Chương 113: Có duyên gặp lại
Tả Ninh xác thật đã nói đúng, những truyền thông đó thật sự đã đưa tin về thân thế của cô.
Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, không làm như vậy, người đứng sau kế hoạch này chẳng phải sẽ bận rộn một hồi sao?
Đến buổi chiều, toàn bộ những tin tức tràn lan đều truyền đến, nhưng mà bởi vì cô làm nhục truyền thông, biên tập lại không xử lý tốt video, vậy nên tin tức chỉ có văn bản.
Con gái riêng của "Tham quan" Trịnh Thành Hoa được đưa ra ngoài ánh sáng, không nghĩ tới lại chính là cô ấy!
Thân thế biên kịch của 《Nhà》 được bật mí, nguyên lai là con gái riêng của tham quan đã rớt ngựa.
Vạch trần bí mật của tiểu thuyết gia internet không muốn người khác biết.
Tiểu thuyết gia Tả Ninh đáp lại thân phận con riêng.
Tiêu đề của tin tức thì có đủ loại nhưng nội dung bên trong lại cực kỳ nhất trí, tất cả đề kỹ càng tỉ mỉ bàn luận về thân thế bất kham của Tả Ninh, bao gồm: người cha có bao nhiêu tình nhân, người mẹ có bao nhiêu nam nhân, người cha tham ô bao nhiêu tiền, tình trạng người Trịnh gia trong ngục bây giờ, đoán chừng mấy bên truyền thông này đều dùng cùng một bản thảo.
Đến cả chuyện Tả Ninh đáp lại phóng viên cũng chỉ để lại có một câu "Thất thần ảm đạm khi nói về thân thế, trầm mặc không nói", đi kèm là tấm ảnh Tả Ninh ngây người lúc đầu.
Kỳ thật trong toàn bộ chuyện thân thế, Tả Ninh đều không hề sai, cho dù bị đưa ra ánh sáng, cũng không nên chịu bất kỳ chỉ trích gì.
Nhưng thứ trên mạng không thiếu nhất chính là bình xịt, đặc biệt là mấy cụm từ mẫn cảm như "Tham quan", "Tình nhân" trực tiếp có thể làm bộ phận lớn võng hữu cao trào.
Hơn nữa, Tả Ninh là một nữ nhân. Rất nhiều người sử dụng các trang web đối với nữ nhân luôn cực kỳ khắc nghiệt và ác độc, vừa nhìn thấy ảnh chụp của Tả Ninh, cái gì khó nghe cũng đều nói ra được.
"Trưởng thành như vậy phỏng chừng cũng là một tình nhân đi?"
"Con gái của tình nhân thì có thể có cái gì tốt?"
"Vừa thấy là biết đây chính là một hồ ly tinh, lục trà kỹ nữ, tám phần là một tiểu tam."
"Dáng người đảo không tồi, nhất định rất thiếu thao."
"Cho dù thiếu thao cũng chỉ tiện nghi cho kẻ có tiền, những kẽ như tôi chỉ có thể dùn ảnh chụp giải quyết."
"Đoán xem nữ nhân đã bị bao nhiêu nam nhân thao qua."
"Người nộp tiền thuế đều bị tham quan cầm đi bao dưỡng nữ nhân như vậy. Mẹ nó! Đâm xe cho chết đi."
Một mảnh bình luận đều là mắng mỏ, thậm chí còn có quần thể quy mô khổng lồ kêu gọi mọi người đi xoát thấp tích phân những tác phẩm của Tả Ninh, nơi nơi đều kêu gọi mọi người chống lại tiểu thuyết của cô.
Đương nhiên, trên mạng cũng không có khả năng tất cả bình luận đều là trái chiều, cũng có rất nhiều bình luận công chính.
"Người ta không phải người của giới giải trí, đăng cái tin này làm gì?"
"Tin nên đưa thì không đưa, chỉ lo bới chuyện riêng tư của người ta, giới truyền thông như vậy là không được a!"
"Tình nhân lại không phải cô ấy, mắng cô ấy làm gì, có bệnh sao?"
"Cũng không phải người ta muốn mình trở thành còn gái của tình nhân, có trách thì phải trách ba mẹ của cô ấy."
"Tiểu thuyết của Tả Ninh rất tuyệt, làm phiền các vị chú ý một chút đến tác phẩm, cho cô ấy chút quyền riêng tư, cảm ơn!"
"Các người xoát thấp tích phân tác phẩm của người ta cũng quá ác đi? Viết tiểu thuyết với chuyện cô ấy là con của tình nhân chẳng liên quan cái lông gì?"
Trong khi trên mạng khen chê không đồng nhất, thậm chí còn có thời gian còn dẫn đến chiến tranh, bên phía đoàn phim liền dùng tài khoản chính thức công bố video Tả Ninh trả lời phỏng vấn, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc, đoàn phim trực tiếp giằng co với truyền thông.
Bởi vì do nhân viên công tác đăng lên, đặc biệt lại có Cao Hạ, Hồ Duyệt Đình.... Chia sẻ, video lập tức gây xôn xao trên mạng.
Rất nhiều võng hữu nói rằng Tả Ninh đáp rất soái tạc, sôi nổi la hét muốn chuyển phấn, lại chỉ trích truyền thông vì muốn đề tài mà vứt bỏ hành vi chức nghiệp thường ngày.
Nhưng mà vẫn luôn có một đám người không phân biệt trắng đen, không phân biệt thị phi, chỉ chăm chăm vào một chỗ mắng không ngừng, đến nỗi Tả Ninh đáp những cái gì, cô có bao nhiêu vô tội, mấy người đó căn bản không quan tâm.
