Chương 8
Tin tức về "Giang Úc Bạch tư bôn*" đã nhanh chóng lên hot search.
(*): Bỏ trốn cùng với người mình yêu, ờm chắc zậy:))
Phía dưới còn có tiếng rên rỉ đau khổ. Ở phần bình luận, không ít người bày tỏ sự ủng hộ dành cho Diệp Hân Đường.
"Đối với Đường Đường thật sự không đáng. Đã âm thầm bảo vệ Giang Úc Bạch nhiều năm như vậy, nhưng anh ấy lại mang theo tiểu thái muội kia bỏ trốn."
May mắn thay, hầu hết người hâm mộ vẫn giữ thái độ trung lập.
"Giang ca làm việc trước nay đều nói có sách mách có chứng, có phải có ẩn tình gì không?"
Lúc này, chiếc xe đang đậu trên một bãi biển vắng vẻ.
Còn Giang Úc Bạch đang nghe điện thoại.
"Ừ, thông báo sẽ được đưa ra sau."
"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì."
Tôi nhìn ngoài cửa sổ, có chút xuất thần.
Có vẻ như chưa có ai từng nói với tôi rằng dù tôi làm gì cũng không quan trọng.
Tôi chợt nhớ đến buổi chiều ác mộng đó.
Có người tìm thấy áo mưa đã qua sử dụng trong phòng vệ sinh nam.
Tôi đứng trong phòng giáo viên.
Ánh hoàng hôn phủ trên vai tôi.
Diệp Hân Đường nhỏ giọng khóc nức nở.
"Em đã thấy Thanh Lê đi vào WC nam..."
Tôi không thể tin được mà phản bác.
"Đó là bởi vì cô nói với tôi Giang Úc Bạch ngất xỉu trong nhà vệ sinh nên tôi mới đi."
Nhưng lúc đấy, tôi cũng không tìm thấy anh ấy.
Diệp Hân Đường mở to mắt.
"Tớ không có, Thanh Lê, cậu bí mật hẹn hò với người khác thì cũng đừng đổ lên đầu tớ."
Giang Úc Bạch ngồi trong xe, cau mày nghe tôi kể về mọi chuyện trước kia.
"Tại sao họ lại muốn em bỏ học khi không có bằng chứng?"
"Bởi vì ham mê cờ bạc mà bố tôi mắc một đống nợ, khi ông ấy nghe giáo viên kể lại chuyện đó thì nhất quyết cho rằng tôi ở trong WC nam của trường đã bị người khác làm ô uế. Yêu cầu nhà trường phải bồi thường hai mươi vạn, nếu không ông ấy sẽ đem chuyện này công khai cho mọi người đều biết. Mà khi ấy Diệp Hân Đường sẵn sàng làm nhân chứng cho bố tôi.
Có thể nói, cả Diệp Hân Đường và bố tôi đều là hung thủ trong vụ việc này.
Vẻ mặt của Giang Úc Bạch vẫn lạnh lùng.
"Lúc đó, em rời trường sớm một tháng ... Là để thôi học."
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhắc lại, tôi vẫn còn đau lòng.
Rõ ràng thành tích học tập của tôi thuộc hàng tốt nhất.
Nhưng từ khi bố tôi nghiện cờ bạc thì mọi chuyện đã thay đổi.
"Ngày cuối cùng, khi em đến trường thu dọn đồ đạc, em đã tìm thấy bức thư tình của anh."
Nói đến đây, giọng tôi lại có thể bình tĩnh đến lạ thường.
"Bố tôi muốn tôi tìm anh, nói rằng anh có thể mua 1 đêm của tôi với giá hai trăm tệ. Cho nên tôi đã trực tiếp xé nó trước mặt anh."
"Tôi xin lỗi vì đã gọi anh là nam sinh nghèo."
"Nhưng nếu ông ấy biết anh là người có tiền mà nói những lời bẩn thỉu đó, tôi thà c h ế t còn hơn."
Giang Úc Bạch nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay cầm vô lăng nổi đầy gân xanh.
