Chương 11: Hoang đường hoan ái
Editor: sacnu1519
Thu Dật Mặc mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần tây đen. Mắt đeo kính đen khiến cả người hắn toát lên vẻ nghiêm túc, lạnh lùng. Đôi mắt của hắn nhìn về phía Tả Ninh khiến cho cô run lên một chút, đôi chân vô thức lùi về phía sau.
"Tôi tới tìm Cao Hạ."
Ngữ khí của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn đến thân hình nhỏ nhắn phía trước, âm thanh của hắn có chút khàn khàn, "Cô......bị bệnh?"
Giờ phút này trên người Tả Ninh chỉ quàng một chiếc khăn tắm, lộ ra một mảng ngực tuyết trắng, khe rãnh mê người còn có một vài giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống.
Khăn tắm quá ngắn, căn bản không che được cảnh xuân phía dưới. Hắn theo đó nhìn xuống còn có thể thấy được một mảng thảo nguyên đen nhánh.
Vừa từ phòng tắm đi ra, cô còn chưa trang điểm, khuôn mặt nhỏ phấn nộn bây giờ lại còn đỏ bừng, còn có một tầng mồ hôi mỏng làm người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.
"Cao Hạ......đã rời đi......từ lâu rồi ." Tả Ninh nỗ lực duy trì sự ổn định của bản thân, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, âm thanh lại trở nên mềm mại vô lực, chính cô nghe vào tai còn thấy có vẻ khó nghe.
Âm thanh của cô truyền đến tai hắn như tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, Thu Dật Mặc không tự chủ được mà lăn lộn yết hầu, trong mắt nhiễm màu dục vọng.
Ánh mắt của hắn làm Tả Ninh tâm lí càng thêm hoảng loạn không biết làm sao. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện bên dưới của mình cư nhiên lại bại lộ trước mặt nam nhân như vậy. Cô kinh hô một tiếng, vội vàng đem khăn tắm kéo xuống nhưng ngược lại lại làm chiếc khăn tuột hết khỏi cơ thể.
"A......" Cô xấu hổ, trong âm thanh mang theo tiếng nức nở, "Anh...... Anh đừng có nhìn, anh mau quay người sang chỗ khác......"
Vội vàng chạy vào bên trong, cô bất chấp dùng khăn tắm che đi thân thể của mình, xoay người chạy vào một phòng.
Nhưng cô vừa mới bước chân, đôi dép lê dưới chân không chịu được mà trượt một chút, làm cô cả người đều ngã ra sau.
Không có đau đớn như trong tưởng tượng, cô được nam nhân phía sau vững vàng đỡ được, vòng tay to rộng gắt gao năm lấy eo nhỏ của cô. Vết chai ở tay nhẹ nhàng cọ trên da thịt khiến cô một trận kích thích, run rẩy cả người.
"Ân......" Vô ý thức ưm một cái, môi đỏ của cô khẽ mở, cô cảm thấy được phía sau eo của mình đang có một đồ vật cứng rắn đâm vào.
Giờ khắc này, cô đã quên mất phản kháng, thậm chí quên luôn cả sự sỉ nhục, chỉ nghe theo trong dục vọng của bản thân, muốn càng nhiều, càng muốn thoải mái. Vậy nên cơ thể cô theo bản năng mà nhích lại gần cái ôm kia.
Phản ứng này của cô làm nam nhân kia càng có thêm cơ hội. Trong nháy mắt, cô bị nam nhân gắt gao ôm lấy, đẩy ngã xuống chiếc sô pha màu xám rộng lớn.
Thân hình to lớn của nam nhân áp lên người cô, cô gấp gáp ôm lấy cổ hắn, cả khuân mặt đều dán lên người hắn.
Thu Dật Mặc hô hấp càng ngày càng trầm, nhưng hắn vẫn duy trì một tia lý trí cuối cùng, trầm giọng hỏi: "Cô có phải hay không bị người khác hạ dược?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, cô chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng ngứa, câu tay ôm lấy cổ hắn, than nhẹ bên tai: "Giúp tôi....cầu xin anh...."