Cũng có một số ít người luôn là tự cho mình là đúng, tự cho mình là thông minh, đạo lý phân tích rõ ràng đến cuối cùng lại nói đoàn phim lăng xê hoặc là Tả Ninh lăng xê, còn một miệng chắc chắn cô chuẩn bị tiến vào giới giải trí.
Vô luận như thế nào, Tả Ninh đều cùng mấy từ "Tham quan", "Tình nhân", "Con gái tình nhân" này liên quan, chuyện tình này làm lạnh đi không ai nhớ rõ đến một người như vậy còn tốt, nếu có người nhắc đến, chỉ sợ phân nửa đều nghĩ đến mấy từ này.
"Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm" từ xưa đã có định luật, kỳ thật rất có đạo lý.
Tả Ninh không lên Weibo, cũng không mở bất kỳ tin tức nào, trên mạng lên men thành cái dạng gì cô cũng không quan tâm, cũng không muốn đáp lại, chỉ ở trong phòng trấn an ba người bạn tốt, để ba người yên tâm.
Lúc này cô cảm thấy thật sự rất nên cảm kích Thu Dật Mặc. Nếu không phải lần trước hắn uy hiếp cô, để cô nói hết chuyện mấy tấm ảnh với thân thế nói hết với ba người bạn, thì chỉ sợ bây giờ ba người nhìn thấy tin tức này đã gấp đến xoay quanh.
Trong lúc cô đang định mở vali thu thập đồ dùng, điện thoại lại vang lên, trên thông báo không có tên, nhưng dãy số này nhìn có chút quen mắt.
"Xin chào."
"Là tôi." Phía bên kia truyền đến giọng nói của một nam nhân.
Nơi tổ chức tiệc đóng máy cũng là khách sạn Hoa Nghi, từ tối hôm qua Du Hạo Nam đã lên kế hoạch, thừa dịp cơ hội này cùng Tả Ninh nói rõ hết mọi chuyện, nhưng thời gian còn chưa tới, hắn đã vội vàng chạy đến khách sạn sau khi nhìn thấy tin tức kia.
Lúc dừng xe ở tầng phụ, hắn cư nhiên gặp được Văn Khải An. Hai người liếc nhau, trầm mặc không nói gì, đồng thời bước vào thang máy.
Cửa phòng của Tả Ninh mở ra, hai người bọn họ vừa vào liền nhìn thấy ba nam nhân khác: Thu Dật Bạch, Cao Hạ và Thu Dật Mặc.
Cả ba người đều ngồi ở trên sô pha, sắc mặt trầm trọng, mà trong phòng căn bản không có thân ảnh của Tả Ninh.
Nhìn thấy Du Hạo Nam, Thu Dật Bạch xông lên đấm cho hắn một quyền, trong mắt giống như có thể toát ra lửa: "Là anh ép cô ấy rời đi. Bây giờ anh đã vừa lòng chưa?"
Trong lòng Du Hạo Nam run lên, căn bản bất chấp bị đánh mà sinh khí: "Ninh Ninh...... Đi đâu?"
Thu Dật Bạch không trả lời, vẫn còn muốn tiếp tục động thủ, lại bị Văn Khải An giữ chặt: "Muốn tính sổ sau này hãy nói, Tả Ninh đến tột cùng làm sao vậy?"
Thu Dật Bạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, thở hổn hển ngồi lại sô pha, tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại.
Văn Khải An đem ánh mắt nhìn về phía Cao Hạ, Cao Hạ dừng một chút, cầm tờ giấy trong tay đưa cho hắn.
Bên trên không có xưng hô, cũng không có ký tên, chỉ có mấy chữ to: Chúc mừng buổi đóng máy, có duyên gặp lại.
Không dám tin run rẩy nhận lấy tờ giấy, Du Hạo Nam sửng sốt một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: "Cô ấy...... Cô ấy đi rồi? Sẽ không quay trở lại?"
Cao Hạ nói: "Chúng tôi xem qua thiết bị theo dõi, lúc hai giờ cô ấy đã đi rồi, sau khi đóng máy, hiệp ước của cô ấy với Sao Trời cũng kết thúc."
Nói đến này, hắn ánh mắt hắn nhìn về phía Du Hạo Nam lại lạnh thêm vài phần: "Lúc trước anh đối với cô ấy như thế nào, tự anh rõ ràng."
Du Hạo Nam chỉ cảm thấy sức lực cả người đều bị rút cạn, dựa người vào vách tường ngồi trên sàn nhà.
Văn Khải An chưa từ bỏ ý định lôi điện thoại ra tiếp tục gửi WeChat cho Tả Ninh, cho dù là tin nhắn từ mấy giờ trước, cô cũng không trả lời tin nhắn của hắn.
Không biết qua bao lâu, phía ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Du Hạo Nam vội vàng mà đứng dậy đón nhận bất quá khi nhìn đến lại là một gương mặt mà hắn hoàn toàn xa lạ.
Nhưng Thu Dật Mặc lại nhận ra người đến: "Phương Kinh Luân?"
Nghe thấy cái tên này, Thu Dật Bạch cũng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Editor: sacnu
*3 ngày mỗi ngày 3 chương, tui cảm thấy vốn từ của tôi sắp có vấn đề rồi. Hôm nay chị tôi còn hỏi tôi là mày có phải người trái đất không chỉ vì tôi nói nhầm chứng minh nhân dân thành thân phận chứng.
Có lẽ từ tuần sau chỉ thả thính 3 chương 2-3 lần một tuần thôi nhá, nếu không tui thật sự sẽ không còn là người trái đất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top