ hắn càng thêm nghiêm khắc, còn thêm hai bảo tiêu, hắn rốt cuộc không còn cơ hôi để bỏ trốn.

Giữa tháng 8, vết thương của hắn cơ bản đã khỏi hắn, hắn cũng sắp phải quay lại Mỹ tiếp tục việc học.

Hắn nghĩ, cho dù cô ấy có đi ra ngoài du lịch, hẳn là đã quay lại từ lâu.

Trước khi rời đi, ba hắn rốt cuộc cũng cho hắn tự do, chuyện đầu tiên hắn làm chính là chạy đến đống biệt thự xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của hắn.

Tất cả vẫn giống như lần trước hắn đến đây, cái gì cũng chưa thay đổi, nhưng bên trong vẫn không hề có người.

Hắn bắt đầu cảm thấy bất an, lại một lần hỏi thăm tình huống người nhà kia khắp nơi, cuối cùng cũng là bên bất động sản nói cho hắn, người nhà kia đã dọn đi rồi, biệt thự cũng đã bán.

Tin tức này, đối hắn mà nói chính là sét đánh giữa trời quang, hắn nhất biến biến hỏi bọn họ đi đâu, nhưng lại không ai biết được?

Trằn trọc mấy ngày, ủy thác những người có thể uỷ thác, hắn rốt cuộc cũng liên hệ được với chủ nhân mới của đống biệt thự kia, biết được con gái của nhà kia muốn qua Mỹ du học, cả nhà đều chuẩn bị di dân qua đó vậy nên mới bán nhà.

Chủ cũ của biệt thự tên là Giang Đông Hải, nhưng hắn không hề điều tra được tin tức của người này, ngay cả số điện thoại lưu lại khi bán biệt thự gọi cũng không hề có ai nghe máy.

Thông tin đăng ký bất động sản rất đơn giản, chỉ có phương thức liên hệ của một mình Giang Đông Hải. Ngay cả hai chiếc xe đăng kí cũng đều trên danh nghĩa của ông ấy, hơn nữa đã sớm sang tên cho người khác, hoàn toàn không tìm thấy manh mối hữu dụng.

Du Hạo Nam thậm chí còn theo dõi tiểu khu kia, muốn biết người nhà kia khi nào rời đi, muốn biết thời điểm bọn họ rời đi, ngồi trên chiếc xe nào. Nhưng chỉ theo dõi bọn họ một tháng, mà gia đình nhà kia đã dọn đi từ một tháng trước.

Hắn đem niềm hy vọng duy nhất đặt lên trên số điện thoại gọi cho xe cứu thương đêm đó, nhưng bệnh viện kia cư nhiên không lưu lại thông tin.

Tựa hồ như ông trời cố ý đùa giỡn hắn, rõ ràng hắn có rất nhiều rất nhiều mãnh mối, nhưng mà cuối cùng nhờ người điều tra được, tất cả manh mối đều quay về số không.

*hồn khiên mộng nhiễu: Hồn bị dẫn dắt, giấc mộng bị quấy nhiễu

Editor: sacnu

*Vẫn còn hai ngoại truyện nữa của Du Hạo Nam, ngày mai tui sẽ đăng tiếp. Có lẽ ngày mai chỉ đăng được 2 chương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top