Hắn không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay to lớn hướng chỗ giữa hai chân cô thăm dò, nơi đó của cô đã sớm ướt đẫm, thậm chí theo động tác nằm xuống của cô, mật dịch đã chảy ướt cả sô pha.
"A a...... Ân a......" Hắn đụng vào làm cô một trận co rút, rên rỉ ra tiếng.
Theo cơ thể rung động của cô, hai nụ hoa trước ngực đã sớm thẳng đứng, không ngừng cọ xát trước ngực hắn. Hắn dứt khoát cúi xuống, ngậm lấy một nụ hoa, dùng sức đùa bỡn.
"Ân a a a......" Cơ thể cô run rẩy hét chói tai, hạ thân phía dưới cùng hùa theo hắn đùa bỡn.
Cảm giác được cô chủ động, ngón tay hắn chậm rãi trượt xuống, đi vào hoa huyệt ẩm ướt của cô, chậm rãi đưa đẩy khiến cô rên rỉ liên tục.
Hắn buông nụ hoa bị chính mình liếm láp đến sưng đỏ, hắn ở bên tai của nàng phả ra hơi nóng: "Thoải mái không?"
Tả Ninh không trả lời, hạ thân vẫn đón nhận sự đùa bỡn của hắn.
"Muốn không? Lần này, cô có nguyện ý không?" Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của hắn hiếm khi lộ ra ý cười ôn nhu.
"Muốn...... Cho tôi...... Thật khó chịu......" Khoé mắt cô ướt át, âm thanh mềm mại, giống giống một tiểu hài tử đáng thương bị bắt nạt.
"Vậy thì tự mình tới đi." Hắn bắt lấy tay nhỏ của cô, chậm rãi đưa xuống phía bên dưới, cách một lớp quần áo nắm lấy lửa nóng của hắn.
Lần đầu tiên chạm đến đồ vật như vậy, cô sợ tới mức muốn tránh đi nhưng hắn lại không cho, ngược lại còn cầm tay cô kéo khoá xuống, giải thoát cho côn thịt cứng rắn nóng bỏng.
Côn thịt cứng rắn nóng bỏng mới để ngoài miệng hoa huyệt của cô đã khiến cô run rẩy một trận, không ngừng vặn vẹo eo, thấp giọng mà thút thít.
Cảm giác được sự nôn nóng của cô, hắn hôn nhẹ khoé miệng của cô, khẽ cười một tiếng: "Nói em muốn tôi, nói em nguyện ý, em nói xong, tôi liền cho em ."
"Tôi muốn anh...... tôi nguyện...... A a a......"
Đôi tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hắn dùng sức đẩy vào phía trước, côn thịt sớm đã trướng đau rốt cuộc cũng tiến vào cơ thể của cô, khiến cả hai đều phát ra tiếng thở thoả mãn.
Nhìn cô khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ, hắn cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng của cô, không ngừng hấp thu sự ngọt ngào.
Tả Ninh cảm thấy mình như muốn chết đi, hoa huyệt mới bị hắn dùng sức va chạm hơn mười lần, cô đã nổi lên từng trận co rút, không nói được một câu nào.
Cảm nhận được cô đang phun trào ẩm ướt, hắn càng ra sức mà chuyển động vòng eo, ba nông một sâu, nhanh chóng đâm vào rút ra, căn phòng yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng va chạm của cơ thể.
"Tiểu bảo bối, em thật nhạy cảm, tôi còn chưa tới đâu."
Mồ hôi từ trán hắn chảy xuống, khuôn mặt nghiêm túc hàng ngày đã sớm nhuốm màu dục vọng, hô hấp của hắn càng ngày càng dồn dập, phía dưới động tác cũng càng ngày càng nhanh.
"Không...... Chậm một chút...... Chậm...... Ân a a a......"
Thấy cô cao trào lần thứ hai, hắn hơi dừng lại một chút, chuẩn bị lần nữa mạnh mẽ tiến công nhưng tai hắn lại truyền đến một loạt âm thanh của tiếng mở khoá.
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top