Một lúc sau, anh hít một hơi thật sâu rồi nhấc điện thoại lên.
Gửi một tin nhắn. Sau đó đặt nó xuống.
"Tôi biết rồi."
"Lê Lê, tôi biết rồi."
Anh lặp lại điều đó hai lần rồi đột nhiên che mặt lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đầy sương mù một lúc rồi mới chậm rãi lấy điện thoại ra, thử xem qua phần bình luận của Giang Úc Bạch.
Giang Úc Bạch tùy ý cầm lấy điện thoại của tôi ném vào ghế sau.
"Ít nhìn vào đống lộn xộn đó đi."
"Đây có phải là chuyện lớn không?"
"Không có gì to tát cả."
Nhưng tôi biết không phải ai cũng như Giang Úc Bạch, có đủ kiên nhẫn để nghe những gì tôi nói.
Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.
"Tôi muốn quay lại."
"Ở bên một người như tôi sẽ khiến anh bị liên lụy."
Giang úc bạch cười nhạo một tiếng rồi nói.
"Hạ Thanh Lê, em ngủ với tôi xong còn muốn chạy? Điều đó là không thể."
"Đặc biệt là sau khi em nói cho tôi những chuyện này, em cho rằng tôi sẽ thả em đi sao?"
Tôi do dự nói.
"Các fans của anh đều thích Diệp Hân Đường- -"
"Tôi liên lạc với cô ta vì Diệp Hân Đường nói cô ta có thể lấy được thông tin về em, giúp tôi theo đuổi em."
Giang Úc Bạch ngữ khí lạnh lùng, tiếp tục nói.
"Hiện tại không cần nữa."
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
"Tôi vẫn phải rời đi."
"Tôi đang định dọn dẹp một vài thứ lộn xộn. Chờ khi làm xong, tôi lại đến tìm em, được không?"
Nếu như Giang Úc Bạch chính thức công bố, sự nghiệp của anh ấy tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi không ngừng nghĩ tới một ngày nọ trong tương lai, khi chúng tôi cãi nhau, lúc đó Giang Úc Bạch lại buột miệng nói ra "Tôi vì em mà vứt bỏ mọi thứ."
Mang theo sinh mạng của người khác đúng là không dễ chịu chút nào.
Tôi cầm lấy điện thoại của anh ấy rồi hỏi:
"Mật khẩu."
"0719."
Hóa ra đó là...sinh nhật của tôi.
Tôi sửng sốt một lúc, lại cúi đầu, đăng một bài lên trang chủ weibo của anh ấy.
"Chúng tôi chỉ là bạn."
Giang Úc Bạch lấy lại điện thoại, xem bài đăng của tôi.
Không khí trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh. Có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
"Tôi quên mất, tôi hiện tại vẫn danh không chính ngôn không thuận."
Trên mặt anh thoáng hiện lên một tia tiếc nuối.
"Nhưng em có thể thường xuyên gửi con qua đây, tôi ở đây có đủ nhân lực giúp em trông coi."
Chẳng lẽ anh ấy cho rằng tôi đã ly hôn và có con rồi sao?
"Cảm ơn, nhưng tôi không có - -"
"Tàu cao tốc khởi hành lúc mấy giờ?"
Giang Úc Bạch đột nhiên ngắt lời tôi, như là sợ nghe thấy sự từ chối của tôi.
"7 giờ rưỡi."
"Được, tôi đưa em đến đó."
Cơn mưa nhẹ càng lúc càng nặng hạt khi xe lao vào nhà ga.
Tôi lấy ra một chiếc ô nhỏ từ trong túi của mình.
Lúc tôi xuống xe, Giang Úc Bạch đột nhiên gọi tôi lại.
"Lê Lê, tôi ở trong lòng em, có phải rất kém cỏi không?"
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, điềm tĩnh của anh, tôi mỉm cười nói.
"Anh rất tốt, thực sự rất tốt, tốt đến mức... tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ xứng với anh."
------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top